• 04 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Huang Renjun ngủ dậy, trước tiên cử động thử chân, cảm giác đã bớt đau hơn hôm qua rất nhiều mới thở phào. Cậu sụt sịt mũi, hình như trong mơ cũng có mùi đào mật vấn vít không tan.

Thay quần áo xong, lấy điện thoại ra khởi động máy, vô số cuộc gọi nhỡ khiến cậu sợ hãi, đều của Kim Jungwoo gọi tới.

Cậu thử ấn gọi lại, ngay khi điện thoại kết nối đã bị mắng cho một trận, sau đó mới hỏi cậu ở đâu, có phải xảy ra chuyện rồi không.

“Em còn tưởng anh phải để ý vì sao không đưa được người trong lòng anh đến cho anh trước chứ.” Huang Renjun cười trêu đối phương.

“Anh là ông anh vô lương tâm đến thế sao? Ngày nào anh chả dành cho em tràn ngập tình yêu, em không nhận ra hả?” Câu nói sến chảy nước của Kim Jungwoo truyền tới.

Huang Renjun nổi da gà khắp người: “Được rồi, em đã biết, em cũng yêu anh, lát nữa sẽ về nhà.”

Cậu vừa dứt lời, Na Jaemin đã đẩy cửa bước vào. Anh mặc áo sơ mi kẻ, cổ áo để mở hai cúc, có thể thấy rõ xương quai xanh tinh tế khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Huang Renjun không biết những lời vừa rôi có bị anh nghe thấy không, chẳng hiểu sao cảm thấy chột dạ nên ấn tắt điện thoại.

Na Jaemin nhìn cậu khẽ cười một tiếng: “Dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi.”

Huang Renjun vội gật đầu một cách máy móc.

Mứt quả được Huang Renjun quết bừa lên miếng bánh mì nướng, cậu cắn mấy miếng tượng trưng, thật sự không có khẩu vị, ngẩng đầu nhìn Na Jaemin đối diện cả buổi mới lên tiếng: “Chuyện kia... Hôm qua cảm ơn anh nhé, làm phiền lâu quá không hay lắm, em phải về rồi.”

Bàn tay cầm cốc sữa của Na Jaemin chợt dừng, ngay sau đó khẽ gật đầu: “Được, anh đưa em về.”

Huang Renjun vốn muốn từ chối, vậy mà cuối cùng lại lơ mơ theo đối phương ra khỏi nhà, leo lên xe.

“Là căn hộ lúc trước từng ở hả?” Na Jaemin vừa khởi động xe vừa hỏi.

“Ừ, tương đối thân quen với chủ nhà nên lười tìm nơi khác.”

“Vậy, em với chủ nhà sống cùng nhau?”

“Đúng thế.” Huang Renjun trả lời rất hiển nhiên.

Điện thoại đột nhiên gọi đến làm Huang Renjun không chú ý đến người bên cạnh thoáng đông cứng.

“Mẹ? Sao tự dưng mẹ gọi điện thoại cho con.”

“Con đang ở đâu? Sao điện thoại lại tắt máy? Con sống cùng một người đàn ông phải không? Hơn nửa đêm bên đó cậu ấy còn gọi điện thoại cho mẹ hỏi con ở đâu.” Huang Renjun nhất thời không tiếp nhận được lượng thông tin từ một loạt câu hỏi, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu đang nói đến Kim Jungwoo, đối phương từng buộc Huang Renjun phải để lại số điện thoại của bố mẹ, nói đề phòng vạn nhất.

“Ôi không phải như vậy, hôm qua con có chút chuyện nên không về nhà trọ, đó là bạn cùng nhà của con, cũng là chủ nhà, anh ấy không liên lạc được với con, lo lắng nên mới gọi điện thoại cho mẹ...”

“Bạn cùng nhà? Con sống cùng nhà với một chàng trai dồi dào tinh lực như vậy có được không?” Hơn một năm mới biết được thực trạng hoàn cảnh sống của con trai mình, bà Huang thể hiện rất lo lắng với chuyện này.

“Ôi không phải đâu... Con với anh ấy không có khả năng, thì là... ôi nói sao bây giờ...” Huang Renjun không biết phải giải thích ra sao nên mặt mũi đỏ bừng.

Sau đó cậu tốn khoảng gần mười phút, mới giải thích rõ ràng với mẹ rằng hai bông hoa cúc không thể có kết quả.

Nghe xong lời dặn từ bờ bên kia đại dương cuối cùng cũng tắt máy, bên người chợt vang lên tiếng cười khẽ. Huang Renjun không vui nhìn sang, nghe được tiếng Na Jaemin: “Xem ra lo lắng năm đó của anh hơi thừa rồi.”

Cáo nhỏ bên cạnh thành công biến thành cá nóc hồng, Na Jaemin vui vẻ.

Đến cổng khu nhà Huang Renjun đang định xuống xe thì Na Jaemin khóa trái cửa, nghiêng người lấy điện thoại Huang Renjun vẫn luôn nắm chặt trong tay.

Na Jaemin động đậy ngón tay ấn gọi một dãy số, túi áo rung lên mới cúp máy trả lại điện thoại vào tay Huang Renjun không hiểu ra sao.

“Em đừng không nói tiếng nào đã lại biến mất khỏi thế giới của anh.”

-

“Nào, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.” Kim Jungwoo khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế sofa nhìn Huang Renjun phía đối diện đang uống từng ngụm nước.

Huang Renjun khẽ rụt cổ, kể toàn bộ đầu đuôi chuyện buổi tối.

Kim Jungwoo nghe xong chống cằm nghi ngờ nhìn cậu: “Không phải chứ, trai độc thân ở chung một nhà, củi khô bốc lửa... thế mà cả đêm không xảy ra chuyện gì luôn?”

Nói xong, anh bị Huang Renjun ném gối dính vào mặt.

“Đầu óc anh toàn nghĩ bậy bạ cái gì vậy, sao không thấy anh hăng hái can đảm theo đuổi tình yêu của mình như thế. Vả lại, em như vậy còn không phải xả thân vì anh hay sao.” Huang Renjun cầm cốc co người vào ghế sofa.

“Thế sao em không xả thân toàn diện một chút, trai đẹp như vậy, người cũ thì sao, cũng đâu phải kẻ thù cả đời không nhìn mặt nhau.” Kim Jungwoo vớ một quả vàng óng trong cái túi bên cạnh ra chơi đùa trong tay.

“Người cũ cũng chia thành nhiều loại cơ mà, em với cậu ấy, hình như tính thế nào cũng là em nợ cậu ấy.” Huang Renjun rũ mắt nhìn chằm chằm vệt nước trên thành cốc khẽ mím môi.

Kim Jungwoo có nghe nói lịch sử tình cảm của cậu em trai nhỏ hơn mình hai tuổi, cảnh tượng dưới lầu ban nãy chỉ liếc mắt một cái anh cũng nhận ra cả hai đều không buông bỏ được nhau, chẳng rõ còn đang đắn đo lo ngại gì nữa.

Anh ném trái cây hình tròn trong tay cho Huang Renjun: “Đoán xem thử là cam đắng hay cam ngọt.”

Huang Renjun kháng cự nhìn vào anh: “Rõ ràng anh biết em không nhận ra được. Không muốn thử, cam đắng quá đắng.”

Lúc trước Kim Jungwoo từng làm trong phòng thí nghiệm của người ta, tiện đường mua hộ không chỉ một lần cam đắng dùng để chiết xuất tinh dầu, có một lần Huang Renjun không rõ tình hình nên coi cam đắng như cam ngọt anh vẫn hay mua về, miếng đầu tiên bị vị đắng chát ập đến nhăn nhó mặt mày phải lao thẳng vào nhà vệ sinh súc miệng. Kim Jungwoo cười cậu cả nửa ngày, sau đó còn thường xuyên đem mấy quả này về nhà trêu cậu.

“Xem đi, bản thân em cũng hiểu rõ, phải thử mới biết rốt cuộc thịt quả bên trong ngọt hay không.” Kim Jungwoo đứng dậy nhìn cậu: “Thật ra cam đắng cũng chỉ có một vị đắng chát thôi. Mùi của nó dễ ngửi hơn các loại cam khác, thịt quả tinh tế hơn cam ngọt, tinh dầu chiết xuất ra còn khôi phục được lớp da bị tổn thương...”

“Em không muốn nghe anh giảng dược lý.” Huang Renjun nghiêng đầu sang một bên, giọng nói run rẩy không kiềm chế được, nhưng vẫn chẳng chịu thừa nhận.

Kim Jungwoo khẽ buông tiếng thở dài, tiến lên cúi người xoa đầu cậu: “Renjun, em muốn lừa ai cũng được, nhưng đừng tự lừa mình nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun