• 05 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đủ các loại đồ ăn bày kín mặt bàn, rất lâu rồi Na Jaemin chưa về nhà, bà Na vui vẻ bận rộn cả buổi sáng mới ngồi xuống, gọi hai bố con ra ăn cơm.

“Con gái chú Jin từ nước ngoài về, chiều nay đến nơi, anh đi đón người ta thuận tiện đưa đi dạo một vòng.” Vừa ngồi xuống chưa bao lâu ông Na đã bắt đầu xếp đặt, bà Na bất mãn đạp chân ông dưới gầm bàn, nhưng ông làm như không biết.

Na Jaemin nghe vậy bàn tay cầm đũa thoáng dừng, sau đó chọc vào cơm trong bát, anh nói: “Con không đi.”

“Anh nói không đi thì không đi?” Tính nóng bị nhen nhóm trong chốc lát, ông Na đập thật mạnh đũa xuống bàn, một chiếc trong đó không hề được ngăn trở đã rơi thẳng xuống đất, bầu không khí bữa ăn vốn không hài hòa thoắt cái trở nên căng thẳng.

“Bố biết rõ con không thích cô ấy còn gì, không đi.” Na Jaemin thản nhiên trả lời, dịch ghế ra rồi đứng dậy ngồi xổm xuống đất định nhặt chiếc đũa kia lên.

Ngay sau đó tiếng gào phẫn nộ nổ tung bên tai còn kèm theo tiếng bát đĩa mới nãy còn bày trên mặt bàn đã chạm vào sàn nhà vỡ tan tành, một mảnh vỡ vụt qua tay anh cứa vào mu bàn tay trái, máu nhất thời chảy xuôi theo mu bàn tay trắng xanh của anh rồi rơi xuống.

“Ông làm gì vậy! Khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến, ông không bớt nói vài câu được à!” Bà Na nóng nảy, đứng dậy duỗi tay ra giữ chặt ông Na còn định tiến về phía trước.

“Bớt nói cái gì! Nó còn chê không làm tôi tức chết đấy!” Ông Na tức đến đỏ bừng mặt, chỉ ra cửa quát: “Nghĩ không thông thì đừng có về nhà! Coi như tôi không có thằng con bất hiếu như anh!”

Na Jaemin rủ mắt im lặng đứng một lúc, chậm rãi cúi người với người trước mặt: “Con xin lỗi.” Nói xong thì quay người bỏ đi.

“Tôi bảo ông bớt nói đi vài câu, ông còn không biết tính khí bản thân nóng nảy hay như nào?” Bà Na ngồi về ghế mình, trợn mắt lườm chồng: “Hôm qua ai đã đồng ý với tôi hôm nay sẽ nói chuyện bình tĩnh với con? Rõ ràng ông biết nó nghĩ thế nào mà vừa bắt đầu đã muốn thu xếp cho nó xem mắt rồi.”

“Tôi... Còn không phải nghĩ đến con gái nhà họ Jin và nó hồi nhỏ thân nhau chưa biết chừng ở bên nhau có thể bồi dưỡng tình cảm hay sao.” Na Jaemin đi rồi, ông Na mới nhận ra mình lại không kiểm soát được tính tình nóng nảy, bị bà Na quở trách mới ngượng ngập sờ mũi định giải thích.

“Chưa biết chừng? Sắp hai năm rồi mà ông còn chưa nhìn rõ hay sao? Nếu nó có thể quay đầu đã quay từ lâu rồi, tính cách con trai ông mà ông còn không biết hả? Được di truyền từ ông đấy, ngang bướng hệt nhau!”

“Vậy thì sao, tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.”

“Ép con làm chuyện nó không muốn mà là muốn tốt cho nó!” Bà Na giận dữ không chỗ trút, ngồi xuống ghế giận dỗi.

Ông Na là người sĩ diện nhưng luôn bó tay với vợ, ngồi xuống ghế bình tĩnh một lúc mới đứng lên sắp xếp ngôn từ dỗ dành.

“Ông nó này, hai chúng ta già rồi, chuyện sinh lão bệnh tử không ai nói trước được. Thật ra tôi biết ông nghĩ như thế nào.” Bà Na bình tĩnh trở lại quay sang nói với người trước mặt: “Chẳng qua ông sợ con nó bị người đời chỉ trỏ bàn tán, cứ đòi đi con đường này rồi về sau già cả không có con cái chăm sóc. Ôi, những cái đó đều là chuyện của thanh niên chúng nó, đời này có thể gặp được một người thật lòng yêu thương muốn chung sống cả đời không dễ chút nào, có được một người luôn bên cạnh mình không tới nỗi cô đơn đến cuối đời chẳng phải cũng rất tốt hay sao?”

Ông Na nghe thế hồi lâu không nói, mãi sau mới ngoảnh mặt đi rồi lên tiếng: “Vậy bà để tôi bình tĩnh cái coi, bà nghĩ kỹ rồi thì tự đi tìm nó đi.”

Bà Na buồn cười nhìn người đàn ông mạnh miệng mềm lòng trước mặt, nói vậy thật ra đã chứng minh ông dự định chấp nhận, nhưng vì sĩ diện nên không chịu xuống nước: “Ôi cái ông già cổ hủ này, ông còn không biết người con trai ông không từ bỏ được bao năm qua là ai hay sao, năm đó ông cứ nhất định ép tôi phải dẫn người đến chặn trước cổng bệnh viện để xem mắt làm thằng bé kia giận dỗi bỏ đi, ông không định chịu trách nhiệm hả?”

Ông Na bị lời vợ chẹn họng, mặt mũi đỏ lên không rõ nghĩa: “Dù sao bà cứ tự lo liệu đi, thích làm gì thì tùy!”

-

Na Jaemin ngồi trên ô tô tùy tiện lấy một mảnh khăn lụa sạch cuốn quanh vết thương, có chút đau đớn leo lên mu bàn tay, lấy vết thương làm tâm vòng tròn bắt đầu lan tràn, anh chẳng còn lòng dạ nào để xử lý nhiều hơn, tuy anh đã đoán trước được về nhà sẽ có kết quả giải tán trong không vui, nhưng anh luôn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi, mong sao có thể nhận được sự thông cảm của hai người thân ruột thịt trên đời.

Anh nhắm mắt, mệt mỏi khẽ day ấn đường, lái xe về phía bệnh viện.

-

Nhân dịp cuối tuần công ty cho nghỉ hai ngày Huang Renjun ở nhà tĩnh dưỡng, khả năng bình phục rất cao, giờ đã dồi dào sức sống để đi làm. Thi thoảng sẽ nhận được tin nhắn quan tâm thăm hỏi và dặn dò linh tinh của Na Jaemin, lúc đầu chưa quen nhưng sau cậu liên tục tự thuyết phục bản thân cứ coi như sự quan tâm của bạn bè bình thường, không cần tự mình đa tình, và thế là một tuần thuận lợi trôi qua.

Tại công ty Huang Renjun nổi tiếng với khuôn mặt xinh xắn và năng lực nghiệp vụ cao, sau khi giao phần tài liệu cuối cùng đã sửa sang ổn thỏa, Tổ trưởng cho cậu thêm nửa ngày nghỉ. Cậu đứng trước trạm xe buýt nghịch đầu ngón tay tính toán xem trưa nay ăn gì.

Còn chưa nghĩ xong, một chiếc xe con đã dừng ngay trước mặt, cửa kính kéo xuống hiện ra khuôn mặt cực kỳ quen thuộc với cậu.

Na Jaemin thấy ai kia lên xe xong tâm tình khá hơn nhiều, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở cậu thắt đai an toàn đã bị người nhào đến túm cổ tay trái kéo tay lại.

“Sao thế này?” Huang Renjun nhìn chằm chằm anh, hỏi.

Giờ anh mới nhận ra dải khăn lụa nhuốm một mảng máu lớn nhìn qua quả thực hơi đáng sợ: “À cái này... bất cẩn bị thương thôi.”

Huang Renjun nhìn chằm chằm vết thương không lên tiếng, không khí trong xe im ắng đến đáng sợ. Một lúc sau cậu mới thuần thục lấy hộp thuốc trên xe từ khay để đồ đằng trước.

Huang Renjun cẩn thận bôi thuốc sát trùng rồi thuốc cầm máu lên vết thương của anh, sau đó đến dùng vải gạc quấn vài vòng đơn giản, suốt quá trình không nói tiếng nào, Na Jaemin vẫn ngó thấy được khóe mắt đỏ hoe cậu cố nén nhịn.

“Anh không sao, vết thương nhỏ thôi mà.”

“... Rõ ràng anh từng hứa với em sẽ không tùy tiện để bản thân bị thương rồi.” Huang Renjun lùi người về ghế lái phụ, giọng cậu bất giác có vài phần hờn dỗi.

“Xin lỗi, tại anh không tốt... Em đừng giận, được không.”

Na Jaemin xoa đầu cậu, vươn người giúp cậu cài đai an toàn, hơi thở phả vào tai cậu kèm theo nụ cười dịu dàng: “Nợ anh mà dỗi còn được trả lãi nữa.”

-

Vì hai người đều chưa ăn cơm nên Na Jaemin lái thẳng xe đến một quán cơm gần nhà Huang Renjun, cũng là nơi hai người thường xuyên đến nhất khi yêu nhau bất kể đại học hay sau đó. Một quán cơm nhỏ cả trang trí lẫn mặt tiền đều không nổi trội, đứng sau quầy là một cặp vợ chồng già họ Lee, khách trong quán không nhiều, hai người chọn vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, bà chủ tươi cười bước tới.

“Lâu lắm rồi không thấy hai đứa cùng nhau đến, bình thường toàn đến một mình cô còn tưởng hai đứa cãi nhau, bà già như cô lại chẳng tiện hỏi nhiều chuyện của thanh niên mấy đứa.” Phụ nữ luống tuổi luôn thích càm ràm, nghe lời bà nói cả hai cùng bình tĩnh đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức di chuyển ánh mắt.

Vì tim đập hơi nhanh, không rõ vì nói trúng tim đen hay chút vui mừng cỏn con khi biết người kia vẫn còn nhớ mình.

“Xem hôm nay ăn gì nào? Gần đây ông nhà này mới nghiên cứu được món mới, hai đứa muốn thử không?” Bà Lee đưa thực đơn trong tay cho hai người.

Huang Renjun lật xem không nói.

“Vẫn giống trước đây ạ, món mới cũng thử một chút, lâu lắm không đến cháu rất nhớ tay nghề của chú Lee.” Na Jaemin cong môi cười nói với bà Lee.

“Được, Renjun uống nước cam chứ hả, hôm nay cô Lee ép tươi cho cháu.” Huang Renjun nghe vậy ngẩng đầu cười trả lời: “Vâng ạ, cảm ơn cô Lee.”

“À đúng rồi cô Lee, đồ ăn không cay ạ.” Na Jaemin dặn thêm một câu ngay trước khi bà Lee quay người đi.

“Được!”

Huang Renjun dõi nhìn người đối diện, cậu chớp mắt: “Anh thích ăn cay cơ mà?”

“Chẳng phải em nói dạ dày anh không khỏe bảo anh ít ăn thôi, anh cai rồi.”

Huang Renjun ngoảnh mặt đi để khôi phục cảm xúc, cậu thật sự không thể trực tiếp đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của Na Jaemin, mang tính xâm lược không nói rõ được, chẳng qua dịu dàng đến độ quá đáng nên sợ bản thân lại chìm đắm thôi.

Lúc hai người đến đã qua giờ cơm nên suốt bữa ăn hết sức yên tĩnh, ngoại trừ mấy câu thi thoảng cô Lee trong bếp phải cất cao âm lượng nói với chú Lee lớn tuổi nặng tai nghe thấy, cũng chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Ăn cơm xong trò chuyện thêm vài câu với cô chú Lee rồi tạm biệt, cô Lee đã sống quá nửa đời từng gặp gỡ không ít người, cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người. Trước khi chào nhau còn nhét một gói mứt hoa quả tự làm cho Huang Renjun, tay kéo hai người nói lời thâm sâu, giữa thanh niên với nhau có chuyện gì cứ phải nói thẳng, chẳng có gì khó khăn không vượt qua được, vui vẻ như ý mới quan trọng nhất.

Na Jaemin lễ phép vâng, nét mặt không hề ngạc nhiên như thể bản thân chẳng phải nhân vật chính, trái lại Huang Renjun bị nói đến đỏ ửng mặt.

Trên đường về, Huang Renjun ngồi ghế lái phụ dùng ngón tay khẽ vuốt mép túi giấy đựng mứt hoa quả, khóe mắt quan sát Na Jaemin một lượt mới phát hiện ra hôm nay anh ăn mặc hơi chính thức.

“Chiều nay anh có việc sao?” Nghĩ đến chuyện xem mắt Na Jaemin bị sắp xếp năm đó, Huang Renjun bất giác hỏi thành lời.

Na Jaemin nghe thấy nhẹ nhàng lên tiếng: “Xem mắt.”

“Ồ... Vậy anh đi đi.” Huang Renjun bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, mà phần nhiều hơn là chán nản, cậu bắt đầu hối hận mồm nhanh hơn não chưa kịp nghĩ đã hỏi.

“Em không ngăn sao?”

“Hả? Em ngăn có tác dụng không...”

“Thử thì biết.” Ánh mắt Na Jaemin vẫn luôn chuyên tâm nhìn đường phía trước, giọng nói dịu dàng.

Huang Renjun nhìn sườn mặt anh, cắn môi dưới mãi sau mới lên tiếng: “Vậy anh đừng đi.”

“Thật lòng?”

“Thật lòng.”

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, thậm chí nét cười còn lan tràn khắp khuôn mặt: “Được, vậy anh không đi.”

“Ơ? Hay nhỉ, cơ mà em...”

“Không sao, em thật lòng nên anh không đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun