Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều việc bị La Tại Dân ảnh hưởng từ lúc nào chẳng hay, nhiều đến mức Hoàng Nhân Tuấn lấy ví dụ không xuể. Không có ranh giới thời gian xác định là bắt đầu từ bao giờ, thói quen thức đến hai giờ sáng mới đi ngủ đã dần thay đổi vì La Tại Dân yêu cầu gần đến mười hai giờ là phải lên giường nằm tìm cơn buồn ngủ, không ngủ được cũng chẳng sao, cho dù là mùa đông tiếp xúc cơ thể cũng đổ mồ hôi thì vẫn nằm kề đầu bên nhau nói chuyện phiếm lan man, để cho việc khó đi vào giấc ngủ không còn gia tăng áp lực tiêu cực.

Có hôm tỉnh giấc không nằm trong lòng La Tại Dân, tối hôm trước không kéo kín rèm cửa sổ nên có chùm sáng nhảy nhót trên mí mắt, mùi từ máy cà phê trong bếp bay vào ngập phòng, khi đi ra ngoài rõ ràng giẫm chân không xuống sàn nhà lạnh ngắt mùa đông nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy quanh người ấm áp. Đòi uống vài ngụm cà phê, vẫn đắng nhăn tịt mặt lại, La Tại Dân thì rất hồi hộp, nói: "Uống được thật sao? Em vẫn nhớ ngày xưa anh uống xong liền ôm đầu bắt em đưa anh đi cấp cứu mà." Nhưng quả thật cậu không thấy khác thường, thậm chí từ đó về sau còn có thêm một người mỗi ngày đều đắm mình trong cafein hừng hực sức sống.

Cũng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào mà lông mèo hút ra được bằng máy hút bụi trong nhà hai người lẫn lộn màu vàng màu xám, Hoàng Cẩu và mèo của La Tại Dân cũng thường xuyên ra vào nhà đối phương tự nhiên như ở nhà, vì không khí lạnh sắp về nền nằm cạnh nhau giống hệt vòng tròn bát quái, không khí khác hẳn hồi đầu mới gặp giương nanh múa vuốt.

Ngay cả dây thần kinh của Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên xoắn vặn vì công việc căng thẳng cũng chẳng biết từ khi nào đã được La Tại Dân nhẹ nhàng kéo vuốt duỗi thẳng, không còn xoắn hoặc không muốn xoắn nữa, ngày nào cũng tan làm đúng giờ theo La Tại Dân lại còn không được thức đêm chạy dealine ở nhà, hiện giờ bị La Tại Dân tịch thu tất cả công cụ gây án, chiếm đoạt toàn bộ thời gian sau giờ làm việc, thậm chí lúc ngồi trên ghế làm việc Hoàng Nhân Tuấn cũng có gan nhàn nhã mở inbox lên mà không cần phải che đậy, hay giống như lúc này đây, cậu thẳng thừng dùng máy tính làm việc nhận cuộc gọi video của Thành Xán qua WeChat bản PC, chuẩn bị đợi xem live stream Phác Chí Thành biểu diễn trong buổi tuyên thệ trước kỳ thi đại học của khối 12.

Mặc dù ống kính chĩa vào rèm sân khấu và thảm trải dưới đất màu đỏ đều đơn giản đến mức quê mùa, thời tiết âm u không đủ ánh sáng cộng thêm camera độ phân giải thấp khiến cho toàn bộ nội dung quay được đều có hiệu quả gần như bị làm mờ, nhưng như vậy cũng chẳng ảnh hưởng niềm hân hoan trong lòng Hoàng Nhân Tuấn như thể vất vả nuôi nấng nhìn con trai lớn khôn nên người.

Nghe Phác Chí Thành đại diện học sinh hồi hộp đến mức run bần bật không thể lưu loát đọc hết bài phát biểu, Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột tới nỗi có vài lần há miệng muốn nói tiếp thay người ngắc ngứ trong màn hình, nhưng đến khi biểu diễn văn nghệ bế mạc Phác Chí Thành khiến người xem thoải mái dễ chịu hơn bất cứ ai, cảm giác nuôi con không tên làm cho Hoàng Nhân Tuấn cũng bỗng dưng đỏ hoe mắt, còn chưa kịp giải phóng nước tích trong mắt, bầu trời xám xịt đột nhiên đổ mưa rào, thằng bé không chạy, vẫn đang tiếp tục nhảy bằng tất cả sự chuyên nghiệp không nên có vào lúc này, mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn tận mắt thấy nó giẫm phải vũng nước ngã bịch một cái rất mạnh, tay chống xuống sàn sân khấu định đứng lên nhưng lại ngã xuống, chất lượng hình ảnh nhòe nhoẹt vì trời mưa và đường truyền internet kém, nhưng Phác Chí Thành đau đớn ngồi trong mưa không đứng dậy nổi thì truyền vào mắt Hoàng Nhân Tuấn rõ mồn một.

Giọng của Thành Xán đang cầm điện thoại vang lên đồng thời hình ảnh vụt tắt, chuyện xảy ra bất ngờ khiến Hoàng Nhân Tuấn lo sợ khiếp vía, không kịp suy nghĩ hiện tại mình đang ở đâu đang là lúc nào nên đi xin nghỉ phép ra sao, cậu túm lấy chùm chìa khóa trên bàn bỏ chạy, điện thoại cũng quên cầm theo.

Sai sót không mang điện thoại khiến cho những việc tiếp theo đều trở nên phiền phức vì tắc nghẽn thông tin, ví dụ việc tìm gặp Phác Chí Thành và Trịnh Thành Xán trong trạm y tế trường, ví dụ toàn bộ quá trình chở hai đứa đến bệnh viện chính quy từ lấy số đến nộp tiền, tất cả đều khiến Hoàng Nhân Tuấn sứt đầu mẻ trán, cậu hận đầu óc quên trước quên sau mỗi khi nôn nóng.

Khi Hoàng Nhân Tuấn lái xe về công ty vội đi lên văn phòng nên đỗ xe ngay lề đường chứ không để dưới hầm gửi xe, cậu thấy La Tại Dân đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi dưới cổng công ty, đang lẳng lặng nhìn cậu trong không khí ngập tràn hơi nước và những giọt nước bắn tung tóe mặt đất.

Hình ảnh gần như trùng khớp hoàn toàn với lần đầu tiên hai người cùng nhau về nhà vào nửa năm trước. Lúc này La Tại Dân lạnh nhạt khác thường làm cho Hoàng Nhân Tuấn giật thót tim với sự điềm tĩnh của hắn, bấy giờ cậu mới nhớ ra còn có một chuyện bị quên trong buổi chiều cậu lo lắng sốt vó và tin tức gián đoạn, hôm nay vốn là ngày cậu và La Tại Dân cùng nhau đi gặp mẹ ăn cơm, cuộc hẹn vào bảy giờ tối, nhưng đồng hồ đeo trên cổ tay nói hco cậu biết lúc này đã là chín giờ.

Trong quá trình cậu đi đến gần La Tại Dân, đối phương không hề rời mắt, chỉ có khoảng cách được bước chân rút ngắn lại trở nên xa hơn khi hắn lùi về sau một bước, La Tại Dân cất tiếng trước khi Hoàng Nhân Tuấn mở miệng nói xin lỗi.

"Anh lại chạy trốn rồi phải không?"

"Gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn ngây người, mạch suy nghĩ tắc nghẽn không rõ vì đối phương định nghĩa cho hành động của cậu là chạy trốn nhiều hơn, hay vì sắc mặt La Tại Dân lạnh hơn cả nhiệt độ ngày trời mưa mùa đông rét ẩm nhiều hơn.

"Giống hệt ngày xưa, đến lúc chúng ta đi nói thẳng là anh lại làm kẻ chạy trốn phải không?"

"Hoàng Nhân Tuấn, anh vẫn còn sợ hãi điều gì?"

Hai mắt La Tại Dân đỏ hoe đến mức chính hắn cũng tự cảm nhận được viền mắt nóng rực, nhưng hắn đang lạnh, lạnh như mỗi câu hắn nói ra, ngay cả trái tim cũng trở nên lạnh buốt trong đêm mưa. Hoàng Nhân Tuấn biến mất vào thời điểm này đã đưa hắn quay trở về nhiều năm trước, đợi ba tháng Hoàng Nhân Tuấn quay trở về sau kỳ huấn luyện chuẩn bị thi nghệ thuật, chưa nói với nhau được một câu nào, huống hồ hắn vốn định bước tiếp theo dứt khoát kéo Hoàng Nhân Tuấn cùng đi nói thẳng với bố mẹ và mong mỏi một ước mơ xa vời, hoàn toàn không có cơ hội kịp thực hiện.

Ngày đó rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn đã từng hứa với hắn từ trước, dù là đứng nói hay là quỳ nói thì cũng bên nhau, bất kể thế nào đều phải bên nhau. Nhưng tối hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn lại biến mất, điện thoại cũng không cầm, La Tại Dân cầm ô che mưa đứng ngoài cổng khu nhà đợi cậu cả buổi hoàng hôn thêm nửa buổi tối cũng không đợi được người trở về, về tới nhà mới nhìn thấy thiết bị điện tử hiển thị cả trăm cuộc gọi nhỡ của mình đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn, lượng pin như đèn treo trước gió chỉ sau năm phút bị La Tại Dân sững sờ nhìn chằm chằm đã cạn, dẫn đến thứ đè nặng trên lưng thôi thúc hắn đi ký sinh trên người Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng thời cạn theo.

"Không nói được chứ gì, Hoàng Nhân Tuấn, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?"

Bị ép hỏi liên tục mấy câu sắc như lưỡi dao khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng lây cái lạnh từ lời nói của La Tại Dân, cho dù cậu vẫn không hiểu ngày xưa mà La Tại Dân nói cụ thể là chuyện nào, nhưng cậu thật sự thấy chán nản vì đầu óc mình không đủ dùng và khiến cho La Tại Dân hiểu nhầm mình chạy trốn mới biến mất. Mà thứ chân chính khiến cậu thấy đau khổ là giờ phút này cậu bỗng ý thức được rằng, thì ra giữa cậu và La Tại Dân quá dễ dàng mất cân bằng, cũng quá dễ dàng tái diễn tình hình này.

"Xin lỗi..."

"Hôm nay là Chí Thành gặp chuyện đột xuất, anh đưa thằng bé đi bệnh viện, sốt ruột quá nên quên cầm điện thoại." Hoàng Nhân Tuấn không nói mong hắn thông cảm, cậu chỉ muốn giải thích rõ ràng, cho dù cậu không muốn lỗi lầm của mình trở thành có lý chẳng cần sợ.

Nhưng La Tại Dân nhìn cậu bỗng cười một tiếng rất khẽ, Hoàng Nhân Tuấn không phân biệt được vẻ giễu cợt trên mặt hắn là vì mình hay là đang tự giễu.

"Nếu em của khi đó là Phác Chí Thành của hiện tại, hoặc giả Phác Chí Thành của hiện tại là em của khi đó."

"Thì anh vẫn lựa chọn chia tay?"

Nếu không có mối quan hệ anh em ràng buộc trên danh nghĩa, anh còn nao núng như vậy nữa không?

Nếu không phải vì em, anh mới bất chấp cảm nhận của người khác, lại cắm đầu xông thẳng về phía trước chứ?

Nhiều năm trước, người nhặt em trong đưa mưa về nhà là anh, nửa năm sau đó người vứt bỏ em trong mưa cũng là anh. Nửa năm trước, người nhặt em trong mưa đưa về nhà là anh, hiện giờ người bỏ em lại trong mưa vẫn là anh.

"Hoàng Nhân Tuấn, như vậy vui không?"

Lần này Hoàng Nhân Tuấn không định nói gì nữa, rõ ràng chưa đến nửa phút mà thời gian giằng co kéo dài như vài tiếng đồng hồ, cậu cũng mỉm cười với nét mặt khó tin.

"Vậy nên em luôn nghĩ như thế sao?"

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun