Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 giờ 06 phút.

Sau vài lần giãy giụa cuối cùng cũng ngồi dậy trên giường, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mấy con số đằng đuôi đang tăng dần lên 12 mới khôi phục khái niệm thời gian, rèm cửa sổ trong phòng ngăn ánh sáng và cách âm vô cùng hiệu quả, đem đến cho cậu một thế giới tối đen như mực và yên tĩnh.

Thật ra trước khi tỉnh hẳn cậu cũng từng tỉnh vài lần, lần nào cũng bấm điện thoại hoặc nhìn ngó xung quanh trong chốc lát tỉnh táo, bàn tay vươn ra khỏi giấc mơ là có thể miễn cưỡng nắm được mép bờ vực hiện thực, cậu nhớ được sáng nay đã đến Kyoto, cũng nhớ được ăn cơm trưa xong mình bắt đầu ngủ bù, có thể đọc tin nhắn điện thoại La Tại Dân hỏi cậu dậy chưa, nếu dậy rồi thì hắn quay về cùng cậu đi ăn cơm tối, đầu óc hỗn độn cậu lại ngã vào cơn mơ, thông tin vừa mới nắm được trong thế giới hiện thực đã dẫn đến một giấc mơ khiến cậu tưởng nhầm mình thật sự tỉnh rồi mới có phần tiếp theo.

Trong mơ La Tại Dân dắt tay cậu đi trong con ngõ hai người ngang qua buổi trưa, cảnh vật xung quanh đều là nhà gỗ một tầng kiểu Nhật hôm nay cậu mới tận mắt ghi nhớ, thậm chí cây kiểng tạo kiểu phức tạp ngoài cổng hay rèm cửa lay động theo gió cũng giống y chang. La Tại Dân nắm tay cậu, lại thả ra, nắm tay cậu, lại thả ra, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, đến khi duỗi tay lần nữa dường như hai người đi trong đêm mưa đen kịt, đường dốc xuống núi, hình ảnh chuyển sang La Tại Dân đi xe đạp còn cậu ngồi sau xe của hắn, ôm rất chặt, chỉ sợ xóc nảy sẽ ngã xuống hóa thành một cục bùn hòa mình vào giữa đường đất lầy lội, phía cuối con đường là một hàng rào lưới sắt bổ đôi tạo thành lối ra, phía sau có bãi cỏ khô vàng úa tạo nên đồng cỏ rộng lớn, cậu gục đầu vào lưng hắn, cảm thấy bất an và sợ hãi theo tốc độ lao xuống dốc, chẳng biết khi nào giọt mưa sẽ lại nện vào người mình, cũng chẳng biết khi nào chiếc xe lao đi với tốc độ như vậy sẽ dừng lại.

Ngủ say cả buổi chiều và tỉnh táo đến muộn vào buổi tối không phải một sự kết hợp hay ho, cảm giác đảo lộn người đi về trước tim ngả ra sau do bị vứt bỏ quá nặng nề, những lúc thế này con người thường dễ nảy ra một suy nghĩ, cho dù mình cứ thế chết đi cũng sẽ không được thế giới phát hiện.

Hoàng Nhân Tuấn cũng giống vậy.

Màn hình điện thoại là con đường tắt kéo người về thế giới hiện thực, Hoàng Nhân Tuấn cố thử hiệu quả một giây trước tinh thần hốt hoảng một giây sau lập tức tỉnh táo ngay khi tin nhắn công việc chiều thứ Bảy nhảy ra yêu cầu tối nay phải giao bản thảo, nhưng may thay hôm nay chỉ cần yên ổn đọc hết từng tin nhắn của bạn bè, rồi lần lượt xem hết từng dòng trạng thái mới đăng của họ.

Cậu không trả lời tin nhắn của La Tại Dân, thôi thì cứ coi như vừa ngủ dậy cảm giác đảo lộn quá nặng nề nên cho phép bản thân không có sức đối phó La Tại Dân.

Giọt nước mắt và hơi thở nóng ẩm dường như vẫn còn vương trên cổ, kẻ gây chuyện mãi đến nửa đêm mới yên tĩnh ngủ, còn Hoàng Nhân Tuấn thật sự mở mắt ròng rã thức trắng đêm không thể ngủ, sáng sớm hôm sau nhìn vào đôi mắt ngái ngủ mà xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp của đối phương thì khó tránh khỏi oán giận, nhưng quả thực cậu mệt đến mức chẳng còn hơi đâu phân tích cụ thể là những cảm xúc gì, hạ sốt rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hiển nhiên cũng không cần hơi ấm nữa bèn mang theo mệt mỏi cắm đầu rời đi.

Bắt đầu từ buổi sáng cậu đã nhận ra hành động rập khuôn của La Tại Dân, không rời khỏi cậu quá ba mét, hành động rõ rệt nhất là sau khi mua vé tàu cao tốc từ ga Osaka đi Kyoto, năm phút trước khi tàu chạy La Tại Dân ném hành lí cho cậu trông nói muốn vào nhà vệ sinh, may mà lỡ chuyến này còn có thể bắt chuyến kế tiếp, khác biệt là nhóm Lưu Dương Dương đi trước, chuyến kế tiếp sẽ chỉ có hai người ngồi bên nhau.

Mệt mỏi. Lúc nào cũng là cậu làm ra việc khiến chính mình không thể hiểu nổi trước khi hiểu được lý do La Tại Dân hành động như vậy, bất kể kéo lại gần hay đẩy ra xa, Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy may vì mình đã học được cách chống lại suy nghĩ tiêu cực, cứ ngậm bồ hòn làm ngọt đi. Trong lúc nghĩ vậy Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế chợp mắt, cậu cũng biết La Tại Dân nhẹ nhàng ôm đầu cậu dựa sang vai hắn, nhưng mặc kệ, cứ vậy đi, cậu chấp nhận được hết.

Hay như lúc này cũng thế, trên màn hình điện thoại là tin nhắn của La Tại Dân đã qua mười phút, không đói, vậy thì không trả lời, để tâm trí đã bị La Tại Dân làm hại chồng chất được thả lỏng nghỉ ngơi.

Ngoại trừ cậu ngủ bù suốt buổi chiều, những người còn lại đều ra ngoài chơi trong cảm giác mới mẻ khi đổi vùng đất khác, bao gồm cả La Tại Dân, từ vlog mới nhất của Johnny có thể nhìn thấy hắn cũng được tự nhiên kéo đến nhìn vào ống kính mỉm cười, từ loạt ảnh nghệ thuật chụp đường phố được căn chỉnh công phu của Lý Vĩnh Khâm có thể tìm ra hắn trong một góc nào đó ngoài rìa, nói chung La Tại Dân không cần cậu lo lắng, Hoàng Nhân Tuấn tập trung chú ý vào status mới nhất của Hendery.

Trong ảnh Hendery mặc áo len cổ lọ màu xanh tím đậm không biết lấy đâu ra, nhìn về phương xa, hài lòng mãn nguyện, đứng trên bậc thềm dưới cổng Torii, những người khác đứng rải rác dưới mấy bậc không được lạc quan như thế mà có phần không tình nguyện, caption: Các chị em thiếu nữ Kyoto thân mến, mọi người chú ý, mọi người chú ý, Shikigami của Fushigu-hen xin được công khai, Bạch Ngọc khuyển - Nưu Cừu Dương, Hắc Ngọc khuyển - Chittaphon, Mãn tượng - John Hạo, Thoát Thỏ - Nana La.

Bình luận bên dưới cũng vô cùng đặc sắc.

Không phải Vương Quán Hanh: @3to3 Huang Yuji ngủ dậy chưa, đến đây mau lên

A Ten không biết A Ten muốn ngủ: xóa đi

NANA🐰: xóa đi

yangX2: xóa đi

Quý phu nhân giả trai cơ bắp thật: vì sao phải xóa, dzui dzẻ thế này cơ mà

Đọc đến đây Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra mình nghỉ xem hoạt hình lâu quá rồi, cậu gõ một dòng bình luận: không đi, phải xem hoạt hình bù. Sau đó cầm iPad trên đầu giường lên bắt đầu xem.

Nhưng bấm gửi bình luận chưa đầy một phút, tin nhắn của La Tại Dân đã lập tức nhảy ra, hỏi cậu đói chưa, muốn ăn tối không, hắn về ngay bây giờ. Hệt như copy & paste mấy tin nhắn cậu chưa trả lời trước đó.

Con mắt con tim Hoàng Nhân Tuấn đều đã bị tình tiết phim thu hút triệt để, cộng thêm cậu thật sự không đói, thản nhiên nhắn cho đối phương một tin nhắn thoại có kèm nhạc nền phim hoạt hình: Không đói, em ăn đi, anh không muốn ăn.

Tin nhắn trả lời của đối phương vẫn bắn ra nhanh như chớp, thậm chí cũng gửi tin nhắn thoại giống mình, Hoàng Nhân Tuấn lại không nhịn được phải tạm dừng hoạt hình cho yên tĩnh mới mở lên nghe, phỉ nhổ bản thân mãi chẳng tiến bộ, lúc nào cũng dễ dàng phân tâm vì đối phương.

Vậy bất cứ khi nào Renjunie đói thì cứ đến tìm Nana nha.

Lại là concept gì thế, trở về tuổi mười bảy? Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, nhưng tay vẫn bấm giữ tin nhắn thoại chuyển sang lưu trữ.

Tập trung tinh thần xem liền tù tì tám tập phim siêu hấp dẫn, ba lần thông báo nhắc nhở pin yếu đều bị phớt lờ, khi sắp đuổi kịp đến tập đang chiếu thì rốt cuộc thiết bị điện tử trên tay cũng sập nguồn tối đen màn hình vì đã hết sạch pin.

Cảm giác giống kiểu giữ lại món thích ăn nhất đến cuối nhưng sắp gắp bỏ vào miệng rồi lại bị tịch thu bát đũa, làm cho Hoàng Nhân Tuấn tức lộn ruột, tức đến mức đánh nhau với cái chăn của mình ngay trên giường, chăn nệm dội ngược cộp cộp khiến đầu óc tỉnh táo.

Đợi một chút...

Vãi, cái iPad là của anh Ten - người còn lại trong gian phòng đôi này.

Vãi, hôm qua Lý Vĩnh Khâm mới phàn nàn với cậu là anh quên đem dây sạc, sợ mấy ngày tới tự dưng có hứng cần vẽ tranh nên phải dùng thật tiết kiệm pin.

Vãi, hiện giờ cậu đã tưởng tượng ra được hình ảnh Chittaphon thì thầm bên tai cậu: em trai ơi, chuyện gì thế này.

Nguy hiểm treo trên đỉnh đầu, Hoàng Nhân Tuấn đột ngột giật bắn lên mặc quần áo rồi xông ra ngoài, cho dù thế nào cũng phải tìm cách giải quyết trước khi Lý Vĩnh Khâm trở về, mua dây sạc cũng được, mượn dây sạc cũng được, trên đời này còn chuyện gì đáng sợ hơn việc Chittaphon gọi em trai ơi không, lần trước Lưu Dương Dương đăng ảnh dìm Louis lên Instagram, trong văn phòng tĩnh lặng như tờ vào buổi tối toàn bộ thành viên phải tăng ca đến hoa mắt chóng mặt, bên phải Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên vang lên một tiếng em trai ơi, đợi cậu vẽ xong tranh đang dở tay rồi quay đầu nhìn sang bên đã thấy ngón tay ác ma để hờ trên phím nguồn máy tính chuẩn bị bấm đe dọa, Lưu Dương Dương vừa giơ cao tay đầu hàng vừa tranh thủ thời gian xóa ảnh vừa xin tha, xin anh đấy bức ảnh vừa rồi em không có lưu.

Cảm giác nguy hiểm thôi thúc Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài, cửa vừa sập lại đang định cảm thán tư thế ban nãy của mình tự nhiên ra phết, nhưng tiếng cửa đóng sầm lại lần nữa khiến cậu tỉnh táo, cúi đầu nhìn chân, dép lê dùng một lần của khách sạn, hai tay đút trong túi áo sờ sờ, không có điện thoại, không có thẻ phòng.

Hoàng Nhân Tuấn kiệt quệ vịn tay nắm cửa dựa vào cửa, không thể trách cậu ngủ bù đến mức vứt luôn não trong mơ được, có trách thì phải trách cửa phòng có mối thù sâu nặng với cậu mới lại thêm một lần bị nhốt bên ngoài không gian thuộc về mình, có trách thì phải trách mỗi lần xảy ra tình huống xấu hổ như thế này lúc nào cũng vừa vặn là La Tại Dân xuất hiện, La Tại Dân đang bước trên hành lang đi tới nhưng vẫn cúi đầu nghiêm túc nhìn máy ảnh không nhìn mình. Cậu nghĩ vài giây rồi dứt khoát cất bước đi về phía cửa phòng đối phương, điểm tựa cho tư thế biếng nhác dựa cửa vừa xong đổi thành cửa phòng La Tại Dân, đợi đối phương nhận ra mình.

Quả nhiên nét ngạc nhiên trong mắt La Tại Dân cũng chỉ vụt qua rồi chuyển sang nụ cười ngọt ngào kiểu Na xuất hiện liên tục mấy ngày qua, lẳng lặng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới đã hiểu ra, sau đó mở cửa, cung kính khom lưng nhấc cánh tay chỉ vào trong phòng: Mời anh vào.

Nhờ phúc của Nakamoto Yuta - người không cùng đi du lịch với các cậu, phần kinh phí dư ra được chuyển cho La Tại Dân, người khác đều ở phòng đôi, còn La Tại Dân ở một mình một phòng rộng thênh thang, cậu biết điều đó, nhưng còn có chuyện tốt mà cậu không biết là trong phòng có suối nước nóng riêng, lòng hiếu kỳ của Hoàng Nhân Tuấn bị bể bơi nghi ngút hơi nóng bên ngoài cửa kính sát đất hút mất, cậu vừa đi đến đó vừa hỏi La Tại Dân.

"Mọi người đâu, sao có mình em về?"

"Mọi người đi ăn tối rồi."

La Tại Dân bám theo sau cậu ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn hắn: "Thế sao em không ăn?"

"Đợi anh đói thì đi ăn cùng anh." Đôi tay đặt lên hai vai cậu, hơi nước từ suối nước nóng bốc lên trong không khí nhiệt độ thấp, màn sương trắng xóa cũng đọng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu ngoảnh đầu La Tại Dân, lớp sương như lại ngưng tụ trong mắt, chậm trễ nhận ra ngoài trời rất lạnh, chà xát hai cánh tay mới phát hiện đôi tay đặt trên vai cậu cố ý muốn đẩy cậu vào phòng: "Chúng ta đi ăn cơm trước nhé?"

Tim Hoàng Nhân Tuấn đã rơi xuống bể, cậu không trả lời, dường như người bên cạnh cũng đã hiểu thông qua bước chân ngập ngừng của cậu: "Anh muốn tắm trước à?"

Gật đầu, La Tại Dân cũng không nói nhiều nữa.

Bầu trời tối tăm, mây đen nặng trịch kéo xuống thấp, trông như chỉ miễn cưỡng để dành không gian cho người xây cất ngôi nhà đã coi như từ bi lắm rồi, Hoàng Nhân Tuấn ngâm mình trong bể chỉ nhô đầu lên nằm gối vào tảng đá ven bể, nhìn ngắm bầu trời, cho dù là buổi tối mắt không nhìn rõ thì cũng nhận ra thời tiết hôm nay chẳng chiều lòng người, không giống sắp mưa, nhưng cũng không giống cảnh đêm trời trong, cậu vắt khô khăn đắp lên hai mắt, để hơi ấm trong người chạm đến mắt, để trái tim và thể xác cùng nặng nề hòa vào bể nước nóng.

Không bao lâu sau có người xuống nước, tiếng động phá vỡ không gian yên bình, nước cũng bị xô đẩy đập vào cằm, Hoàng Nhân Tuấn biết hắn đến rồi, cách mình ngày càng gần, vị trí dừng lại chắc chắn không xa, có thể nghe thấy rõ trong tiếng nước chảy tong tỏng xuống mặt nước còn lẫn cả tiếng hít thở của hắn, kéo theo hơi thở của cậu cũng trở nên hỗn loạn sau khi ý thức được sự tồn tại của hắn trong vùng nước này, Hoàng Nhân Tuấn nhích người, muốn tránh xa hắn ra một chút nhằm ổn định cảm xúc, nhưng vì thị giác bị ngăn cản nên thính giác vô cùng nhạy bén đang truyền đạt thông tin đối phương đến gần hơn.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nhiệt độ cơ thể đã lan đến mang tai, sờ thấy nóng bỏng tay, còn nóng hơn cả ngón tay mới rút dưới nước lên, đầu cũng choáng váng, vậy thì coi như mình để bụng rỗng bị tụt đường huyết không thích hợp ngâm nước quá lâu, kéo khăn mặt che mắt ra, nhấc người bơi sang một bên khác chuẩn bị kết thúc chuyến đi ngấm đầy nước nóng ngắn ngủi, nhưng cổ tay bị giữ lại, thiếu mất chỗ dựa khiến cậu ngã ra sau, đối mặt với La Tại Dân ngã vào lòng hắn.

"Đừng trốn tránh." Tay La Tại Dân đổi từ nắm tay cậu sang ôm mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhân Tuấn."

Lần này lại có ý gì đây, Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào mắt hắn vẫn chỉ thấy mình không thể nào hiểu được, gió đêm quá lạnh còn làn da trần trụi dính sát nhau ngâm trong nước quá nóng, khi La Tại Dân tới gần cậu liền nhắm mắt, nhìn không hiểu thì đừng nhìn nữa, nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, hãy cứ chấp nhận hết những gì có thể chấp nhận, kể cả nụ hôn đặt trên môi mình hay là lưỡi vươn ra quấn quít của La Tại Dân lúc này, cậu chấp nhận được tất cả.

Bàn tay đỡ sau lưng dùng sức đẩy mình lên mặt nước chịu lạnh cũng kéo cả người cậu xuống nước, hơi thở của La Tại Dân quanh quẩn trong miệng cậu, lâu lắm rồi cậu không được hôn nhiệt tình như thế này, bối rối vội vàng hé miệng phối hợp theo, chất lỏng nóng chảy ra bên mép nhỏ xuống bể nước đang ôm chặt hai người.

Cậu thấy chóng mặt, như cơn thèm ăn lúc đói khát mờ mắt khiến con người đánh mất lý trí, ham muốn tình dục bị khơi gợi tự nhiên khi hai người gần gũi cũng khiến cậu không còn lý trí, có rất nhiều cách lấp đầy bụng, tình dục mới là cách duy nhất có thể thỏa mãn hai người vào giờ phút này.

Cậu cần, La Tại Dân sẽ cho cậu, La Tại Dân cần, cậu cũng có thể cho hắn, bể nước nóng vừa dịu dàng vừa bao dung quá đỗi là nơi cậu sẽ rơi xuống.

Môi lưỡi La Tại Dân đã gặm cắn men theo cằm xuống cổ, lưu luyến di chuyển xuống dưới bắt đầu hôn lên đầu vú mấp mé mặt nước lúc kín lúc hở, nhiều lần mút và liếm ướt, đến khi Hoàng Nhân Tuấn thấy đau nhức kêu lên thành tiếng La Tại Dân mới tạm dừng, khi được thả ra ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn đã không còn tiêu điểm, cứ cho là hơi nước dày đặc làm mờ tầm nhìn rồi làm mờ cả ý thức, khi tay La Tại Dân trượt theo lưng cậu xuống dưới cắm vào trong, cậu ôm cổ hắn chủ động hôn lên đôi môi mới rời đi chưa lâu.

Được cho phép rồi La Tại Dân chẳng hề chần chừ, lục lọi trong hộp đựng đồ hình tròn bên cạnh tìm thứ có thể dùng, lấy được chai sữa tắm đằng sau lọ muối tắm, tay kia khẽ bóp cánh tay Hoàng Nhân Tuấn dưới nước, ra hiệu cho cậu nhô lên mặt nước. Trên cánh tay Hoàng Nhân Tuấn nhiều thịt mềm mại, ngâm trong nước nóng như miếng bánh mousse vị dâu mới thành hình, trơn mềm ngọt lịm, chỉ ôm người trong vòng tay nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp của cậu và cảm nhận nơi nóng rực kẹp chặt hai ngón tay mình, vậy thôi cũng khiến La Tại Dân thêm hứng.

Tuy nhiên những suy nghĩ nặng nề chất chồng trong lòng lại bị khơi ra vào đúng lúc này.

Cho nên ngày đó người kia cũng giống hắn hiện giờ, có thể tận hưởng dáng vẻ Nhân Tuấn như thế này ư, Nhân Tuấn cũng dễ tính phối hợp và đón nhận như thế này ư, cũng ngửa cổ cho hôn, cũng gồng mình cong mông ngoan ngoãn đợi nới rộng, dáng vẻ này, ngoài em ra người khác cũng được thấy phải không?

Phải không? La Tại Dân chỉ hỏi đúng hai chữ cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn người nằm gục trên vai hắn dần ửng đỏ hai má, nét mặt mập mờ không rõ trong hơi nước nóng và điều kiện ánh sáng thiếu thốn. Gì thế, cậu không hiểu bèn hỏi ngược lại hắn, khi ngỡ ngàng nhìn về phía hắn lại khiến hắn thấy đó là vẻ mong manh gợi cảm, do đó La Tại Dân vứt bỏ kiên nhẫn, hắn biết bây giờ nới rộng còn chưa đủ, nhưng âm thanh kêu gào ầm ĩ trong đầu làm cho hắn không đợi được nữa, ôm eo cậu nhằm trúng thứ đó, mượn trọng lực ấn mạnh xuống đút vào sâu.

Trong nỗi đau kịch liệt, nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn nối đuôi nhau chảy ra không ngừng, từ khi trưởng thành cậu rất ít khóc, một lần nữa giao thứ trân quý ấy ra lại trong hoàn cảnh này, vì khoái cảm và đau đớn ngổn ngang đan xen làm cho nước mắt trở nên rẻ tiền, nhưng cậu không thể khống chế tiếng nức nở, ôm La Tại Dân được hắn siết chặt trong lòng đâm bừa bãi, khiến cậu ngoi lên ngụp xuống nuốt trọn thứ đó của hắn.

Cậu không hiểu vì sao tự dưng La Tại Dân lại đánh mất sự dịu dàng và kiên nhẫn vừa nãy, cậu cũng không hiểu vì sao giờ phút này hắn vẫn còn tâm tư dùng tay vốc nước nóng chà mạnh vào cơ thể cậu, dường như có thứ cần được gột rửa, cậu chỉ cảm giác mình như cái hộp đang được rót nước nóng và nước lạnh vào cùng lúc, trước khi rung lắc đều đặn hóa thành nhiệt độ dễ chịu nhất lại bị nhiệt độ mất cân bằng không thể lường trước làm cho lú lẫn, như lúc này cậu đang nhấp nhô chịu đựng những cú tấn công của hắn, hơi lạnh trong không khí và hơi nóng trong bể bơi cũng thay phiên nhau chi phối cảm giác của cậu.

Lú lẫn quá, rốt cuộc La Tại Dân muốn cậu thế nào, cậu vẫn cho rằng mình sẽ không nghĩ nhiều trong lúc làm tình, sẽ không vụng dại như thuở thiếu thời luôn có lòng cảnh giác với điều cấm kỵ, cho dù hiện tại thi thoảng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của khách du lịch đi ngoài sân truyền qua tường rào gỗ vào trong, nhưng cậu có thể dung túng cho phép bản thân dằn nỗi xấu hổ để rồi đắm chìm, vì sao La Tại Dân lại làm cho cậu không thể hiểu được như thế, cậu sẵn sàng cho, bằng lòng nhận, hắn muốn thế nào cũng được, nhưng cậu thật sự thấy rất tủi thân, thăm dò suy đoán không có hồi kết rất mệt, mối quan hệ thay đổi bất cứ lúc nào cũng rất mệt, đại não bị kẹp giữa khoái cảm tới tấp và bi thương cuồn cuộn, nước mắt muốn tràn ra ngoài không cách nào kìm nén. Cậu bám vào vai La Tại Dân khóc nức nở, muốn để toàn bộ tình yêu sâu đậm, nát bét, khiến cậu mơ màng cùng xuôi theo nước mắt chảy xuống, đau quá, cậu nài nỉ, một câu nói vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ: bao nhiêu năm rồi anh không làm, em chậm lại được không.

Cậu không biết vì sao câu cầu xin lại có hiệu quả mạnh đến thế, thậm chí còn khiến La Tại Dân cứng còng cả người tạm dừng tất cả hành động, đôi mắt khóc đỏ hoe vẫn đang đọng nước mắt nên không nhận biết được nét mặt La Tại Dân, nhưng cậu nghe thấy tiếng nỉ non lặp đi lặp lại một câu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Mãi đến khi lưỡi cậu vươn vào miệng hắn ẩm ướt mềm mại thì âm thanh ấy mới từ từ tan biến. La Tại Dân không tiếp tục động tác chà rửa khó hiểu như ban nãy nữa, hắn di chuyển chậm rãi dịu dàng hơn nhiều, tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn thấy không dùng sức như vậy lại thiếu thỏa mãn, giày vò đến mức hai người đều như cố nhịn, thế là cậu dứt khoát tách bàn tay La Tại Dân đang trói chặt mình ra, chân đạp đáy bể đứng lên, xoay người khom lưng giơ tay đưa ra lời mời.

La Tại Dân nhanh chóng chấp nhận lời dụ dỗ, cơ thể ngâm nước nóng bừng lên áp sát từ sau lưng, thứ đó một lần nữa đâm vào chẳng chút chần chừ, tiến hành một đợt tấn công mạnh mẽ mới, rời khỏi làn nước lại khiến bên trong cậu càng thêm ẩm ướt không còn khô rít, kết hợp vừa ướt át vừa mềm dẻo làm cho cả hai đều say sưa trong khoái cảm kịch liệt, hơi thở và những tiếng nức nở vụn vặt của Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nghẹn ngào chưa ổn định, La Tại Dân gấp gáp dùng sức đâm vào nơi sâu nhất.

Có mạt vụn màu trắng đang bay lơ lửng giữa không trung dần dần rơi xuống, đậu lại trên lưng Hoàng Nhân Tuấn trước khi bị hơi nước nóng xua đuổi.

Tuyết rơi rồi.

Từng bông hoa tuyết nở rộ trên lưng Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cúi đầu hôn liếm từng bông từng bông, Hoàng Nhân Tuấn nói ngứa quá đừng liếm nữa, nhưng lời phàn nàn mềm nhũn nghe có vẻ như lời trợ hứng nên hắn không nghe theo, tiếp tục để những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống theo từng bông hoa tuyết, bờ mông mềm mại đụng vào cơ bụng rắn chắc, bên trong lại thít chặt, ướt át nóng rực đón nhận sự xâm nhập liên tục, khiến hắn tê dại lâng lâng, lục phủ ngũ tạng đều như có dòng điện chạy qua, hắn ôm eo cậu va chạm kịch liệt hơn, bọt nước bắn tung tóe xung quanh hai người, chất lỏng mang theo nhiệt độ văng lên má cậu hoặc văng vào mắt cậu.

Thật lòng em rất yêu anh, rất yêu anh. Hắn không tài nào khống chế những lời bộc bạch tình yêu nóng bỏng như dưới bụng lúc này, nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngập nửa mình dưới nước bì bõm nên thính giác cũng theo trí óc bay đi mất rồi, tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng, ý thức mơ hồ, cậu khàn giọng hỏi, gì cơ?

La Tại Dân không nói nữa, tiếp tục tấn công bên dưới, đến khi cháo nóng quen thuộc bón đầy vào cái miệng vừa nóng vừa ẩm.

Không sao, nghe thấy hay không cũng chẳng sao hết, bất luận thế nào em đều yêu anh.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun