Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đơn hàng của bạn đã giao thành công]

Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi xổm trước bát ăn tự động đổ thức ăn cho mèo vào túi đóng gói thì thấy điện thoại rung một cái, cầm điện thoại lên đọc được thông báo thì bật mở WeChat.

[Mẹ nhận được chưa ạ]
[Phối màu đơn giản giữa vàng và trắng chắc hẳn không tệ lắm nhỉ]

[Nhận được rồi]
[Sao, giờ này còn sợ mẹ anh nghi ngờ mắt thẩm mỹ của anh hả?]

[<Nào dám ý kiến.jpg>]
[Hôm nay mẹ cũng nhớ nói tốt vài câu trước mặt bà ngoại giùm con, nhờ cả vào mẹ đó <Chắp hai tay vái>]

[<Mỉm cười>]

[<Run rẩy>]

Hoàng Nhân Tuấn thở phào một tiếng nhưng vẫn có chút rầu rĩ, cho dù mấy năm qua cứ đến ngày này cậu và mẹ đều nhắc đến chuyện này với ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng khi chuyện năm xưa xảy ra mọi cảm xúc đều rất dữ dội, đến mức cho tới tận bây giờ cậu vẫn nghi ngờ sự bình yên này chỉ là ảo giác.

Mộ bà ngoại ở miền bắc, vào ngày giỗ hàng năm mẹ cậu không để cậu tốn sức ngồi máy bay từ xa về, luôn nói với cậu rằng sống tốt phần của mình sẽ khiến bà ngoại vui vẻ hơn là cứ khổ sở nhọc nhằn đi lại, thế nên lần này cậu cũng chỉ đặt một bó hoa cúc gửi đến nhà qua ứng dụng như những năm trước, để mẹ cậu cùng đem ra mộ.

Nhưng cậu vẫn thường nghĩ, nếu năm đó mẹ cậu báo cho cậu biết chuyện sớm hơn một chút, nỗi đau bất lực vì mỗi thay đổi nhỏ nhoi chỉ khiến cho thần hồn nát thần tính trong quá trình chống chọi với việc tính mạng dần biến mất dài đằng đẵng kia, liệu có bớt đi bởi sự chia sẻ gánh vác của cậu.

Cậu vẫn nhớ vào thời điểm vết nứt rạn rộng tới nỗi không cách nào giấu được, là khi cậu đã nghi ngờ quá lâu nên bám theo mẹ đến cổng bệnh viện.

Lúc mẹ bị gọi tên rồi quay đầu lại nhìn thấy cậu, nét ngạc nhiên và hoang mang rõ ràng đến mức cho dù ngay lập tức thay bằng nụ cười dịu dàng vẫn rất giả: "Sao con lại ở đây, mai là ngày tập huấn cuối cùng chuẩn bị cho thi nghệ thuật rồi cơ mà?"

"Thế còn mẹ sao lại ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói với Nhân Tuấn?"

Thời gian đông cứng ngừng trôi hệt như nét mặt mẹ cậu, cậu thấy mẹ mở miệng nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, sau một thời gian im lặng từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, cậu nghe thấy mẹ nói trong tiếng khóc dần mất kiểm soát của mẹ, rằng đau đớn quá, thật sự vô cùng đau đớn, vì sao vắt óc tìm đủ mọi cách dùng hết khả năng để chữa bệnh và chăm sóc mà vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ngoại dần héo mòn trong đau yếu, thậm chí cơ thể lở loét thối rữa, vì sao có cố gắng cách mấy đều bất lực, vì sao cảm giác suy sụp thay đổi cực nhỏ cũng khiến người ta sợ hãi lo lắng sẽ đánh mất lại đau khổ đến thế, mẹ thật sự không muốn cậu cũng nếm trải mùi vị đau đớn khi phải chịu đựng suốt quá trình này, vì sao cậu còn theo mẹ đến đây.

Suy cho cùng là cậu được che chở bảo vệ quá kỹ nên mới luôn vô lo vô nghĩ mà sống vui vẻ một cách mù quáng như thế này. Cậu ôm mẹ, sau lưng cậu bị nước mắt mẹ rơi ra thấm ướt cả mảng, trong gió đông tháng Mười một cậu rét lạnh như có hàng ngàn mũi gai chi chít đâm vào người, nhìn vô vàn đèn màu đỏ đuôi xe lao vùn vụt qua trên đường cái trước cổng bệnh viện, cậu nắm chặt tay mà không thốt ra được nửa lời, trái tim cũng giống như vết nứt giấu sau hiện thực, chầm chậm rách ra giữa những rạn nứt nhỏ xíu.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ véo người mình để thoát ra khỏi dòng hồi tưởng đầy ngột ngạt ấy, khi rời khỏi inbox cậu lại nhìn thấy mình được tag tên trong nhóm chat [Hội người hâm mộ PCT], bấm vào xem thì thấy một loạt mấy câu hỏi thăm.

Không phải Vương Quán Hanh: @3to3 @NANA🐰 đã đi chưa

yangX2: @3to3 @NANA🐰 đã đi chưa

Quý phu nhân giả trai cơ bắp thật: @3to3 @NANA🐰 đã đi chưa

Hoàng Nhân Tuấn nhắn lại [Đang chuẩn bị đi], nhanh nhẹn đổ thêm thức ăn cho mèo và thu dọn vật dụng dành cho mèo. Mấy ngày nữa là các cậu được đi nghỉ mát, hơn mười này không ai ở nhà là vấn đề lớn với Hoàng Cẩu và mèo của La Tại Dân, vì thế nhà mấy ông anh Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Từ Anh Hạo cũng nuôi hai con mèo đồng thời hàng ngày có cô giúp việc theo giờ đến nhà quét tước, dọn phân, thêm thức ăn, thay nước đã trở thành địa điểm của phương án giải quyết tối ưu nhất, đã hẹn từ trước, tranh thủ hôm nay là cuối tuần đưa mèo của cậu và La Tại Dân qua đó sớm sớm cho quen với hoàn cảnh mới, thuận tiện ăn ké một bữa, ngồi chơi một buổi rồi mới về.

La Tại Dân cũng nhắn một câu [Em cũng vậy] ngay sau cậu, lời ít ý nhiều, rất dễ khiến Hoàng Nhân Tuấn liên tưởng đến lần đầu tiên hai người lộ tẩy, bị đám Lưu Dương Dương nhận ra quan hệ giữa hai người không hề xa cách như vẫn thể hiện trong văn phòng, tin nhắn trả lời của hắn cũng ngắn gọn như thế.

Hôm ấy tan làm hai người không đến trung tâm thương mại gần đó giải quyết bữa tối như mọi hôm, vì trước khi hết giờ làm La Tại Dân nhận được thông báo ráng chiều từ ứng dụng nhiếp ảnh, gửi qua một bức ảnh chụp màn hình hỏi cậu:

[<Ảnh>]
[Có muốn đi xem không]

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm sao La Tại Dân hiểu rõ về mình như thế, cậu vẫn luôn có sở thích ngắm cảnh hoàng hôn chiều tà, sao tự dưng vừa vặn nhắc trúng, cấp tốc nhắn lại mấy câu.

[Được chứ]
[Bến tàu gần nhất cách đây ba cây số]
[Tan làm chúng ta đi luôn]

Sau đó, ngay khi xe chạy từ dưới hầm để xe của công ty lên mặt đất, Hoàng Quán Hanh, Lưu Dương Dương, Từ Anh Hạo đang xếp thành hàng ngang đợi người dưới cổng công ty đã nhìn thấy rõ mồn một, vì kinh ngạc nên mắt và mồm trên ba khuôn mặt đều há hốc trợn tròn theo kích cỡ tăng dần, y như rằng điện thoại lập tức rung bần bật nhiều lần, mở inbox lên xem trong thời gian đợi xe dừng cũng thấy một loạt mấy câu chất vấn.

Không phải Vương Quán Hanh: @3to3 @NANA🐰 hai vị không định giải thích mối quan hệ giữa hai người sao

yangX2: @3to3 @NANA🐰 hai vị không định giải thích mối quan hệ giữa hai người sao

Quý phu nhân giả trai cơ bắp thật: @3to3 @NANA🐰 hai vị không định giải thích mối quan hệ giữa hai người sao

Takoyaki Osaka: Mấy người đang nói cái gì thế?

A Ten không biết A Ten muốn ngủ: Mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể đoán được

Thậm chí đến cả cậu em Phác Chí Thành hiếm khi nào lên tiếng vốn nên chăm chú tự học mà lúc này cũng ngoi lên rồi.

js25: [<Thắc mắc>]

Mối quan hệ gì? Người yêu đã chia tay? Anh em không chung dòng máu? Được coi như bạn bè? Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt, cắn môi, mím môi lục lọi kho từ vựng của mình rồi nghĩ xem còn có thể đưa ra đáp án nào khác, cậu nhìn thấy tin nhắn của La Tại Dân nhảy ra.

NANA🐰: Hàng xóm

Khá khen cho một câu hàng xóm, đại não Hoàng Nhân Tuấn tức thì chết máy, nhìn La Tại Dân nét mặt tự nhiên điềm tĩnh đút điện thoại vào túi rồi dựng giá đỡ ba chân bắt đầu chuyên tâm điều chỉnh thông số máy ảnh chuẩn bị chụp ráng chiều, hình ảnh giữa tia sáng mặt trời sắp lặn màu vàng có độ bão hòa cao như có thêm bộ lọc, mơ hồ không chân thực.

Cậu lại cảm thán câu trả lời "hàng xóm" quả là khéo léo, khác với toàn bộ những đáp án như người yêu, anh em, bạn bè, đây là một từ chỉ mối quan hệ xã hội không chứa bất cứ tình cảm nào, vừa đem lại hiệu quả ngăn chặn tất cả những tưởng tượng xa vời về mối quan hệ của hai người trong mắt những người khác, vừa có tác dụng giúp hai người một lần nữa quay trở lại trạng thái điềm nhiên như không mà cậu am hiểu nhất, cao tay, tuyệt diệu, lợi hại.

Ký ức lần trước không thể xem phim vì uống thuốc cũng gần như trống trơn, nhưng từ những thông tin như câu "Có" cậu nhắn cuối cùng và ngày hôm sau La Tại Dân gọi cậu sang nhà hắn ăn sáng đầy bất thường, có những ký ức cậu không nên quên nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi tình tiết quan trọng, mất chỗ lưu trữ, tuy nhiên sau đó La Tại Dân và cậu vẫn gặp nhau như trước không có gì khác lạ, nét mặt bình tĩnh ôn hòa, cảm xúc không thể dao động, khoảng cách chừng mực, dường như đang dùng toàn bộ mánh lới chứng minh với cậu: anh có thể tin tưởng mãi mãi rằng hai chúng ta có thể tiếp tục điềm nhiên như không.

Một La Tại Dân như vậy, lúc này xuống xe chủ động đeo đằng trước một con mèo đằng sau một con mèo đi theo cậu, để cậu chỉ cần xách bát ăn tự động và thức ăn cho mèo.

Hoàng Nhân Tuấn đến nhà mấy người Lưu Dương Dương là chuyện hết sức quen thuộc, từng tới chơi không dưới mười lần, nhưng lần này Lý Vĩnh Khâm đi ra mở cửa cho hai người, đến khi vào nhà chỉ nhìn thấy Nakamoto Yuta đến sớm hơn đang thu dọn dành chỗ trống giữa phòng khách, rải đệm và bày bàn tròn thấp, nhìn thấy hai người liền cười nói:

"Cứ tưởng lẩu đến rồi mà hai đứa vẫn chưa đến cơ."

La Tại Dân theo Lý Vĩnh Khâm đi xếp chỗ cho mèo, trong lúc đó bị Louis và Leon vừa tò mò vừa nhiệt tình chạy qua chạy lại dưới chân suýt chút nữa vấp ngã mấy lần, Hoàng Nhân Tuấn thấy đau đầu vì bốn con mèo chửi nhau meo meo éo éo cùng với tiếng thở phì phò, cậu chỉ muốn cách xa chiến trường tai họa, nhờ La Tại Dân an ủi mèo, còn cậu đặt đồ xuống liền đi tới giúp Nakamoto Yuta một tay, nhưng lại thắc mắc sao trong nhà chỉ còn hai người.

"Bọn Dương Dương đâu rồi?"

"Nói là đi mua thêm đồ ăn đồ uống."

Lời nói vừa dứt cửa chợt mở, chẳng qua tính gây sốc của hình ảnh suýt thì khiến anh bước tới đóng cửa lại không cho mấy tên kia vào nhà, Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Từ Anh Hạo, mỗi người ôm một bó hoa hồng to đến mức ôm không vững, trên miệng còn ngậm một bông chắc là rút từ bó hoa ra, nhìn qua không được bình thường cho lắm.

Lý Vĩnh Khâm nghe thấy tiếng chạy ra, mấy người cầm bánh gato không lấy biết từ đâu, bắt đầu hát: "Chào mừng sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh..."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu vì sao một người Ma Cao, một người Đài Loan, một người Chicago mà lại hát bài mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn dành cho một người Thái, mặc dù vậy cậu vẫn hát theo vì hóng chuyện thì không chê chuyện to, còn vỗ vào người La Tại Dân đã đứng bên cạnh mình, xúi hắn tham gia, tiếng mẹ đẻ của cậu kìa sao cậu không hát, La Tại Dân cũng ngỡ ngàng nhưng vẫn nghe lời vào đội khuấy động bầu không khí, vỗ tay hát theo, cho đến khi Lý Vĩnh Khâm bị đè xuống đội mũ sinh nhật, thổi nến, nhận hoa từ tay ba người đang quỳ gối kia xong, cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng: "Ơ mà, hôm nay không phải sinh nhật anh..."

Bầu không khí vừa rồi sôi động bao nhiêu thì hiện giờ lạnh lẽo bấy nhiêu, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng xác nhận ánh mắt mỗi người, từ vẻ mặt Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Từ Anh Hạo ngơ ngác và thộn ra, cậu không nhịn được bật cười như điên, Hendery có phản ứng nhanh nhất, bắt đầu nở nụ cười tiêu chuẩn hở mười hai cái răng, nét mặt tự nhiên như thường, cất tiếng: "Khụ khụ, ừ, vậy thì hôm nay chúng ta đổi thành chúc mừng chúng ta nhớ nhầm sinh nhật anh Ten, ú ù u~"

"Hú hú hú, đúng đúng đúng, chúng ta nhớ nhầm sinh nhật anh Ten quả là chuyện hiếm hoi, nên khắc sâu trong lòng." Lưu Dương Dương lập tức hùa theo.

"My body is so light." Johnny bắt đầu vung vẩy hai tay.

Đã không còn là lần đầu tiên mấy người dùng những lý do ngớ ngẩn không đầu không cuối như vậy để tạo ra cái gọi là cảm giác nghi thức, lần trước là chúc mừng lần thứ sáu muốn ăn lẩu mà thật sự đã ăn sáu bữa lẩu chỉ trong vòng một tuần, lần trước nữa là chúc mừng Louis đi thiến về, lần trước trước nữa là chúc mừng Lưu Dương Dương mua quần áo mới chưa kịp mặc lần nào, phơi ngoài ban công bị gió thổi bay đi mất.

Trong cách xoa dịu bầu không khí xấu hổ bằng tiếng hò reo nhảy múa điên cuồng hỗn loạn, Hoàng Nhân Tuấn cười ngả nghiêng suýt thì ngã dập mông, cậu bám vào người bên cạnh, tay đập không biết chừng mực, mãi mới chợt nhớ ra đây là La Tại Dân, cậu ngẩng đầu phát hiện đối phương cũng đang cười tít mắt nhìn mình, cậu thấy hơi ngượng ngùng, rụt tay về một lần nữa đứng thẳng người.

Đến bữa trưa, bảy người ăn mà có sáu đôi đũa nhúng vào bên nước lẩu cay, hầu như không ai ngó ngàng đến nước lẩu ngọt trong bên còn lại của nồi lẩu uyên ương, Lưu Dương Dương thầm nghĩ không hay rồi, bắt đầu tranh công với Lý Vĩnh Khâm: "Nhìn nè anh Ten, đây là nước lẩu ngọt chuẩn bị riêng cho anh đó."

"Đây đã là sự cả nể lớn nhất của anh dành cho mấy đứa mỗi ngày đều đòi ăn lẩu rồi đấy." Lý Vĩnh Khâm nở nụ cười dịu dàng làm người khác rét lạnh, gắp cho các em trai ngoan nhà mình mỗi đứa một miếng thịt nhúng bên nước lẩu ngọt, hai đứa đối diện chỉ đành ngoan ngoãn giơ bát lên nhận, không dám ngỗ ngược.

"Anh Ten giàu vốn từ tiếng Trung ghê, biết dùng hẳn từ cả nể." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu cảm thán thật thần kỳ, La Tại Dân ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi nhỏ: "Cả nể nghĩa là gì?"

Khi Hoàng Nhân Tuấn cũng tắc não không biết phải giải thích như thế nào, cậu được chứng kiến toàn bộ quá trình La Tại Dân đeo găng tay bóc tôm đến mức nát bét mà vẫn chưa lột bỏ được vỏ, làm cậu nhìn mà thấy xót.

"Cậu không biết bóc à?"

"Ừ." La Tại Dân nhìn cậu, trong mắt hiện rõ đây là điểm mù kiến thức của em: "Ở Hàn chưa được ăn thứ này lần nào."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thành quả của hắn chỉ muốn bảo hắn mau dừng tay, cậu có hơi nóng nảy: "Ấy ấy, cậu đừng bóc nữa, xem anh bóc đây này."

Cậu lập tức đeo găng tay bắt đầu làm mẫu cho La Tại Dân xem.

"Nhìn nhá, giữa đầu tôm và lưng tôm, chỗ này, ngón tay kẹp vào, lột một cái, đầu rụng."

La Tại Dân cũng cầm một con tôm khác bắt đầu học theo.

"Lại kẹp lưng tôm, lại lột, phần vỏ trên đuôi tôm sẽ rơi hết ra."

Môi La Tại Dân đứng hình tại lúc phát ra tiếng oa, hết nhìn cậu lại nhìn tôm, nét mặt đặc biệt dùng cả ngũ quan để nói "Sao mà Nhân Tuấn lại giỏi như thế" hồi xưa thường xuyên xuất hiện trên mặt La Tại Dân nhưng từ khi trưởng thành thì đây là lần đầu tiên, làm cho Hoàng Nhân Tuấn cũng mãnh liệt trào dâng cảm giác thành tựu "không hổ là mình" mà lâu lắm rồi mới có, cậu bắt đầu khoe khoang kỹ thuật bóc tôm nhanh nhẹn, bóc thêm mấy con tôm nữa bỏ vào bát La Tại Dân.

Trong cuộc chiến tranh cướp thịt cá đũa bay tứ tung trên bàn ăn sau đó, La Tại Dân an tĩnh đến mức sắp bị Hoàng Nhân Tuấn quên mất, cho tới khi Johnny ngồi gần một mực ngấp nghé cái bát không biết từ khi nào đã chất đầy tôm thành ngọn núi nhỏ giữa hai người, sau mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi La Tại Dân miệt mài rèn luyện kỹ năng bóc tôm: "Cậu không ăn à?"

La Tại Dân ngẩng đầu nhưng lại quay sang phía Hoàng Nhân Tuấn, hỏi cậu một câu y hệt: "Anh không ăn à?"

Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngơ ngác chưa hiểu rõ tình hình cũng chưa kịp phản ứng, trước khi cậu đưa ra câu trả lời thì Lý Vĩnh Khâm đã huých cùi chỏ vào Johnny, kéo cả nồi tôm chưa bóc sang: "Mấy con tôm đó anh ăn một miếng là hết, muốn ăn thì tự bóc đi."

Johnny vô duyên vô cớ chịu tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, cảm thấy hết sức khó hiểu với ánh mắt sắc như dao phay của Lý Vĩnh Khâm, nhưng rồi anh ấy vẫn từ bỏ vùng vẫy, ủ rũ cúi đầu bắt đầu bóc tôm.

Và thế là Hoàng Nhân Tuấn được ăn một bữa tôm số lượng nhiều nhất mà không tốn công tốn sức nhất trong cuộc đời, bụng no căng như sắp vỡ, nằm trên ghế sofa, xem mấy người Hoàng Quán Hanh, Lưu Dương Dương, Từ Anh Hạo hào hứng ngồi chơi từ Super Mario đến Just Dance, cuối cùng thể lực cạn kiệt hết mới bắt đầu ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng nhìn cậu và La Tại Dân vẫn luôn nằm thoải mái trên ghế sofa chơi điện thoại lại thấy hết sức chướng mắt, bắt đầu hô hào đòi chơi trò chơi tất cả mọi người đều phải tham gia.

Vì thế chiếc bàn uống nước bị khiêng ra chỗ khác, cả đám ngồi quây tròn ngay ngắn trên thảm trải sàn chính giữa phòng khách, trước mặt mỗi người đặt đồng đều một lượng "phỉnh" đánh bạc của tối nay - hoa hồng do Hoàng Quán Hanh, Từ Anh Hạo, Lưu Dương Dương mua về bị tách lẻ ra.

Chơi từ 007 đến Ma Sói, chỗ đặt cược chính giữa đã dần dần chất đống hoa hồng càng ngày càng cao, khi Johnny cầm một bông hoa hồng còn sót lại cuối cùng của mình kêu gào không hiểu luật chơi, Lý Vĩnh Khâm có số hoa còn lại trong tình trạng nguy hiểm cũng phàn nàn chơi một ván Ma Sói lâu quá nên kịch liệt đòi đổi trò chơi khác, giữa những tiếng "Được rồi, được rồi" đầy rộng lượng của Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Nakamoto Yuta và trong sự điêu luyện của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nên số hoa còn lại vẫn không thay đổi mấy so với khi bắt đầu, trò chơi được đổi sang thành Gập Ngón Tay đơn giản nhanh chóng.

"Người hôm qua cũng ăn lẩu."

Lý Vĩnh Khâm tiên phong tấn công, Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh nhao nhao kêu như thế không được, không hài lòng nhưng vẫn phải gập một ngón tay xuống đồng thời ném một bông hoa hồng vào khu đặt cược, người thê thảm nhất là Johnny, lúc ném bông hoa hồng cuối cùng còn níu vạt áo Lý Vĩnh Khâm giả vờ lau nước mắt nước mũi vốn không tồn tại.

"Người có ba chị gái." Lưu Dương Dương theo sát ra đòn tấn công.

"???" Hoàng Quán Hanh liên tiếp thất bại, sau khi gập liên tục hai ngón tay xuống thì trợn trừng mắt: "Mày nói mẹ số thẻ căn cước của anh ra cho rồi." Nhưng đồng thời cũng nhanh mắt liếc ra cửa cấp tốc nhẩm tính xem rốt cuộc có bao nhiêu hộp giày, sau đó lên tiếng: "Người có hai mươi hai đôi giày."

Lưu Dương Dương bị phản công chuẩn xác, nét mặt tỏ rõ vẻ khó tin, chửi bằng nét mặt, anh cứ đợi đấy.

Dưới sự thao túng của tính hiếu thắng dần dần tăng cao, tình hình dần mất kiểm soát đến mức không còn chơi theo luật mỗi người một câu tấn công nữa, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân, Nakamoto Yuta còn bị tước mất cơ hội phát biểu, trong cuộc chiến tương tàn đầy gió tanh mưa máu của ba người còn lại, cũng nhiều lần đưa ra ví dụ.

"Người tăng ca vào thứ Tư tuần trước."

"Người hôm qua ngủ cùng mèo."

"Người là đàn ông."

Trong những đòn tấn công tương tự không mấy khác biệt, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân may mắn sống sót đến cuối cùng cũng chỉ còn mỗi người hai ngón tay, tiến vào trận chung kết.

Hendery cầm dép lê làm micro bắt đầu nhìn vào camera vô hình tiến hành tường thuật trực tiếp: "Hiện tại, cuộc đấu đã bước đến vòng gay cấn cuối cùng, chúng ta cùng đến xem hai tuyển thủ." Sau đó vội vàng ra hiệu cho hai người di chuyển vào chính giữa ngồi mặt đối mặt: "Đã đến thời điểm then chốt, để gia tăng kịch tính, chúng ta hãy chơi lớn một chút."

Sau khi nhận được ánh mắt tò mò và tập trung của khán giả cậu ấy mới tiếp tục giải thích chơi lớn là như thế nào: "Người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được toàn bộ chỗ hoa hồng trong khu đặt cược."

Trong những tiếng thở than "Trời ạ thế này mà chơi lớn cái gì" của mọi người, La Tại Dân vẫn luôn im lặng không hé răng đột nhiên mở miệng: "Toàn bộ số hoa còn lại trong tay chúng ta, cũng đặt cược hết đi."

Hendery vỗ tay cổ vũ, anh tán thưởng sự quyết đoán của cậu, làm như thế đi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân ngồi gần mình nhất, vẫn là nét mặt bình tĩnh thường thấy, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mình, nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấu được gì, tại sao trong trò chơi trẻ con thế này mà đột nhiên hắn lại nghiêm túc đưa ra đề nghị như vậy chứ.

"Anh nói trước đi." Dường như La Tại Dân đến gần cậu hơn một chút, trên mặt có nụ cười phảng phất như không có, cứ thế nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng hiểu nổi mình, vì sao cậu đã nhìn gương mặt này bao nhiêu lần nhưng vẫn vì mức độ xinh xẻo và tinh xảo của nó mà máu chảy nhanh hơn, tim đập kịch liệt, não thiếu ô-xy, tự dưng không nghĩ ra được đòn tấn công mới mẻ nào, sau cùng sợ thời gian suy nghĩ được tính từ giây kéo dài lên đến phút, cậu mới nói bừa một câu:

"Người có anh trai."

Sau đó cậu thấy La Tại Dân cười, nụ cười bất đắc dĩ kiểu tôi cho bạn một trăm viên kẹo nhưng bạn chỉ lấy một viên, làm cho Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác dường như hai người lại ngồi gần nhau hơn thêm một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đống hoa hồng hình thành ngăn cách, vì thế cậu ngơ ngác nhìn La Tại Dân ngập một ngón tay xuống rồi mở miệng:

"Người từng yêu đương với anh trai của mình."

Trong tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân tự gập một ngón tay cuối cùng xuống, trong tiếng kêu gào kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu lại một lần nữa có cảm giác giống như năm xưa, toàn bộ giác quan đều ngừng hoạt động.

Có khi nào mùi hoa hồng chất đống trước mặt quá nồng nên cậu mới hoa mắt chóng mặt thế này không, cậu nhìn La Tại Dân thật sự đến gần sát mình, lí nhí cất tiếng hỏi: "Vì sao..." Lại để lộ như thế, vì sao lại nói ra đòn tấn công tương tự hành động tự sát như thế.

"Muốn dành hết cho anh." La Tại Dân nói rất khẽ bên tai cậu.

"Cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tỉnh táo, ngây người quay đầu nhìn hắn, cũng vì thế nên nhìn thấy được bản thân trong đôi đồng tử đen láy của hắn.

Một bông hoa hồng được rút ra mang tính tượng trưng, đặt vào tay cậu, dường như cậu nhận ra được sự cố chấp trong mắt La Tại Dân.

"Tiền cược."

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun