• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Sàng Dị Mộng chính thức ghi hình.

Ngoại trừ nhà tắm, phòng nào cũng được lắp máy quay, trong nhà có thêm rất nhiều người ngoài, vậy mới khiến hai người có cảm giác thật sự tham gia chương trình thực tế.

Nói thật thì cảm giác không thoải mái như thế này vẫn là lần đầu tiên. Trước đây đâu phải hai người chưa từng đơn độc tham gia chương trình thực tế, nhưng hoặc ăn gió nằm sương ngoài trời, hoặc ghi hình một ngày là xong. Cả ngày hoàn toàn bại lộ dưới máy quay như thế này đều là lần đầu tiên với hai người.

Phải làm thế nào mới hoàn hảo không để lộ sự thật đây? Trước hết phải giải quyết tính khí lúc ngái ngủ của La Tại Dân ra sao đã là một vấn đề cực nan giải rồi.

Nếu đã vậy chi bằng cứ trực tiếp công khai luôn đi. Hoàng Nhân Tuấn áp sát đến vị trí máy quay chính trong phòng khách, nói với anh VJ phía sau: "La Tại Dân có tính ngái ngủ, em đưa mọi người đi trải nghiệm một chút..."

Nhưng mở cửa phòng ngủ ra không thấy La Tại Dân trên giường. Đồng hồ chỉ tám giờ sáng, anh đi đâu rồi?

Máy hình xoay chuyển, thì ra La Tại Dân đã ra ngoài chạy bộ từ sớm. Trên người mặc bộ quần áo thể thao màu trắng làm tôn lên khí chất thanh xuân dạt dào của anh, toàn thân như được đầy nhuốm ánh sáng dịu dàng.

Thấy anh vừa chạy, khóe môi vừa chứa nét cười nhàn nhạt, lắc lư gói thức ăn trong tay về phía máy quay: "Suỵt... Đây là Xíu mại nhân tôm và Nãi hoàng bao mà Nhân Tuấn thích ăn nhất đó."

"Oa, Tại Dân thật tri kỉ nha." Anh VJ vừa cầm máy quay ghi hình vừa buông lời cảm thán.

Nét cười trên môi La Tại Dân càng thêm sâu, không nói tiếp.

Khổ cho Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở nhà, trong lòng hỗn loạn bất an. Nghĩ bụng La Tại Dân tự do hành động không thèm báo trước với mình một tiếng, giờ cậu chỉ đành ngồi nhà giả vờ điều tra kế hoạch du lịch.

Cho đến khi tiếng mở mã khóa ngoài cửa vọng tới, bóng dáng quen thuộc chậm vãi vào cửa, lúc này cậu mới yên tâm.

"Ra ăn sáng nào." La Tại Dân gọi cậu, một câu nói hết sức tự nhiên, cứ như chuyện thường vẫn làm mỗi ngày vậy. Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên.

Hoàng Nhân Tuấn cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương suy nghĩ chu đáo thật.

Nhưng khi mở hộp ra nhìn, nụ cười còn chưa tan đã đông cứng trên khóe môi. Hình như cậu đã quên nói, anh ơi em đây bị dị ứng hải sản.

Yết hầu động đậy, cậu vẫn gắp một miếng xíu mại lên bỏ vào mồm, nhai mấy miếng, nhất thời hai mắt sáng quắc, bật ngón tay cái: "Quá đỉnh!"

Haha.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm hừ vài tiếng đầy thê lương, quá đỉnh là thật, đỉnh đến mức thành mưu sát rồi.

Càn quét hết bàn đồ ăn sáng xong xuôi, nhân lúc thay quần áo, cậu lục lọi tìm thuốc dị ứng, chuồn vào nhà tắm nuốt tạm hai viên. Nhưng trên cánh tay đã nổi mẩn đỏ, e rằng phải mất vài hôm mới hết. Cậu vừa bôi thuốc mỡ vừa thầm chửi La Tại Dân.

"Em... làm sao vậy?"

Giọng nói bất thình lình vang lên làm cậu giật nảy mình, dồn sức ném mạnh lọ thuốc mỡ trong tay vào ngăn kéo, quay đầu.

"Bất kể thế nào trước khi vào cũng phải gõ cửa chứ!" Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nói.

La Tại Dân nhìn theo hành động trên tay cậu, cuối cùng dừng tại hộp thuốc nhiều màu khác nhau: "Em thấy có đôi vợ chồng già nào vào nhà mình còn phải gõ cửa không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra ngoài nhà tắm, thấy mấy anh VJ đã buông máy quay xuống nghỉ ngơi, vì thế cầm tay nắm cửa đóng chặt cửa "ầm" một tiếng.

Lúc thu tay về cậu bị túm chặt cánh tay, La Tại Dân nhíu mày nhìn những nốt mẩn đỏ trên cánh tay cậu, nét mặt khó lường của anh rơi vào mắt cậu trở thành ghét bỏ. Thế nên cậu nhanh chóng rụt tay lại: "Bị muỗi cắn."

"Xem ra muỗi độc quá." La Tại Dân thản nhiên nói như chẳng có gì nghi ngờ.

Hoàng Nhân Tuấn cười hề hề mấy tiếng rồi lại nói: "Hôm nay anh phải đến trường quay cơ mà? Mà đừng quên tối em sẽ đến thăm đấy."

"Tắm xong rồi đi."

Hoàng Nhân Tuấn làm mặt đã hiểu, mở cửa đi ra ngoài, để nhà tắm lại cho người đàn ông trong ngoài bất nhất nào đó.

Đợi tiếng bước chân đi xa, lúc này La Tại Dân mới mở ngăn kéo, lọ thuốc mỡ bị chủ nhân tùy tiện ném, thậm chí vội vàng đến mức nắp chưa thèm đóng. Anh cầm lên đọc lướt qua phần tác dụng, phát hiện là thuốc mỡ chữa dị ứng lâm sàng.

Mở điện thoại ấn tìm kiếm, quả nhiên, Hoàng Nhân Tuấn bị dị ứng hải sản. Anh giật mình sửng sốt một hồi, cảm giác trong lồng ngực trào dâng cảm xúc áy náy lâu rồi mới có.

Phim điện ảnh mới là một bộ được đầu tư cực lớn.

La Tại Dân vào vai nam chính số một, đảm nhận nhiều phần diễn quan trọng nhất. Những phân cảnh lấy bối cảnh nước ngoài đã quay xong, hiện giờ chỉ còn phần ghi hình tại trường quay.

Khi Hoàng Nhân Tuấn mang theo xe thức ăn đến nơi, đúng lúc La Tại Dân đeo cáp treo diễn cảnh đánh nhau trên không.

Sự xuất hiện của cậu dẫn đến xung quanh xôn xao một trận, nhưng dù sao phần đông đều là những gương mặt quen thuộc, trêu chọc một lúc lại quay về vị trí của mình.

Cậu xem La Tại Dân diễn qua màn hình giám sát.

Cần phải nói rằng ông trời chẳng hề keo kiệt dành tặng cho La Tại Dân khuôn mặt và vóc người hoàn hảo. Hình ảnh HQ phóng đại góc nghiêng của anh, mày rậm mi dài đường hàm cong phác họa thành dung mạo mĩ miều, đôi mắt sâu để lộ vẻ sắc bén.

Chẳng bất ngờ khi nghe thấy những tiếng hô ngạc nhiên, Hoàng Nhân Tuấn phải thừa nhận rằng dưới máy quay vẻ đẹp trai của La Tại Dân quả thật được phóng đại vô bờ bến. Đột nhiên nhớ về bản thân của mười năm trước đã bại vì chính khuôn mặt này, ngẩn ngơ qua ngày, tâm trí lạc lối.

Vì lý do công việc nên tính cảnh giác với bên ngoài của cậu cực mạnh. Bất cứ ánh mắt nào rơi trên người cậu quá một phút cậu đều nhận thấy, hơn nữa còn xác định được nguồn gốc ánh mắt.

Cậu quay đầu như thể vô tình, ánh mắt lướt qua một hậu bối trẻ thoáng tạm dừng vì tướng mạo đối phương, sau đó cậu lại thản nhiên thu tầm mắt về, nghiêng đầu hỏi trợ lý: "Cậu thanh niên bên kia là ai vậy?"

Trợ lý liếc nhìn đã hiểu được người cậu muốn nói là ai: "Diễn viên mới Hồ Tranh, vào vai em trai nam chính trong bộ phim này." Thấy Hoàng Nhân Tuấn không tập trung lại bổ sung một câu: "Phân đoạn diễn cùng anh Tại Dân tương đối nhiều."

Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn cô, thầm nghĩ cô gái này hiểu biết nhiều thật. Nhìn cậu có vẻ không để tâm nhưng trên thực tế đã sớm trào dâng sóng to gió lớn từ lâu.

Giống quá rồi, cậu hậu bối này và cái vị cao không với tới kia quả thực quá giống nhau.

Suy nghĩ bay lên tận chín tầng mây được một tiếng "Cắt" của đạo diễn kéo về.

La Tại Dân từ đằng xa đã thấy Hoàng Nhân Tuấn giữa đám người. Bao nhiêu năm qua Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đến trường quay thăm anh một lần nào, đối diện nhau cách qua cả trăm người, bất ngờ là gió yên biển lặng hiếm thấy.

Sững người chốc lát, lại đổi bằng gương mặt tươi cười quen thuộc, anh nói khẽ chậm rãi: "Mang đồ ăn ngon cho anh hả?"

"Đã nói rồi mà, mang theo cả một xe." Hoàng Nhân Tuấn cũng trưng ra nụ cười thận trọng.

Thế nên nhân viên hậu cần của đoàn phim hợp tác với tổ sản xuất chương trình thực tế đi di chuyển đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng hổi từ trong xe ra ngoài.

Thật sự vì quá nhiều. Đồ ăn muôn màu muôn vẻ, pizza, gà rán, sủi cảo, xíu mại, thịt xiên nướng, còn có bánh ngọt hoa quả hình thù xinh xắn, nhìn thôi cũng thèm chảy cả nước miếng. Các nhân viên ăn cơm hộp của đoàn phim vài ngày liền đều hoan hô ân nhân cứu mạng, tất cả bắt đầu ào ào tranh giành đồ ăn đầy náo nhiệt.

"Như thế này đủ phô trương rồi chứ, thấy em giữ thể diện cho anh chưa!" Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ngồi cạnh nhau tranh luận trong phòng nghỉ đơn.

Ai kia đang ăn bánh ngọt, nghe vậy mỉm cười: "Khá lắm, miễn sao không tìm anh thanh toán là được."

Hoàng Nhân Tuấn cười tít mắt: "Nói gì thế, con người em đã diễn phải diễn cho trọn vai. Đầu tư ắt có hồi báo, không quan trọng."

"Ừ." La Tại Dân chưa phát hiện giọng mình có gì không vui: "Cũng phải thôi, em sẽ không làm loại chuyện đầu tư thu hồi thấp."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm đâu phải mới quen nhau ngày đầu tiên, đôi bên cùng có lợi có gì mà không tốt?

"Anh đọc kịch bản một lát."

"Ồ."

Hoàng Nhân Tuấn không làm phiền anh, trả lời một tiếng rồi cầm túi rác đi ra ngoài ném vào thùng rác để ngoài cửa.

Mà có một người bám đuôi cậu đi theo ra khỏi trường quay.

"Tiền bối!"

Bước chân chợt dừng, cậu quay đầu, nheo mắt, hai tay đút túi, quan sát cậu hậu bối trước mặt, nhìn một gương mặt có đến bảy tám phần tương tự người kia ở khoảng cách gần khiến cậu khó chịu, nhíu mày hỏi: "Tôi tưởng cậu định theo tôi về thẳng nhà luôn chứ."

Đối phương dường như không ngờ cậu có thể trực tiếp vạch trần mình như vậy, vẻ mặt thoắt cái trở nên thất vọng: "Chào tiền bối, em là diễn viên mới Hồ Tranh, nghe danh tiền bối đã lâu, rất vinh hạnh cho em hôm nay được gặp anh."

Suy cho cùng vẫn là thanh niên trẻ tuổi, dễ kích động, thiếu kiên nhẫn, giọng nói cung kính nhưng ánh mắt có vài phần khinh thường.

Tuy rằng lúc riêng tư Hoàng Nhân Tuấn hơi bắng nhắng nhưng trước mặt người ngoài cậu luôn duy trì hình tượng lễ độ khéo léo, lưng thẳng tắp, mặt mày sắc bén tương đối có khí thế uy nghiêm.

"Quá khen rồi. Xin hỏi cậu có chuyện gì sao?"

Hồ Tranh đã nghĩ sẵn lời thoại từ lâu, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Em đánh bạo đến đây mong tiền bối không để bụng. Trong phim phân đoạn diễn của em và anh Tại Dân tương đối thân mật... Em lo sẽ khiến tiền bối không vui." Nói thì nói như vậy nhưng âm cuối cất cao quả thực khiến người ta không cảm nhận được chút lòng thành nào, trái lại nghe như đang khoe khoang.

Ai chẳng biết cậu và La Tại Dân chưa từng diễn chung bất cứ bộ phim nào, điều này rất hiếm thấy giữa các cặp đôi, có thể nói là niềm tiếc nuối rất lớn của fan. Hoàng Nhân Tuấn hiểu, thằng nhóc này đang diễu võ dương oai trước mặt mình.

"Haha Hồ Tranh, cậu đáng yêu ghê!"

Hồ Tranh sững người, nhíu chặt đầu mày đầy nghi ngờ, nhưng nghe giọng đối phương hết sức bình thản.

"Hậu sinh khả úy thì đúng. Nhưng tôi và La Tại Dân có thể bên nhau mười năm cũng không chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt." Hoàng Nhân Tuấn nói xong nhét sữa trong tay mình cho cậu ta: "Uống sữa nhiều vào, tốt cho sức khỏe đấy!"

Hồ Tranh nghe vậy sắc mặt lập tức xám xịt.

Sao cậu ta có thể không nhận ra được vẻ châm chọc trong giọng Hoàng Nhân Tuấn cơ chứ, ngấm ngầm nói cậu ta chỉ biết dựa vào mặt để leo cao. Có thù tất báo, sao La Tại Dân lại thích một người như vậy được nhỉ?

Sau chuyện đó, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy toàn thân thoải mái vì dạy dỗ được hậu bối, nhưng khổ cho Hồ Tranh, cứ mãi không tìm được cảm giác nên bị đạo diễn mắng cho té tát.

La Tại Dân cũng không kiên nhẫn, quả thực cậu hậu bối này và người ấy có ngoại hình rất giống nhau, mới đầu anh rất có thiện cảm, nhưng chung quy khí chất và tính cách hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhìn lâu rồi cũng chẳng còn để tâm nữa. Giờ phút này vì cậu ta liên tục mắc sai lầm làm cho tiến độ bị kéo dài, anh phải giữ phong độ đã rất khó rồi, đương nhiên không trông thấy vẻ mặt đáng sợ trừng mắt lườm Hoàng Nhân Tuấn của đối phương.

Dù sao cảnh lần này vẫn là phân đoạn tình cảm.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc mà thong dong bình tĩnh, cậu rất muốn xem thử thân thiết đến mức độ nào.

Trạng thái của Hồ Tranh sau vài lần diễn rốt cuộc đã khôi phục được một chút. Lúc này nhân vật em trai của cậu ta ôm theo tình cảm vượt quá tình thân với anh trai, cậu ta nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu chất vấn anh trai tại sao không đi tìm mình.

La Tại Dân mím chặt môi thể hiện mình đang không vui.

Hồ Tranh thấy anh lâu không lên tiếng, cơn giận nhồi kín đầu óc, cậu ta tiến đến cắn mạnh vào môi anh.

"!" Cả trường quay lập tức xôn xao.

"Làm gì có cảnh này!" Ai đó ngạc nhiên thốt lên.

"Cắt!" Đạo diễn giận dữ nghiến răng nghiến lợi.

Hiển nhiên La Tại Dân cực kỳ phẫn nộ, túm cánh tay cậu ta đẩy mạnh, Hồ Tranh té ngã xa hơn một mét, mông đập xuống đất, sắc mặt bàng hoàng lúng túng.

Ai nấy đều chỉ thấy người đàn ông thường ngày luôn khiêm tốn hòa nhã lộ ra vẻ tàn nhẫn, trợn mắt nhìn đối phương từ trên cao: "Cậu tưởng ngoại trừ cậu ra vai này không ai diễn được thật đấy à?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng im tại chỗ sửng sốt hồi lâu, thấy La Tại Dân siết chặt nắm tay như thể sẽ vung lên đánh người bất cứ lúc nào, cậu lập tức lao vào trong vừa lôi vừa kéo anh ra ngoài.

Đến khi đi xa hơn trăm mét, xung quanh không có ai khác, Hoàng Nhân Tuấn mới kích động: "Làm gì mà anh phải nổi giận đùng đùng như vậy! Đây là trường quay đấy!"

"Liên quan gì đến em." La Tại Dân vẫn đen mặt, còn chưa thoát ra khỏi cơn giận.

"Đâu phải nụ hôn đầu, có đến mức làm thế không?" Hoàng Nhân Tuấn nói xong trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, nụ hôn màn ảnh duy nhất của La Tại Dân là dành cho người ấy. Trong phim cầu mà không được, ngoài đời càng nhập vai quá sâu.

"Em hiểu cái chó gì."

Làm cho La Tại Dân phải chửi bậy, xem ra Hồ Tranh thật sự chọc giận anh triệt để rồi.

"Phải, phải, em không hiểu gì cả, nhưng em biết anh tạo dựng danh tiếng trong giới bao lâu nay không dễ dàng, đừng vì những chuyện vụn vặt mà làm hỏng danh tiếng."

Hoàng Nhân Tuấn chán chẳng buồn nói lời thừa, lấy ra một điếu thuốc điện tử trong túi đưa cho anh: "Vị bạc hà đấy, bình tĩnh lại đi, đừng dọa người khác sợ."

Đấu tranh vài giây, cuối cùng La Tại Dân nhận tấm lòng hiếm có của đối phương. Chất nicotin kèm mùi mát lạnh, cuối cùng cũng giúp anh tỉnh táo hơn nhiều, nhưng sau cơn giận chỉ còn lại thất vọng mất mát.

Thật trào phúng biết bao, anh ghét Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cũng ghét anh, nhưng trên đời này người hiểu anh nhất vẫn chỉ có Hoàng Nhân Tuấn.

Chẳng qua hai người gặp nhau không đúng thời điểm, nếu không hiện giờ đáng ra phải trở thành đôi bạn tri âm tri kỉ hiếm có mới đúng.

"Cảm ơn."

Hoàng Nhân Tuấn đơ người nhìn anh, xác định chắc chắn câu nói đó do chính miệng anh nói ra, nét mặt cậu khó mà tin được.

"Đừng khách sáo, em chỉ muốn nhắc anh chương trình vẫn đi theo ghi hình..." Hoàng Nhân Tuấn buột miệng nói dối, thật ra tổ sản xuất đã kết thúc công việc ra về từ sớm rồi.

Quả nhiên La Tại Dân tặng cậu một ánh mắt "em sát phong cảnh quá đấy", trả thuốc lại cho cậu rồi tự mình trở về trường quay.

Nửa đêm gió lạnh rít gào khắp bốn phía xung quanh, chui qua ống tay áo tiến vào cơ thể, cuối cùng dội sạch nỗi kích động của Hoàng Nhân Tuấn.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun