Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bàn tay đặt trên vai Hoàng Nhân Tuấn bị cậu hất ra đến lần thứ sáu bằng động tác dùng để trốn tránh phòng thủ kháng cự các kiểu, La Tại Dân cảm thấy thất bại đạt giá trị tối đa trong hơn hai mươi năm sống trên đời.

Vì thế hắn tự giác khống chế khoảng cách giữa hai người ngoài hai vai, muốn duỗi tay ra liền tự đánh tay mình trước, La Tại Dân nhìn quả đầu màu nâu trầm trước mặt vì ngủ nên tóc cuộn tròn tới ba vòng, má vẫn hơi hơi phồng lên, Hoàng Nhân Tuấn đang giận, hơn nữa còn dùng hành động chứng minh cho hắn thấy cậu mà giận là rất khó đối phó.

Đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất thử tìm cách xoay chuyển tình hình, ngoại trừ có nhận thức mới về việc Hoàng Nhân Tuấn khó dỗ, nghĩ lại thì nguyên nhân cậu giận hình như rất đơn giản, tối hôm trước được hắn bế từ nước nóng lên là Hoàng Nhân Tuấn đã mềm nhũn người không còn sức, nhưng sau đó vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa sạch sẽ lại vì quá lâu không chạm vào cậu không cách nào kiềm chế được, vừa dỗ vừa lừa giày vò cậu mãi.

Có thể dừng ở đó thì mọi việc đâu tới nỗi hỏng bét, đến sáng sớm chăn nệm nóng ran vì nhiệt độ cơ thể Hoàng Nhân Tuấn trong lòng, không thể đè nén luồng khô hanh trong người, nương theo tư thế nằm nghiêng tiến vào nơi đã trơn mềm có thể đón nhận mình dễ dàng, Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng mở mắt thoát ra khỏi giấc ngủ mơ màng, vươn nắm tay định đấm hắn nhưng bị tóm gọn đặt bên môi hôn không tha, khi ấy vẫn chỉ mải nghĩ cậu bị trêu cho nổi điên lên mà vẫn nằm sấp tiếp nhận như vậy quả thực đáng yêu, tuyệt nhiên không nhận ra mình đã đùa quá trớn.

Vì hắn quấn quít không ngừng không nghỉ nên trong mấy ngày ở Kyoto cậu chẳng thể ra ngoài đi chơi, ban ngày ngủ bù cho hồi sức lại lập tức bị nghiền nát cạn kiệt, cho tới khi ngồi lên tàu cao tốc đến Kanto, Hoàng Nhân Tuấn mới dần bộc lộ cậu thật sự rất giận, mũ áo hoodie trùm kín đầu buộc chặt dây rút, khi hắn vươn một ngón tay vào cái lỗ to bằng nắm đấm chọc chọc trán cậu, bị cậu dốc hết sức bình sinh đập bay tay đi, đôi mắt nhìn qua khe hở lườm hắn hung dữ nhưng không có sức uy hiếp, cúi đầu bấm bấm điện thoại rồi nhắm mắt ngủ bù, điện thoại dựng vào người, trên màn hình nhấp nháy mấy chữ to tướng màu xanh chạy ngang: Cấm làm phiền.

Lúc này người đi trước mặt mình với tư thế kỳ cục không quá rõ rệt, La Tại Dân áy náy nghĩ mình vẫn nên trả giá nhiều hơn, trước khi nhóm Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Từ Anh Hạo đi đằng trước kịp phát hiện ra, hắn hạ quyết tâm kéo người ra khỏi hàng ngũ, dắt vào cửa hàng thời trang cạnh đó, La Tại Dân không quan tâm lượng người quá tải ở Omotesando, vùi đầu vào cổ cậu như chốn không người bắt đầu dụi lên làn da thơm tho ấm áp: "Nhân Tuấn à em lạnh quá, đưa em đi mua áo được không."

Quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn da mặt mỏng không đẩy được hắn ra chỉ đành đồng ý: "Được, được, được." Nhanh chân bước vào cửa hàng trốn tránh ánh mắt người đi đường đông đúc, chỉ là mỗi lần hắn chọn đồ và hỏi có đẹp không thì cậu giữ nguyên câu trả lời qua loa lấy lệ ừ ừ à à, đẹp lắm, cũng được, ổn đấy.

La Tại Dân lại mặc thử một chiếc áo cardigan màu nâu trầm, vừa to vừa dày vừa đủ ấm, giá như lời nhận xét của Nhân Tuấn có tâm một chút thì tuyệt biết mấy, La Tại Dân thay áo khác trông càng thêm tủi thân, cụp mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, hỏi cậu: "Cái này đẹp không?"

Lần này rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đã nghiêm túc quan sát, sau khi bị sóng quang đáng thương đánh trúng, lại bị chiếc áo rộng quá khổ của hắn làm cho buồn cười: "Cái này rộng quá, đủ cho hai người mặc luôn ấy chứ."

Hoàng Nhân Tuấn còn đang thích thú, đối phương bất thình lình tiến lên trước một bước đi ra sau lưng cậu rồi ôm lấy cậu, ngay sau đó nhét hai cánh tay cậu vào ống tay áo: "Vậy thì hai người cùng mặc."

Sợi tóc tơ màu đen mềm mượt khiến cậu ngứa ngáy, nhiệt độ và hơi thở truyền đến cánh tay siết chặt cũng khiến cậu ngứa ngáy, nghiêng đầu nhìn thấy hàng lông mi dài cong vút càng khiến cậu ngứa ngáy, La Tại Dân đúng là điên rồi, vì ngứa ngáy mà mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng bừng lên, vùng vẫy không được, cậu đành bỏ cuộc ngả vào lòng hắn, bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình bằng giọng gió: "Đang ở bên ngoài đấy, La Tại Dân."

"Được rồi, vậy thì mua chiếc này." Rốt cuộc La Tại Dân cũng chịu buông tay, cởi áo ra, hài lòng đi thanh toán, Hoàng Nhân Tuấn bám theo sau nghĩ đến mình lại bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, tức đến mức vung nắm đấm về phía đầu hắn quơ quào trong không khí.

Yamanashi nói xa cũng không xa, nhưng muốn đến nơi trước tám giờ sáng để chiếm vị trí đẹp tầm nhìn tốt thì phải đi càng sớm càng tốt, cả bọn phải lấp đầy bụng xong trước năm giờ, Hoàng Nhân Tuấn nhắn vào nhóm chat nói với những người khác là hai cậu xuất phát trước, phớt lờ hoàn toàn nhóm chat lại vì thế mà bắt đầu rung ầm ầm, mấy ngày qua đám bạn đã quá quen với thái độ muốn độc chiếm cậu của La Tại Dân, cho nên cậu cũng bị ép phải quen với những câu chòng ghẹo ồn ào của cả đám mỗi lần như vậy, lúc này cậu đang nhíu mày nhìn điện thoại, chọn ra mấy chữ Hán rồi ghép lại với nhau, thực sự không hiểu được tuyến đường giao thông công cộng, khiến người năng lực tiếng Nhật nửa mùa như cậu rơi vào khó khăn.

La Tại Dân dắt thẳng cậu đến đứng trước một quán cho thuê ô tô, Hoàng Nhân Tuấn nhìn lướt qua một loạt những loại xe có thể chọn rồi quay lại nhìn mặt hắn xác nhận mục đích của hắn, cậu khẽ lắc đầu: "Anh không có bằng lái quốc tế."

La Tại Dân thò tay vào ba lô của cậu lục tìm rồi rút ra một tấm bằng lái hình chữ nhật: "Em có." Sau đó kéo cậu vào quán.

Gió mùa đông khô hanh không có hơi ẩm, Hoàng Nhân Tuấn hạ kính xe xuống một khe nhỏ để gió tràn vào, xe chạy bon bon trên đường cao tốc, hiếm khi Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe mà không phải cầm lái, cậu rảnh rỗi tỉ mỉ quan sát trăng chiều.

Đương nhiên trước lúc đó cậu đã kết nối điện thoại với loa Bluetooth trên xe, bấm vào ứng dụng nghe nhạc mà mấy ngày vừa rồi không có thời gian ngó ngàng.

Thông thường cậu quen với việc bật bảng đề cử ngẫu nhiên nghe dần từng bài trên đường đi làm bắt đầu một ngày mới, rồi đến khi kết thúc một ngày trở về nhà thì nghe ngược lại lần lượt từng bài từ bài gần nhất.

Như vậy giống nhặt lại cuộn len đã ném đi rồi chầm chậm cuộn vào lần nữa, cho đến khi quay trở lại thành hình tròn đặc ruột tiêu chuẩn đầu tiên, toàn bộ mệt mỏi trong suốt một ngày đều đặt dấu chấm hết, nhờ đó cậu lại có thể là Hoàng Nhân Tuấn quay trở về khu vực an toàn thoải mái của mình.

Hoàng hôn chỉ còn vài tia sáng màu cam lóe lên trên bầu trời nhá nhem, vượt qua từng sống núi nhấp nhô, cột đèn đổ bóng xuống đường vụt qua như thước phim đen trắng đan xen, bài hát vẫn tạm dừng từ lần đi máy bay trước đó, mọi suy nghĩ cảm giác khi ấy đều đang đẩy cậu quay về phòng kính thời điểm đó trong điệu nhạc.

Cậu nhìn một bên mặt La Tại Dân, sau khi nhận ra ánh mắt cậu thì hiện lên nét cười, hỏi cậu: "Sao thế?"

Trong giọng nói vẫn toát lên tình yêu và vẻ dịu dàng ngập tràn, nhưng trong nụ cười của đối phương Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy hình ảnh trước mắt như hư ảo, mấy ngày trước nghe bài hát này La Tại Dân còn xị mặt ngồi bên cạnh mình không hé răng nửa lời, cảm xúc chênh lệch khiến cậu có cảm giác như lún vào đầm lầy, không thể hít thở.

Rừng cây bên phía hắn đã biến thành màu đen, Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt hắn rất lâu.

Ban nãy đi trên đường phố chen chúc hai người bước đi vai kề vai, hình ảnh hai người nhìn qua tủ kinh khiến phản ứng đầu tiên của cậu là giật mình lo sợ, lại muốn tìm một nơi ẩn nấp. Nhưng đây là đất nước xa lạ, không ai biết hai người là anh em, không ai biết hai người đang đi ngược lại với luân thường đạo lý, nơi này có sự an toàn mà mọi ngày không có, ánh đèn vàng ấm áp trong cửa hàng chiếu xuyên qua cửa kính hắt lên người La Tại Dân, hắn đang vững vàng dắt cậu đi, kiên định như thể chưa bao giờ có ý định buông tay cậu. Vào khoảnh khắc đó dường như Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu điều cậu muốn là gì, cậu chỉ muốn nhìn thấy lưu luyến và can đảm không bao giờ lụi tàn trên người La Tại Dân như thế này.

Cậu nghĩ, có lẽ mọi thứ La Tại Dân dành cho mình đều như một đầm lầy, ấn cậu lún xuống nhằm giảm bớt vùng vẫy phí sức, chỉ cần cậu cam tâm tình nguyện mục nát và chờ đợi lần tới tái sinh.

"Tại Dân." Núi non trập trùng nhìn qua cửa kính đã vô cùng xa xôi, cậu nghe thấy giọng mình cất lên vừa run vừa khàn, nhưng cậu vẫn muốn nói tiếp: "Anh không phân biệt được."

Dù là quá khứ hay hiện tại anh đều không phân biệt được.

Trước đây, La Tại Dân ban ngày hất tay cậu ra rồi lại kéo tay cậu theo tiềm thức, La Tại Dân trong không gian bốn chỗ ngồi khép kín bố mẹ ngồi ghế trước thì ngoảnh mặt đi không thèm đáp lời cậu, La Tại Dân ngồi vào bàn ăn cơm nghe cậu phàn nàn với bố mẹ là bị rớt hạng kỳ thi tháng thì phụt cười một tiếng như thể nghe cậu nói chuyện thôi cũng cần nhẫn nại.

Nhưng mỗi khi không người lại như thay một bộ mặt khác, trong chăn ấm nửa đêm, hắn như bức tường đen tỏa ra ánh sáng hấp thụ từ ban ngày, ôm cậu cắn tai cậu nói lời yêu hết lần này đến lần khác; khi cùng nhau ngắm mây chiều đỏ au bao phủ rợp trời trong công viên bỏ hoang, mỗi ngón tay len qua kẽ ngón tay cậu, mười ngón đan cài thật chặt; hắn có thể hi sinh giấc ngủ mỗi trưa trong mùa đông lạnh giá, bắt xe buýt đi qua vài bến đến tìm cậu ra ngoài tản bộ, chỉ vì một câu nói của cậu, vì sao chúng ta không thể bước đi dưới mặt trời.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự không cách nào phân biệt rõ, cậu như bị ném vào ống xúc xắc lắc đều, kết quả đợi được sẽ ra sao chỉ có thể dựa vào may mắn ngẫu nhiên.

Là vì La Tại Dân diễn xuất quá giỏi hay là tại cậu không chịu nổi đau đớn, đến cuối cùng cậu không biết thái độ chán ghét của La Tại Dân là thật, hay tình yêu như bù đắp kia mới là thật, hai mặt trái ngược khiến cậu do dự, rốt cuộc mặt nào mới là thử thách diễn xuất chân chính.

"Anh không phân biệt được là thích anh hay là chán ghét anh." Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu không muốn bầu không khí như rơi xuống đáy giếng sâu u tối, nhưng hết thảy mọi cảm nhận dù tốt dù xấu dù cũ dù mới đều bám dai như vong khiến cậu đau khổ.

"Vậy nên mong em hãy nói thẳng với anh đi, anh không muốn đoán già đoán non nữa."

"Em yêu anh, Nhân Tuấn."

Mắt La Tại Dân vẫn tập trung nhìn đường phía trước, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trả lời hết sức nghiêm túc, rành mạch từng chữ.

"Để anh không hiểu là lỗi của em."

"Nhưng em yêu anh, luôn là như vậy, quá khứ, hiện tại, chưa từng đổi thay."

"Nên em chỉ có đúng một mục đích, hi vọng anh có thể trở về bên cạnh em."

"Được không anh?"

Cậu nghĩ có lẽ cả hai đều chẳng cần nghi ngờ đáp án của đối phương, điều hai người luôn chờ đợi không phải đáp án mà là câu hỏi chưa bao giờ nói ra.

Xe đã rời khỏi đường cao tốc, xóc nảy tiến vào đường nhựa dưới hai hàng cây tựa chiếc rèm đen như nhung, cuộc hành trình không mục đích dường như đến đây là chấm dứt, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mặt nhìn bầu trời sao lấp lánh.

"Được."

Hai người đến nơi đầu tiên giữ chỗ đẹp nhất để ngắm pháo hoa cho bốn người còn lại, tất cả là nhờ Hendery dày công viết bài hướng dẫn vô cùng đầy đủ chi tiết, lựa chọn vị trí sau khi cân nhắc kỹ càng, chỗ này thưa khách du lịch lại còn có thể ngắm toàn cảnh núi Phú Sĩ. Lễ hội pháo hoa mùa đông mỗi năm một lần mà không đến xem thì nhất định sẽ trở thành việc đáng tiếc lớn trong đời, nghe theo lời vận động hành lang đó của Hendery, cả bọn mới thống nhất đi dù nhiều trắc trở.

Khi những người khác lững thững đến sau xuất hiện đằng xa, La Tại Dân đang quấn khăn quàng cổ cho cậu, đương nhiên là cái kiểu quấn một chiếc khăn trên cổ cả hai người.

Sau đó Lưu Dương Dương và Hendery bắt đầu giơ tay che mắt cho nhau, kêu gào ầm ĩ như Tom và Jerry bị giẫm phải đuôi, Johnny túm đuôi khăn quàng cổ của Lý Vĩnh Khâm, dựa sát lại gần bằng tư thế người khổng lồ ngả xuống: "Anh cũng muốn, lạnh quá đi mất." Trong đám người làm đủ trò hài hước, Lý Vĩnh Khâm bình tĩnh nhất, lẳng lặng rút khăn của mình ra khỏi tay Johnny, nhưng ánh mắt hờ hờ anh biết ngay mà vẫn khiến Hoàng Nhân Tuấn toát mồ hôi lạnh.

"Thế nên mọi người biết từ khi nào vậy?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi dò.

"Trưa nay ăn cơm trưa, bao nhiêu món ngon mà hai đứa bay chụm đầu ăn chung một bát cà ri." Johnny giành trả lời đầu tiên, là Johnny khiến Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc làm sao mà đến anh ấy cũng biết, trả lời nhanh như đang chơi trò đố vui có thưởng: "Cả lúc trước nữa, thịt nướng, tôm hùm đất, Tại Dân chỉ cho mỗi Nhân Tuấn ăn."

Có thể đồng cam cộng khổ và không tiếc trao đi trong chuyện ăn uống: "Như vậy mà còn không phải tình yêu, Johnny anh tuyệt đối không tin."

"Em em em, em biết sớm hơn." Lưu Dương Dương giơ tay tích cực phát biểu: "Lẽ nào mọi người không phát hiện sao?"

"Dạo này mỗi lần đi chơi Hoàng Nhân Tuấn đều nhìn điện thoại chằm chằm, trước kia cả ngày chẳng buồn rút điện thoại ra một lần cơ, hôm đó em sợ hết hồn với nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt cậu ấy, sau đó liếc thấy cậu ấy đang nói chuyện với Tại Dân."

"Không định che giấu gì cả."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt tự hào đợi khen đầy quen thuộc trên mặt Lưu Dương Dương là lại muốn tẩn đối phương, nhưng Hendery bắt đầu vung tay chỉ huy nhằm làm giảm bớt bầu không khí sôi động: "Kính thưa các vị, khẳng định là tôi biết sớm nhất."

"Tiếc là tôi không cầm theo quyển sổ nhỏ, trong đó ngoài sự tích vùng lên đấu tranh của Tại Dân ra còn có một vài ghi chép hành động của cặp đôi rất quý giá." Hendery thở dài đầy kích động.

"Trước đó tôi đúc kết ra được một quy luật, nếu Nhân Tuấn vừa hết giờ đã về, nhưng Tại Dân hết giờ làm còn không về, áp lực xung quanh vị trí làm việc của tôi giảm xuống siêu thấp, thì ngày đó chắc chắn Tại Dân sẽ ở lại công ty đến tối muộn không muốn về, rảnh rỗi đến nỗi viết xong code cần cho phiên bản tiếp theo giùm tôi luôn."

"Nếu Nhân Tuấn vừa hết giờ đã về, Tại Dân cũng vừa hết giờ đã về, ngày hôm sau có khả năng cao Tại Dân sẽ rộng lượng từ bi đến nỗi viết xong code cần cho phiên bản tiếp theo giùm tôi luôn."

"Mặc dù hai sự việc khác quá trình chung kết quả, người hưởng lợi luôn là Hendery tôi đây."

"Nhưng thông qua chuyện này giúp chúng ta nhận ra rằng, hai việc nhìn bề ngoài chẳng có dây mơ rễ má với nhau, thực ra lại có tầng ý nghĩa sâu xa thử thách năng lực đột phá hàng rào kỹ thuật."

"Vậy nên chuyện này cho chúng ta biết..." Được rồi, đủ rồi, Hoàng Nhân Tuấn búng tay cái tách ngắt lời Hendery, ngẩng đầu nhìn La Tại Dân ôm mình vào lòng, từ đầu đến cuối im lặng ung dung mỉm cười nghe mọi người nói, xem ra tâm trạng không tệ chút nào.

"Không ai biết sớm hơn anh được đâu." Nụ cười "thâm tàng bất lộ" của Lý Vĩnh Khâm lập tức khiến Hendery chắp tay xin lui: "Vào lần đầu tiên Tại Dân đến chào hỏi mọi người."

"Anh đã nhận ra có những người chỉ cần nhìn vào mắt là biết ngay nhất định họ từng yêu nhau."

"Câu này trẻ con không được nghe." Hendery và Johnny bắt đầu hò hét, bốn bàn tay cùng bịt tai người nhỏ tuổi nhất ở đây là Lưu Dương Dương, bị ép coi như trẻ vị thành niên.

"Ít nhất các anh phải chia một tay ra che tai phải của em chứ, đặt hết bên tai trái thì có tác dụng chó gì." Lưu Dương Dương cạn lời.

Bất thình lình pháo hoa nở rộ trên bầu trời cắt ngang trận đùa giỡn, mọi người cùng nhìn lên trời đêm rộng lớn không một gợn mây được điểm xuyết đủ mọi sắc màu, ánh sáng từng đợt từng đợt khiến đêm đông trở nên nóng rực gần như bùng cháy, nối đuôi pháo hoa màu đỏ là màu vàng chanh rực rỡ.

Dải ngân hà nhân tạo chảy như thác đổ sắp sửa thiêu cháy cậu, bên tai là tiếng cười giòn tan hạnh phúc của đám bạn đang cùng tận hưởng với mình, ôm gọn tay cậu là lòng bàn tay của người yêu mới tìm lại được, Hoàng Nhân Tuấn nhìn núi tuyết trập trùng đằng xa như lồng ngực nhấp nhô mỗi lần hít thở, có hơi hóng chảy theo mạch máu tập trung đến mắt và mũi.

Cậu cúi đầu giả vờ trời lạnh quá hít mũi mấy cái để che giấu, La Tại Dân cũng cúi đầu, hôn lên chóp mũi cậu, hỏi cậu: "Lạnh lắm à?"

Cậu gật đầu không dám lên tiếng, chỉ sợ để lộ sự nhạy cảm quá mức của mình, nhưng La Tại Dân buông cánh tay luôn ôm chặt cậu, xoay người định đi đâu đó, Hoàng Nhân Tuấn giật thót tim lại túm tay áo hắn theo bản năng lo lắng hắn bỏ đi mất, đến khi đối phương khẽ xoa má cậu giải thích hắn muốn đến tiệm tạp hóa mua cốc đồ uống nóng, bấy giờ cậu mới thả tay ra.

Không còn La Tại Dân bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra phải lấy điện thoại quay lại cảnh pháo hoa, con người am hiểu sáng tạo cảm giác tươi đẹp, tốn mấy nghìn năm chắt lọc ra được biết bao cách thức lãng mạn, thời khắc như vậy đáng giá để lưu giữ.

Cậu đăng clip hơn chục giây lên WeChat, vậy mà mẹ cậu chủ động gọi video cho cậu hiếm thấy, Hoàng Nhân Tuấn nhận cuộc gọi liền nhìn thấy nụ cười thiếu nữ xán lạn lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt mẹ, cậu chậm rãi nhớ ra người mẹ vô cùng nhạy bén với màu sắc của cậu rất thích pháo hoa, thế là cậu hiểu chuyện xoay hướng đứng để mình và pháo hoa cùng xuất hiện trong ống kính.

Hoàng Nhân Tuấn đang mải nhận điện thoại không phát hiện ra La Tại Dân đã quay lại, La Tại Dân thấy cậu nhìn vào điện thoại cười tươi rói, khuôn mặt xinh xắn phát sáng dưới ánh pháo hoa, cảm thấy quá lôi cuốn nên bước tới lại ôm cậu vào lòng, bóp má cậu xoay về phía mình, nhẹ hôn lên môi cậu: "Đang cười gì thế?"

Ánh mắt thảng thốt và phản ứng khác thường của Hoàng Nhân Tuấn làm hắn cũng sững sờ, hắn nhìn xuôi theo ánh mắt đối phương, thấy mẹ đang nhìn hai người cười thản nhiên trên màn hình điện thoại.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun