Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ mùa hè cũng là mùa rất hợp để yêu.

Huang Renjun vừa sầu não vừa từ chối một bạn nữ tỏ tình với mình, tuy cậu rất muốn thử nhưng cậu biết không nên tùy tiện lợi dụng tình cảm của người ta. Khi đối mặt với những bạn nữ đáng yêu đó, trong lòng cậu không xuất hiện quá nhiều tình cảm yêu thích, điều còn lại chỉ có một chút bất đắc dĩ.

Thật sự không thể nhìn được dáng vẻ sắp khóc của con gái.

Lee Haechan cười cậu lòng dạ sắt đá, nói bạn nữ đầu tiên bật khóc thật sự khiến cậu mềm lòng có lẽ sẽ trở thành bạn gái số một của Huang Renjun. Bên này cậu đang phát sầu còn Lee Haechan bên kia lại tiến triển tương đối tốt.

Lee Mark hiện giờ e là thật sự đã được kèm thêm hậu tố “của Lee Haechan” trong một nửa tên, bài tập cùng nhau làm, giờ cơm cùng nhau ăn, tan học cùng nhau về, qua tiếp vài ngày nữa có khi còn chạy đến chỗ thầy chủ nhiệm xin đổi chỗ ngồi luôn ấy chứ.

Lee Haechan vừa nghe thấy mấy lời lời lẽ đanh thép ấy vội bảo chắc chắn không thế đâu, Huang Renjun còn chưa kịp cảm động đã thấy cậu ấy nói một câu khoảng cách nảy sinh điều tuyệt vời. Được lắm. Huang Renjun cảm động kẹp cổ bắt Lee Haechan quỳ đến khi cậu ấy nói “bố ơi con sai rồi” thì mới dừng tay.

Na Jaemin thì vẫn đúng giờ tan học xuất hiện bên ngoài cửa sổ lớp, còn làm cho không ít bạn nữ trì hoãn hành động thu dọn sách vở. Nội tâm Huang Renjun có đôi phần không bằng lòng nên động tác thu dọn của cậu cũng trở nên chậm hơn, Na Jaemin đứng ngoài cửa sổ nói chuyện câu được câu chăng cùng Lee Haechan.

Con đường về nhà vốn chỉ có ba người, nay thêm một Lee Mark trở thành bốn người, điều khác biệt nữa là hiện giờ có hai người cười nghe hai người còn lại chém gió.

Lâu ngày mọi người mới hiểu được hóa ra Lee Mark từng học tiểu học ở đây mấy năm, sau đó ra nước ngoài, đến khi lên cấp Ba mới cùng gia đình về nước.

Huang Renjun và Na Jaemin hoàn toàn không có ấn tượng gì với chuyện này, trong album ảnh tốt nghiệp cũng không tìm được người, hỏi ra mới biết là anh học lớp bên cạnh. Không phải cùng một lớp mà Lee Haechan có thể nhớ từ hồi còn bé xíu đến tận bây giờ, đỉnh đấy. Thảo nào hồi tiểu học vừa mới tan học một cái là đã không thấy bóng dáng đâu hết.

Sau khi về nhà, bầu không khí dường như không có gì thay đổi, Na Jaemin vẫn cực kỳ tự giác đặt vở bài tập toán lên bàn Huang Renjun. May mà sau khi khi phân ban xong các môn văn toán anh vẫn giống nhau, Huang Renjun vừa chép bài thần tốc vừa tự chửi bản thân.

Đều tại toán quá khó thôi!

Tuy nói đứng trước thềm lớp 12 nên là thời gian trở nên căng thẳng, nhưng tâm tư nên nảy sinh thì vẫn không hề giảm bớt, ý là nói muốn yêu thì vẫn cứ yêu thôi.

Hiện giờ Lee Haechan chỉ nghĩ cách đánh cho Huang Renjun một trận tơi bời, mỗi ngày đều than ngắn thở dài nhắc tới chyện muốn yêu. Vậy thì cậu đi tìm người yêu đi đại ca! Lần nào cũng từ chối các bạn đến thổ lộ với cậu thì thôi đi vậy, nhưng cậu có thể đi tìm một người mình thích để tỏ tình mà. Dựa vào cái khuôn mặt này là có thể vượt qua hết cả 98% số bạn nam còn lại rồi, vậy mà cậu còn muốn thế nào nữa!

Quan trọng là ở chỗ Huang Renjun không có người nào để thích hết... chắc là tại bài tập nhiều quá không có thời gian rảnh. Thôi sợ rồi, Lee Haechan chỉ có thể phun ra một câu: “Vậy cậu thử tìm hiểu người giấy xem!”

Ấy vậy mà cậu đi tìm hiểu thật, không tìm được cái gì hứng thú nhưng đánh bậy đánh bạ lại chọn trúng một idol... ừ, là nhóm nhạc idol nam. Có thể nghe nhạc, lên mạng tìm hiểu tin tức, bất kể thế nào cũng phân tán được một chút lực chú ý không cần thiết.

Trên đời này có một số việc bạn càng không muốn nó xảy ra thì nó lại càng nhất định sẽ xảy ra, chẳng hạn như khi ra khỏi nhà quên mang ô, ngồi học được ba tiết trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, không hề có một chút cảm giác gì là sẽ tạnh. Lại chẳng hạn như khi bạn đang nóng lòng vậy mà còn có nữ sinh hẹn bạn ra ngoài tỏ tình.

Huang Renjun thật sự cảm thấy sụp đổ, hạt mưa hắt lên hành lang, chẳng bao lâu đã ướt nhẹp một mảng lớn. Cậu chỉ có thể cầm hai vai bạn nữ kéo người ta vào trong một chút, kết quả quần chúng vây xung quanh xem trò lại bắt đầu ồn ào, đến mức bạn nữ kia đỏ bừng mặt không ngẩng đầu lên nổi.

Cậu đành bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn, đột nhiên thoáng nhìn thấy hành lang phía đối diện có một người đang đứng. Mưa to đến mức không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn quần áo thấy quen quen. Cậu lại cúi đầu nghe bạn nữ kia nói chuyện, nghe bạn ấy nói xong thì lịch sự từ chối, còn không quên quan tâm nói với người ta một câu cẩn thận kẻo cảm lạnh. Không thể bắt bẻ cũng cực kỳ kiên quyết.

Giờ ra chơi chỉ khoảng mười phút, trở về chỗ ngồi thấy Lee Haechan lải nhải một thôi một hồi gì mà hai anh em cậu đúng là truyền thuyết trong trường đấy, còn nói hai người đang chơi trò ai từ chối nhiều nữ sinh hơn hả.

Huang Renjun hết sức khinh bỉ hất cằm: “Người tỏ tình với Na Jaemin có nhiều hơn người tỏ tình với tớ không?”

Lee Haechan ngẩn người, dáng vẻ “con trai à, không sao đấy chứ” rồi vỗ vai cậu: “Có tự tin là chuyện tốt, cơ mà cậu không biết từ hồi lớp 10 Nana đã bắt đầu được công nhận là hot boy của khối rồi sao?”

“???”

Tựa như nhìn ra được Huang Renjun hoài nghi vì sao người trong lời thoại này không phải mình, Lee Haechan đúng lúc bổ sung thêm nửa câu sau: “Bỏ phiếu kín trên mạng để chọn ra, giữa hai người các cậu hình như thua kém nhau 10% số phiếu gì đấy.” Nói xong cậu ấy còn lôi điện thoại ra lên mạng kiểm tra một chút.

Huang Renjun từ chối xem kết quả, dù sao cả trường này không ai đẹp trai vượt qua hai anh em nhà cậu là được rồi.

Hot boy là ai khỏi cần quan tâm, mưa to không có ô mới là vấn đề quan trọng.

Cho đến tận khi chuông tan học vang lên mà trời mưa vẫn không ngớt chút nào, cứ như có người ở trên trời cầm chậu nước dội ào ào xuống vậy. Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát phiền, Lee Haechan “yo” một tiếng.

“Sao Jaemin còn chưa đến nhỉ? Tớ thấy người lớp cậu ấy đều về hết rồi.”

Huang Renjun hai tay chống cằm, đôi mắt lơ đãng, vừa vặn nhìn thấy Na Jaemin và một bạn nữ chỗ cầu thang đang vừa cười vừa nói chuyện. Lee Haechan còn tặng kèm quả nhạc nền tự chế với chất giọng cao vút: “Xem ra cây vạn tuế sắp ra hoa rồi.”

Cậu mới là cây vạn tuế ấy, Huang Renjun thầm diss một câu trong lòng, nét mặt vẫn không hề dao động.

Bất ngờ là Na Jaemin chào tạm biệt bạn nữ kia xong lại đi về phía này, nó vẫy tay với Huang Renjun, trong tay còn đang cầm gì đó.

“Renjun, đi thôi!”

Đó là một chiếc ô nhỏ màu hồng, hai thằng con trai miễn cưỡng có thể chen chúc dưới tán ô. Sau khi đi được vài bước, đột nhiên Na Jaemin vươn tay lên kéo vai Huang Renjun, cả người cậu đều được ôm trong lòng.

“Em sẽ bị ướt đấy.” Huang Renjun ngọ ngoạy một chút, đáng tiếc bị đối phương đè chặt lại, nó đáp một câu, giữa tiếng mưa rào ồn ào còn có thể lờ mờ nghe ra âm cuối mang theo ý cười.

“Đã ướt rồi.”

Hết chương 03.

* Người giấy là từ xuất hiện trong game <Tình yêu và Nhà sản xuất> đang khá nổi dạo gần đây, đại khái là chỉ một nhân vật trong game mà người chơi dùng để yêu đương, nhắn tin gọi điện mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun