Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Lee Haechan phát hiện ra có gì đó không đúng đã là chuyện của ba ngày sau đó.

“Mấy nay Jaemin ốm à?”

Huang Renjun có phần không hiểu ra sao đáp lại một câu “không”, sau khi nghe Lee Haechan hỏi tiếp vậy sao mấy hôm nay không đến đây tìm cậu thì mới tạm dừng một chút, không mặn không nhạt nói có thể nó có việc. Nhưng Lee Haechan cực kỳ nhạy bén phát hiện ra bất thường từ cái tạm dừng trong thoáng chốc kia, có điều ngại sắc mặt Huang Renjun nên cậu ấy vẫn thức thời quyết định nuốt hết mọi thắc mắc vào bụng.

Khi Lee Haechan và Lee Mark mua xong kem vừa vặn thấy Huang Renjun và cô bạn gái của cậu đi ra cổng trường, cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, bộ dạng mềm mỏng ngây thơ, không thể nhìn ra được dáng vẻ chủ động đi tìm đàn anh tỏ tình. Mà Huang Renjun nhận lời mới là điều khiến cậu ấy kinh ngạc nhất, bỏ qua Na Jaemin không biết vì sao lúc ấy chợt lóe lên trong đầu thì Lee Haechan vẫn rất vui vẻ yên tâm.

Rất xứng đôi vừa lứa, Huang Renjun bị lôi kéo mà xem ra quả thật cũng có đôi phần dáng vẻ đàn anh. Lee Haechan vừa theo dõi vừa cắn một miếng kem, cắn miếng lớn quá nên bị lạnh đến nhe răng trợn mắt, làm Lee Mark hoảng hốt suýt chút nữa thì vứt luôn que kem trong tay đi để nâng mặt cậu lên xác nhận xem có sao không. Răng miệng không sao cả, khóe mắt Lee Haechan lại liếc thấy Na Jaemin.

Một mình đeo balo đi trên đường. Ngược ánh nắng chiều, bóng dáng ấy thật sự nổi bật vẻ cô độc vô cùng tận.

Theo tiềm thức cậu ấy quay đầu nhìn về phía bên kia, Huang Renjun vẫn còn đó, bạn gái của cậu đang nghiêng người trước tủ lạnh có lẽ đang chọn kem. Nhưng ánh mắt Huang Renjun không hề đặt trên người cô bé, Lee Haechan nhìn theo ánh mắt cậu, ấy vậy mà lại cũng dừng trên bóng dáng cô độc kia.

Hai anh em nhà này đang làm cái quần què gì vậy.

Lee Mark thấy Lee Haechan chuyển loạn ánh mắt thì thật sự buồn cười gần chết, anh dùng tay nhéo hai cái má phúng phính sờ cực thích của đối phương: “Còn không ăn là kem chảy hết đấy.”

Quên đi, quan tâm người khác làm gì, người trước mặt đây mới là quan trọng nhất. Lee Haechan cười tít mắt cọ má mình vào lòng bàn tay anh trai tóc xoăn.

---

Gần đây tâm trạng Na Jaemin cực kỳ không ổn, biểu hiện trực quan nhất là trên nét chữ trong vở bài tập. Lee Jeno thở dài từ bỏ việc hỏi bạn cùng bàn rốt cuộc đây là chữ gì, cậu thật sự bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy Na Jaemin nhìn như chẳng có chỗ nào không đúng, lên lớp không hề thất thần, xác suất làm đúng bài tập vẫn cao như trước đây, nhưng thực sự rất bất thường.

Hôm nay tan học Na Jaemin chậm rãi thu dọn sách vở bỏ vào balo, cố gắng kéo dài thời gian đến khi cả trường không còn lại một bóng người. Nó không hề sốt ruột, đối với nó hiện tại mấy giờ về tới nhà cũng chẳng có gì khác.

Nhưng nó không lường được lại có thể bắt gặp khung cảnh ấy.

Ở ngã tư mới mở một quán bánh ngọt, một giây trước khi hết đèn xanh nó nhìn thấy Huang Renjun trong đó. Bạn nữ lạnh lợi dựa sát vào người cậu, hai người cùng ăn chung một miếng bánh ngọt. Ánh mắt Na Jaemin dán chặt vào Huang Renjun, vẻ mặt là sự dịu dàng từng rất quen thuộc với nó, nó không muốn lại nhìn thấy.

Khi Huang Renjun về đến nhà, Na Jaemin đã về phòng ngủ, cậu nhìn vị trí trống không bên bàn ăn, khẽ nhíu mày.

Thứ Sáu luôn khiến người ta cảm thấy khó khăn, thứ Sáu tuần này càng làm người ta vô cùng giày vò. Na Jaemin ôm chặt bụng, sắc mặt không tốt. Lee Jeno khẽ hỏi nó có nghiêm trọng lắm không, nhìn nó có vẻ như ngay một giây tiếp theo thôi sẽ ngất xỉu. Na Jaemin lắc đầu nở nụ cười không sao cả, sau đó giơ tay xin phép thầy giáo xuống phòng y tế.

Na Jaemin ra khỏi lớp, muốn chọn một con đường khác không phải đi qua sân thể dục. Nó ôm bụng chống tay vào lan can chậm rãi bước xuống, đi đến cầu thang lửng giữa tầng hai thật sự không nhịn được nữa phải dựa vào bệ cửa sổ nghỉ một chút. Đợi cơn đau dạ dày qua đi, Na Jaemin mới thở dài một tiếng, trên mặt toàn là mồ hôi lấm tấm.

Nó lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chỉ một cái liếc mắt đã khiến nó đứng thẳng tắp người dậy tựa như cơn đau dạ dày cũng không hề đau đớn quá nữa.

Cửa sổ vừa vặn đối diện với một ngõ nhỏ giữa các tòa nhà trong trường, người phía bên sân thể dục hoàn toàn không nhìn thấy được. Huang Renjun đứng trong xó xỉnh ấy dựa lưng vào tường, nhìn như đang hôn bạn gái. Tay cậu ôm thắt lưng mảnh khảnh của bạn gái, hơi khom lưng xuống để đối phương ôm thêm thoải mái hơn.

Hai người thực sự đang hôn nhau.

Na Jaemin đứng bên cửa sổ cứ thế nhìn chằm chằm, có lẽ vì ánh mắt nó quá mãnh liệt, Huang Renjun như cảm nhận được đột ngột mở mắt ra nhìn lên trên. Trong giây phút đôi mắt chạm nhau, Huang Renjun thoáng hoang mang dẫn đến cậu rời khỏi đôi môi kia, nhưng cậu lại lập tức ấn gáy bạn gái không để cô quay đầu, đồng thời tiếp tục dán môi mình lên.

Người trên lầu không đổi sắc mặt chứng kiến tất thảy, nó tận mắt nhìn cậu hôn người khác.

Huang Renjun vô thức cau mày, sắc mặt Na Jaemin trắng bệch không bình thường, vành mắt đỏ hoe làm cho nó nhìn như bị ai đó bắt nạt. Na Jaemin rủ mắt xoay người chậm rãi biến mất khỏi cửa sổ, cho nên đương nhiên nó không thấy được gần như ngay một giây tiếp theo Huang Renjun khẽ đẩy bạn gái ra.

Khi Na Jaemin lết được đến phòng y tế, tiếng chuông tan học vang lên, bác sĩ vội vàng tan làm, có điều nó vốn chỉ định đến xin ít thuốc giảm đau mà thôi, nên sau khi xin được cốc nước cầm theo thuốc liền ra ngoài hành lang ngồi trên ghế, lễ phép chào tạm biệt bác sĩ tan làm. Bác sĩ nhìn nó như vậy lại cảm thấy không nỡ, đã ra ngoài hơn chục mét rồi còn quay lại nhét vào tay nó một viên kẹo.

Được rồi, lại còn là kẹo vị dâu tây mà nó không thích. Na Jaemin uống thuốc xong yên tĩnh ngồi chờ cơn đau qua đi, trong cơn gió cuối hè đã mang theo chút hơi lạnh, nó nhắm mắt tận hưởng cơn gió thổi mát lạnh.

Có người đứng trước mặt nó, nó loáng thoáng cảm nhận được có lẽ là người nó đang nghĩ đến, nhưng nó không muốn mở mắt.

Lông mi Na Jaemin khẽ rung động, có lẽ là vì gió thổi qua. Môi nó nứt nẻ, khóe miệng nhìn như thư giãn cong lên thành một dâu ngoặc đơn. Huang Renjun nhìn nó một lúc lâu, thấy nó không chịu mở mắt cũng chỉ đành nhét đồ trong tay vào lòng bàn tay nó.

“Nhớ phải ăn cơm.”

Khi Na Jaemin mở mắt ra chỉ thấy bóng lưng Huang Renjun rời khỏi đó, còn thấy cả cô gái đứng trên đường cách đó không xa đang đợi cậu. Nó giơ cốc trà sữa nóng trong tay lên phía trên thùng rác, pudding trong cốc đong đưa.

Nó buông lỏng một ngón tay, hai ngón tay.

Hết chương 06.

Chương sau có... à mà không có gì, hai em bé còn chưa tốt nghiệp cấp Ba sao dám làm bậy, mẹ mắng chết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun