Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ tin bất cứ lời nói nào của tư bản, nếu không sẽ trở nên bất hạnh.

Đã mười một rưỡi đêm, mỗi người lựa chọn đi du lịch gần hai tuần đều gặp bất hạnh, đèn trong văn phòng vẫn sáng trưng xóa nhòa cả ranh giới ngày trắng đêm đen, mỗi vị trí làm việc quen thuộc đều lấp đầy đầu người ngồi tăng ca như củ cải mới trồng xuống đất đai màu mỡ.

Lượng công việc trong thời gian đi du lịch sẽ không được giảm thiểu vì nhân viên vắng mặt, càng không có khả năng chia đều cho các đồng nghiệp khác lựa chọn chuyến du lịch ngắn ngày, nên dù mai là ngày đầu tiên của năm mới, là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật tối cao không thể coi thường, họ vẫn phải tăng ca vắt chân lên cổ mà chạy cho theo kịp tiến độ công việc vốn dĩ, đến cả Hendery mỗi ngày đều như thay pin năm lần duy trì lượng pin đầy ắp cũng héo rũ người trên ghế làm việc.

"Này, cậu bảo tiền công gấp ba có thể bù đắp tổn thương, anh $%^&#..."

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn Hendery nằm ườn trên ghế, nói không rõ ràng nhưng nét mặt bất bình tột độ, hỏi cậu ấy sao nói chuyện lại như thế.

"À, mới đi khám Nha khoa, chữa răng một tí, tiêm ít thuốc tê, nói chuyện thành ra thế này."

"Anh nghĩ tay bị đánh đến gãy xương trước, sau đó trợ cấp tiền khám chữa bệnh gấp mười lần, như vậy có thể bó bột rồi tiếp tục viết code không?"

"Ôi, chân tự dưng hết tê!"

"Phạt Johnny hai tuần không được ăn cơm, sau đó cho anh ấy ăn liền một lúc lượng cơm của 47 bữa, như vậy có được tính là phúc đức khi cho ăn nhiều hơn 5 bữa không?"

"Tuyệt đỉnh! Một khi thực hiện là không thể thay đổi! Tất cả đều là cạm bẫy của tư bản!"

"Cơ thể máu thịt trẻ trung tươi đẹp đều bị lóc sạch không còn thuộc về chúng ta nữa rồi! Đứng lên nào! Đấu tranh thôi! Anh em ơi!"

Sau khi tự mình cổ vũ, Hendery một lần nữa ngồi thẳng dậy tiếp tục đối mặt với màn hình dày đặc ký tự, một lần nữa bấm commit, dấu chấm than màu đỏ bắn ra nhắc nhở merge xung đột, nhìn kỹ thấy Yuta submit vào lúc 17h57', thế là lại gào rú một tiếng.

"Vì sao lại là mình phải xử lý xung đột!"

"Cơ mà dạo này ngày nào đến giờ tan làm anh Yuta cũng lập tức chạy, không giống phong cách Nakamoto Yuta tí nào."

Đối phương nói như vậy La Tại Dân nghĩ lại mới thấy đúng vậy, gần đây Nakamoto Yuta như thay tính đổi nết, người đúng giờ tan làm trở thành anh ấy, chứ không còn là người mỗi ngày đều ở lại công ty đợi Hoàng Nhân Tuấn tăng ca xong mới về như hắn, chắc hắn có chuyện quan trọng hơn thành tích cuối năm.

La Tại Dân vẫn nhớ một buổi trưa nọ ăn cơm xong rảnh rỗi nói chuyện phiếm, khi mọi người hỏi vì sao phải đổ thêm dầu vào việc cạnh tranh vô nghĩa chốn công sở, tự nguyện tăng ca nhiều đến thế, Nakamoto Yuta còn vừa đùa vừa trả lời là muốn kiếm tiền, tiền thưởng hàng quý, tiền thưởng dự án, tiền thưởng cuối năm, càng nhiều tiền càng tốt.

Rõ ràng là không thiếu tiền mà, thái độ vòng vo như thế La Tại Dân thấy khá quen thuộc, mỗi khi không muốn nói thẳng nói thật một mặt nào đó hắn cũng quen khoác vỏ bọc lên người. Dữ liệu về Nakamoto Yuta nhập vào não hắn được cập nhật thay đổi rất nhiều lần, phong phú hơn lúc đầu rất nhiều, chẳng hạn không thể tồn tại dù chỉ một chút xíu nhiệt tình thành thực đối với công việc giống mọi người, chẳng hạn đứng trong đám đông cũng sẽ đột nhiên hứng thú tham gia nổi loạn, chẳng hạn có nhiều khi sẽ hình thành lớp kén ngăn cách mọi động tĩnh xung quanh, thẫn thờ nhìn bức ảnh chàng trai lưu trong điện thoại.

Nếu đi theo hướng tư duy và nhận thức trước đó, thói quen mới của một Nakamoto Yuta ra về ngay khi tan làm, được tính là một thay đổi đúng hướng. Nghĩ đến đây La Tại Dân thấy mình có thể tốn tế bào não tưởng tượng phân tích cho người khác đến mức độ này quả là khó tin, có lẽ khi con người ta thêm người khác vào danh sách bạn bè của mình thì thường tự giác mong cho đối phương tốt và tốt hơn, như Hoàng Nhân Tuấn đối đãi với đám bạn của cậu cũng giống vậy.

La Tại Dân đứng lên hoạt động vai và cổ cứng ngắc, đương nhiên mục đích chính vẫn là nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi tại chỗ làm việc phía trước.

Trùng hợp là Hoàng Nhân Tuấn cũng đúng lúc hoạt động vai cổ, hai chân khoanh tròn trên ghế đắp chăn mỏng, tay kéo hai đầu một sợi dây sạc coi như giãn cơ, nghiêng sang phải xong nghiêng sang trái, rõ ràng hắn đã dặn đi dặn lại nhiều lần đừng ngồi lâu thoải mái là bắt đầu khoanh chân, như thế rất hại cột sống thắt lưng, nhưng rõ là cậu không thèm nghe, La Tại Dân đi lên trước nghĩ bụng nhất định phải phê bình ngay trước mặt, nhưng đi đến giữa đường thì chợt có động tĩnh cực mạnh cảm giác như sàn nhà đang rung bần bật, La Tại Dân luôn tập trung ánh mắt vào người Hoàng Nhân Tuấn nên không bị lỡ toàn bộ quá trình cậu giãn cơ trên ghế xong định vặn người mà dùng sức quá mạnh làm cả ghế cả người cùng đổ ập.

Trong tiếng cười sằng sặc muốn sập cả tường nhà của Lưu Dương Dương, Lý Vĩnh Khâm cùng với Johnny và Hendery nghe tiếng động chạy đến, Tiêu Đức Tuấn phòng bên ôm chó đi ngang qua cửa văn phòng cũng bị cuốn vào, Hoàng Nhân Tuấn được mọi người lộn xộn đỡ dậy ngồi trở lại ghế, gục xuống mặt bàn vùi đầu vào cánh tay, hai tai đỏ bừng rõ rệt hơn cả quả táo đặt trên mặt bàn vào lễ Giáng sinh mấy ngày trước, giọng nói ồm ồm từ mặt bàn thoát ra.

"Cầu xin mọi người rời khỏi đây ngay và luôn, đừng vây xem nữa, cảm ơn cả nhà yêu!"

"Salute! Giải tán, giải tán!" Lưu Dương Dương lập tức nhận lời.

Đợi một lúc, dỏng tai nghe xung quanh thực sự xuất hiện tiếng bước chân dần đi xa và tiếng cười tắt hẳn, Hoàng Nhân Tuấn rung vai mấy lần đều cảm giác vẫn có sức nóng rất gần, ngẩng đầu định quát ai mà không biết điều như thế, vừa ngẩng đầu phát hiện ngoại trừ La Tại Dân ghé đầu gần đến mức sắp mắt đối mắt với mình, cả đám người không thiếu một ai vẫn xúm quanh đợi cậu ngẩng đầu trực tiếp đối mặt với quả nhục muốn đội quần.

Hoàng Nhân Tuấn: ...

Là cậu đánh giá cao độ lương thiện của đám bạn và đánh giá thấp mức buồn chán của họ, cậu không kịp nghĩ xem nên tìm ai kẹp cổ giữa tiếng cười ầm ĩ vang dội lần nữa, trước khi cậu quay đầu vùi mặt vào bụng La Tại Dân đứng bên cạnh để trốn tránh cảnh tượng mất mặt, chợt liếc thấy công chúa Bella của Tiêu Đức Tuấn cũng hào hứng đến mức chạy loạn khắp phòng, phút chốc cậu hóa thành chó dữ, áp đầu La Tại Dân xuống hôn chụt một cái cực to tiếng lên môi hắn không cho đám đông có thời gian phản ứng.

Để xem ai đáng ghét hơn ai, Hoàng Nhân Tuấn cậu hết xấu hổ rồi, cậu muốn xem thử ai chứng kiến cảnh tượng đó sẽ xấu hổ hơn.

Quả nhiên nụ hôn ấy khiến đám người thích diễn sâu thích hóng chuyện bắt đầu giả vờ bị con sóng tiếng hôn tấn công phải ngửa ra sau phiêu du theo gió gần như sắp đổ ngã hết cả, tiếp theo Lưu Dương Dương và Lý Vĩnh Khâm quay lại chỗ ngồi, Hendery và Johnny khoác vai bá cổ nhau cất bước đi không hề ngoảnh đầu, còn chừa lại mình Tiêu Đức Tuấn ôm chó nhìn ngó xung quanh trong ngỡ ngàng.

"Đù mé cái gì thế này?"

"Đù mé mới có nửa tháng không sang đây chơi thôi mà, giờ phải làm sao?"

Hai nhân vật chính đã quay người chụm đầu ghé tai chỉ nhìn màn hình máy tính, đến cái gáy cũng toát lên vẻ cố tình phớt lờ, Tiêu Đức Tuấn chẳng trông mong hai người chịu tiết lộ thông tin hữu ích, bèn đuổi theo người anh em dân Macao Hendery đã đi tít phía trước nhưng bóng lưng vẫn tỏa ra hơi thở đáng để tin tưởng.

"Ê này... kể cho tao nghe với, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cuối cùng văn phòng cũng yên tĩnh trở lại giúp tai mắt Hoàng Nhân Tuấn trở nên rõ ràng hơn, trên tay vẫn quấn sợi dây sạc, nhét vào tay La Tại Dân vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh mình.

"Của em đấy, anh Ten trả anh từ lâu rồi mà quên đưa cho em."

Lúc này La Tại Dân mới nhớ ra, lần trước ở Kyoto đến tận nửa đêm hai người mới nằm trên giường, Hoàng Nhân Tuấn lim dim sắp ngủ tự dưng mở mắt ra hỏi hắn có dây sạc Type C không, người đã kiệt sức nhưng cầm được dây sạc vẫn bật dậy định đi ra ngoài, đương nhiên La Tại Dân không đồng ý, hắn giúp cậu sang gõ cửa đưa cho Lý Vĩnh Khâm, đồng thời hoàn thành lời xin lỗi cậu nhắc đi nhắc lại là phải chân thành tuyệt đối, may mà anh trai Thái đang trong trạng thái ôn hòa điềm tĩnh, độ chấp nhận cực cao, chỉ miễn cưỡng mỉm cười bày tỏ đã biết, Nhân Tuấn vẫn an toàn là được.

Một lát sau hắn lại nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn phồng má lên như cá nóc, bắt đầu nhíu đầu mày: "Tại cái dây sạc của em hết đấy, nếu không phải nó thì sao anh lại ngã được."

Nói cong câu nhìn cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính gõ phím lách cách rào rào trả lời tin nhắn công việc, gõ xong lại đập bùm vào phím Enter rời khổng lồ của mình, làm La Tại Dân cũng giật bắn cả lên, hơi co người lại, vốn muốn nghiêng đầu dựa vào vai cậu cũng kịp thời tạm dừng.

La Tại Dân vẫn hiểu thế nào là "minh triết bảo thân", Hoàng Nhân Tuấn trong tình trạng này thì đừng trêu vào cậu sẽ tốt hơn, từ lâu La Tại Dân đã phát hiện tin nhắn công việc của cậu rất nhiều đồng thời không phân biệt giờ làm việc, hơn nữa cậu còn không thể tan làm là tắt toàn bộ thông báo từ các ứng dụng liên lạc như hắn, vì cậu không biết Trưởng phòng gọi người giao bản thảo thiết kế mới sẽ bất thình lình ném yêu cầu bắt sáng hôm sau phải online cho cậu vào lúc nào.

(* Minh triết bảo thân dùng để chỉ người sáng suốt không tham dự vào những việc có thể mang đến nguy hiểm cho mình.)

Thế nên La Tại Dân có thể hiểu cho sự nóng nảy trong công việc của cậu, trong hơn nửa năm làm việc tại đại lục, hắn cũng phát hiện, cho dù làm về Internet cũng vẫn tồn tại ý thức giai cấp cổ hủ và sự áp bức bóc lột từ trên xuống dưới, thời gian làm việc linh hoạt chỉ là một dạng thủ đoạn có vẻ đạo mạo để giảm lương và khiến nguồn lao động giá rẻ hơn, đương nhiên 99% đau khổ do công việc mang lại có thể đến từ lãnh đạo và đồng nghiệp ngu ngốc, cấp trên của Hoàng Nhân Tuấn được coi là đặc biệt nghiêm trọng.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại." Hoàng Nhân Tuấn quay sang gãi gãi cằm hắn như trêu chó: "Tuần vừa rồi Trưởng phòng không bất thình lình gửi tin nhắn thoại WeChat đòi anh onlile nộp bản thảo."

"Đều là tin nhắn của đối tác, hơn nữa anh không kịp trả lời cũng không còn như trước, kiểu anh mà không trả lời là không ai gọi xe cấp cứu cho anh ta khiến anh ta phải vào nhà xác."

"Thật kỳ lạ."

"Thế ư? Đây không phải chuyện tốt sao?" Bàn tay gãi cằm hắn vẫn đang giơ, La Tại Dân chủ động tiếp tục đặt cằm mình vào lòng bàn tay cậu, hai người cùng nhau nhìn màn hình, thấy Hoàng Nhân Tuấn mở WeChat lên trượt xuống dưới tìm inbox với Trưởng phòng, hiển thị tin nhắn cuối cùng là: Anh ấy đang làm tình.

Ngón trỏ bấm chuột của Hoàng Nhân Tuấn khựng lại thấy rõ, bấm vào, nền xanh chữ đen, anh ấy đang làm tình, lội lên tin nhắn ngay bên trên, cuộc gọi thoại đã từ chối.

"..."

"???"

"La Tại Dân, chuyện tốt em làm từ khi nào đây?"

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn cáu điên lên nhưng vì còn đang ngồi trong văn phòng cố gắng lắm mới khống chế giọng mình thật nhỏ, chất vấn hắn, tuy nhiên nét mặt đã thể hiện gấp bội cơn phẫn nộ không thể truyền đạt qua âm lượng, giữ vững bình tĩnh, dù sao hắn vẫn cho rằng mình đã làm chuyện tốt.

"Anh ta nhiễu quá, làm phiền anh ngủ."

Thông tin La Tại Dân thay cậu trả lời có phần sai lệch, nhưng nguyên nhân trả lời thì rất thật lòng, ngày đó là sáng sớm tinh mơ cuối tuần, điện thoại Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu rung như cá chình điện đánh thức cả hai người, Hoàng Nhân Tuấn được hắn ôm chặt trong lòng chỉ rụt người vào chăn, là hắn bấm tắt giúp cậu, đối phương bấm gọi liên tục dường như hết sức hăng say, La Tại Dân chẳng mấy kiên nhẫn, Hoàng Nhân Tuấn từng nói cho hắn biết mật mã mở khóa điện thoại, 132300, rất dễ nhớ, hắn vào inbox bấm giữ micro, miêu tả lại chuyện xảy ra vào tối qua tính đến giờ đã hoàn thành được một khoảng thời gian khá dài, khi thả tay ra định bấm gửi, cân nhắc đến sức chịu đựng của đối phương cuối cùng vẫn nhân từ nghĩ không nên đả kích quá mạnh, nên lưu lại đường sống, chuyển thành văn bản rồi mới gửi đi.

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới muộn màng tỉnh ngộ vì sao cậu làm việc dưới quyền Trưởng phòng hơn hai năm rồi mà gần đây lại khách sáo với mình khác thường thế, quả nhiên việc gì cũng có lý do cả, nhìn La Tại Dân vẫn ngây thơ vô tội lại còn lý lẽ hùng hồn, cậu muốn bóp cho hắn một cái thật mạnh, đúng lúc này điện thoại của hai người đồng thời rung lên.

Nhóm chat gia đình nhiều năm im ắng bỗng có tin nhắm mới, đến từ mẹ của hai người, chỉ một câu đơn giản: Tuần sau mẹ có việc trở về một chuyến, cùng ăn bữa cơm nhé?

Nhớ đến màn live stream hôn môi cho mẹ xem lần trước, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn sợ hãi, hình ảnh đó có nhìn thế nào cũng không thể giải thích là tình cảm anh em thân thiết, khi ấy đầu óc cậu trống rỗng, không nhớ đã kết thúc cuộc gọi ra sao, chỉ nhớ được La Tại Dân quá giỏi, nào là lâu lắm không gọi video với mẹ rồi, nào là con nhớ mẹ quá, nào là mẹ ngày càng đẹp ra, những lời có cánh tuôn ào ào như thác đổ, khiến cậu đứng bên cạnh chỉ biết cảm thán sao con người này giỏi ăn nói đến thế.

Sau đó mẹ cũng không nhắc đến nửa lời, hết thảy vẫn gió êm sóng lặng, làm Hoàng Nhân Tuấn có một dạo hoài nghi, người mẹ bắt quả tang hai cậu con trai nhà mình tỏ ra bất hòa đang hôn nhau, tình tiết máu chó đó chẳng qua chỉ là trò lừa do tiếng pháo hoa đùng đoàng khiến cho nỗi lo trong tiềm thức cùng với võng mạc thêu dệt nên.

Nhưng lời mời này đã chứng minh cho cậu thấy tất cả đều là sự thật trăm phần trăm.

Cậu ngẩng đầu nhìn La Tại Dân trông vẫn hết sức bình tĩnh, những lúc thế này đôi mắt bình tĩnh thành thục và khóe môi không hề cong lên nên có vẻ thờ ơ của hắn lại giúp cậu thấy yên lòng hơn nhiều.

Không sao, đã có em đi cùng anh.

Đôi mắt ấy nói với cậu như vậy.

Cậu yêu La Tại Dân, càng yêu đôi mắt hắn. Đối với cậu, đôi mắt của La Tại Dân tựa như mặt trăng chỉ thuộc về riêng mình cậu, dù là trăng tròn hay trăng khuyết thì đôi mắt hắn luôn tràn đầy chắc chắn, dường như trăng lên trăng lặn trăng tròn trăng khuyết đều là vì cậu, không có lên cao, không có chìm sâu, không có nhị nguyên đối lập.

(* Thuyết nhị nguyên là một học thuyết triết học thừa nhận sự tồn tại độc lập của hai thực thể.)

Con số trên đồng hồ hiển thị 00:00, hiện tại là giây đầu tiên phút đầu tiên giờ đầu tiên ngày đầu tiên của năm 2021, La Tại Dân ngồi trước mặt cậu, đèn LED trên tòa cao ốc ngoài cửa kính mé bên phải lúc sáng lúc tối, cuối cùng ghép thành bốn chữ phát sáng to rõ ràng.

Chúc mừng năm mới.

Những người bạn túc trực trong văn phòng đến 23 giờ 59 phút 59 giây vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng, ngay khi 0 giờ 0 phút 0 giây thì cùng lúc nhảy bật dậy giơ tay lên cao đồng thanh hô to chúc mừng năm mới, rồi đến 0 giờ 0 phút 5 giây lại ngồi xuống ghế khôi phục nét mặt dửng dưng tiếp tục làm việc.

Gần một năm trời Đổng Tư Thành không đăng gì lên WeChat cũng phá lệ tham gia vào nghi thức mong chờ may mắn mới bắt đầu trong thời điểm chào năm cũ đón năm mới, chân thành thổ lộ điều ước của mình: Sang năm mới sẽ thoải mái hơn bất cứ năm nào trước đó đúng không.

Hoàng Nhân Tuấn bình luận dưới bài viết: Đúng thế, chúc mừng năm mới, anh Tư Thành.

Tin nhắn của Phác Chí Thành cũng chuẩn giờ nhảy ra đậm cảm giác nghi thức.

[Chúc mừng năm mới] [Anh Nhân Tuấn]

[Chúc mừng năm mới] [Chí Thành]

Tiếng Tiêu Đức Tuấn vừa chạy theo Bella đang đi bậy trên hành lang vừa mắng chó ngoài cửa, gió đêm rét thấu xương lọt qua khe cửa sổ chưa đóng chặt nên trong hơi thở hít vào có hơi lạnh, đèn hồ quang hào phóng chiếu rọi từng góc nhỏ trong căn phòng, bao gồm cả cơ thể những thanh niên trẻ các cậu.

Mỗi ngày mặt trời và mặt trăng đều lần lượt giao nhau giữa không trung, thời gian trôi đi, may thay giờ phút này em đi về bên cạnh anh, Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào La Tại Dân trước mắt mình, chỉ vươn tay vuốt ve lông mày của hắn.

Chúc mừng năm mới.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun