• 03 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đầu tiên của Đồng Sàng Dị Mộng được phát sóng, hiển nhiên dùng toàn bộ quá trình thăm trường quay của Hoàng Nhân Tuấn làm nội dung chính, tổ hậu kỳ biên tập vài điểm đặc biệt cố tình đánh lừa, khiến rating lập tức đạt kỉ lục mới.

Hoàng Nhân Tuấn ngậm một miếng chanh, vị chua làm cậu nhe răng trợn mắt, nhưng mắt vẫn đang đọc bình luận sau khi chương trình phát sóng. Lại chỉ toàn những bình luận đã được kiểm duyệt, cậu bỗng thấy nhạt nhẽo bèn thoát khỏi trang chủ.

Đột nhiên phát hiện lượng fan đã tăng thêm một hàng đơn vị, cậu nhớ đến người lần trước, thế là cậu hào hứng ấn vào trang chủ của người đó, thấy đối phương mới đăng một bài viết mới.

[Người mù mắt có tính lựa chọn trên đời này nhiều thật đấy. Xem tập đầu tiên của đsdm cảm thấy thế.]

Lại là một đòn tấn công tàn khốc, xin hỏi rốt cuộc cậu diễn dở chỗ nào?

Ngay sau đó cậu gõ chữ lạch cạch, gửi tin nhắn riêng cho người đó.

[Anh trai, anh xem show tập đầu tiên chưa?]

Thì ra đối phương đang online, thấy hiển thị đang nhập, một lúc sau đối phương trả lời: [Xem rồi, kỹ năng diễn của La Tại Dân có tiến bộ hơn trong trailer nhưng vẫn giả.] Ngay sau đó đối phương lại trả lời tiếp: [Cơ mà sao ngay từ đầu cậu đã gọi tôi là anh trai? Tại sao không phải chị?]

Hoàng Nhân Tuấn mắc kẹt, tùy tiện trả lời: [Trực giác đó haha.] Sau đó lại trả lời: [Anh trai, anh là fan của hai người họ hả? Cảm giác anh quá nghiêm khắc!]

[À, tôi là fan của Hoàng Nhân Tuấn.] Một câu của đối phương khiến cậu hoảng sợ thiếu chút nữa làm rơi cả điện thoại.

[Ngay từ lúc cậu ấy debut tôi đã theo chân rồi, trước đây khi hai người chưa công khai cũng từng ship một thời gian, còn từng gọi La Tại Dân là anh rể nữa.]

[À... tôi không để ý được lâu vậy... Nhưng sau này anh không ship nữa hả?]

[Sau khi công khai tôi cũng từng rất vui... Sau đó không ship nổi.]

[Tại sao?]

[Đừng có đùa tôi, cậu không nhìn ra Hoàng Nhân Tuấn đơn phương sao?] Đối phương nhập câu trả lời như đang điên cuồng gõ bàn phím: [La Tại Dân tuyệt nhiên không yêu cậu ấy, tôi thấy anh ta một lòng một dạ với thầy của anh ta mới đúng! Tôi thật sự thương Hoàng Nhân Tuấn! Đơn phương những mười năm!]

Lần này Hoàng Nhân Tuấn thật sự ném điện thoại ra xa.

Nếu không phải người biết rõ chuyện đóng giả người yêu chỉ có anh Quản lý thì cậu thật sự nghi ngờ đây là tài khoản phụ của ai đó trong giới.

Hiện tại cậu như lá bèo để mặc sóng to gió lớn cuốn đi, tùy tiện trôi dạt khắp nơi. Tỉnh táo cũng được mà giấc mơ hoang đường cũng được, cứ cười kẻ khác phim giả tình thật, nào ngờ bản thân cậu từ lâu đã chẳng cách nào kiềm chế tình cảm. Mười năm thanh xuân đổi lấy vị trí của ngày hôm nay? Là câu chuyện cười đã đành, nếu không có chút xíu tình nghĩa nào, vì cớ gì phải đau khổ giữ mãi tư tưởng ích kỷ thế này, chỉ bởi đôi bên ghét nhau cũng còn hơn từ nay trở đi không bao giờ gặp lại.

Cười đùa phẫn nộ mắng chửi viết thành cả cuốn sách, cậu dùng từng câu từng chữ che giấu tấm chân tình của mình.

La Tại Dân vô tình gieo những hạt mầm trong lòng cậu, vui cười đã qua, chán ghét đã qua, oán hận đã qua, tất cả đều biến thành đất đai màu mỡ. Nhận nụ cười không hề đề phòng của La Tại Dân, nhận nước mắt sau cơn say của La Tại Dân, từng hạt giống đã sớm nảy mầm chui ra khỏi đất, trưởng thành cái cây to lớn, nối liền với máu thịt, xuyên qua mạch máu vào tim, xuyên qua gân cốt, vượt qua trăm ngàn ngày đêm cùng chạm trổ, hợp thành vết sẹo thời gian. Không vui không buồn, không giận không đau.

Cậu tự cho rằng mình kiềm chế thỏa đáng, không ngờ có thể bị người khác nhìn thấu triệt để.

Anh trai, anh vạch trần tôi như vậy cũng làm tôi khó xử lắm đó!

Nhanh thôi, sau khi chương trình này kết thúc cũng đến lúc thời hạn hợp đồng hoàn toàn chấm dứt.

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi tự khuyên nhủ bản thân.

Gần đây La Tại Dân có rất nhiều chuyện phiền lòng.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là Hồ Tranh cứ mãi dây dưa không ngừng. Tạm thời không nhắc đến thân phận anh là bông hoa đã có chủ, cậu ta không thể không biết giành người yêu là chuyện thất đức.

Vì trận ồn ào tại trường quay, anh trực tiếp đề nghị với Đạo diễn đổi người. Mặc dù Đạo diễn cảm thấy những phân cảnh đã quay suốt thời gian dài qua có hơi đáng tiếc, nhưng không thay đổi được La Tại Dân vốn là một trong số những nhà đầu tư, sau khi bàn bạc chẳng có kết quả, chỉ đành đồng ý đổi người.

Vấn đề là lấy ai thay thế bây giờ?

"Mời Nhân Tuấn đi." La Tại Dân nhẹ nhàng đề nghị.

Đạo diễn nhất thời im lặng. Đại ca! Tuy rằng cả thế giới đều biết chuyện của hai người rồi! Nhưng ngôi sao hàng đầu như Hoàng Nhân Tuấn không phải để thả vào nơi này đóng vai phụ!

La Tại Dân như nhìn thấu đắn đo lo ngại của Đạo diễn, lại bổ sung một câu: "Sửa kịch bản thành hai nam chính."

Biên kịch đứng cạnh cũng giật mình kinh ngạc, tuy bộ phim này đúng là dùng kịch bản gốc, nhưng đã quay được nhiều lắm rồi mà lâm thời sửa kịch bản không sợ chẳng thể thống nhất hay sao?

Giờ này cả đoàn làm phim đều có cảm giác bứt rứt không nói thành lời, ai nấy đều cắn môi muốn thuyết phục La Tại Dân cân nhắc lần nữa. Nhưng không biết sao mà La Tại Dân cố chấp như biến thành người khác vậy.

Cuối cùng toàn bộ âm thanh phản đối đều bại bởi một câu của La Tại Dân: "Không tán thành thì hủy đầu tư."

Đợi mọi người mặt mày xanh mét giải tán ra về hết anh mới thả lỏng thần kinh căng thẳng, mệt mỏi nằm xuống ghế.

Hoàng Nhân Tuấn coi trọng ba tháng cuối cùng, đâu ngờ La Tại Dân cũng đếm từng ngày một. Anh biết một khi ba tháng qua đi, chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ không có bất cứ liên quan gì với mình. Nhân cơ hội này anh cũng muốn lưu giữ chút kỉ niệm để mai sau nhớ lại. Không phải vì các fan mà vì chính bản thân anh.

Điều khiến anh sợ hãi là ba tháng sau, đến cả một người bạn tri kỷ cuối cùng anh cũng đánh mất.

Hoàng Nhân Tuấn dậy từ sáng sớm tinh mơ lại chỉ có một mình.

Cũng chẳng thấy chỗ nào không thích hợp, gần đây La Tại Dân cứ là lạ, cả đêm không về cũng là chuyện bình thường. Cậu không lo anh ra ngoài làm loạn một trận mà chỉ lo bị chụp được cái gì rồi báo chí lại giật tít lung tung.

Mặt khác, điều khiến cậu ngạc nhiên là anh Quản lý dẫn cậu đi gặp một vị Đạo diễn, chính là Đạo diễn tại trường quay hôm cậu đi thăm La Tại Dân.

"Cậu Hoàng, tùy tiện thăm hỏi mong cậu thứ lỗi. Tôi xin được đại diện cho phía "Trần Tình" trân trọng mời cậu tham gia vào bộ phim, đây là kịch bản, mời cậu xem thử."

Đạo diễn vốn là người có tiếng nhưng vì bộ phim lần này mà nhún nhường đến vậy, quả thật đóng góp của bên đầu tư không nhỏ chút nào.

"Sao đột nhiên muốn đến tìm tôi vậy?" Hoàng Nhân Tuấn thấy lạ, lật xem kịch bản, cậu kinh ngạc phát hiện bộ phim này đã được đổi thành hai nam chính, mà vai cậu nhận chính là vai lúc trước của Hồ Tranh. Làm to chuyện như vậy mà La Tại Dân có thể chịu đựng được?

Nhất thời Đạo diễn không biết nói sao bởi không đoán trước được La Tại Dân chưa hề báo trước với cậu.

Làm sao đây? Lẽ nào bảo vì La Tại Dân tức nước vỡ bờ?

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không truy hỏi đến cùng, đại khái tâm linh tương thông với La Tại Dân, nghĩ đến đây là lần đầu tiên hợp tác quay phim, cũng có thể là lần cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn bèn nhận lời.

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, chuyện hợp đồng sau đó giao hết lại cho người khác phụ trách, chỉ ngồi một lúc, trao đổi thời gian bắt đầu quay phim rồi cáo từ.

Ngày hôm nay vẫn như bình thường, Hoàng Nhân Tuấn lái xe về gara, ấy vậy mà bên cạnh lại là chiếc SUV sáng nay La Tại Dân lái đi.

Hôm nay về nhà sớm vậy sao?

Hoàng Nhân Tuấn quay quay chìa khóa xe, nhảy lên cầu thang.

Sau khi mở khóa vân tay, trong nhà vẫn tối đen như mực.

Lẽ nào La Tại Dân ngủ rồi?

Chậm rãi bước vào phòng khách, đột nhiên từng chiếc đèn sáng lên soi rọi cả căn nhà. Hoàng Nhân Tuấn rụt bàn chân mới duỗi về, hai tay ôm trước ngực, hai mắt trợn tròn.

Ngay sau đó La Tại Dân cầm một bó hoa bước ra từ bóng tối, hôm nay anh mặc vest đen, đeo kính mắt gọng vàng, đôi mắt sắc sảo phác thảo ánh sáng dịu dàng dưới gọng kính. Khóe miệng ngậm nét cười như chứa đựng trăm hoa đua nở.

Hoàng Nhân Tuấn quá mức kinh ngạc vui mừng, đến khi khôi phục tinh thần La Tại Dân đã bước đến trước mặt cậu. Anh nhét bó hoa vào lòng cậu, lại lấy chiếc hộp đựng một bộ vòng tay trong túi quần, hai màu vàng bạc, khắc tên đôi bên. Anh lấy chiếc màu vàng đeo vào cổ tay cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, hi vọng rằng mỗi một ngày sau này luôn có em bên cạnh anh."

Một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống chân. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt liếc sang hai bên, quả nhiên thấy đèn máy quay đang sáng đỏ trong góc tối.

Hít một hơi thật sâu, đại khái là tình cảm đau thương bỗng chốc tuôn trào từ đáy lòng, nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống.

Cảm nhận được sự run rẩy của cậu, La Tại Dân nhất thời bối rối, vội vàng tiến lên ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu dỗ dành, chẳng mấy chốc trước ngực áo đã ướt đẫm một mảng.

Tổ sản xuất chỉ coi như Hoàng Nhân Tuấn vui quá nên khóc, ai nấy đều mừng rỡ không thôi, nghĩ bụng phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn thật sự quá tốt rồi.

Khoảng năm phút sau, Hoàng Nhân Tuấn đem theo hai mắt sưng vù ngẩng đầu lên khỏi lòng La Tại Dân, sụt sịt mũi khàn giọng nói: "Cảm ơn anh, Tại Dân, em cảm động quá."

Thật thật giả giả La Tại Dân không còn phân biệt được nữa rồi.

Anh đưa cậu vào ghế ngồi, trên bàn có rượu vang đỏ và cơm Âu nhiễm ánh đèn ấm áp.

Nói chung bầu không khí vừa vặn, hai người nâng ly rượu, đưa mắt nhìn nhau, cùng cụng ly cách khoảng không. Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhấp môi, phát hiện rượu thơm vị thuần, về mặt này quả thật La Tại Dân rất có lòng.

Cho dù đang quay show, không khí ấm áp hiếm có vẫn khiến Hoàng Nhân Tuấn có thứ ảo giác như thể hai người xưa nay vẫn luôn bên nhau giống thế này.

Tinh. Âm thông báo tin nhắn điện thoại vang lên trong không khí có vẻ đột ngột.

Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên như thường nhưng ánh mắt đã ra hiệu cho anh VJ dừng quay.

La Tại Dân mở điện thoại ra xem, bỗng nhiên đứng bật dậy, vạt áo làm đổ ly rượu, chất lỏng màu đỏ thẫm phút chốc lan khắp bàn ăn. Khuôn mặt xưa nay luôn duy trì bình tĩnh tức khắc trở nên hoảng loạn, đầu ngón tay cầm điện thoại hơi run.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi im, nét mặt nghiêm túc bình tĩnh, nhìn chằm chằm anh hoảng loạn đeo giầy rồi mở cửa nhà, đột nhiên anh quay phắt đầu lại: "Em biết trước rồi phải không?"

"Sớm hơn anh khoảng nửa tiếng." Không biết trước mới lạ, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng khi bắt gặp hai mắt La Tại Dân đỏ ngầu trợn trừng nhìn cậu như kẻ thù, cậu không nén nổi khẽ động cơ thể.

La Tại Dân không quay đầu mà cứ thế chạy thẳng ra ngoài.

Tổ sản xuất không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, không dám manh động.

"Xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của mọi người, hôm nay ghi hình đến đây thôi. Tôi nghĩ như vậy chắc hẳn đủ rồi."

Giọng Hoàng Nhân Tuấn không nghe ra vui buồn.

"Vậy chúng tôi xin phép... Cậu... Cậu nghỉ ngơi đi." PD nhất thời không dám an ủi tùy tiện, chỉ đành gọi người ra về.

Căn nhà rộng lớn trống trải chỉ còn chừa lại một mình cậu.

Cậu mở khóa màn hình điện thoại, cậu cũng nhận được một tin nhắn giống hệt. Người gửi được lưu tên là "Bông hoa lạnh lùng".

[Các anh chị em, tôi sắp kết hôn rồi, thiệp mời sẽ được lần lượt gửi về mail của mọi người, chân thành mời mọi người đến tham gia, cảm ơn! ^^]

Chúc mừng sinh nhật là giả.

Bông hoa lạnh lùng sắp kết hôn là thật.

Quả đúng đặc sắc.

(Còn tiếp...)

_______
Showbiz Trung cứ phàm là tiền bối dẫn dắt bạn thì đều được gọi là Thầy, bất kể tuổi tác lẫn tuổi nghề, Thầy cũng là một cách gọi tôn trọng/kính nể với một ai đó, ví dụ như fans najun bên Trung hay gọi Thầy La viết tắt là lls Luo Lao Shi La Lão Sư đó =))
Ài, đọc truyện mà có chỗ nào không hiểu thì mọi người cứ hỏi thoải mái nhé, vì showbiz trung không giống showbiz hàn, nhiều cái chỉ ở trung mới có nhưng mình không rõ mọi người có biết hay không để làm chú thích nữa~

Nữa là, Đồng Sàng Dị Mộng là chtr thực tế có thật, của đài SBS chiếu vào khoảng cuối năm 2017, tên tiếng Hàn là Người là định mệnh của tôi, tên tiếng Anh là Same Bed Different Dreams: You are my destiny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun