• 06 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Gần đây giới giải trí không yên bình cho lắm.

Căn nguyên là có paparazi chụp được ảnh Hoàng Nhân Tuấn và một cô gái trẻ nửa đêm cùng ra cùng vào, cứ như con côn trùng ẩn nấp sâu trong lòng đất huy động toàn bộ sức lực, gióng trống khua chiêng gửi bức ảnh đến chỗ anh Quản lý, định thương lượng bán với giá cao.

Nếu việc này thật sự rơi đến chỗ anh Quản lý sẽ được làm lắng xuống. Nhưng trùng hợp làm sao, ngày hôm đó La Tại Dân đến công ty tiện tay bóc gói hàng nên toàn bộ ảnh đều bị anh thấy hết.

-

La Tại Dân vừa thấy đã vui mừng, có một diệu kế nhảy ra trong đầu.

Người trong phòng làm việc vốn vui vẻ sống những ngày tháng yên ổn, chỉ thấy La Tại Dân một mình ngồi trong văn phòng cầm điện thoại di động, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như có như không, thi thoảng còn khẽ ngâm nga mấy câu hát.

Cả đám người cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ cho rằng anh và Hoàng Nhân Tuấn đang nói chuyện. Cũng chẳng biết Hoàng Nhân Tuấn đã tạo nghiệt gì, lần này sau khi trở về bị La Tại Dân bám dính như đỉa, một ngày ba bữa hỏi thăm tuyệt đối không ngừng.

Nhưng phải kể tới người thê thảm nhất vẫn là trợ lý Tiểu Lam của La Tại Dân, cô sống yên ổn mười năm, trước đây cũng không thấy La Tại Dân suốt ngày đi thăm Hoàng Nhân Tuấn.

Giờ thì hay rồi, chẳng những cô phải làm trợ lý của La Tại Dân mà còn thường xuyên nhận lệnh của La Tại Dân đi đưa đồ cho Hoàng Nhân Tuấn. Nếu thật sự là đồ cực kỳ quan trọng đã đành, cô lái xe từ phía đông về phía tây thành phố chỉ để đưa cái thìa Hoàng Nhân Tuấn hay dùng ở nhà, rồi thì đường viên Hoàng Nhân Tuấn dùng để pha cà phê.

Tiểu Lam: ???

Đúng rồi, nhắc đến đường viên, trợ lý của La Tại Dân không muốn để lộ danh tính có lời muốn nói.

Lời ấy nói một cách êm tai thì là việc quen dễ làm mà cảm kích hoài niệm, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Từ sau khi La Tại Dân một lòng một dạ với Hoàng Nhân Tuấn, cứ như mũ ngọc khảm hoa, đặt chỗ nào cũng phải cẩn thận, nói cái gì cũng phải nhớ kỹ. Nếu không phải lịch trình của Hoàng Nhân Tuấn ít hơn anh, có khi ngày nào mắt anh cũng dính chặt trên người cậu.

Vì chuyện này Hoàng Nhân Tuấn có nói với anh nhiều lần, lo lắng phát cáu đến mức nhân cơ hội ra nước ngoài quay phim để né tránh vài ngày.

Trốn một phát đến tận ngay trước ngày sinh nhật La Tại Dân.

Địa điểm Hoàng Nhân Tuấn quay phim nằm tại một thị trấn nhỏ miền bắc châu Âu, sản xuất rất nhiều cà phê hạt và đường viên.

Trên đường đi khi mặt trời buông xuống trên đỉnh ngọn tháp đằng xa cậu chợt dừng bước, cậu trông thấy đàn bồ câu vỗ cánh cùng nhau bay về phía có thức ăn. Hạt cà phê được trưng bày trước cửa hàng tỏa ra mùi thơm nồng đậm, đột nhiên cậu nhớ La Tại Dân điên đảo.

La Tại Dân thích uống cà phê.

La Tại Dân thích uống cà phê thêm đường viên.

La Tại Dân thích uống cà phê thêm đường viên do Hoàng Nhân Tuấn pha.

Nhìn thấy cà phê cậu nhớ đến La Tại Dân, nhớ đến mười năm qua, rõ ràng mỗi lần thấy cậu pha cà phê đều muốn uống chết đi được mà cứ giả vờ không muốn, điềm nhiên như không, nhìn mà chẳng thấy nghe mà chẳng hay.

Cuối cùng phải để cậu đích thân sáp đến giả bộ hỏi có muốn uống không, La Tại Dân mới tặng cho cậu ánh mắt coi như thật lòng, thỏa mãn nhận cốc cà phê.

"Nhân Tuấn, cửa hàng cà phê này rất nổi tiếng trong thị trấn, hay cậu cũng mua chút về đi!" Nhiếp ảnh gia đồng hành ôm mấy túi cà phê to, dùng giọng điệu nhiệt tình để chào hàng.

Hoàng Nhân Tuấn vốn cũng định mua, thế nên lựa mấy túi cà phê hạt hợp khẩu vị La Tại Dân, quan trọng hơn là chọn thêm nhiều đường viên, có lẽ đây là cửa hàng cà phê duy nhất bán đường viên còn đắt hơn cả cà phê.

Sau khi mua xong cậu chụp ảnh gửi cho La Tại Dân.

Gửi một cái là có chuyện luôn.

La Tại Dân ở nhà chăn đơn gối chiếc bứt rứt ấm ức, vừa nhận được ảnh chụp quà tặng của Hoàng Nhân Tuấn còn không đem khoe khoang với người khác mới lạ.

Đầu tiên anh đăng một bài trên wechat, nói hết sức chính thức, giả vờ giả vịt cứ như môi giới vậy.

[Cà phê hạt và đường viên bản giới hạn từ thị trấn X nước X, hàng xách tay, cần thì cứ gửi tin nhắn riêng.]

Chính thức đàng hoàng, dứt khoát thẳng thắn.

Nhưng La Tại Dân có thể để mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy sao?

Đương nhiên không thể.

Vị dũng sĩ đầu tiên hiển nhiên là trợ lý Tiểu Lam, cô tương đối thẳng thắn, thấy giờ này La Tại Dân cũng chẳng còn việc gì nên trực tiếp gọi điện thoại cho anh.

"Sếp, sếp! Có thể bảo anh Nhân Tuấn mua hộ em ít cà phê hạt không?"

La Tại Dân nghe tiếng ồn ào đến điếc cả tai, vừa lướt web xem giá vé máy bay vừa nhướng mày nói: "Cô đừng chỉ thấy hạt cà phê nhỏ, nó là hàng chất lượng cao, cô nói xem phải không?"

Tiểu Lam chưa phát hiện ra điều khác thường: "Phải, phải, phải, đúng vậy!"

La Tại Dân nói tiếp: "Còn đường viên, cô đừng thấy nó trắng trẻo vuông vắn, nó cực kỳ ngọt, đúng không?"

Tiểu Lam hùa theo tiếp: "Phải, phải, phải, hơn nữa còn rất đắt!"

La Tại Dân cười tít cả hai mắt: "Thế cô có cảm thấy ảnh anh đăng trên wechat có điểm khác thường không?"

Tiểu Lam nghe vậy mới bật máy tính bảng lên, quan sát thật tỉ mỉ một lần nữa, chẳng nhìn ra được nguyên do bèn đoán bậy: "... Lẽ nào là sản phẩm... đại diện của ai?"

"Bức ảnh này, là Nhân Tuấn gửi cho anh đó." La Tại Dân đắc ý.

Nhất thời Tiểu Lam không hiểu: "Ồ, vậy thì sao?"

La Tại Dân chỉ cười không nói, thấy hồi lâu sau cô vẫn không có phản ứng mới lại hả hê phun thêm một câu: "Cô nhìn cà phê hạt đi, toàn loại anh thích, cả đường viên nữa, cũng là vị tinh tế cực kỳ nổi tiếng, đúng khẩu vị mà anh thích, Nhân Tuấn đều nhớ hết luôn! Con người ấy mà, cứ phải có người yêu mới được! Cô bảo có đúng không?"

Nếu còn không nhận ra Sếp đang khoe khoang thì công việc trợ lý mười năm qua coi như công toi rồi. Không ngờ cái gọi là ảnh chụp khác thường của La Tại Dân, cái điểm khác thường ấy ở chỗ "Ảnh do Hoàng Nhân Tuấn gửi cho ảnh"? Tiểu Lam lựa chọn miễn bình luận.

"... Sếp, anh nhớ ăn no ngủ kĩ, em không làm phiền anh nữa, tạm biệt." Cùng lúc đó Tiểu Lam đã làm một chuyện "đại nghịch bất đạo" chính là dám cúp điện thoại của Sếp.

Dù sao cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều bị tổn thương nặng nề.

Bị trợ lý cúp điện thoại nhưng La Tại Dân không giận, thầm nghĩ dân FA sao hiểu được niềm sung sướng khi có người yêu. Anh tiếp tục lướt wechat, xem thử có ai gửi tin nhắn cho mình không.

Hiển nhiên là có rồi.

Bạn thân từ nhỏ của anh là Lý Đế Nỗ, đã trở thành vị dũng sĩ thứ hai.

[Tại Dân, có thể bảo Nhân Tuấn mua ít cà phê hạt về hộ tôi không? ^^]

Vừa đọc được tin nhắn, La Tại Dân mừng hết hớn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đá đểu thằng này một trận.

Song, thị phi ân oán tình thù có liên quan đến thằng bạn thân từ nhỏ, đều đến từ cái tâm tư còn nhỏ hơn cả lỗ kim của La Tại Dân.

Hồi Hoàng Nhân Tuấn mới debut, cậu là đàn em trực tiếp dưới Lý Đế Nỗ, lịch trình do cùng một Quản lý sắp xếp.

Mà lúc đó La Tại Dân đang đà nổi tiếng, nhận một bộ phim cổ trang ở trường quay diễn phân cảnh rơi xuống vực. Ngày đó trang thiết bị chưa phát triển, dây đeo có vấn đề không được kiểm tra kỹ càng, dẫn đến chuyện anh vốn phải phi thân lên rồi nhảy xuống vực, cuối cùng rớt cái bịch. Được cái bên dưới là bạt xanh chứ không La Tại Dân chẳng ngã toi mạng thì cũng liệt nửa người.

Lúc ấy Lý Đế Nỗ vừa đáp xuống sân bay, nhận được tin anh xảy ra chuyện tại trường quay vội vàng chạy thẳng từ sân bay đến bệnh viện. Đúng lúc Quản lý dẫn cậu hậu bối Hoàng Nhân Tuấn đến giới thiệu cho hắn, hắn cũng chẳng kịp nhiều lời, trực tiếp đưa cả người chạy đến bệnh viện.

Khi La Tại Dân trông thấy đôi mắt nai rụt rè của Hoàng Nhân Tuấn, anh chợt trở nên bình tĩnh, mừng thầm trong lòng, từ lần trước hợp tác anh đã đau khổ vì không có trao đổi nhiều với Hoàng Nhân Tuấn, lần này có cơ hội tốt như vậy anh không muốn bỏ lỡ một chút nào.

Sau đó, với tư cách là bạn thân từ nhỏ, Lý Đế Nỗ chỉ được mời ngủ lại một đêm. Trái lại là Hoàng Nhân Tuấn, ngày nào cũng được La Tại Dân giữ lại cùng ăn cùng uống cùng trò chuyện, kỳ thực phải chịu khổ chịu khó, thân làm tiền bối hắn chẳng biết nên đối mặt với hậu bối kiểu gì.

Xét về mặt lý thuyết, Lý Đế Nỗ là người mai mối trên con đường nhân duyên của hai người, đáng ra La Tại Dân phải biết ơn bạn mình mới phải.

Song, hoàn toàn không phải vậy. Nói sao thì La Tại Dân cũng là người nhớ thù không nhớ ơn, tâm tư nhỏ hơn cả kim.

Hồi đó để bù đắp cho hậu bối, Lý Đế Nỗ không ít lần hỗ trợ người ta. Hoàng Nhân Tuấn ghi hình quảng cáo cà phê, hắn đến làm chủ tiệm cà phê coi như khách mời. Hoàng Nhân Tuấn phát hành bài hát mới, hắn tham gia rap một đoạn. Nhất thời trên mạng sục sôi ồn ào, huati cp của hai người cao ngất ngưởng.

Chuyện này rơi vào mắt La Tại Dân, hiển nhiên là thình lình nổi ghen.

Thế nên một buổi tối nọ, La Tại Dân oán giận đùng đùng lên mạng come out, đính kèm thêm cả Hoàng Nhân Tuấn.

Đêm khuya Lý Đế Nỗ nằm trên giường đắp mặt nạ suýt chút nữa đã nuốt luôn cả mặt nạ.

La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn lén lút thông đồng đến độ hẹn hò với nhau từ bao giờ vậy? Sao hắn không biết gì hết?

Nghĩ đến đây, động tác trên tay La Tại Dân trở nên chậm rãi, bắt đầu gõ chữ.

[Jeno này, ông thấy cà phê hạt này rất ngon đúng không?]

[... Đúng thế!]

[Jeno này, cà phê hạt là Nhân Tuấn mua cho "tôi", đường viên cũng vậy, Nhân Tuấn mua cho "tôi" đấy. ^^]

[... Thế ông còn kêu hàng xách tay cái quái gì???]

[Vì muốn ngược FA như ông thôi~]

Kích động đến mức ngỡ ngàng, Lý Đế Nỗ đầu bên kia cáu tiết đến độ nét mặt nạn nứt.

Xỉa xói Lý Đế Nỗ xong, La Tại Dân bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Nhưng anh thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Thế nên anh đăng hẳn ảnh lên weibo, nhận được sự ngưỡng mộ đến từ khắp mọi nơi.

-

Lại nói về chuyện chính.

Sau khi La Tại Dân nhận được ảnh của paparazi vẫn cứ bình chân như vại, như thể chuyện này chưa từng xảy ra vậy.

Bên này anh bất động, kẻ gửi ảnh bên kia trái lại thấp thỏm đứng ngồi không yên, gửi thẳng ảnh vào mail của Phòng làm việc. Quá khéo, từ lâu La Tại Dân đã cài tự động nhận mail về điện thoại nên chỉ mình anh có thể đọc.

Thấy paparazi bị ép đến mức sắp bùng nổ tới nơi, La Tại Dân mới chậm rãi bắt đầu hành động.

-

Dạo này fan của La Tại Dân phát hiện được một chuyện.

La Tại Dân thường xuyên bình luận dưới bài viết của một tài khoản weibo clone với lượng follow chỉ đến hàng trăm, thế mà bình luận còn cực kỳ sâu sắc.

Lục xem album của tài khoản đó, chủ nhân là một nữ sinh, hơn nữa visual có thể coi như xuất chúng.

Trong đó có một bài đăng weibo bình luận qua lại, fan của La Tại Dân lập tức hành động, phút chốc đã chiếm cứ tin nhắn riêng của nick weibo đó.

NA_Jaemin: Hôm qua cậu kéo em ấy đi dạo phố cùng cậu hả?

Lá cờ thiếu niên: Là tôi đi cùng cậu ấy nhé... anh trai. [Tạm biệt]

NA_Jaemin: Cũng không thấy mua được cái gì hay ho...

Lá cờ thiếu niên: Bình thường, so với cà phê hạt cả đường viên thì không đủ!

NA_ Jaemin: Hả.hê.jpg

Khi cỏ La Tại Dân trồng tại weibo của mình đã cao được nửa mét, chạy đến nơi khác tán dóc cực kỳ vui vẻ, các fan lập tức giống như được bơm máu, share rồi lại share, la hét rồi lại la hét.

Phái kiểm tra tỉ mỉ xem xét phát hiện được, trong bài đăng weibo có một bức ảnh tương đối đặc biệt. Nữ sinh chụp nửa mặt với tấm poster cực to trong trung tâm thương mại, nhưng cách đó một mét có bóng dáng một nam sinh, mặc dù đã làm mờ không nhìn rõ nhưng phái kiểm tra vẫn dùng hỏa nhãn kim tinh đào ra được chiếc vòng trên cổ tay nam sinh.

[Mẹ ơi!!! Vòng tay này!!! Không phải anh rể nhà chúng ta hay sao!!!]

Cuối cùng cũng có người cắt bóng dáng mơ hồ đó ra, vòng tay chói mắt lại khiến quần chúng điên cuồng chia sẻ bài viết.

La Tại Dân cực kỳ hài lòng chứng kiến đại hội long trọng trên weibo, quay người bấm điện thoại bước ra khỏi văn phòng.

-

"Nhân Tuấn à, em đang ở đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn kẹp di động bên cổ, tay còn đang trộn bơ, mùi thơm sực nức, cậu nghe ra được ai kia tâm trạng tốt, giọng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng: "Ở nhà, làm bánh ngọt cho anh."

"Ồ? Làm cho anh ấy hả? Hay là Nhân Tuấn muốn ăn?"

"Của anh cũng là của em, mà của em vẫn là của em, hihi."

La Tại Dân nghe vậy chợt dừng bước chân, hơi dẩu môi, giọng nói bất giác thân mật: "Vậy~ so với bánh ngọt, anh vẫn thích Nhân Tuấn hơn."

"Đủ rồi đấy La Tại Dân, mau về nhà đi, ở đó mà sến súa cái gì!" Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ, bụp một tiếng cúp điện thoại.

La Tại Dân cầm điện thoại cười tới mức cả người run rẩy, thỏa mãn quay chìa khóa xe trong tay, ngâm nga một bài hát rồi thần tốc ra về.

-

Ba ngày sau.

Một tờ báo nọ bỗng đăng ảnh Hoàng Nhân Tuấn và một cô gái trẻ ra vào trung tâm thương mại và khách sạn, dùng tiêu đề ngoại tình hư ảo cực có tính khuynh hướng để hắt nước bẩn cho Hoàng Nhân Tuấn. Weibo tức khắc trở nên sôi động.

Tuy nhiên phái kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa phát hiện điểm không thích hợp, cô gái đó chính là cái vị "Lá cờ thiếu niên"!

Tình thế vốn chưa nghiêng về bên nào đã hoàn toàn ngả về phía Hoàng Nhân Tuấn. Các fan đồng loạt chỉ trích đám paparazi vô lương tâm không tuân thủ quy tắc, giật tít giả làm tổn hại đạo đức nghề nghiệp.

-

"Ảnh này chụp lúc nào vậy?" Hoàng Nhân Tuấn nằm trong lòng anh, ngậm một miếng bánh ngọt đường đỏ, cắn một miếng thả vào miệng nhai.

La Tại Dân đang cầm một quyển sách, không trả lời, tầm mắt di chuyển từ má đến đôi môi dính đường đỏ, màu sắc trong suốt, nhuốm sắc trắng dưới ánh đèn bàn.

"Hihi... Chụp em đẹp trai ghê!" Hoàng Nhân Tuấn vừa chỉ vào bức ảnh mờ nhạt không rõ vừa nói, cũng chẳng biết cái gọi là đẹp trai của cậu đào đâu ra.

"Ai bảo Nhân Tuấn của anh trời sinh đã đẹp..." La Tại Dân vừa nói vừa gập sách ném sang một bên, quay người cậu lại.

Hoàng Nhân Tuấn đang định há miệng hỏi nhưng đối phương đã cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Có lẽ là không khí vừa vặn, ngày lành tháng tốt.

"Nhân Tuấn, anh yêu em."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun