Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin biết Huang Renjun sẽ không nuốt lời nên nó cũng chẳng sốt ruột, nhưng nó thật sự không ngờ hành động của cung Bạch Dương lại được tính bằng giây như vậy. Mới hết tiết đầu nó đã nghe người ta kể lại sự tích của Huang Renjun, bạn Huang hot boy chào đón bạn gái mang bữa sáng đến tìm mình bằng một câu chia tay.

Thực tế, câu đầu tiên là nói: “Xin lỗi, chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn.” Bạn gái còn tưởng cậu đang nói đùa, sững người mấy giây rồi mới nhận ra cậu đang nghiêm túc. Vì thế sữa đậu nành trong tay không hề hoang phí một giọt nào, hắt toàn bộ lên gương mặt không có biểu cảm gì của Huang Renjun, mọi người vây xem đều hoảng hốt nhưng đương sự thì lại vô cùng bình tĩnh nói thêm câu xin lỗi nữa. Ngay lập tức cả cơm nắm cũng bị ném vào mặt cậu, lần này Huang Renjun né tránh nghiêng mặt đi theo phản ứng nên chỉ trúng vào xương quai xanh.

Mắt cậu không hề chớp lấy một cái, mặc kệ sữa đậu nành màu vàng dính trên lông mi, giọng điệu vẫn nhã nhặn như bình thường, nói với đối phương “sắp vào tiết rồi, em về lớp trước đi”, nói xong cậu trực tiếp quay về lớp. Mọi người còn tưởng cậu định bụng cứ thế vào học, không ngờ cậu như có chuẩn bị từ sớm, lôi một bộ quần áo ra khỏi balo.

Đi ngang qua chỗ bạn gái cũ vẫn còn đứng ở cửa lớp, cậu thở dài, cúi đầu nói thêm một câu xin lỗi nữa, nhưng lần này nói xong cậu đi thẳng về phía nhà vệ sinh, mặc kệ cô gái đỏ hoe mắt, cũng không quan tâm đám người xung quanh thò đầu ra xem trò vui. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cậu đã thành công dựng thành hình tượng “tra nam” đùa giỡn tình cảm của đàn em, đương nhiên còn có rất nhiều người bắt đầu nổi loạn.

Khi Na Jaemin gặp cậu, Huang Renjun vẫn sạch sẽ gọn gàng trước sau như một, thậm chí sau khi bị hỏi cũng chỉ thờ ơ đáp lại: “À, không sao. Đã chia tay rồi.” Nếu không phải đuôi tóc còn nhỏ nước thì tám mươi phần trăm đến cả Na Jaemin cũng cho rằng quả thực chỉ là chia tay bình thường, Na Jaemin biết cậu không muốn nói đến chuyện này nên lập tức chuyển chủ đề hỏi cậu xem trưa nay muốn ăn gì.

Huang Renjun liếc mắt nhìn nó, khóe môi thằng nhóc Na Jaemin này lúc nào cũng mang theo vẻ tươi cười, nhìn miệng nó chẳng biết đâu mà lần, nếu không phải trong giọng nói lẫn đầy vẻ vui sướng chẳng thể nào giấu, Huang Renjun sẽ không thèm nhìn nó. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không lên tiếng, vừa cúi đầu chưa được vài giây, khuôn mặt xinh đẹp của đối phương đã tiến sát lại gần, còn cả một ngón tay cũng tiến đến theo, ngón tay kia dừng trên mi tâm của cậu.

“Đừng không vui.”

Lúc này Huang Renjun mới phát hiện mình cau mày, nhưng hiện giờ cậu vẫn không muốn nói chuyện, Na Jaemin thật ra rất thông minh nhanh nhạy, nó không tiếp tục hỏi nữa mà thẳng tay kéo cậu về phía căn tin.

Dường như càng lớn Na Jaemin càng hiểu rõ Huang Renjun, lần nào cũng có thể chuẩn xác chuyển hướng hoặc dùng mánh khóe nhỏ nhoi nào đó để dập tắt ngọn lửa còn chưa kịp bùng cháy mỗi khi cậu có một chút dấu hiệu nổi giận. Thực ra cũng chẳng thể tính là chuyện tốt được.

Cuộc sống tựa như lại quay trở về quỹ đạo ban đầu, đi học, ăn cơm, tan học, đi ngủ. Na Jaemin cũng không có hành động gì vượt giới hạn, mỗi ngày đều làm bài tập xong nói chúc ngủ ngon rồi ngoan ngoãn về phòng mình ngủ. Khuôn phép đến mức Huang Renjun cố tình muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với nó chút thôi cũng không được, nhưng không ngờ người tìm tới cửa gây phiền phức trước lại là kẻ khác.

Bị chặn vào một góc cầu thang, phản ứng đầu tiên của Huang Renjun là kinh ngạc, đám người này dám chặn đánh người ngay trong trường học. Hoang mang thì hoang mang chứ Huang Renjun vẫn nhanh chóng trở nên bình tĩnh, nhìn một cái cậu biết ngay là người do cô bạn gái cũ nhìn có vẻ ngoan ngoãn tìm đến. Mấy tên ất ơ này cậu gặp không ít, nhìn là biết không học hành đàng hoàng chỉ biết giả uy hiếp, đi dọa người cần phải tụ tập đông.

Huang Renjun bị xô xô đẩy đẩy vào một góc không dễ phát hiện, cậu tựa vào tường nhìn mấy thằng cố làm ra vẻ hung dữ. Bắt đầu tuyên bố nhân vật nam phụ cầu mà không được, nhưng khi nữ chính cần thì sẽ được nhớ đến, thấy cậu ta nói tới nói lui một tràng dài mà ý chính cũng chỉ có tại sao mày dám đùa giỡn người ta.

“Nói hẹn hò là hẹn hò, nói chia tay là chia tay?” Thằng kia nhếch mày, dáng vẻ “kiểu gì hôm nay mày cũng bị ăn đánh”. Huang Renjun đáp lại một câu “Nếu không thì thế nào?” làm cho thằng kia nghẹn họng không nói được nửa lời, thẹn quá hóa giận vung một chưởng lên.

Thanh niên tuổi phản nghịch ra tay không biết chừng mực, nhưng Huang Renjun cũng không phải học sinh ngoan ngoãn chịu đựng bàn tay người khác, quả thực đối phương ra tay quá nhanh khiến cậu chỉ kịp nghiêng nửa mặt, vừa khớp hàm dưới bị đánh. Lần này cậu bị đánh choáng váng đầu óc, may mà không há miệng chứ không thì đầu lưỡi chắc chắn sẽ bị cắn chảy máu. Cậu quay đầu, bàn tay vừa giơ lên hơi chần chừ, đối phương không quan tâm lại vung một nắm tay về phía bụng dưới Huang Renjun, không có cảm giác quá hung dữ đấm vào tận thịt nhưng Huang Renjun vẫn lập tức dán sát vào tường trượt ngã xuống đất.

“Mấy đứa đang làm cái gì vậy?” Cô hiệu phó phẫn nộ không thể át, tức giận đến mức vỡ giọng, bà vội vàng đến nơi liền thấy Huang Renjun bị người ta đấm ngã lăn trên mặt đất. Nhìn kỹ lần nữa còn thấy nửa mặt bên phải của Huang Renjun đã sưng lên, bà đỡ Huang Renjun dậy giao cho một cô giáo khác đưa cậu xuống phòng y tế.

Huang Renjun liếc nhìn mấy thằng còn đang ngớ người kia, khẽ hừ một tiếng, làm cho cô giáo đang đỡ cậu cũng thấy sợ phải chú ý cẩn thận hơn. Đám người đó thảm một chút thì bị đuổi học, đỡ một chút sẽ bị phạt cảnh cáo, bất kể thông qua máy quay giám sát hay tận mắt chứng kiến, Huang Renjun đều là người bị bắt nạt, chỉ là chuyện này còn chưa xong đâu.

Bác sĩ kiểm tra vài lần thấy không có gì đáng ngại mới lấy một túi đá cho cậu chườm bớt sưng, vết thương trên mặt nhìn hơi đáng sợ. Dằn vặt một trận như vậy, nửa tiết học đã trôi qua, Huang Renjun dứt khoát ở phòng y tế đợi đến khi chuông hết giờ vang lên mới nói cảm ơn rồi quay về lớp. Còn chưa đến cửa lớp học đã thấy bóng lưng Na Jaemin, khi nó quay người lại đối diện, vẻ mặt u ám cực kỳ đáng sợ.

Huang Renjun bất đắc dĩ, hiện giờ cậu nói chuyện phát âm không rõ: “Sao, sao thế?”

Na Jaemin cẩn thận gạt túi đá chườm ra im lặng nhìn mặt cậu một lúc mới nói: “Đau không?”

Thực ra vẫn ổn, chỉ có ăn cơm nói chuyện thì hơi đau một chút thôi, cậu lắc đầu xong rồi lại gật đầu. Na Jaemin thấy cậu như vậy vẻ mặt lại trở nên dịu dàng hơn, tựa như đang muốn nói sao ngay cả đau hay không mà cũng không phân biệt rõ được vậy.

“Hôm nay em phải giúp thầy giáo chấm bài thi, anh không cần đợi em đâu.”

Huang Renjun nghĩ hình như hai hôm trước ban tự nhiên đúng là có cuộc thi thật, thế là cậu gật đầu đồng ý. Một tiết tự học cuối cùng còn bị thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài nói chuyện hết cả nửa buổi, mấy kẻ kia bị gọi phụ huynh đến trường xử phạt, thầy chủ nhiệm còn bóng gió bảo Huang Renjun cẩn thận một chút, đừng để bị nắm được nhược điểm trong trường.

Hình tượng học sinh ngoan không thể sụp đổ, Huang Renjun bày tỏ cậu tuyệt đối không gây chuyện, lúc này thầy chủ nhiệm mới thả cậu đi, không bao lâu sau đã đến giờ tan học, làm hại Huang Renjun không làm xong được bài tập. Người bắt đầu xui xẻo thực sự sẽ liên tục xui xẻo, đi được một nửa đường Huang Renjun mới nhớ ra hai tờ đề thi quên chưa cầm về, không còn cách nào khác, cậu chỉ đành quay lại lớp lấy.

Trong trường đã không còn bóng người, may mà cửa lớp vẫn chưa khóa, cậu nhét bài thi vào balo xong cũng không vội về mà đi về phía lớp ban tự nhiên. Lớp Na Jaemin không có ai, đến phòng giáo viên liếc thử cũng không có ai nốt, Huang Renjun chớp chớp mắt chạy ra ngoài.

Na Jaemin giấu cậu đi làm cái gì rồi?

Mua một cây kẹo mút trong căn tin ngoài cổng trường, Huang Renjun đón ánh nắng chiều chậm rãi bước đi, khi ngang qua con ngõ nhỏ cậu tạm dừng một chút. Vừa rồi hình như nghe thấy tiếng gì đó, nghĩ ngợi mấy giây cậu đi vào trong vài bước, vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng. Cậu thấy cặp sách Na Jaemin treo ngay ngắn trên cột điện, thậm chí còn lót thêm mấy tờ giấy ăn. Trong tiếng kêu rên, Huang Renjun nở một nụ cười, đúng là mắc bệnh sạch sẽ.

Sâu trong ngõ có hai người rụt cổ bên góc tường, mà vẫn còn một người đang đơn phương đánh một người khác. Từng nắm đấm rơi xuống khiến cho người kia chỉ có thể kêu đau, căn bản không thoát ra được âm thanh, trên mặt người đang đánh chỉ có vẻ lãnh đạm, giống như đang chơi piano vậy. Nếu phải nói có gì đó khác biệt thì là trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng hơn bình thường, nhìn mà thấy thực sự rất mềm mại xinh xắn.

Huang Renjun xem một lúc rồi mới lên tiếng: “Được rồi đấy.”

Tiếng nói vừa vang ra, Na Jaemin lập tức dừng tay, nó tiện tay đẩy người kia rồi quay lại nhìn thấy Huang Renjun, trên gương mặt đột nhiên có thêm chút mất tự nhiên, dù sao nó cũng nói dối là phải đi chấm bài thi.

“Sắp không kịp giờ về nhà ăn cơm rồi.” Huang Renjun giơ hai ngón tay xách theo balo của Na Jaemin rời khỏi ngõ, khi cậu đếm tới năm thì Na Jaemin đuổi theo phía sau đoạt lại balo. Nó im lặng, nhưng Huang Renjun không chịu bỏ qua.

“Chấm bài thi à?”

Na Jaemin hơi bĩu môi, Huang Renjun biết nó xấu hổ, đang làm nũng như thể vừa bị trêu ghẹo xong. Cậu lấy kẹo mút ra kẹp giữa ngón tay: “Dám nói dối cơ đấy?” Na Jaemin nhìn vào cậu, nó không nói phải hay không phải mà chỉ khẽ nói một câu em sai rồi.

Huang Renjun nhíu mày: “Nói dối phải bị phạt.” Na Jaemin vừa ngẩng đầu lên đã bị nhét một cái kẹo mút vào miệng, là cây kẹo vị dâu tây mà mới một giây trước còn kẹp trong tay Huang Renjun.

“Phạt em ăn hết cái kẹo này.”

Hết chương 08.

Chương sau anh em tạm xa nhau rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun