• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất thình lình một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Ngay sau đó là tiếng người ồn ào, thanh niên nam nữ bên ngoài hàng rào lớn tiếng hò hét gì đó, nếu nghe kỹ hình như có tên rất nhiều người. Thảm đỏ phô trương dài cả cây số rải từ bậc cầu thang xuống dưới, đèn flash và tiếng bấm máy ảnh lẫn vào nhau, cả đám ngôi sao ngạo nghễ bước trên đó bằng tư thế muôn người chú ý.

Vào lúc mặt trời lặn mặt trăng lên, một chiếc xe Cayenne màu đen đỗ tại lối vào.

Đôi chân thon dài được chiếc quần tây đen phẳng phiu ôm gọn lấy, chậm rãi bước xuống đất. Sau khi chàng trai để lộ chính diện, tiếng la hét của thanh niên nam nữ tức khắc cao vút gấp vài lần trước đó. Tiếp đấy chàng trai duỗi tay trái về phía trong xe, đón một người khác đi ra, người kia có đôi mắt sáng lấp lánh, tay phải cầm hờ vào ngón tay anh, sau khi xuống khỏi xe thì tay vươn lên vòng qua cánh tay anh.

Tiếng la hét đạt tới đỉnh điểm.

Ánh mắt hai người cùng rơi vào máy quay đằng trước, nở nụ cười thỏa đáng hoàn hảo.

"Bộp" một tiếng, màn hình tối đen.

Hoàng Nhân Tuấn ném điều khiển lên bàn uống nước, nửa người lún sâu trong ghế sofa, xoay tròn cái nhẫn bạch kim trên tay. Vừa liếc mắt vừa tiện tay lật tập kịch bản trên tay. Phòng khách lạnh lẽo và ánh đèn ấm áp hoàn toàn không khớp nhau, cộng thêm gương mặt ai kia lúc ẩn lúc hiện trong tivi làm đầu óc cậu đập thình thịch.

Nhớ lại cảnh tượng tôn trọng như khách ban nãy, đài truyền hình quả thật nên trao cho cậu và La Tại Dân giải thưởng cặp đôi màn ảnh đẹp nhất, dẫu sao cũng đã mười năm trôi qua, cặp đôi đồng tính cả thế giới đều biết đến giống kiểu hai người, cho đến giờ còn chưa đôi người đôi ngả đã coi như kỳ tích rồi.

Khóa mật mã chỗ huyền quan được mở, lan truyền tiếng vang.

Hoàng Nhân Tuấn không hề ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên hành động trên tay.

La Tại Dân vừa vào nhà đã đối diện với căn phòng bừa bãi.

Đại khái cả nhà chẳng có chỗ nào gọn gàng sạch sẽ hết, làm anh nhất thời không nói được chỗ nào bừa bộn. Bước vào nhà, phát hiện trong bồn rửa bát chất mấy cái bát, khỏi cần nghĩ cũng đoán được Hoàng Nhân Tuấn thật sự không chịu được cơn đói nên lén luộc mấy cái sủi cảo rồi để lại cục diện hỗn loạn này.

Anh mím môi, chuyển hành lí vào phòng ngủ, va li rơi xuống đất phát ra tiếng nặng nề, sau đó anh bắt đầu thu dọn quần áo.

Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, lời nói thốt ra trước: "Nếu không phải tiếng động này em còn tưởng có trộm vào nhà nữa!"

Không nhận được hồi đáp, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng giận, kéo dép lê đến gần phòng ngủ, khoanh tay đứng cạnh cửa phòng: "Làm người hợp tác mười năm, ra ngoài chơi cũng không mua quà về cho em sao?"

La Tại Dân nghe vậy, vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, nhấc mắt nhìn về phía cậu, đôi lens màu xanh da trời vẫn chưa kịp tháo nhiễm ánh sáng lành lạnh, kích thích đến độ Hoàng Nhân Tuấn nén giận. Bầu không khí đối đầu căng thẳng, tay người kia siết chặt vài lần, cuối cùng vẫn buông lỏng.

"Quan hệ giữa chúng ta tốt đến mức tặng quà nhau từ khi nào vậy?"

Nghe được câu giễu cợt của anh, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm quen chỉ tùy tiện xua tay, thể hiện chẳng sao cả. Những người hợp tác khác, diễn vai người yêu mười năm, chưa nói đến chuyện "diễn giả thành thật", có thế nào cũng thân thiết như anh chị em ruột. Nhưng đến chỗ cậu và La Tại Dân diễn một cách sống động lại biến thành tình trạng đôi bên ghét nhau, nhìn nữa muốn nôn.

Nguyên nhân không phải tại cậu, chẳng qua vì trong lòng La Tại Dân đã có một người, hồi còn trẻ vì mới ra mắt nên liên tục dính dáng đến đối phương. Thế nhưng đối phương trên cao không với tới, không thể hạ mình, thế nên anh cũng không dám bước lên một bước. Người xưa có câu hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, lúc này mới lợi cho Hoàng Nhân Tuấn, say rượu làm loạn, sau cuộc tình một đêm chính thức thăng cấp thành một nửa cố định.

Khi đó La Tại Dân đã trở thành diễn viên tiếng tăm bùng nổ, còn cậu vẫn chỉ là ca sĩ mới ra mắt. Đứng dưới tán cây cổ thụ được hưởng gió mát, sau khi hai người ở bên nhau, độ nổi tiếng không giảm mà tăng rất mạnh. Quản lý thấy vậy cũng ngầm đồng ý với quan hệ của hai người.

Coi như từng có một khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, ít nhất đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, cậu thật sự nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Cho đến một lần La Tại Dân say rượu, ôm cậu vừa khóc vừa gọi tên người cao không với tới kia, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra Đại ca Đông Bắc cậu bị bỡn cợt tình cảm?

Từ đó về sau cũng không phải Hoàng Nhân Tuấn chưa từng làm loạn, cũng không phải cậu chưa từng đau xé ruột gan đòi cắt đứt. Chẳng qua toàn bộ những thứ đó đều bại dưới sự thỏa hiệp danh lợi, cậu dùng mười năm thanh xuân làm tiền cược, đổi lấy địa vị vững như tảng đá của hiện tại.

"Này, anh Quản lý nói, tổ sản xuất của Đồng Sàng Dị Mộng mời chúng ta tham gia, tháng sau bắt đầu ghi hình." Hoàng Nhân Tuấn phe phẩy tập kịch bản trong tay, nhẹ nhàng ném vào va li của anh, ma xui quỷ khiến còn bổ sung một câu: "Có lẽ đây là lần hợp tác cuối cùng của chúng ta rồi."

La Tại Dân sững người, dán mắt vào tập kịch bản, cứ như nó là chất độc nên không muốn duỗi tay ra chạm vào.

"Lịch trình không trống, không nhận."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy mới nhướng mày, lại khoanh tay trước ngực: "Ngang ngược cái gì? Mọi người hảo tụ hảo tán có tốt hơn không? Lúc riêng tư như thế này đã đành, nhưng dù thế nào trước màn hình cũng phải để lại chút kỉ niệm đẹp cho người hâm mộ chứ. Anh như vậy có thấy có lỗi với các fan luôn ủng hộ anh không."

"Fan của anh không cần em bận tâm." La Tại Dân lạnh lùng nói, ném quần áo vật dụng kêu ầm ầm.

Thấy hành động trẻ con của anh, Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác, vì suốt đoạn đường đã qua được bảo vệ quá tốt, con đường làm ngôi sao quá mức thuận buồm xuôi gió, chàng trai ngốc nghếch này thật sự không hề trưởng thành chút nào, tính cách vẫn còn dừng lại tại mười năm trước.

À mà cũng không phải, hình tượng công tử quý tộc được duy trì ngày càng tự nhiên thành thạo.

Không rõ anh Quản lý dùng cách gì mà cuối cùng La Tại Dân vẫn nhận lời tham gia. Ngoại trừ lúc chụp ảnh tuyên truyền sắc mặt nghiêm trang làm tổ sản xuất hốt hoảng ra, về sau cũng không quá khó ở.

Suy cho cùng đây cũng chỉ là chương trình thực tế về cuộc sống vợ chồng ngôi sao, tổ sản xuất tìm hai người tham gia đơn giản vì rating, đồng thời tăng thêm chút đề tài và sức hút cho chương trình. Dù sao người xem luôn tò mò nhiều hơn thông cảm với cuộc sống của những người khác thế giới với mình.

Trước khi ghi hình PD giao thẻ nhiệm vụ cho hai người, trên đó có vài mục nhất định phải hoàn thành, vài mục có thể lựa chọn.

Dù sao kỹ năng diễn xuất của cả hai đều tốt, bản lĩnh lừa dối giấu giếm có thể khiến cho cả thế giới đều tưởng hai người thực sự là một cặp.

Hoàng Nhân Tuấn vừa đọc thẻ nhiệm vụ đã gần như ngạt thở, nhiệm vụ lựa chọn nhìn như chuyện ngàn lẻ một đêm vậy, cậu trực tiếp bỏ qua. Nhưng những nhiệm vụ nhất định phải làm cũng không đơn giản! E rằng La Tại Dân vừa trông thấy sẽ xé nát thẻ luôn.

Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành:

1. Tại Dân chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Nhân Tuấn, Nhân Tuấn phối hợp tạo ra phản ứng cảm động.

2. Hai người cùng nhau lên kế hoạch du lịch kỉ niệm tròn mười năm.

3. Nhân Tuấn đến trường quay thăm Tại Dân vì bộ phim điện ảnh mới, đồng thời chuẩn bị cơm cho cả đoàn làm phim.

"Biên kịch Kim, anh đang nói thật đấy à?" Hoàng Nhân Tuấn cầm thẻ nhiệm vụ, vẻ mặt không thể tin được.

Biên kịch Kim gật đầu chắc nịch: "Đúng thế, đây là thẻ nhiệm vụ đã được phê duyệt, hơn nữa trong kịch bản có nhắc tới."

Có ư? Trang nào trong kịch bản cơ? Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ có phải mình mù mắt rồi không, sao cậu không hề có bất cứ ấn tượng nào với những nhiệm vụ này?

Khi cậu đang rối rắm xem thẳng tay từ bỏ có hơn không thì La Tại Dân bước vào phòng chờ, gần đây anh bận quay phim điện ảnh mới, về cơ bản liên tục làm việc không nghỉ, lúc này tinh thần cực tệ, cũng không có tâm tư giữ thể diện với Hoàng Nhân Tuấn.

Nên diễn vẫn phải diễn chứ anh trai!

Hoàng Nhân Tuấn thấy cả đám người đều dán mắt vào mình, lập tức tiến lên đỡ La Tại Dân, dìu anh ngồi xuống ghế, xoa bóp đầu giúp anh trong ánh mắt khó hiểu của anh.

Thấy La Tại Dân ngạc nhiên trợn trừng mắt nhìn mình, cậu vừa cười vừa cắn răng nói nhỏ: "Nhắm mắt!" Sau đó vừa lo vừa trách: "Đã bao lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ rồi, anh xem anh đi, tròng mắt sắp rơi xuống đất tới nơi rồi..."

"Không sao, dù tròng mắt anh có rớt em cũng sẽ nhặt lên giúp anh." Đại khái đã hiểu phải đóng kịch, La Tại Dân lập tức đổi thành dáng vẻ chân thành, hai mắt như có ánh nước, ngửa đầu nhìn chằm chằm đối phương.

Nhìn xuống từ góc độ này càng giúp cậu thấy rõ ràng hơn, lần này La Tại Dân nói câu đó đầy vẻ bỡn cợt. Lâu lắm rồi cậu không đối diện với ánh mắt như vậy, gần như sắp đắm chìm vào đó rồi.

May mà cậu nhanh chóng khôi phục tinh thần, cong cong hai mắt, nở một nụ cười mang thương hiệu Hoàng Nhân Tuấn: "Cũng phải, anh nên quý trọng em đấy, trai đẹp có tay nghề xoa bóp cao như em không nhiều đâu!"

La Tại Dân nghe xong cũng không biết thật hay giả, ngửa đầu phát ra vài tiếng cười từ cổ họng.

Bởi vậy khung ảnh nhìn có vẻ ngọt ngào đằm thắm như vậy được biên tập vào trailer, thoáng chốc đã khơi gợi nhiệt tình bùng nổ của cư dân mạng.

Hoàng Nhân Tuấn vừa dùng tài khoản phụ lên mạng vừa cười haha vì những bình luận hài hước. Về lý mà nói cậu leo được đến vị trí đỉnh cao như hiện tại, đáng ra đã không còn chịu ảnh hưởng từ những bình luận bên ngoài lâu rồi mới phải. Nhưng cậu thì không, chắc bởi từ khi ra mắt đến giờ từng chịu không ít chỉ trích, cộng thêm nỗi lo về mối quan hệ người yêu giả với La Tại Dân sẽ bị phát hiện, có thể nói cậu ngày ngày thấp thỏm lo lắng, như chạy trên lớp băng mỏng có thể sụt bất cứ lúc nào.

Trailer chương trình vừa công khai, đúng như dự đoán, các fan ai cười vẫn cười, ai chửi vẫn chửi. Phần lớn đều là fan khống chế bình luận.

Khi đọc đến phần cuối cùng, bình luận chỉ có hai chữ, nhưng đâm thẳng vào tim cậu. [Giả quá.] +1 like.

Hoàng Nhân Tuấn không cam tâm, dùng tài khoản phụ để trả lời: [Giả chỗ nào?]

Đột nhiên mất hết tâm trạng tiếp tục đọc bình luận, cậu thoát khỏi trang chủ, ảo não khóa màn hình.

Đợi một lúc lại không cam lòng mở trang chủ lên, ấy vậy mà người kia đã trả lời cậu.

[Ánh mắt La Tại Dân chân thành nhưng không có tình yêu, vẻ mặt cũng không mang nét cười, hoàn toàn không giống người yêu đã bên nhau mười năm.]

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn "ầm" vang một tiếng, khán giả thời nay đều tinh mắt như vậy sao? Hai người vốn chẳng có yêu hay không yêu nhau, ai mà biết được ánh mắt qua mười năm có thay đổi như thế nào?

Cân nhắc hồi lâu, cậu ấn follow người đó, gửi một tin nhắn riêng: [Người anh em, anh và tôi anh hùng tương đồng, kết bạn nhé!]

Đợi rất lâu sau không nhận được hồi âm, đúng lúc stylist bước vào làm tóc cho cậu, cậu bèn không đợi tiếp nữa, chẳng bao lâu đã quên khuấy luôn chuyện này.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun