• 06 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun ôm gối ngồi trên ghế sofa, khắp đầu óc toàn hiện lên cảnh Na Jaemin gọi cậu lại dịu dàng nói bên tai cậu trước khi cậu lên nhà.

Anh nói: “Renjun à, chạy đủ rồi thì đừng trốn tránh nữa, hãy quay đầu nhìn anh đi, phải nói với em thế nào em mới hiểu, người anh quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có một mình em thôi.”

Cùng với nụ hôn mùi đào mật, nhẹ nhàng rơi trên trán cậu.

Cậu lăn qua lộn lại trên ghế sofa vài vòng, ngoại trừ hai tai ngày càng nóng thì chẳng nhận được gì khác.

Sắp xếp suy nghĩ rối bời vẫn hỗn loạn, cậu tiếp tục làm rùa rụt cổ, cứ mãi đắn đo khi nhận được quan tâm săn sóc dịu dàng thân thiết từ Na Jaemin.

Vô tri vô giác sống hết thêm một tuần, cho đến một ngày khi Huang Renjun tan làm về đến cổng khu nhà gặp được một người phụ nữ trung niên nhìn cậu chằm chằm cả buổi, sau đó mới tiến lên nắm tay cậu: “Cháu là Renjun phải không?”

Như con cá bất tỉnh trong nước để lộ ra bong bóng, trôi dạt không bến bờ, không mục đích. Huang Renjun chạy lảo đảo suốt dọc đường, bên tai cậu không ngừng vang vọng những lời mẹ Na Jaemin kéo cậu lại nói hết sức thành khẩn, trong ngày trời thu mặt trời chói chang, đầu đổ đầy mồ hôi.

“Jaemin là người thích giấu mọi chuyện trong lòng, gia đình chúng ta truyền thống đến mức gần như cổ hủ, lần đầu tiên nghe nó nói thích đàn ông đã khiến bố nó nổi giận đùng đùng, cũng khiến ta khiếp sợ. Nó còn là đứa cố chấp, bị bố phạt quỳ một ngày một đêm cũng không chịu khuất phục, lại lo mình đi đứng không vững để cháu thấy được sẽ buồn, thế nên ở nhà thêm một ngày chịu đựng tiếng mắng chửi không ngớt.” Bà Na cầm tách trà nói hết mọi điều Huang Renjun không biết như đang kể chuyện.

Huang Renjun sững sờ thật lâu: “Thế cho nên... Vết thương trên đầu gối khi đó là vì như vậy...”

“Có thể nó không nói thật với cháu, cô nghĩ họa do chúng ta gây ra nên phải giải thích rõ ràng với cháu. Nó thật lòng rất để tâm đến cháu, cô và bố nó già rồi, cũng nghĩ kỹ rồi, hai bố con nó cãi nhau đến mức căng thẳng, bố nó lại không chịu hạ mình. Chúng ta làm bố mẹ chỉ muốn nó tìm được người cùng sống bên nhau đến cuối đời. Cô biết chúng ta gán ghép con gái đến bên cạnh Jaemin khiến cháu hiểu nhầm, cháu xem có thể nào tha thứ cho chúng ta không?” Bà Na nói đến đây thì đặt tách trà xuống, tâm tình hơi kích động đến mức có đôi phần nghẹn ngào.

“Cô ơi, cô đừng nói vậy ạ! Không phải lỗi của cô chú, cũng không phải lỗi của Jaemin.”

Cháu mới là người có lỗi.
Có lỗi vì đã nhát gan hàn nhát chỉ biết trốn tránh, có lỗi vì không chịu nghe lời giải thích của đối phương, có lỗi vì không dám đối diện với chính lòng mình.

-

“Con trai, hiểu nhầm đã nói rõ cho con rồi đấy, bố con cũng nhận sai rồi, định khi nào về nhà ăn cơm đây?” Na Jaemin nhận được điện thoại của mẹ khi vừa ra khỏi phòng khám, anh sững người một lúc sau cùng mới bật cười thành tiếng.

“Vâng, lần sau con dẫn em ấy cùng về nhà.”

“À phải rồi, thằng bé đưa mẹ về xong chạy thẳng đến bệnh viện chỗ con đấy, tốt xấu gì con cũng ra ngoài đón nó đi.”

Vài chậu hoa đang đón nắng đón gió lay động trước cổng bệnh viện lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng, hạt sương đọng trên chóp lá tựa đôi mắt trong veo. Na Jaemin vừa ra cổng đã thấy ai kia đứng dưới tán cây, gió từng cơn thổi tung tóc mai của cậu, khuôn mặt nhỏ bị nước mắt thấm ướt toàn bộ.

Huang Renjun nghĩ kỹ rồi, trước đây cậu luôn tin vào định mệnh nên tự biến mình thành con rùa rụt cổ. Lần này cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu chỉ muốn dùng hết sức mình chạy về phía chàng trai có thể bất chấp tất cả vì cậu.

Chuyện sau này cứ để thuận theo tự nhiên, nhất định lãng mạn hơn nhiều so với định mệnh an bài.

Na Jaemin mỉm cười sải rộng từng bước chân đi về phía cậu.

Có những giấc mơ đến từ nơi sâu hơn cả tiềm thức, không thể chỉ rõ và truy đến cùng xem có chăng liên quan đến mình, giống như trước đây anh thường hay nằm mơ thấy bóng dáng Huang Renjun quay lưng về phía anh bỏ chạy, hiện giờ luôn nằm mơ thấy cậu chạy về phía mình.

Huang Renjun khóc đến nhăn nhó mặt mày bổ nhào vào lòng anh, nước mắt chùi hết lên áo blouse trắng không vương bụi trần của anh, nhưng anh chẳng quan tâm, ôm người vào lòng thật chặt.

Cái ôm mà anh đã đợi rất lâu rồi, hơn nữa một khi đã ôm sẽ không bao giờ buông tay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun