Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ năm La Tại Dân nhìn theo Hoàng Cẩu đi ra đi vào phòng ngủ, bước chân ngày càng lộ rõ vẻ sốt ruột và bận rộn, thậm chí nhìn qua nét mặt của nó còn đọc ra được vẻ quan tâm và... hóng hớt? La Tại Dân nghĩ, nếu một giây sau con mèo này đứng lên rót trà bưng nước cho mình thể hiện lòng hiếu khách, rồi lắc đầu nói với Hoàng Nhân Tuấn giờ phút này đang nằm trên giường cùng hắn rằng "Ba mình thật bẽ mặt", có như vậy hắn cũng không thấy ngạc nhiên.

Mà Hoàng Nhân Tuấn lúc này đang nằm gục nửa người vào người vào hắn, dường như mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, La Tại Dân cúi đầu nhìn cậu đã cố gắng lặp đi lặp lại rất nhiều lần động tác cố gắng mở to mắt nhằm chứng minh mình chưa cần ngủ, cuối cùng vẫn không đành lòng nên giơ tay lên đỡ sau đầu cậu khẽ vuốt tóc dỗ dành: "Ngủ đi."

Giữa mùi hương từ chăn gối và mùi hương trên cơ thể Hoàng Nhân Tuấn vờn quanh, La Tại Dân bắt đầu thử nghĩ xem rốt cuộc vì sao tối nay mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này.

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn đi tay không xuất hiện nghiêng ngả ở cửa nhà hắn, miễn cưỡng mỉm cười vừa uể oải vừa gượng gạo, lớn tiếng nói với hắn rằng "Tại Dân à, lâu rồi không gặp, buổi tối tốt lành", hắn đã thấy bất thường, nhưng vẫn hỏi: "Quần áo đâu? Không giặt à?"

Hoàng Nhân Tuấn như mới tỉnh mộng, nói "à đúng rồi anh quên mất", sau đó quay phắt người nhảy về nhà, hành động quá mạnh quá nhanh của cậu khiến La Tại Dân càng thêm hỗn loạn, sau đó thấy cậu lảo đảo một cái trông như sắp ngã tới nơi, hắn vội bước nhanh đến đỡ.

Không ngửi thấy mùi rượu, phán đoán đầu tiên nảy ra trong đầu La Tại Dân không tồn tại, nhưng quả thực giờ phút này Hoàng Nhân Tuấn lơ mơ không giống bình thường, toàn thân mềm nhũn như cánh tay đang bám trên vai hắn không có một chút sức lực nào, La Tại Dân vừa đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà vừa hỏi: "Anh sao thế?"

"Uống thuốc ngủ." Nói xong còn cười hihi, trong nhà Hoàng Nhân Tuấn đã tắt đèn, La Tại Dân không nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng có thể tưởng tượng ra gương mặt cười của cậu ngốc nghếch cỡ nào, hắn không hiểu cấu tạo và bố trí trong huyền quan nhà Hoàng Nhân Tuấn, lại thêm đang dìu Hoàng Nhân Tuấn mềm oặt người nhưng còn không chịu yên, bướng bỉnh muốn tách tay hắn ra nói mình tự đi được, trong lúc lôi kéo La Tại Dân đạp vào tủ giày, suýt chút nữa cả hai người cùng ngã sõng soài, vất vả mãi mới phán đoán được vị trí công tắc dựa vào kiến thức đời thường, bật đèn lên, đưa người vào phòng ngủ, Hoàng Nhân Tuấn lại dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn kéo hắn lên giường không thể cử động.

Mới đầu Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên, yếu ớt đưa về phía mặt hắn, dường như muốn sờ nhưng cứ mãi không nhắm chuẩn hướng, động tác kiên trì bền bỉ muốn sờ mặt hắn với một góc lệch vừa khớp tạo ra hình ảnh hết sức kỳ quặc, La Tại Dân ghé tai đến gần, hắn phải nỗ lực phân biệt mới nghe rõ tiếng cậu lẩm bẩm rất nhỏ: "Sao hôm nay nhìn thật như thế mà vẫn không sờ tới được."

La Tại Dân nhớ ra lúc nãy đưa cậu vào phòng ngủ có đi ngang qua phòng khách, hắn thấy hộp thuốc và vỉ thuốc lấy ra chưa kịp cất vẫn bày trên bàn trà, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mình đang mắt nhắm mắt mở lầm bầm, lúc này hắn càng muốn đứng dậy đi xác nhận xem rốt cuộc đó là thuốc gì. Tình trạng không để cho hắn biết của Hoàng Nhân Tuấn khiến hắn buồn bực, thì ra hắn còn không hiểu rõ về Hoàng Nhân Tuấn hơn so với những gì hắn vẫn tưởng.

Những thông tin thiếu hụt liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn mà hắn Hắn luôn muốn né tránh, chỉ khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hoàng Nhân Tuấn sau khi chia tay càng ngày càng xa, không chỉ có khoảng cách không gian và thời gian mới khiến hắn thấy xa xôi, mà phần lớn là bởi những việc nhỏ nhặt hắn không biết xảy ra trong cuộc sống thường nhật khác biệt của hai người đem lại cho hắn cảm giác xa vời không cách nào chạm vào tới nỗi lạ lẫm.

Không ai biết những năm qua hắn đã nghiên cứu tỉ mỉ đến mức độ nào những dòng trạng thái chia sẻ trên đủ mọi tài khoản mạng xã hội của Hoàng Nhân Tuấn, đi mua mỗi chai nước hoa cậu từng khoe, đi ăn mỗi món cậu từng ăn, đi thử mỗi trò thể thao ngoài trời cậu từng chơi.

Hắn đắm chìm trong theo đuổi gần như biến thái ấy hòng làm vơi bớt nỗi lo lắng đến từ hiện thực mình và Hoàng Nhân Tuấn đã chia tay, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết rằng lừa mình dối người chẳng ích gì, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không để lộ phần không vui qua những dòng trạng thái, hắn vẫn chẳng hề hay biết, vẫn mãi chẳng thấy điểm cuối trong khoảng cách giữa hai người.

Từ lúc bước vào nhà cho đến khi nằm xuống giường Hoàng Nhân Tuấn, hắn vẫn cố để ý đến đồ vật trang trí bày biện trong nhà mà không phát hiện ra bất cứ dấu vết nhỏ nhoi nào có liên quan đến mình kể cả ảnh chụp. Có lẽ khác biệt cơ bản giữa hắn và Hoàng Nhân Tuấn chính là cậu không khư khư nắm mãi quá khứ lại còn vọng tưởng tương lai của hai người như hắn.

Mạch suy nghĩ của La Tại Dân bị cắt ngang bởi điện thoại của hai người cùng lúc rung bần bật và sáng lên, tốn rất nhiều sức mới lấy được điện thoại đằng sau Hoàng Nhân Tuấn, vuốt mở màn hình khóa lên xem. Lúc này đã là 1 giờ sáng, vậy mà tự dưng Lưu Dương Dương còn gửi một bức ảnh tự sướng chụp quả đầu vừa mới tẩy ở hiệu tóc vào nhóm chat [Hội người hâm mộ PCT], chắc vì mới tẩy xong lần đầu nên sợi tóc vàng hoe.

yangX2: [Ảnh]

yangX2: qu3n l4nq tjnk y3u

La Tại Dân vốn cho rằng chắc hẳn vào giờ này mọi người đều ngủ cả rồi, nhưng Hendery trả lời ngay lập tức, gửi một bức ảnh tự sướng kiểu tóc Son Goku được tạo ra từ cái gối và giấc mơ.

Không phải Vương Quán Hanh: [Ảnh]

Không phải Vương Quán Hanh: n3u 3m ck0 4nk m0t c0 h0j, 4nk v4n nquy3n y3u 3m

Takoyaki Osaka: ?????

A Ten không biết A Ten muốn ngủ: ????????

Quý phu nhân giả trai cơ bắp thật: ????????????????

La Tại Dân cũng không hiểu cuộc đối thoại mã hóa này, nghĩ bụng mình có bằng HSK cấp 10 cũng mãi mãi không đủ dùng, giữa hắn và người Trung Quốc vẫn tồn tại rào cản ngôn ngữ. Hắn cũng muốn gửi một chuỗi dấu chấm hỏi theo mọi người nhưng lại ngại, từ lần trước Hoàng Quán Hanh thêm hắn vào nhóm, hắn còn chưa lên tiếng trong đây lần nào.

Thời điểm Hoàng Quán Hanh thêm hắn vào nhóm cũng hơi đột ngột. Hai tuần trước phòng Hành chính gửi vài phương án nghỉ mát năm nay cho các phòng ban để mọi người tự chọn và ghép nhóm, ban đầu hắn định trực tiếp hỏi Hoàng Nhân Tuấn chọn cái nào, hắn ngồi tại chỗ làm việc vừa vặn thấy Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn tập thể đang hưng phấn thảo luận với Lưu Dương Dương và Lý Vĩnh Khâm xem đi đâu, hắn chợt lạnh lòng không muốn hỏi nữa, nhưng hắn thực sự muốn biết, nên mới bắt đầu từ chỗ Hendery.

[Các anh chọn đi đâu vậy]

[Kanto - Kansai, Nhật Bản 11 ngày, chọn cái này]

[Gấu hồng bật ngón cái nhảy múa.gif]

La Tại Dân đoán chắc trong số "các anh" cũng có cả Hoàng Nhân Tuấn, mặc dù nhận được câu trả lời như vậy nhưng vẫn không thể khẳng định trăm phần trăm, ngay khi hắn đang lo nghĩ liệu có xảy ra sai sót vì không chắc chắn, Hendery trượt ghế đến gần hỏi hắn:

"Cậu có muốn vào nhóm không? Đến lúc đó đi chơi cùng bọn anh."

Chắc là đối phương hiểu nhầm câu hỏi thăm của hắn thành kẻ lạc đàn vừa mới đến không có bạn bè, trưng ra nét mặt "đừng lo cứ để anh" một cách thấu tình đạt lý, tiếp tục nói: "Không sao đâu, đừng ngại, cả đám bọn anh đều tùy tiện... à không, đều thoải mái lắm, rất dễ chơi chung."

La Tại Dân gật đầu nhận lời, sau khi được thêm vào nhóm, thông qua chọn lọc và tổng hợp tin tức từ hàng loạt tin nhắn dày đặc, hắn xác định chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn cũng đi Nhật Bản, cuối cùng yên tâm điền tên mình vào danh sách thu thập thông tin cá nhân.

Lúc này hắn tưởng Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ vậy mà đột nhiên cậu cựa quậy, dường như muộn màng cảm nhận được điện thoại rung, cánh tay giơ lên cả buổi rốt cuộc cũng hạ xuống, bắt đầu sờ tìm: "Mình để điện thoại đâu rồi nhỉ?" Nhưng có lẽ cơ thể đã đủ mệt mỏi nên càng nói càng nhỏ.

La Tại Dân đổi tay lẳng lặng đặt điện thoại của cậu xuống giường, đè chặt tay cậu: "Không cầm vào đây, mau ngủ đi."

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chưa chịu itừ bỏ, tay vẫn không ngừng sờ soạng khắp trong chăn, đến khi dừng trên bụng La Tại mới giật mình ngẩng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"Đây là quả bóng da à?"

"Sao lại tròn tròn thế này?"

La Tại Dân cạn lời, đúng là ở trạng thái bình thường thì cơ bụng của hắn không lộ rõ bằng lúc gồng lên, lại thêm chuyện tối nay hắn đặt trước cả tuần hai suất ăn ở nhà hàng, muốn cùng ăn tối với Hoàng Nhân Tuấn, nào ngờ chiều nay đối phương mới báo cho hắn biết là cậu có việc, cho nên hắn đành một mình giải quyết bữa tối vốn dành cho hai người trong rầu rĩ không vui, vừa ăn vừa giận dỗi, giận Hoàng Nhân Tuấn sao có nhiều người cùng đi ăn cơm như thế, càng giận bản thân sao không hẹn trước sớm hơn để rồi bị người khác chặn mất, chìm trong cảm xúc buồn bực ăn đến no căng bụng không thở nổi mới thôi, bởi vậy lúc này Hoàng Nhân Tuấn nói giống quả bóng da cũng không quá đáng.

Nhưng nhất định phải cứu vãn thể diện, La Tại Dân hít vào một hơi thật sâu rồi gồng bụng lên.

"Anh cảm nhận lại xem?"

"Ô ô ô ô ơ, xẹp... xẹp xuống rồi, lại còn cứng nữa!" Hoàng Nhân Tuấn lại kinh ngạc thốt lên, cậu đang gối đầu trên cánh tay hắn, rõ ràng đầu nặng trĩu nhưng vẫn muốn ngẩng đầu lên.

La Tại Dân thấy buồn cười với nét mặt đối phương, hắn bóp má cậu, hỏi:

"Nhân Tuấn không biết cơ bụng lúc gồng với không gồng khác nhau lắm hả?"

"Hay là Nhân Tuấn chưa từng có cơ bụng nên mới không biết?"

Nhưng dường như Hoàng Nhân Tuấn không nghe lọt tai lời trêu chọc cố ý của đối phương, vẫn chìm trong sự thay đổi trước sau của cơ bụng, tay vẫn đặt trên đó không bỏ ra, cảm thấy thần kỳ nên lại ấn xuống rồi nói: "Công tắc tắt mở~ tít~ nào, biến thành quả bóng da thử coi."

La Tại Dân: ???

Nhưng rồi vẫn phối hợp thở ra thả lỏng cơ bụng để bụng phồng lên, nhưng Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa cảm thấy thần kỳ vì sự thay đổi này nên không chịu yên, lại khẽ ấn: "Công tắc tắt mở~ tít~ nào, xì hơi ra thử coi."

La Tại Dân: ...

Hắn chỉ đành hít sâu gồng lên, đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, La Tại Dân cũng không nhớ hai người đã lặp đi lặp lại hành động vừa khùng vừa chán ngắt đó bao nhiêu lần, hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nằm trên giường cùng Hoàng Nhân Tuấn không trong trạng thái ngủ mà lại làm việc này.

Tay Hoàng Nhân Tuấn vẫn đặt trên bụng hắn không rời, mới đầu lạnh ngắt đến giờ đã dần ấm lên ngang bằng nhiệt độ cơ thể hắn, thậm chí hắn còn thấy hơi nóng, nếu không thì sẽ chẳng có luồng nhiệt chầm chậm tập trung từ khắp cơ thể đến bụng hắn.

Nhưng chủ nhân bàn tay càn quấy đã ngủ say, hơi thở đều đặn phả vào cổ hắn, La Tại Dân thấy ngứa ngáy kinh khủng, hắn bị Hoàng Nhân Tuấn quấn chặt không thể cử động, khẽ xoay người lại bị cậu siết chặt cánh tay và nhấc chân lên bám chắc hơn, khi đùi cậu sượt qua chỗ đó, La Tại Dân lại thấy căng cứng thêm vài phần, chỉ đành từ bỏ ý định đứng dậy tắt đèn, tay ôm Hoàng Nhân Tuấn dừng trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoay xoay chỗ xoáy tóc của cậu, bắt chước giọng điệu Hoàng Nhân Tuấn ban nãy: "Công tắc tắt mở~ tít~ nào, tỉnh dậy thử coi." Nhưng đối phương vẫn chẳng có phản ứng, hắn thở dài bỏ cuộc hoàn toàn.

La Tại Dân nghiêm túc nghĩ, hoàn cảnh của hắn lúc này vô cùng hợp với một câu trend dạo trước, nếu hắn có tội xin hãy trừng phạt hắn bằng luật pháp, chứ đừng trừng phạt hắn bằng việc để người hắn đã khao khát bao lâu chỉ nằm trong lòng hắn mà chẳng thể làm gì, thậm chí còn không thể tự mình giải quyết nhu cầu, như vậy quá giày vò.

Hắn vẫn nhớ rõ ngày trước mỗi khi xong chuyện Hoàng Nhân Tuấn cũng mệt lử người vì thể lực cạn kiệt, cũng quấn chặt người mình không một khe hở như lúc này, hay nói chính xác hơn, điều mà hắn vẫn nhớ rõ có lẽ là toàn bộ sở thích và thói quen của Hoàng Nhân Tuấn trong chuyện ấy.

Ví dụ Hoàng Nhân Tuấn không thích tư thế ngồi cưỡi, cho dù tư thế này có thể khiến cả hai đều thấy vào sâu hơn và thân mật hơn, thêm cả cảm giác hưng phấn vì ma sát kích thích điểm nhạy cảm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên động người mấy cái rồi nằm gục vào người hắn, bắt đầu biếng nhác ôm hắn hôn lên mắt lên má hắn, nũng nịu nói "Anh mệt rồi, Tại Dân động đi được không", sau đó dừng mọi động tác, đồng thời giở trò xấu lặng lẽ dùng sức buộc chặt khiến hắn càng thêm mất kiểm soát mà đẩy vào sâu hơn.

Mỗi lần khi mới vào cuộc Hoàng Nhân Tuấn thường tỏ ra từ chối, nhưng có thể nhận ra cậu đang tận hưởng và thích thú từ nét mặt và phản ứng của cậu. Mỗi lần cậu đang luyện vẽ được hắn ôm vào lòng, dựa đầu vào vai cậu, ngồi bên cậu tại cùng một vị trí cùng một tư thế vẽ tranh trong thời gian dài, Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng tinh thần hết cỡ, hòa tan trong lòng hắn như người không xương, thi thoảng còn quay đầu chủ động đòi hôn, cũng thường xuyên hôn xong lại tiếp tục hoàn thành việc của mình.

Dường như cậu rất thích khởi đầu từ việc được ôm chặt, dù là nằm nghiêng trên giường ôm cậu hay là ngồi trước giấy vẽ ôm cậu, lần nào cũng đến khi thằng em của hắn ngóc đầu dậy là lại nghe thấy cậu cười trộm rồi mới bắt đầu có những hành động khiêu khích và vuốt ve đã rắp tâm từ trước.

Còn có khi cậu bị đâm đến mức cả người lắc lư, nét mặt mất hồn không một chút đề phòng và lộ ra cảm giác yếu ớt chẳng mấy khi được thấy, đôi môi hé mở cũng thốt ra những từ cảm thán khẽ khàng theo động tác có tiết tấu nhịp nhàng; vào thời điểm này càng thêm tha thiết vươn tay muốn mười ngón đan cài, như người rơi xuống nước lo lắng vớ được khúc gỗ trôi dạt; nhân cơ hội cả tay lẫn chân quấn lấy hắn dùng sức siết chặt hơn, trong sung sướng khác với bình thường ấy, cậu khẽ cắn tai hắn nói: "Tại Dân thích lắm đúng không, có thích anh như thế này không?"

Nghe được câu trả lời khẳng định thì thỏa mãn nở nụ cười, gặm cắn hôn môi hắn, khuôn mặt xinh xắn trở nên hồng hào vì mồ hôi rơi giữa những va chạm, sau khi nhuốm màu dục vọng trông càng thêm thanh thuần, chỉ khiến hắn đánh mất lý trí hành động nhanh hơn, cuối cùng đè nặng trên người cậu, mồ hôi và nước bọt của hai người hòa vào nhau, cùng thở dốc, đến lúc ấy mới như có cảm giác phi trọng lực khi ngồi tàu lượn siêu tốc cuối cùng cũng lên đỉnh rồi lao xuống.

Nhưng hắn vẫn còn nhớ mang máng, cho dù là lúc thường hay lúc hoan lạc thì Hoàng Nhân Tuấn khi ấy đều toát ra nỗi lo lắng bất an dễ bị bỏ qua trong lúc vô tình, cũng từng có lúc ngẩn ngơ nói một câu không đầu không cuối: "Chúng ta được xem là gì, có thể như thế này mãi sao?"

La Tại Dân hiểu, đâu phải hắn không biết Hoàng Nhân Tuấn đang băn khoăn lo lắng những gì. Hắn cũng hiểu, dù rằng Hoàng Nhân Tuấn và hắn vô cùng phù hợp và thống nhất trong chuyện yêu đối phương, nhưng khác biệt trong tính cách vốn dĩ của mỗi người chắc chắn cũng khiến cả hai có những bất đồng nhất định.

Tựa như khi đối diện với đèn xanh chỉ còn ba giây đếm ngược, hắn sẽ lựa chọn tiếp tục sang đường, cho dù có khả năng đi đến giữa đường đã chuyển sang đèn đỏ mà trở nên nguy hiểm, còn Hoàng Nhân Tuấn thì không, cậu sẽ dừng lại, đứng tại chỗ đợi đến lần tới đèn xanh mới tiếp tục sang đường.

Hồi tưởng chi tiết hơn chút nữa, La Tại Dân nhớ về buổi tối hôm đó, khi bố và hắn nói chuyện riêng với nhau, hỏi hắn chuyện về trường xin giấy tờ sau kỳ thi đại học chuẩn bị đến đâu rồi, nhưng trong đầu hắn chỉ toàn hiện ra hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn với nét mặt cô đơn và hồn vía lên mây ngẫu nhiên bị hắn phát hiện, lúc ấy hắn đã nghĩ, hắn không thể ngồi chờ chết được nữa, hắn phải hành động thôi.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun