Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành bị gãy xương tay trái và chân trái, một nửa người bị treo không thể nhúc nhích, dáng vẻ ốm yếu, nằm trên giường thở dài, Thành Xán có lòng tốt cầm sách vở đến cho mà bị nó coi như hành động dư thừa, nhìn đống bài vở càng thêm chán nản, có lẽ đôi mắt là thứ duy nhất linh hoạt, đảo qua đảo lại cuối cùng tạm dừng, nhỏ giọng thử thương lượng với Hoàng Nhân Tuấn:

"Anh Nhân Tuấn, có thể cho em mượn điện thoại của anh và tay trái của anh không?"

"Anh em mình hợp sức chơi một ván PUBG được không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhe răng trợn mắt quát: "Mơ đẹp đấy, không lo học hành thì thôi đi, bảo nghỉ ngơi cũng không chịu nằm im."

"Chơi cái đấm mà chơi."

Trong lượt tiếng thở dài mới của Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, cho dù nhóm chat hay pha trò vào giờ này vẫn tưng bừng như thường, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thấy tin nhắn rất trống.

Tài khoản của La Tại Dân lẳng lặng nằm tại vị trí ghim trên đầu, dù rằng vì nhiều này không nói chuyện khiến thời gian hiển thị là ngày tháng năm rõ ràng, rất dài, dài đến mức Hoàng Nhân Tuấn khó mà thích nghi, nhưng rồi không khống chế được muốn tự ngược nên một lần nữa bấm vào inbox với đối phương, nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng La Tại Dân hỏi cậu đi đâu rồi. Mấy ngày qua liên tục lặp đi lặp lại hành động bấm vào inbox thực sự Hoàng Nhân Tuấn cũng lo, liệu có lần nào đó trượt tay thành vỗ đối phương hoặc bất cẩn bấm vào cuộc gọi thoại, sau đó vẻ giằng co quan tâm ẩn dưới nét mặt bình tĩnh của cậu cứ thế bại lộ hoàn toàn.

Ứng dụng liên lạc trong thời đại số quả thật đáng ghét, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Bất kể thời gian hiển thị hay tin nhắn lưu trữ, chỗ nào cũng có thể cứa thành vết thương, rõ rành rành nhắc nhở bạn và người nào đó chỉ mấy ngày đã thân thiết hoặc nhắc nhở bạn và người nào đó chỉ mấy ngày đã xa cách, lẳng lặng ghi chép dữ liệu bạn nhiều lần rối rắm lặp lại hành động gửi đi thu hồi và một ngày bạn bấm vào ảnh cũ trên trang cá nhân xem bao nhiêu lần, khiến vết thương lòng của bạn hoàn toàn không còn là bí mật.

Ảnh mà cậu đang xem là ảnh chụp cùng La Tại Dân tại sân bay quốc tế Haneda chuẩn bị về nước lần trước, ngồi chờ máy bay buồn chán nên chụp, khi ấy chụp xong cậu nhìn thế nào cũng thấy hài lòng, thế là dung túng cho mong muốn được chia sẻ ra ngoài của mình, dứt khoát đăng một bài viết công khai lên WeChat.

Người có phản ứng nhanh nhất là đám Lưu Dương Dương, Lý Vĩnh Khâm, Hoàng Quán Hanh và Từ Anh Hạo, bắt đầu từ Lưu Dương Dương đọc được bài viết đầu tiên châm ngòi nhóm lửa, đun sôi nguyên một nồi người ồn ào náo nhiệt, Lưu Dương Dương ôm điện thoại kêu gọi bạn bè: "Xem đi cả nhà ơi."

"Sao Hoàng Nhân Tuấn to gan quá vậy?"

"Anh cũng muốn!" Lý Vĩnh Khâm dứ nắm đấm về phía cậu đầu tiên, nét mặt đau đớn kiểu con trai lớn rồi không nghe lời mẹ: "Không được, anh cũng muốn chụp ảnh cùng Nhân Tuấn, rồi Nhân Tuấn đăng lên."

Hendery cũng lập tức bổ sung ngay theo sau: "Mời bạn học Hoàng Nhân Tuấn hãy đối đãi bình đẳng, cư xử như nhau, cho bạn bè chúng tôi có quyền xuất hiện trên WeChat bằng hình thức chụp ảnh đôi, xin cảm ơn."

"Chụp với tư thế này được không?" Tự dưng biến thành xếp hàng đợi chụp ảnh, Johnny là người thứ ba, giơ cao tay khoe hai bắp tay cuồn cuộn hỏi cậu.

Bởi thế khi đó Hoàng Nhân Tuấn hoàn thành việc chụp ảnh chung cùng từng người một như thể phát phúc lợi cho người hâm mộ trong ánh mắt nét mặt nhịn cười của La Tại Dân, sau đó lại đăng thêm bốn bài viết công khai lên WeChat dưới áp lực của bốn ánh mắt nhìn chòng chọc, hiện giờ năm bức ảnh đó vẫn nằm ngay ngắn trên trang cá nhân WeChat của cậu, Hoàng Nhân Tuấn trượt lên trượt xuống vài lần, động tác cuối cùng dừng tại bức ảnh chụp chung với La Tại Dân.

Chỗ ngồi gần, mặt kề sát, mà còn rất tự nhiên, rất thân thiết. Vì thế cũng không lạ khi trong số like và bình luận của năm bức ảnh đăng lên có người cảm thán [Đù má Hoàng Nhân Tuấn cậu nuôi cả hậu cung đấy à], cũng có bình luận [Đây là cặp đôi thật] dưới bức ảnh của cậu và La Tại Dân, bao gồm cả ảnh đại diện của mẹ cậu bấm like cho duy nhất bức ảnh của hai người.

Trong lúc nhìn chằm chằm ảnh đại diện đó, bỗng nhiên Hoàng Nhân Tuấn có chút thư thái, có lẽ lời thẳng thắn mà ngày trước cậu và La Tại Dân cân nhắc trong lòng phải chăng nên nói ra rồi thì nói ra như thế nào, thực ra chỉ là hai người tự đâm đầu vào bụi rậm mà thôi. Chỉ một bức ảnh chụp chung mà bạn bè cũng có thể nhận ra được hai người không giống với những người khác, thì nói gì đến người mẹ đã lặng lẽ chứng kiến hai người suốt bao nhiêu năm qua, người mẹ ấy chỉ lựa chọn không can thiệp vào chuyện của hai người, vậy mà lại tưởng rằng bà chẳng hề hay biết, đó mới là lừa mình dối người.

Nhưng có lẽ ngày đó không thể nói một cách chung chung chẳng rõ ràng là ra về trong không vui được, mà giống như hình thành một bức tường thủy tinh trong suốt cực dày nhưng vẫn có thể nhìn thấu, ngăn cách giữa cậu và La Tại Dân.

Cậu nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, chỉ không cách nào chạm tới.

Mỗi ngày đặt chân tới văn phòng, cảm nhận đầu tiên luôn là, không biết mùi hương từ máy pha cà phê của đồng nghiệp nào bay tới, cho dù khi cậu bước vào không có La Tại Dân bên cạnh thì cũng vẫn tồn tại mùi hương như vậy.

Mỗi ngày về đến nhà cũng có Hoàng Cẩu kêu meo meo chào đón, cho dù lại quay trở về chỉ còn một người cho nó tỏ lòng thân thiện thì cũng vẫn là hình ảnh vô cùng ấm cúng.

Mỗi ngày hai căn nhà nằm cạnh nhau vẫn có hai động vật thuộc bộ linh trưởng cao cấp nhất ra vào, cho dù giữa hai người không có tiếp xúc không có tương tác mà chỉ giữ phép tắc sinh hoạt trong không gian riêng của mình thì cũng vẫn chẳng ảnh hưởng đến giá đất nơi căn nhà xây từ bê tông cốt thép tọa lạc.

Có gì thay đổi không, chẳng có gì thay đổi, một ngày nọ không biết chính xác là ngày nào, Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới sàn cạnh cửa trong nhà đợi cả buổi tối, đợi động tĩnh nhà bên mở cửa rồi đóng cửa, trong tiếng tít tít khi khóa mật mã đóng lại, đột nhiên nước mắt rơi xuống.

Vậy nên không thể ở trong nhà được nữa, tan làm một cái cậu lại chăm chỉ chạy đến bệnh viện chăm sóc Phác Chí Thành, cho dù thằng bé có hộ lý riêng và còn chê cậu thừa thãi, càng không cần cậu chịu gian khổ trong phòng bệnh cả đêm không về.

Ngón tay cậu vẫn dừng tại bức ảnh chụp chung của hai người, buổi tối Trịnh Thành Xán đến đưa sách vở cho Phác Chí Thành xong vẫn ngồi bên cạnh cắm cúi đọc sách, tự dưng hạ thấp âm lượng mở miệng gọi: "Anh Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu sang nhìn, nét mặt bình tĩnh hờ hững của cậu trai có vài ba phần tương tự với La Tại Dân, lại có vài ba phần ngoan ngoãn non nớt không giống: "Anh thích con trai đúng không."

Dù là câu hỏi hay là thời điểm bắt đầu câu chuyện đều bất thình lình đến mức làm cho Hoàng Nhân Tuấn bối rối, Thành Xán không giống người không biết chừng mực, vượt quá giới hạn dò hỏi cậu vấn đề riêng tư, đằng sau câu hỏi có chút sắc bén đó có thể đối phương còn lời muốn nói, nên sau cơn ngỡ ngàng Hoàng Nhân Tuấn nhìn thoáng qua Phác Chí Thành đã ngủ, nghĩ bụng có lẽ cậu quan tâm đến Phác Chí Thành quá độ đã khiến đối phương hiểu nhầm: "Cậu nói Chí Thành sao?"

"Không phải đâu, Thành Xán, vì nó là đứa trẻ anh yêu thương từ bé đến lớn nên mới như vậy."

Nhưng đối phương lập tức lắc đầu: "Không phải Chí Thành, là chàng trai trong bức ảnh anh cứ nhìn mãi đó, đúng không."

"Nếu đã bận tâm như thế thì đừng làm khó bản thân chôn chân trong phòng bệnh."

"Anh có thể thuận theo điều anh muốn làm mà, anh Nhân Tuấn."

Nhiệt độ kỳ quái từ trong dòng máu tuần hoàn tập trung lên mắt và hai tai, Hoàng Nhân Tuấn vẫn sững sờ nhìn cậu trai tốt bụng đẩy mình đi làm chuyện mình muốn làm, nhưng hai mắt đã bị luồng nhiệt nóng ẩm chiếm giữ không còn nhìn rõ được nữa, cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu, mới kịp thời ngăn mình không thất lễ trước mặt cậu trai.

Đến cả một cậu học sinh trung học nhỏ hơn mình sáu tuổi mới chỉ gặp mặt vài lần cũng có thể nhận ra, vậy mà vì sao cậu và La Tại Dân lại không thể hiểu rõ.

Đi làm chuyện cậu muốn làm, nhưng chuyện cậu muốn làm là gì? Giây phút ấy Hoàng Nhân Tuấn tuyệt vọng phát hiện cậu hoàn toàn không biết.

Nếu nói cảm giác tốt lẫn không tốt mà La Tại Dân đem đến cho cậu trong nửa năm qua đều giống với nhiều năm trước, xuất phát từ việc cậu không cách nào đoán được suy nghĩ của đối phương và những hành động tiếp theo mãi mãi là ẩn số. Song, lần rạn nứt này khiến cậu đau khổ nhưng xuất phát từ việc cậu phát hiện mình lại lần nữa cách xa La Tại Dân như nhiều năm về trước, đồng dạng lật đổ thước trắc tinh số phận phức tạp không cách nào hiểu, đến chính bản thân mình mà cậu cũng không hiểu nổi.

(* Thước trắc tinh là một dụng cụ đo độ nghiêng phức tạp, được các nhà thiên văn và nhà định vị sử dụng trong lịch sử, để đo lường vị trí nghiêng trên bầu trời của thiên thể, ban đêm hay ban ngày.)

Hết thảy mọi điều giữa cậu và La Tại Dân đều không có kiểu tri thức khoa học trải qua quá trình suy luận chặt chẽ để lấy làm mẫu cho cậu, càng không có kiểu công thức định lý biến đổi vật chất không cần nghiên cứu nữa cho cậu tuân theo, giống ngày đó ngồi bên trong cánh cửa lạnh lẽo không gian tăm tối, cậu không thể thực hiện được bất cứ hành động nào, không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ có thể im lặng nhìn Thành Xán.

Mãi đến khi sự yên tĩnh trong phòng bệnh đơn bị phá vỡ bởi một nhóm người lần lượt đi vào lấp đầy, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy đám người náo nhiệt Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương, Nakamoto Yuta và cả La Tại Dân bước vào cuối cùng không hề nhìn cậu.

Có người cầm trái cây, có người ôm hoa tươi, cũng có người xách theo đồ ăn khuya đến, đương nhiên nếu trái cây họ cầm đến không phải sầu riêng, đồ ăn khuya họ xách đến không phải bún ốc và đậu phụ thối được đóng gói mang đi, có lẽ mọi chuyện càng thêm tuyệt vời.

Cho dù mọi người trong phòng đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, nhưng chỉ cần mỗi người một câu thôi cũng đủ để căn phòng khép kín đóng chặt cửa trở nên ồn ào, Phác Chí Thành nhanh chóng mở mắt, phát hiện nhóm các anh bình thường chỉ có thể chặm mặt khi tụ tập ăn uống, lúc này đều đang vây quanh giường bệnh, nhìn mình với ánh mắt thương hại như thể nhìn gà con bệnh nặng sắp toi đời, hết sức bàng hoàng, muốn ngồi dậy nhưng chân tay bị trói buộc, chỉ biết ngượng ngùng nhắm mắt coi như không nhìn thấy tức là chẳng có gì xảy ra.

Nhưng nhóm các anh muốn làm người tốt đến cùng, Phác Chí Thành ngửi thấy mùi gay mũi quen thuộc đang đến gần mình, mở mắt ra lập tức thấy ngay anh Johnny tay không bổ sầu riêng, anh Hendery mở nắp hộp bún ốc, anh Yuta xiên một miếng đậu phụ thối, anh Ten thì mở miệng hỏi.

"Em trai à, nghe nói em thích ăn, nào."

"..." Cứu mạng, Phác Chí Thành lắc đầu nguầy nguậy, thật sự hi vọng giờ phút này chỉ là một cơn ác mộng, nhưng các anh đều siêu nhiệt tình, nói nó tay chân đều bị thương nhưng bộ nhá và dạ dày đều phải khỏe mạnh gấp bội mới được, thế là đút đồ ăn vào miệng nó. Phác Chí Thành khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm người muốn đuổi họ ra ngoài nhất trong cái phòng này nên là anh Renjun của nó, vậy mà sao hôm nay im lặng như bị tắt micro thế, để mặc mùi kinh dị lan tràn khiến ai nấy đều thấy thối không ngửi nổi.

Nakamoto Yuta bón đậu phụ thối cho nó còn tỉ mỉ cầm nắp đỡ bên dưới sợ rơi vụn xuống, quan tâm vô cùng đúng mực: "Chí Thành phải chóng khỏe mới được, vốn dĩ mấy hôm nữa tổ chức liên hoan chia tay anh định gọi cả em tới, thế này chỉ đành để em ngoan ngoãn nằm đây thôi."

"Liên hoan chia tay gì?" Phác Chí Thành trợn tròn mắt to gấp đôi bình thường, nói xong mới phát hiện một câu nghi vấn do vài giọng nói khác nhau đồng thời phát ra, quét mắt một vòng nhận ra hầu như trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ sững sờ.

Nakamoto Yuta thì cười tự nhiên thoải mái: "Xin lỗi nha, vừa mới nhớ ra chưa chính thức nói với mọi người, tháng sau anh về Nhật Bản, đơn xin điều chuyển công tác về đơn vị cũ đã được phê duyệt."

"Vậy thì nhân dịp này chính thức mời mọi người vậy, hai ngày nữa, ok không?"

Có người chậm chạp đưa ra phản ứng tiến lên trước đấm anh một cú, có người thì trách móc tại sao đột ngột như thế trước đó chưa từng bàn bạc với mọi người, đến cả La Tại Dân đã sớm biết chuyện từ mấy ngày trước cũng nảy sinh đôi phần thương cảm trong bầu không khí sắp phải chia xa, có thể vì hắn chỉ dám giả vờ thờ ơ liếc nhìn mới thấy nét ngây ngốc không thường thấy trên mặt Hoàng Nhân Tuấn, cũng có thể vì nhớ lại mấy ngày trước uống rượu cùng Nakamoto Yuta, thái độ của anh tuyệt đối không thản nhiên như hiện tại.

Ngày ấy Nakamoto Yuta uống rất nhiều, còn hắn không uống bao nhiêu, nhưng men rượu vẫn khiến La Tại Dân cất tiếng hỏi lời quan tâm mà thường ngày không thể hiện.

"Anh không tìm người ấy nữa ạ?"

"Sao lại về Nhật?"

Nakamoto Yuta đã say khướt ngẩng mặt lên khỏi những chai rượu, đôi mắt bị tóc mái dài che khuất nhưng vẫn sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn như những chai rượu thủy tinh trước mặt, giọng nói chuyện nhão nhoét như bùn.

"Sau đó anh có nghĩ đến chuyện đi tìm cậu ấy, muốn cầm theo thẻ lương tích cóp bây lâu, muốn nói với cậu ấy, quay về bên anh đi, anh cũng tiết kiệm đủ nhiều rồi, chúng ta cùng nhau trả sạch nợ cho người khác, không cần em trả anh, coi như anh mua thời gian sau này của em để đến với anh, được không."

"Anh nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị sẵn tiền rồi, cũng chuẩn bị cả lời muốn nói rồi."

"Rốt cuộc ngày đó cậu ấy trả lời tin nhắn của anh đồng ý gặp mặt anh, anh vui lắm, vui đến mức đến chỗ hẹn từ rất sớm, nhưng ở chính chỗ đó... ở chính chỗ đó anh nhìn thấy cậu ấy đỗ chiếc xe đạp dùng để chạy đi lái thay, bị người uống rượu say bét nhè đạp đổ dưới đất chửi bới, cậu ấy không hé răng nửa lời, chỉ ngồi xổm xuống rút xe đạp khỏi đế giày người kia, sau đó dựng xe đạp lên."

"Sau đó nước mắt anh trào ra. Vì đó là Winwin, cho dù một mình chịu bao nhiêu khổ cực cũng chưa từng có ý định nhận tiền của anh, sao anh có thể nghĩ đến đi gặp cậu ấy nói những lời ấy vào thời điểm ấy được chứ."

"Anh không thể đứng bên cạnh cậu ấy cùng cậu ấy gánh vác, chỉ có nỗi đau bị anh phát hiện vào lúc đó, còn có bao nhiêu lần khác anh không nhìn thấy xảy ra những việc tương tự, nghĩ đến đây, anh chỉ thấy mình bất lực gần như sắp chết."

"Không thể làm được gì, không thể cho thứ gì, anh yêu cậu ấy dường như chỉ mang lại gánh nặng cho cậu ấy, anh không muốn cậu ấy lại phải chịu thêm một chút xíu khổ sở nào chỉ vì anh nữa."

"Tại Dân, cậu có còn nhớ lúc trước anh từng hỏi cậu, yêu là kết quả trải nghiệm ư, cho đi tất cả cũng là sai ư?"

"Giờ thì anh đã biết, anh sai rồi, nếu anh yêu cậu ấy chỉ khiến cậu ấy càng thêm đau khổ, vậy thì anh sai rồi."

"Ngày đó anh quay đầu bỏ chạy một cách mất mặt, cậu ấy không muốn bị anh nhìn thấy, đương nhiên anh phải vờ như không nhìn thấy mới đúng, trong thời gian về Osaka ở nhà nhiều ngày anh đã nghĩ rất nhiều, lần đó anh đã nghĩ thông suốt."

"Không có ánh nhìn chăm chú của anh, không cần đối phó với sự kỳ vọng của anh, có lẽ như vậy Winwin sẽ sống dễ chịu hơn hiện tại."

"Lúc nào anh cũng gửi gắm tình yêu và hi vọng vào cậu ấy, đấy mới là điều đáng ghét. Người được gửi gắm hi vọng sẽ có thêm ý chí sống tiếp, đúng thế, nhưng người gánh vác hi vọng sẽ mệt lắm đúng không, đối với cậu ấy, đau khổ thật sự không phải kết thúc, mà phải là gánh vác hi vọng vẫn chưa kết thúc."

La Tại Dân nhận chai rượu mới anh đưa qua, nhìn màu xanh ánh lên trên thân chai rượu, chầm chậm phát hiện ra thứ trở nên nặng trĩu không chỉ có chai rượu giá rẻ vừa phổ thông vừa rập khuôn đang cầm trên tay, mà còn có tình yêu của hắn rất giống với Nakamoto Yuta.

Hắn yêu Hoàng Nhân Tuấn và muốn độc chiếm cậu chỉ khiến cho cậu đau khổ. Sự thật thẳng thắn này bất thình lình được Nakamoto Yuta nhắc nhở từ sự giác ngộ của chính anh, hắn bắt đầu hối hận mình uống ít quá nên lúc này mới tỉnh táo vô cùng, tỉnh táo đến mức dường như chai rượu trong tay đã vỡ, từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay nắm chặt chai rượu của hắn, đâm về phía trái tim hắn, đau đớn lặt vặt không dứt khoát, máu chảy ra từng chút từng chút một từ những vết thương rất nhỏ, khiến hắn bị lăng trì khi máu nóng chảy ra, khiến hắn biết hắn đã sai, khiến hắn hiểu hắn đã quá sai.

Khuôn mặt cậu trai ngồi im lặng trong một góc phòng bệnh kia, La Tại Dân vẫn nhớ, chỉ là bộ đồng phục học sinh trên người cậu trai cùng kiểu với bộ gập gọn vuông vức đặt cạnh giường của Phác Chí Thành, một lần nữa khiến La Tại Dân phát hiện có lẽ mình không chỉ sai trong những phần đã biết, vì những hành động đột ngột của hắn mà nét mặt khó tin của Hoàng Nhân Tuấn thể hiện ra luôn giống nhau, ngay cả nỗi đau lòng của cậu cũng giống hệt, hỏng chuyện rồi, La Tại Dân nghĩ, nghĩ rồi để mặc những mảnh vỡ đâm sâu hơn, để mặc máu chảy từ những vết thương ra nhiều hơn, đến khi khô đọng chỉ còn cái vỏ trống rỗng, đến khi tuyên bố tử vong không còn sống tiếp được nữa.

Mọi người trong phòng bệnh bắt đầu chào hỏi chuẩn bị ra về, Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp khởi động lại hệ giác quan trong hoàn cảnh này, rồi chậm chạp ý thức được rằng, cho dù tối nay ở chung trong một phòng với La Tại Dân hoàn toàn không có trao đổi với nhau, cũng không có người bạn nào bộc lộ sự quan tâm thiếu tự nhiên quá mức cần thiết.

Sự hiểu ngầm ăn ý của mọi người khiến Hoàng Nhân Tuấn thấy đám bạn này lương thiện đến độ đáng sợ, luôn sống theo nguyên tắc cố gắng tôn trọng không hỏi nhiều, nghiêm khắc như mỗi người đều nhớ kỹ kịch bản mình cầm trong tay, chỉ cần đẩy tình tiết đằng trước thuận lợi phát triển thỏa đáng, không có tạm dừng, không có làm lại, không phóng to trạng thái của Hoàng Nhân Tuấn trong đám đông, che giấu sự phối hợp của La Tại Dân trong nhân vật.

Ai nấy đều cố hết sức để câu chuyện phát triển tự nhiên, nhưng khi La Tại Dân theo đám người ra về, vạt áo lướt qua lòng bàn tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn không nắm được, mãi đến khi bóng lưng đối phương biến mất khỏi cửa phòng bệnh, bộ phim này như bị bấm nút tắt âm ngay tại giây phút đó, mọi âm thanh trên đời đều im bặt.

Vào khoảnh khắc ấy cậu phải đối diện với một sự thật. La Tại Dân có thể sẽ đi, giống như Nakamoto Yuta, giống với bất cứ đồng nghiệp nào trong Bộ phận kế hoạch nước ngoài được thuyên chuyển về, đều sẽ bước ra khỏi cánh cửa này như ngày hôm nay, khiến cậu không nhìn thấy nữa, không ngửi thấy nữa, không nghe thấy nữa.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun