Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này khi Huang Renjun về đến nhà Na Jaemin đã ngồi bên bàn đợi ăn cơm, rõ ràng là ngoan ngoãn ăn cơm như mình mong muốn nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái. Na Jaemin không hề nhìn cậu, lần nào ánh mắt nó cũng vừa vặn né tránh, ăn cơm xong về thẳng phòng mình. Huang Renjun nhìn chằm chằm cánh cửa kia, có đôi phần nuốt không trôi cơm.

Làm xong bài tập đã rất khuya, Huang Renjun bực bội lăn qua lộn lại trên giường.

Cậu nhớ đến nụ hôn buổi chiều, bạn gái quả thật vừa thơm vừa mềm, nhưng cậu luôn không khống chế được chỉ nghĩ đến ánh mắt Na Jaemin. Nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt, rèm mi run rẩy và vành mắt đỏ hoe.

Huang Renjun cũng không đổi sắc mặt nhìn lên trần nhà đờ người ra, cậu không có thói quen khóa trái cửa nên khi cửa bị mở cậu cũng chẳng có phản ứng gì. Qua vài giây cậu mới quay ra nhìn một cái, không phải ai khác, là em trai Na Jaemin như quỷ đòi nợ của cậu.

Người tới thấy Huang Renjun quay lại nhìn mình mới chậm rãi bước vào, còn thuận tay khóa trái cửa.

Huang Renjun chống một khuỷu tay vào đầu giường, Na Jaemin leo lên giường từ phía bên kia, được vài bước thì ngồi thẳng người dậy.

“Hôm nay bác sĩ ở trường cho em một viên kẹo, là vị dâu tây em không thích. Nhưng em nghĩ ngộ nhỡ viên kẹo này không phải vị dâu tây nhân tạo thì sao.” Nó dừng một chút rồi mới tiếp tục: “Có lẽ là số em may mắn, viên kẹo này thật sự không nồng vị nhân tạo. Nhưng dù sao em vẫn không thích.”

Huang Renjun nhìn nó, nó lại cúi thấp đầu.

“Thực ra em vốn không thích pudding.”

Nhưng nó vẫn uống, ngay trong khoảnh khắc cốc trà sữa kia rơi xuống khỏi tay nó, nó đã hối hận, tay còn lại phản ứng cấp tốc, đỡ được ngay trước khi cái cốc rơi xuống.

Một đoạn nói chuyện không đầu không đuôi, trong âm cuối khi nói chuyện đã mang theo giọng nghẹn ngào rõ ràng. Huang Renjun ngồi thẳng người dậy nghiêng đầu muốn nhìn mặt nó, nhưng lại bị nó bổ nhào vào người. Huang Renjun bị nâng mặt lên hôn, cực kỳ sững sờ, tất cả xảy ra quá nhanh.

Nụ hôn này khí thế ào ào, vừa bắt đầu Na Jaemin đã tiến quân thần tốc, hai cánh môi xinh đẹp ép chặt môi đối phương, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua răng hàm trên, cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi co rúm của cậu không chịu thả. Điều này sao Huang Renjun có thể tiếp nhận được. Khoái cảm tê dại dâng lên từng chút một, cậu bị hôn đến mức choáng váng, trong lòng còn nghĩ rốt cuộc Na Jaemin có chuyện gì vậy, mấy ngày không gặp mà chẳng lẽ đã đăng ký một khóa học hôn cấp tốc hay sao.

Đến khi nó rốt cuộc cũng chịu buông tha, Huang Renjun chỉ có thể há miệng thở gấp, cũng không phải hát rap mà sao hơi lại dài như thế. Ngày mai chắc chắn miệng sẽ lại sưng lên mất, cậu thở dài nhìn thoáng qua Na Jaemin.

Thề với trời cậu chỉ nhìn thoáng qua thôi.

Na Jaemin khóc rồi, ước mắt tuôn rào rào như thể không cần ngày mai vậy, thấy Huang Renjun không có phản ứng gì nó khóc càng dữ dội hơn. Lông mi bị nước mắt tẩm ướt dính vào nhau, Huang Renjun nhìn mà ngu người, đang định vươn tay ra lau nước mắt cho nó thì lập tức bị ngăn lại.

Huang Renjun hơi bất ngờ mở to mắt ra nhìn, giây tiếp theo đã thấy Na Jaemin bĩu môi rồi lại nhào vào lòng cậu. Một thanh niên cao hơn cả mình mà lúc này cuộn tròn người rúc vào lòng mình khóc nức nở, Huang Renjun thật sự bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Biết sao được, phải dỗ dành thôi. Mới vỗ vài cái lên lưng đã nghe thấy nó lên tiếng hỏi kèm theo tiếng nức nở.

“Cô ấy đẹp ư?”

Huang Renjun không nói gì.

“Cô ấy còn đẹp hơn cả em sao?”

Trên thực tế vấn đề này không hề khó trả lời, Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt sau khi khóc phủ một tầng hơi nước long lanh, trên gương mặt trắng nõn có thêm mấy vệt màu đỏ vì khóc.

Nói thật, Huang Renjun chưa từng gặp người thứ hai nào khóc thảm thiết như vậy mà vẫn còn đẹp. Cậu lại thở dài một hơi.

“Em đẹp.”

“Nhưng anh lại chọn cô ấy.” Na Jaemin mím môi.

Huang Renjun lại không nói chuyện, Na Jaemin đã sớm nín khóc, nó thở dài duỗi tay ra trực tiếp ấn lên quần ngủ Huang Renjun. Huang Renjun kích động túm cái tay kia nhưng nó không hề động đậy.

“Khi hôn cô ấy anh cũng cứng lên sao, anh trai.”

Na Jaemin cựa mình dựa nửa người vào cơ thể cậu, bàn tay kia chậm rãi vỗ về thứ vốn đã rất cứng cách lớp quần ngủ. Cơ thể thiếu niên luôn dễ dàng chịu kích thích, cũng chẳng rõ Na Jaemin học ở đâu ra cái trò này, không đến vài cái vuốt ve đã làm cho Huang Renjun mềm nhũn eo. Khi ngón cái ác ý quét qua đỉnh, rốt cuộc cũng ép cho tiếng rên rỉ đầu tiên bật ra, cậu bất giác ưỡn thẳng lưng đòi hỏi nhận được khoái cảm nhiều hơn.

Cái tay kia vươn vào trong quần như cậu mong muốn, lòng bàn tay ấm áp trực tiếp dán lên. Na Jaemin chuyển động không nặng không nhẹ, đưa khoái cảm lên đến một giới hạn nhất định, chỉ cần nhiều thêm một chút sẽ có được vui sướng sâu hơn, nhưng nó mãi mãi không để cho cậu đạt được. Huang Renjun nắm lấy cánh tay nó, trong mắt đã nổi lên tơ máu.

Na Jaemin biết không ai có thể chống lại được khoái cảm sinh ra khi cao trào, nên nó nhẹ nhàng tránh một cái thoát ra, nhưng vẫn nắm nơi vừa yếu đuối mỏng manh lại vừa cương cứng kia. Trên mặt nó là nụ cười thờ ơ nhìn vào Huang Renjun, không còn chút xíu dáng vẻ của người mấy phút trước mới khóc như mèo đâu.

“Trả lời em đi.” Giọng nó cũng trở nên khàn khàn, trong câu nói kèm theo tiếng cười ác ý kích thích Huang Renjun run rẩy: “Khi hôn cô ấy anh cũng cứng lên sao, anh trai?”

Âm cuối hai chữ “anh trai” vừa vặn khớp với ngón tay cái ép lên đỉnh, giọng Huang Renjun thậm chí đã kèm theo chút nghẹn ngào.

“Không... không có.”

Tựa như đã được thỏa mãn, bàn tay kia cuối cùng cũng chịu cho cậu niềm vui. Khoái cảm bùng nổ nhấn chìm mọi giác quan, cậu bắn thẳng ra tay Na Jaemin.

Đợi đến khi ý thức mơ hồ quay trở về, Huang Renjun mới phát hiện Na Jaemin không hề dịch chuyển, vẫn nằm trên người mình. Trên mặt Huang Renjun vẫn còn vẻ thỏa mãn sau khi cao trào qua đi, thấy Na Jaemin nhìn chăm chú mặt mình cậu mới vô thức quay đi. Thật sự không biết nên đối diện như thế nào, hôn thôi còn dễ nói.

Na Jaemin nhìn bên cổ đỏ bừng của cậu thì biết ngay cậu đang xấu hổ, nhưng vẫn không hề e dè động thắt lưng. Huang Renjun cảm nhận được có thứ nóng bỏng chọc vào bắp đùi mình, cậu sững người.

“Anh trai cũng phải giúp em.”

Huang Renjun không còn hơi sức mắng chửi, cậu dứt khoát giả chết. Na Jaemin thấy dáng vẻ cậu như đà điểu rụt cổ cũng chẳng giận, chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Nó áp sát lại gần nói mấy câu, Huang Renjun còn chưa kịp phản ứng lại quần ngủ kèm theo cả quần trong đều bị tuột đến đầu gối. Khi thứ kia chen vào giữa hai bắp đùi trần trụi, cậu thật sự cảm thấy hoang mang.

“Đừng làm bậy.”

“Chỉ cần anh không lộn xộn.” Giọng Na Jaemin ngọt ngào khiến người ta nghe thấy được còn tưởng đang làm nũng, Huang Renjun chưa kịp mở miệng nói gì đã bị đụng chạm cho bật ra tiếng rên rỉ.

Cậu được ôm trong lòng, thứ kia từ giữa hai bắp đùi trượt lên sát trên cùng, khoái cảm khác thường tựa như thủy triều tấn công cậu. Chỉ là vẫn chưa đụng được hai cái, Na Jaemin đã vươn tay ấn chặt hai chân cậu. Giọng nói mang theo nhục dục khiến cậu nghe mà cả người đều ửng hồng.

“Kẹp chặt chút, anh trai.”

Khi mọi thứ rốt cuộc cũng kết thúc, tiếng người ngoài cửa sổ đã biến mất hoàn toàn, Huang Renjun rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu biết Na Jaemin giúp cậu thay quần ngủ mới. Hiện giờ cậu đang nằm ngủ trong lòng Na Jaemin, sau lưng còn được người kia vỗ về từng chút nhẹ nhàng, hương đào ngọt ngào thanh mát khiến cậu khoan khoái muốn cọ cọ mặt.

“Anh đừng hẹn hò với cô ấy được không?”

Huang Renjun ngẩng đầu liếc nhìn Na Jaemin, vẫn là cái dáng vẻ như bị ai bắt nạt ghê gớm lắm. Huang Renjun rất mệt, cậu xoa cổ Na Jaemin rồi lại lần nữa rúc vào lòng nó. Giọng nói của cậu hơi khàn.

“Được.”

Hết chương 07.

~~~
Cái này là phải đọc nửa đêm hihi :3 Chúc mọi người đọc vui, ngủ ngon mơ đẹp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun