Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Na Jaemin hiển nhiên ướt sũng gần như khắp cả người, còn Huang Renjun chỉ ướt ống quần, trước ngực sau lưng khô ráo hệt như kỳ tích.

Nhưng hai người đều đi tắm rửa trước xong mới mát mẻ sạch sẽ chạy ra ăn cơm tối. Đáng tiếc cho đến tận khi làm bài tập xong mà thời tiết vẫn không khá hơn, mưa ngoài trời chẳng những không ngớt mà ngược lại còn ngày càng to.

Tiếng sấm sét liên tục vang lên khiến lòng người bất an, Huang Renjun vẫn còn bình thường, chỉ cần kéo kín rèm rồi đeo tai nghe là có thể ngủ thoải mái.

Nhưng hiện tại cậu chỉ nhét một bên tai nghe xong ý thức phiêu du giữa ranh giới ngủ hay không ngủ, thẳng đến khi tiếng gõ cửa vang lên rốt cuộc cậu mới yên lòng.

Cửa vừa mở ra đã thấy Na Jaemin mặc quần áo ngủ ôm theo gối.

Na Jaemin sợ sấm sét.

Không cần trao đổi ngôn từ quá nhiều, Huang Renjun vén chăn lên, Na Jaemin đóng cửa lại rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên phía sát tường.

Huang Renjun nằm nghiêng quay lưng về phía nó, không bao lâu sau cậu cảm nhận được góc áo mình bị ai đó túm lấy. Hồi còn nhỏ mỗi lần sấm sét Na Jaemin cũng luôn như vậy, dè dặt túm góc áo cậu. Trước đây Huang Renjun luôn cảm thấy nó rất đáng yêu, lần nào cũng không đợi nó túm áo đã kéo người vào lòng vỗ lưng, sau này khi đã trưởng thành thì không còn làm loại chuyện này nữa.

Đàn ông chân chính nên tự mình vượt qua chướng ngại.

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng cái túm rất lâu không thấy này của Na Jaemin thật sự vẫn khiến tim cậu mềm nhũn, bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, người phía sau lưng run rẩy. Huang Renjun thở dài một hơi, quay người lại thuần thục kéo người kia vào trong lòng mình, một tay vỗ về lên tấm lưng căng chặt của đối phương.

Sao chỉ có những lúc thế này mới giống em trai không biết.

Na Jaemin ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu, tiếng hít thở có thể nghe thấy rõ ràng trong bầu không khí ẩm thấp.

Vốn đang vỗ về đến sắp ngủ tới nơi, bên ngoài lại vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa cực lớn khiến hai người giật mình tỉnh lại. Trời mẹ, đây là có người đang độ kiếp hay gì thế, lần đầu tiên trong đời Huang Renjun cũng bị tiếng sét ghê gớm làm cho sợ hãi.

May mà mấy tiếng sấm sau đó cũng không quá lớn, xem ra vị đạo hữu này độ kiếp thành công rồi. Huang Renjun lại thở dài cúi đầu nhìn Na Jaemin, đúng lúc đối diện với ánh mắt đối phương.

Sáng lấp lánh trong veo như con thú cưng, cũng không biết Huang Renjun nhìn quái đâu ra ánh sáng, dù sao nhìn nó có vẻ rất đáng thương.

“Còn sợ à?”

Na Jaemin lắc đầu, cắn môi dưới khẽ thốt ra một câu. Trùng hợp thay đúng lúc đó một tiếng sấm vang lên át mất.

Huang Renjun cau mày nhìn chằm chằm mặt nó, giọng điệu cứng rắn.

“Em lặp lại lần nữa.”

Nó hít một hơi thật sâu rồi nói lại một lần, rõ ràng rành mạch.

“Hôn em đi.”

Huang Renjun dừng lại ba giây, tay đẩy người trong lòng ra, Na Jaemin dựa vào tường ngồi dậy, hai người như đang giằng co không tiếng động.

Na Jaemin có thể không biết cơ thể nó đang run, nó sợ Huang Renjun thật sự nổi giận.

Lee Haechan và nó đều biết rõ ràng bình thường tính tình Huang Renjun rất tốt, nhéo xoa chà vặn thế nào cũng đều không thành vấn đề nhưng một khi cậu thực sự nổi giận thì xong đời. Thật sự là lòng dạ sắt đá kinh khủng.

Na Jaemin có chết cũng không quên kết quả của lần đầu tiên nó làm cho Huang Renjun nổi giận. Con người Huang Renjun, khi thích bạn thì bạn làm gì cậu cũng chấp nhận được, nhưng khi giẫm vào giới hạn cuối cùng thì có làm gì cũng chỉ là phí công.

Khi ấy đã không còn nhỏ nữa, cụ thể vì sao lại thành như thế Na Jaemin không nhớ rõ lắm. Nó chỉ nhớ mình làm sai chuyện nhưng còn kháng cự không chịu nhận sai, vốn tưởng qua vài ngày anh trai sẽ lại làm lành với mình như trước đây. Ai ngờ cả một tháng trời Huang Renjun nhìn nó như không thấy, bất kể Na Jaemin có cầu xin thế nào, xin lỗi ra sao cũng vô dụng. Huang Renjun không thèm mở miệng nói với nó nửa lời, bố mẹ lên tiếng cũng không có tác dụng.

Đến cuối cùng vẫn là vì nó phát sốt nên ngất xỉu trong lớp, đến khi tỉnh lại trong bệnh viện Huang Renjun mới mở miệng nói với nó, câu đầu tiên không phải lời quan tâm lo lắng mà là: “Đã biết sai chưa?”

Vẻ mặt giọng điệu lạnh lùng đến mức tim Na Jaemin đều lạnh lẽo, nó bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Khóc đến mức hít thở không thông, nó cảm thấy quả thực Huang Renjun không hề thích mình chút nào. Đến khi mẹ bước vào ôm lấy nó dỗ dành an ủi nó mới biết, là Huang Renjun không nói hai lời đã cõng nó đến tìm thầy chủ nhiệm, sau đó một tấc cũng không rời đi theo đến bệnh viện.

“Con không thấy chứ lúc đó mặt mũi nó u ám, đen hơn cả đít nồi.” Thấy Na Jaemin vất vả lắm mới nín khóc, mẹ khẽ vỗ lưng nó lên tiếng: “Anh trai rất quan tâm đến con, lần sau chớ có làm anh giận nữa.”

Thế nhưng hình như hiện giờ nó lại làm cậu giận rồi.

Trong lòng bàn tay Na Jaemin toàn là mồ hôi, Huang Renjun vươn tay ra bật đèn, sáng được mấy giây đã bị Na Jaemin từ bên kia tắt đi.

Quá nhếch nhác, nó nghĩ thầm.

Cũng không quá hai giây sau, một tia chớp lóe sáng lên có thể thấy rõ ràng mái tóc ướt đẫm và khóe mắt phiếm hồng của Na Jaemin.

Trong bóng tối, Na Jaemin chỉ có thể nhìn thấy Huang Renjun giơ một bàn tay lên, nó chợt co rúm người lại theo phản xạ. Huang Renjun thở dài không biết lần thứ bao nhiêu.

“Lại đây.”



Hết chương 04.

~~~
Xì poi một chút: “Dạy em hôn đi, anh trai.”

Chương sau ông bạn Lee Jeno cũng lên sàn =))
Mỗi chương ngắn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun