Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hát và quán lẩu cho bữa tối mà Nakamoto Yuta chọn đều thuộc kiểu truyền thống, giống với mọi lần tụ tập hay đi, không rõ là ý kiến của ai, nhưng có thể là mọi người đều ngầm hiểu như vậy càng tốt, muốn giảm thiểu tầng ý nghĩa của bữa ăn chia tay xuống cho giống với bất cứ buổi liên hoan nào trước đó, không thể phóng đại bi thương, không thể tập trung vào buồn bã, mỗi người đều nên tươi cười, mỗi người đều nên được chúc phúc.

Vị trí chính giữa nhất bị Hoàng Nhân Tuấn chiếm giữ, cậu và Tiêu Đức Tuấn của phòng bên yêu thích hát hò được gọi tới góp vui cùng vừa hát song ca hết một bài Unbreakable Love của Châu Hưng Triết, cổ họng cậu khô khốc đến mức hàm cũng vừa mỏi vừa ngứa, cậu tiện tay cầm một lon nước trên bàn trước mặt, uống mới biết đó là bia.

Nhưng cũng chẳng sao cả, vốn ăn lẩu xong no căng cả bụng cậu đã không nuốt được thêm thứ gì khác, lòng mề ngan bất cẩn bị đun quá lửa, xoáy tròn như ốc, lá sách bò chỉ cần nhúng mấy giây đã chín mà cũng vì cậu thẫn thờ không cẩn thận nát tươm như mảnh vải rách, trên bàn ăn La Tại Dân ngồi cách cậu vài người, trong lúc lơ đãng liếc nhìn đối phương Hoàng Nhân Tuấn đã cắn vỡ một hạt tiêu, vỏ hạt mắc trong họng, đau đớn bỏng rát.

Trong lúc sốt ruột thứ cậu uống lại là rượu trắng cay nồng, thế là chỗ bia vừa uống vào bụng tụ hội với chỗ rượu trắng bắt tay nhau tác oai tác quái trong dạ dày gần như trống không của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn say rồi, cảm giác hỗn độn do chất cồn đem lại rất giống với kết quả của việc uống thuốc ngủ trước đó, nhưng cũng có chút không giống, sau khi nuốt viên thuốc cậu biết kế tiếp sẽ bình yên chìm vào giấc ngủ, nhưng chất cồn vào người thì cậu phải cố gắng để đầu óc mụ mị giữ được tỉnh táo.

Lý Vĩnh Khâm thấy cậu còn định tiếp tục dốc rượu vào miệng bèn hành động cực nhanh, đoạt lấy lon bia của cậu, dù sao Lý Vĩnh Khâm vẫn nhớ một năm trước khi còn chưa biết tửu lượng của Hoàng Nhân Tuấn cực kém, để mặc cậu uống thả phanh khi ăn cơm tại nhà các anh vừa cao hứng vừa tùy tiện, sau đó được chứng kiến "bộ tứ" hành động sau khi say rượu của cậu: nói chuyện nhẹ như gió thổi tới mức không có nửa sau, rúc đầu vào ổ mèo của Leon nằm co người dưới đất rì rầm lẩm bẩm mình cũng là mèo con, bắt đầu nói gì cũng cười không thể nói tiếp được, cuối cùng cười mãi cười mãi lại như chịu phải cú sốc nào đó bất thình lình gục vào vai Lý Vĩnh Khâm khóc lóc om sòm ướt cả một bên vai của anh. Từ sau lần đó nhóm Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương đều kiên quyết ngăn chặn triệt để không cho Hoàng Nhân Tuấn động vào rượu bia, dù ba hành động đầu tiên trong số bộ tứ hành động của Hoàng Nhân Tuấn ngốc nghếch vô cùng thi thú, họ cũng không muốn nhìn thấy cậu đau lòng rơi nước mắt nữa.

Nhưng hôm nay Hoàng Nhân Tuấn rất ương ngạnh, Lý Vĩnh Khâm còn chưa chạm tay vào lon bia đã bị cậu nhanh nhẹn tránh được, lại còn đẩy ngược anh về chỗ.

Lý Vĩnh Khâm trợn mắt lên lườm trong lòng u uất, hết nhìn cậu lại nhìn La Tại Dân ngồi bên kia, bực bội dâng cao không muốn quan tâm nữa, quay người đi bấm chọn bài Làm Ơn Chia Tay của Vương Lực Hoành.

Hai người Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh ngồi cạnh Hoàng Nhân Tuấn vốn còn đang vẫy tay lắc lư theo tiếng nhạc, nhưng hát dần hát dần lại bắt đầu cãi nhau, mặc dù nói một cách chính xác thì tối nay hai người đã cãi cọ ngya từ lúc mới bắt đầu bữa tối. Chỉ vì Hoàng Quán Hanh muốn dùng nước trà để tráng bát, nhưng Lưu Dương Dương nói không được lãng phí nguồn tài nguyên nước, đừng để mấy trò không có căn cứ khoa học trên Douyin đánh lừa, Hoàng Quán Hanh nổi giận đùng đùng, tráng bát là phong tục truyền thống của người dân Macao, sao có thể nói lời báng bổ như thế, hai người giận dỗi nhau từ quán lẩu đến phòng hát, hòa bình được mấy phút, hiện tại lại kéo nhau ra khoảng trống giữa bàn và màn hình, một lần nữa đánh lộn đến màn Đài Loan Macao đều là anh em Trung Hoa cùng chung một nhà.

Lý Vĩnh Khâm cũng giống mọi lần, chẳng những không vào can hai người đánh nhau mà còn bận rộn quay chụp lại với đủ mọi góc độ khác nhau, nhiệt tình như đang quay hai con mèo nhà anh đánh nhau.

Dân Osaka và dân Chicago say rượu càng kỳ quặc, không vật cổ tay thì cũng đọ mông cong, còn vén áo như công chúa xách làn váy dài như trên Bilibili đứng kiễng mũi chân la hét.

Trong phòng hát mờ tối, vì màn hình nhấp nháy sắc màu bị đám người che khuất lại còn lắc lư theo cơ thể, nên mọi thứ Hoàng Nhân Tuấn nhìn được đều mơ hồ nhạt nhòa.

Hoàng Nhân Tuấn ngà ngà say thấy hai người đang cãi lộn còn cướp micro của nhau cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy như họ thật tốt, muốn quậy muốn cãi cứ thẳng thắn lao vào mà quậy mà cãi, nếu thực sự khó chịu thì đánh nhau một trận cũng được, vì là bạn bè, nên thẳng thắn và tin tưởng có thể trao đổi với nhau bằng tấm lòng chân thành dù là bất cứ thời điểm nào.

Vì sao cậu và Na Jaemin thì không được, trong ánh nhìn mờ mịt Hoàng Nhân Tuấn nhận ra bàn tay cầm lon nước đang khẽ run rẩy, khi cậu sợ cầm không chắc nên ra sức nắm chặt hơn, vỏ lon bị bóp biến dạng phát ra tiếng kêu lách cách, tạp âm đâm vào màng nhĩ khiến cậu hiểu ra một điều giữa cơn say.

Vì đó là Na Jaemin.

Không phải bất cứ ai trong số đám người Phác Chí Thành, Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương, có rất nhiều người làm cho cậu vui vẻ, nhưng chỉ có duy nhất một người khiến cậu đau khổ, đó là Na Jaemin.

Lưu Dương Dương gào hết bài Bạn Bè Của Tôi Đều Kết Hôn Rồi của Vũ Hành bằng chất giọng hát nhạc cuối phim trong phim truyền hình Đài Loan, gào câu "Anh còn dự định trao em tình yêu tuyệt đẹp nhất" vào tai Hoàng Nhân Tuấn, làm cậu nghe mà hai tai nóng bừng, sau đó nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt, vành mắt cũng nóng lên theo.

"Lý trí thét gào phải bình tĩnh, bình tĩnh

Để kiềm chế thói kiêu ngạo của thiếu niên

Hãy để tôi xúc động, quay lưng với số phận

Hoàn toàn lãng quên tên họ của bản thân

...

Tôi tin rằng dù có tiếp tục dây dưa với em

Thì cũng rất khó để tiến sâu hơn

Nhưng tôi vẫn muốn dây dưa cùng em"

(Cảnh Không Người - Trần Dịch Tấn)

Hoàng Quán Hanh nhận micro lại đang hát một bài tiếng Quảng mà vốn cậu nghe không hiểu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đọc hiểu dòng phụ đề màu trắng dần dần chuyển sang xanh lam trên màn hình, còn chưa kịp dật dờ như người say đã bị đập tan bởi Hoàng Quán Hanh say sưa dốc sức hát.

Có thể đừng đi không, có thể ở lại không, có thể mãi mãi bên cạnh mình không, câu hỏi và yêu cầu như thế, cậu có thể nhẹ nhàng nói ra như một câu đùa với Lý Vĩnh Khâm, với Hendery, với Johnny, hay với bất cứ ai khác, nhưng riêng La Tại Dân thì không thể. Trong tiếng nhạc xập xình Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác mình như rơi xuống đáy hồ nước lạnh lẽo giữa mùa đông, vừa rét buốt vừa gần như ngạt thở, cậu nghiêng đầu sang nhìn vị trí bên cạnh La Tại Dân để trống sau khi Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh đi lên phía trước, hắn đang yên lặng ngồi đó dưới ánh đèn mờ tối, không nói chuyện, không có biểu cảm, không nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn càng cảm thấy mình như sắp tắt thở, sắp chết chìm trong hồ nước băng giá này, nhưng trong men say mơ màng cậu vẫn muốn sống tiếp, vì thế không cần biết là đi qua, sượt qua, hay bò qua, nói tóm lại cậu phải hướng về phía La Tại Dân.

Cậu không quan tâm La Tại Dân có vẻ mặt ra sao, có thái độ thế nào, cậu chỉ biết áo La Tại Dân đang mặc trên người là chiếc áo cardigan màu nâu trầm hai người mua ở Omotesando lần trước, một chiếc áo rộng quá khổ đến mức cậu nhét hai tay mình vào ôm chặt cũng được, hiện tại cậu cũng muốn làm như thế. Bởi vậy cậu bất chấp tất cả cứ thế ngồi lên người hắn, không cho La Tại Dân thời gian phản ứng, hay nên nói cậu vốn không định quan tâm đến phản ứng của hắn, điều cậu muốn làm chỉ là mò mẫm dần dần luồn tay mình vào hai ống tay áo, cho đến khi tay hai người hợp thành một thể, mười ngón tay cũng đan vào nhau nhận lấy hơi ấm, ngay cả trái tim bị vứt bỏ trong cơn mưa ngày ấy trở nên lạnh lẽo cũng như được nhiệt độ cơ thể La Tại Dân sưởi ấm, một lần nữa nóng lại.

Cậu mềm nhũn người bám chặt cứng vào người hắn bằng tư thế trẻ con tập bò, gian nan rướn cổ ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt La Tại Dân đang cúi đầu nhìn mình trong tư thế kỳ cục như thế này, còn chưa kịp nói tiếng nào nước mắt đã chạy ầm ầm ra trước.

"Em cũng sẽ đi sao?"

"Giống anh Yuta, đến lúc thì sẽ lại đi sao?"

Cảm giác tuyệt vọng rợp trời kín đất của nhiều năm trước sau khi La Tại Dân rời xa cậu lại một lần nữa ùn ùn kéo đến, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ những câu mà chuyên gia tư vấn tâm lý đã nói với cậu khi quay cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ trong lo sợ hốt hoảng.

Nhân Tuấn, cậu biết cách để trở nên miễn dịch không?

Nếu cảm thấy mình quá đau khổ, không cách nào tránh xa nguồn dịch, vậy thì hãy thử cảm nhận cơn đau đó lặp đi lặp lại, chỉ cần số lần đủ nhiều, thời gian đủ lâu, thì đầu óc và trái tim cậu cũng sẽ không còn hứng thú với nỗi đau giống thế nữa.

Thử đau đớn và thích nghi vô số lần, có thể có tác dụng hơn là trốn tránh, vùng vẫy trong cùng một nỗi đau lâu dần là sẽ không sao nữa, chi bằng cứ thử xem sao.

Vậy nên Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, nếu đã không thể cứu vớt và thay đổi bản thân, thì hãy hủy hoại triệt để đi, gửi gắm hi vọng rằng sau khi hủy hoại một lần nữa xây dựng lại sẽ có điều khác biệt.

Thế nào là vứt bỏ đạo đức, thế nào là đạo đức giả, phải thế nào mới được coi là tội lỗi, phải thế nào mới được coi là mãnh liệt, Hoàng Nhân Tuấn không muốn tìm hiểu nữa, cậu chỉ biết điều mình muốn là La Tại Dân không bao giờ đi, cậu tự nguyện để bản thân mãi mãi đau đớn, giữ nguồn dịch lại bên cạnh mình mãi mãi, sống hay chết đều vì đối phương, sống hay chết đều phải trói chặt vào nhau một cách hăng hái.

"Lần này em cũng lại định đi sao?"

Chiếc áo len mặc bên trong của La Tại Dân đã bị nước mắt ngấm ướt cả mảng, vệt nước càng ngày càng lan rộng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn vùi mặt vào đó trong tư thế quyến luyến tột độ, ngửi mùi da thịt La Tại Dân toát ra từ quần áo, mùi đăng đắng lành lạnh đó hệt như mùi đồ cũ sạch sẽ khi phủ đầy bụi, nhưng giữa cảm giác vải áo hơi hơi đâm vào da thịt, cậu thấy bình tâm, thấy ấm áp, thấy càng thêm lưu luyến.

Trong đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm vằn đầy tơ máu đỏ lừ, chủ đôi mắt muốn nói, muốn hành động, nhưng mỗi tiếng nức nở, mỗi câu chất vấn của người trong lòng đều ngấm nước mắt nóng ướt, xuyên qua lớp áo không hề mỏng, kết thành đám mây đen nặng trĩu, cuốn hắn vào trong, không thể hít thở. Vì thế La Tại Dân chỉ đành nắm ngón tay đang đan vào nhau chặt hơn, mở rộng cánh tay ôm đối phương vào lòng sát hơn. Nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang tuôn rơi như mưa, cậu biết mình nước mắt nhạt nhòa nước mũi tèm lem trông rất nhếch nhác, nhưng trong tiếng nghẹn ngào Hoàng Nhân Tuấn vẫn không từ bỏ câu hỏi của mình, không từ bỏ câu hỏi đã thành nút thắt trong lòng cậu từ nhiều năm về trước.

"Lại định vứt bỏ anh như thế sao?"

"Tại Dân, như vậy rất tàn nhẫn..." Giữa lúc ý thức hỗn loạn, Hoàng Nhân Tuấn không còn thử tìm hiểu rõ và khống chế cảm xúc nữa, cậu chỉ muốn hỏi cho hết những điều mình muốn hỏi, theo từng giọt nước mắt trong cơ thể cậu tràn ra ngoài.

"Vì sao không đợi anh? Vì sao khi anh và mẹ đi thăm bà ngoại ở bệnh viện về nhà, thông tin nhận được là em đã trở lại Hàn Quốc?"

"Chẳng phải đã nói đợi anh thi nghệ thuật về chúng ta sẽ đi nói thẳng sao?"

"Ngay từ đầu em đã định bỏ đi rồi đúng không? Anh luôn muốn thuyết phục bản thân không phải như vậy đâu, là vì anh đã làm sai, là vì anh đã khiến em thất vọng, là vì anh đã làm cho em cảm thấy dù chúng ta có tiếp tục cố gắng cũng vô dụng thôi, vì vậy em mới ra đi."

Tiếng khóc khàn cả giọng nhất định rất khó nghe, mũi vùi trong quần áo dày dặn ngày đông càng thêm ngạt thở, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đau lắm, cậu cho rằng sau khi tự mình tra tấn thẩm vấn hết mọi sai lầm đau khổ, vơ tất cả tội lỗi về mình thì sẽ dễ chấp nhận hơn, nhưng cậu chẳng cách nào dừng được tiếng khóc vì tuyệt vọng này.

"Anh cứ nghĩ đổ lỗi cho anh sẽ dễ chịu hơn đổ lỗi cho em, anh thật sự rất yêu em, Tại Dân, đừng bỏ rơi anh nữa."

Ngón tay đan vào tay La Tại Dân được nắm chặt hơn, chặt đến mức móng tay gần như đâm vào máu thịt trên mu bàn tay La Tại Dân, nhưng cậu không muốn thả lỏng, như một sự cầu xin cuối cùng cũng dám bộc lộ, cậu dứt khoát ném cho La Tại Dân, không cho hắn từ chối, không cho hắn trả lại, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, như vậy cho dù cậu thật sự chết chìm trong hồ nước băng lạnh u ám, ít nhất tình yêu của cậu vẫn có thể để lại trong di chúc dành cho La Tại Dân.

"Nhưng ngay cả lúc ấy anh cũng không thể thuyết phục chính mình, rõ ràng nếu em trở lại thi đại học thì phải chuẩn bị giấy tờ trước nửa năm chứ? Rất lâu trước đó em đã nghĩ kỹ muốn vứt bỏ anh rồi sao?"

"Lần này cũng như vậy sao, ngay từ đầu đã chuẩn bị vứt bỏ anh bất cứ lúc nào sao?"

"Anh từng nói anh không phân biệt được..."

Lời nói của cậu bị cắt ngang vì bất thình lình ngửa lưng ra sau, khi một lần nữa ý thức được mình đang làm gì trong tri giác vốn đã đổ nát, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện mình được La Tại Dân kéo lên ôm chặt trong lòng bằng cả hai tay.

"Em sẽ không đi." Hai mắt La Tại Dân đỏ hoe, rõ ràng không khóc nhưng dường như đã được gột rửa và ngấm ướt bởi vô số những giọt nước mắt, lúc này đang lẳng lặng nhìn cậu chăm chú.

"Từ đầu đến cuối đều không muốn đi." Hắn ôm người trong lòng chặt thêm chút nữa, chặt đến mức ngực kề sát ngực, hôn lên đuôi tóc của cậu, hôn lên vành tai của cậu: "Bất kể anh có cần hay không, em đều không định rời xa anh nửa bước."

"Nhân Tuấn, chúng ta đi đường vòng quá rồi."

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn khóe mắt vẫn đang tuôn rơi nước mắt của cậu, nuốt hết mọi đau đớn mặn chát chảy ra vào bụng mình.

"Lúc ấy em cũng chưa từng chuẩn bị trước rời đi."

"Vì sao đến năm ngoái em mới đi làm, mới xin điều chuyển công tác về đây, vì em tốt nghiệp muộn hơn anh một năm, Nhân Tuấn... vì cho rằng anh không cần em nữa, nên em nghĩ buông tay có lẽ sẽ tốt hơn, tự cho là mình thông minh và cứ thế bỏ đi, về bên đó học lại một năm rồi mới thi đại học."

"Mặc dù hiện tại nói thế nào cũng chẳng thể thay đổi quãng thời gian đã đánh mất, nhưng em muốn anh biết, từ đầu đến cuối em chưa từng có ý định rời xa anh."

"Quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng tuyệt đối không."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã để anh phải khóc vì em như vậy, xin lỗi vì đã để anh không thể chỉ sống trong niềm vui vì em, xin lỗi vì anh luôn bị siết chặt bằng những sợi dây thần kinh căng thẳng quá độ của em." Xin lỗi vì hiểu nhầm như thế làm giảm bớt vài năm bên cạnh anh, hắn chưa thể nói ra câu này, lúc chớp mắt rốt cuộc nước mắt đã chống chọi suốt buổi tối cũng rơi xuống, cho đến khi bờ môi mềm mại nóng rực của Hoàng Nhân Tuấn cắn lên môi hắn, cho đến khi nước mắt và tiếng nức nở không rõ của hai người đều bị cuốn hết vào nơi môi lưỡi quấn quít, cho đến khi mọi sai lầm trong quá khứ cũng trở nên ướt nhẹp.

"Nhưng chúng ta còn có tương lai."

Tiếng nhạc nền vốn vang rầm trời không biết đã bị tắt đi từ khi nào, người vốn đang say sưa hát cũng chẳng rõ đã rời khỏi căn phòng mờ tối này nhường lại không gian cho hai người từ bao giờ, kẹp giữa các gian phòng khác ầm ĩ nhạc nhẽo đinh tai nhức óc khiến căn phòng này trở nên yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng hai người hôn nhau nồng nhiệt không thể tách rời.

Dòng phụ đề vẫn tạm dừng trên màn hình.

"Hai ta như đang vui vẻ ngao du trong một thế giới khác

Nên thơ trữ tình đến cùng mắc bệnh nan y"

(Cảnh Không Người - Trần Dịch Tấn)

La Tại Dân dắt cậu bước ra khỏi cầu thang chật hẹp của quán KTV kiểu cũ, Hoàng Nhân Tuấn thấy dưới ánh đèn leo lắt bên lề đường đằng xa có Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, đám bạn của cậu đang đứng đó không thiếu một ai, nhận ra sự xuất hiện của hai người thì tâm linh tương thông đồng loạt quay đầu lại, tươi cười nhìn hai người.

"Mọi người... vẫn chưa về à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Biết hai đứa sẽ cùng nhau ra." Cũng không biết vì sao lại có thể nói đồng thanh như vậy: "Nên đợi hai đứa."

Cậu và La Tại Dân bước ra khỏi bậc cuối cùng của cầu thang tối, cùng đám bạn hòa mình vào ánh đèn cao áp mặc dù không được sáng nhưng rất sống động.

Hết chính truyện.

.

Bắt đầu đăng chương đầu tiên từ 19/1, dịch lay lắt mãi cuối cùng cũng đăng được chương cuối vào ngày gần cuối của năm. Và thế là sau cả quãng đường dài cuối cùng thì NaJun cũng về với nhau kết thúc hạnh phúc mỹ mãn.

Nói chung, xong rồi, tung hoa đốt pháo 🎉🎉🎉

Lại hoàn thành được thêm một bộ truyện dài đến gần 70k chữ (tính bản dịch tiếng Việt) nên cũng vui vẻ, mãn nguyện và có cảm giác thành tựu rất lớn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun