Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin bò về phía trước hai bước rồi được Huang Renjun lần nữa kéo vào lòng, cái tay giơ lên kia cuối cùng cũng chỉ đặt trên lưng nó không nặng không nhẹ.

“Đừng khóc nữa.”

Nó còn chưa kịp nói gì hai má đã được ôm lấy, đối phương đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, nơi tiếp xúc mềm mại lành lạnh còn mang theo một chút ý muốn trấn an cảm xúc.

Tiếng sấm sét ngoài cửa sổ dường như được sự động chạm ngăn cách ra khỏi thế giới của nó, tiếng mưa rơi cũng trôi đi xa, dường như chỉ còn cảm nhận được chút nóng bỏng này trong bóng đêm.

Na Jaemin như đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời nhận được lễ rửa tội của phụ thần, tựa như nó biết sau lúc này Huang Renjun sẽ tha thứ cho nó coi như tất cả đều chưa từng xảy ra. Phải sửa sai trước khi mọi chuyện đi lệch khỏi đường ray mới là cách làm chính xác, đáng tiếc Na Jaemin không phải bé ngoan chân chính.

Khóe mắt nó phiếm hồng nhưng từ đầu đến cuối không hề có một giọt nước mắt nào tích tụ, tay nó lách qua bờ vai gầy vòng qua cổ mảnh khảnh của đối phương.

“Dạy em hôn đi.”

Huang Renjun muốn kéo giãn khoảng cách nhưng sau gáy lại bị ấn chặt, cậu chỉ có thể rủ mắt xuống nhìn Na Jaemin đang ngẩng đầu lên.

Na Jaemin nhìn thấy toàn bộ sự lạnh nhạt và bình tĩnh trong mắt cậu, như đang xem một vật thể chẳng hề liên quan nào đó. Nó không chịu đựng được điều này, đã đến nông nỗi xấu hổ khó xử như vậy rồi, không bằng làm gì đó càng tệ hơn đi.

Cho nên nó vẫn dâng lên gương mặt tươi cười, tay níu lại kéo mặt Huang Renjun xuống gần. Khóe miệng Huang Renjun mím chặt, lạnh nhạt quan sát trò hề này, nhìn đối phương chậm rãi ấn môi lên đôi môi mạnh mẽ mà lạnh lẽo của mình.

Huang Renjun rũ mắt xuống không chịu nhìn đối phương, bầu không khí căng thẳng bị động tác của Na Jaemin phá tan. Giọng nói của nó khàn khàn, đôi môi khép mở sượt qua môi Huang Renjun.

“Dạy em hôn đi, anh trai.”

Nói xong dán lên chừng nửa buổi mới mở đôi môi khô nẻ ra vươn đầu lưỡi thăm dò liếm thử, ngay khi Huang Renjun ngây người, nó cương quyết chen hẳn vào trong.

Khoang miệng nóng.

Đầu lưỡi Na Jaemin nóng bỏng, liều lĩnh chen vào nhưng ngay trong khoảnh khắc động chạm lại trở nên luống cuống. Khi nó rút lui, đầu lưỡi quẹt mạnh vào răng nanh Huang Renjun, mạnh đến mức ngay cả Huang Renjun cũng cau mày.

Nó dựa trán vào bên cổ Huang Renjun, một tay lặng lẽ buông lỏng sức đan vào đuôi tóc đẫm mồ hôi. Ngón tay khép lại giam giữ hơn phân nửa tóc nhưng không đau chút nào. Na Jaemin nhìn như mới là người bị hung dữ túm chặt tóc kia, giọng nói nó run rẩy.

“Dạy em đi mà.”

Không khí vẫn trầm mặc, thời gian giống như bị kéo dài đến vô tận.

Huang Renjun cử động, cậu nâng tay trái lên vuốt ngược yết hầu Na Jaemin, lên đến xương hàm dưới, nâng gương mặt kia đối diện với ánh mắt mình.

Na Jaemin thoáng ngây ngẩn, Huang Renjun không hề cho nó thời gian thích ứng đã áp sát đến. Trong khoảnh khắc được đôi môi mềm mại ngậm lấy, trong đầu Na Jaemin như thể đồng thời nổ tung cả chục bông pháo hoa.

“Anh cũng không biết, tạm chịu đi vậy.”

Khi thần kinh trí óc phản ứng lại được, đầu lưỡi Huang Renjun đã vươn vào trong miệng nó. Giống như bản năng, hai người nhanh chóng học được cách dùng lưỡi thăm dò khám phá đối phương.

Đây chính xác được gọi là một nụ hôn.

Hai người ôm chặt cơ thể đối phương, trúc trắc mà điên cuồng dây dưa cùng nhau không hề giữ lại chút gì trong đêm mưa dính bẩn nóng ẩm này.

Cho đến khi Na Jaemin không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Huang Renjun khôi phục thành dáng vẻ không có biểu cảm gì, vươn tay bật đèn, đẩy vai Na Jaemin ra: “Vươn đầu lưỡi ra xem nào.”

Mái tóc nó hỗn loạn, lúc trước được chải qua loa ngược ra sau để lộ gương mặt sạch sẽ. Giờ phút này nghe anh trai nói xong, trên mặt lại hơi ửng đỏ, hơn nữa khóe mắt vốn đã đỏ nay nhìn lại càng thêm phần điềm đạm đáng yêu.

Huang Renjun nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, trong lòng thầm chửi mấy câu, không phải chửi mình mà là Na Jaemin. Tự dưng lớn lên dáng vẻ lại đẹp như thế này làm quái gì không biết. Bộ dạng muốn khóc mà không khóc càng làm người ta muốn bắt nạt cho bật khóc luôn, muốn nhìn nó nước mắt lưng tròng ướt mi.

Na Jaemin vẫn ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn, quả nhiên là có một vết thương nhỏ, vừa rồi bị răng nanh của cậu cắt qua.

Cậu nhíu mày xem xét vết thương, còn Na Jaemin thì nhìn cậu. Huang Renjun bất ngờ liếc mắt lên để lộ vẻ mặt anh trai trách cứ điển hình, sau đó, há miệng ngậm lấy sườn lưỡi kia.

Cậu nhẹ nhàng ngậm rồi khẽ liếm mấy cái, giống như động tác vô cùng đương nhiên. Huang Renjun phớt lờ việc cả người Na Jaemin trở nên cứng ngắc, bắt đầu dạy dỗ nó.

“Lần sau không được dùng sức như vậy nữa... không... không có lần sau. Dù sao... để bị thương là không được.”

Na Jaemin trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, khi cậu bắt đầu né tránh ánh mắt nó, ngay lập tức mặt cậu được đôi tay thon dài kia ôm lấy.

Trong hơi thở dần dần áp sát nhau có lẫn vị ngọt của đào, môi Na Jaemin thực sự rất mềm.

Là đam mê trước nay chưa từng có.

“Vâng.”

---

Hai người nhìn như không ai bảo ai mà cùng lựa chọn né tránh chuyện tối qua, cùng đến trường, tới chỗ cầu thang còn vẫy tay nói tạm biệt.

Lee Jeno lập tức phát hiện ra bạn cùng bàn hôm nay vui vẻ quá mức, từ khi bước vào lớp đến giờ nụ cười trên miệng chưa từng tan biến.

“Trúng thưởng hai trăm triệu hay sao mà vui như vậy?”

Na Jaemin chỉ cười không nói gì, bắt đầu nhìn chằm chằm vào vở bài tập ngẩn người cười ngu ngơ, Lee Jeno lắc đầu quyết định mặc kệ nó. Tuyệt đối không thể ngờ được ấy vậy mà vài ngày liên tiếp tâm tình Na Jaemin đều xán lạn vô cùng, Lee Jeno cảm thấy hơi sợ. Thừa dịp giờ toán trống tiết, cậu không nhịn được vỗ vai đối phương: “Cậu... dạo này yêu rồi à?”

Bạn cùng bàn sững người một chút rồi lại bắt đầu nở nụ cười, được đấy, như này mà còn không phải yêu thì là gì. Chỉ có yêu mới khiến người ta biến thành kẻ ngốc, hiện giờ Na Jaemin chính là tên ngốc số một. Bất ngờ là Na Jaemin cười xong lại lắc đầu phủ nhận đáp án này, nó nói một câu rất khẽ: “Cứ như bây giờ là tốt rồi.”

Lee Jeno không hiểu như bây giờ là như thế nào, nhưng nhìn thấy cây vạn tuế ngàn năm này có dấu hiệu chuẩn bị nở hoa, cậu vẫn rất vui vẻ, dù sao mấy hôm nay tìm Na Jaemin mượn bài tập để chép, xác xuất thành công tăng vọt.

Tiệc vui chóng tàn, biến chuyển là một tuần sau đó.

Nhìn nó có vẻ đờ đẫn, còn là dáng vẻ Na Jaemin mà lần đầu tiên Lee Jeno trông thấy. Thân làm bạn cùng bạn, cậu tất yếu phải phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo một chút, thế là Lee Jeno vừa rút vở bài tập của nó ra vừa hỏi: “Sao thế?”

Na Jaemin mím chặt môi như đang do dự đến hai trăm lần rồi cuối cùng mới mở miệng hỏi: “Huang Renjun có người yêu rồi?”

“Đúng thế, cậu không biết sao?” Lee Jeno còn tưởng là việc hệ trọng gì, chuyện này hai ngày trước cả trường đều biết cả rồi, cơ mà Na Jaemin không phải là em trai cậu ấy à, sao đến giờ mới biết. Nhìn thế này ngược lại giống như thất tình vậy, cũng không đến mức bạn nữ hẹn hò với Huang Renjun lại là người nó thích đấy chứ? Nghĩ vậy Lee Jeno mới thay đổi vẻ mặt, vươn tay lau mặt, tự nhủ với chính mình sau này không được xem mấy thể loại phim thần tượng cẩu huyết đó nữa.

“Jaemin, cậu không sao đấy chứ?”

Sao có thể không sao được.

Nếu không phải sáng nay phát hiện vở bài tập của Huang Renjun ở chỗ mình, khi quay đầu lại đi tìm cậu vừa vặn bắt gặp cảnh tượng kia, e rằng Na Jaemin vẫn còn cười ngu ngơ như thằng ngốc. Khi nhìn thấy bạn nữ vô cùng thân thiết nhéo mặt người kia, Na Jaemin chỉ trầm mặt xuống, nhưng khi nghe Lee Haechan ồn ào nói Huang Renjun có bạn gái không cần anh em mới thật sự, thật sự hồn bay phách lạc.

Nó không biết bản thân bình tĩnh đưa vở bài tập cho người ngồi bên cửa sổ nhờ cậu ta giúp nó chuyển cho Huang Renjun như thế nào, cũng không biết nó trải qua bao nhiêu tiết học kiểu gì. Na Jaemin vẫn như thường ngày ngược dòng người đến bên cửa sổ lớp cậu tươi cười đợi cậu ra rồi lặng lẽ đi bên cạnh cậu.

Vẫn là ngã tư đường kia, Lee Haechan khoa tay múa chân nói gì đó với Lee Mark. Còn hai người bên này đều trầm lặng nhìn con số trên đèn tín hiệu nhích dần, khi đèn chuyển sang xanh, cả hai đồng thời bước chân, tựa như phía sau có người đuổi theo lại vừa dốc sức làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Huang Renjun thở dài một tiếng, cậu dừng bước.

Na Jaemin cũng dừng lại theo, nó đang nghĩ vì sao con người ta có thể tàn nhẫn như vậy, chớp mắt lại phát hiện bản thân chẳng có lập trường gì để nghĩ như thế. Nó nhắm mắt lại, vết thương bên lưỡi còn chưa khỏi hoàn toàn, lúc này lại mơ hồ đau đớn, đến mức nói chuyện cũng hơi khác thường.

“Thật không?”

Huang Renjun đương nhiên biết nó đang nói đến chuyện gì, cũng không né tránh ánh mắt nó. Cậu gật đầu, thản nhiên thông báo như đang nói chuyện thời tiết ngày mai sẽ thế nào.

“Cô ấy là bạn gái anh.” Cậu tạm dừng một giây: “Sau này tan học anh sẽ về với cô ấy, anh đã nói với bọn Haechan rồi. Em cũng không cần đợi anh nữa đâu.”

Người bị hạ phán quyết còn có thể làm thế nào được nữa. Na Jaemin rủ ánh mắt, lần đầu tiên đi vượt lên trước đối phương.

“Được.”

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun