Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, đợi đã." Phác Chí Thành xuống xe chớp mắt định đi thì bị Hoàng Nhân Tuấn gọi lại, sau đó cậu lấy cái túi trên ghế sau đựng đầy những chai lọ dầu cá vitamin D, viên uống bổ mắt Blueberry Lutein, thuốc bổ xương khớp Move Free, đồng thời căn dặn: "Đừng quên uống đấy, đặt trên bàn học lúc đi học tan học làm đề gì đó nhìn thấy nhớ lấy ra uống."

Phác Chí Thành nâng cánh tay, cẩn thận xỏ túi vào tay, trịnh trọng nghiêm túc và tràn đầy cung kính cúi người chào: "Anh Nhân Tuấn, anh Tư Thành, tạm biệt, lần sau gặp." Sau đó tiếp tục bước đi bằng tư thế một cái móc treo di động, cánh tay giơ thẳng, trên cổ tay treo túi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nó đi một đoạn đường thậm chí đến cổng trường chào hỏi chú bảo vệ cũng vẫn giơ cao một cánh tay, trông như thể tay nó và bản thân nó là hai sinh vật khác nhau, bất giác huyệt thái dương của cậu giật thình thịch huyết áp tăng cao, cậu hô to:

"Ê Phác Chí Thành, một vừa hai phải thôi, đã nói hình xăm dán trên tay cậu không trôi được mà."

"Trôi thật thì lần sau anh lại dán cho cậu."

"Mời cậu sử dụng tay phải một cách bình thường, tốt nhất cậu đừng có vin vào cái cớ này để trốn làm bài tập."

Chỉ thấy Phác Chí Thành dường như bối rối cứng đờ người vì bị nhìn thấu, đứng im tại chỗ trong chốc lát, nhưng rồi lại phát huy bản lĩnh đánh lừa trước sau như một, giả vờ như không nghe thấy, cứ thế đi vào trường.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt trán, lại thêm một lần cảm giác vừa bực vừa buồn cười: "Cái thằng quỷ lắm chuyện."

"Cậu nuôi Chí Thành như con trai rồi phải không." Đổng Tư Thành ngồi ghế sau vừa cười vừa khẽ lắc đầu, lại chỉ vào một túi đựng đầy chai lọ khác đặt bên cạnh, cất tiếng hỏi: "Cái này là cho cậu con trai nào đó?"

À, cho La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn há miệng nhưng không nói, vài lần trước đây nhìn thấy La Tại Dân xoa xoa mắt khi ngồi ghế phụ trên xe cậu, thế mới nghĩ mua cho hắn ít thuốc bổ mắt, thuận tiện mua thêm một phần cho cả Phác Chí Thành còn đang đi học cũng dùng mắt quá nhiều, Hoàng Nhân Tuấn chẳng cần biết uống thuốc liệu có tác dụng, cậu chỉ mong đối phương đừng phân biệt rạch ròi rốt cuộc có khoa học hay không, có chút an ủi tư tưởng là được.

Tay lại bấm sáng màn hình điện thoại lên xem trong vô thức, vẫn không nhận được tin nhắn của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ buông tiếng thở dài, sau đó mới trả lời: "Cho anh đấy."

"Thôi khỏi, cậu còn không biết anh cậu không tin vào mấy thứ này hay sao."

"Hahaha anh lại từ chối tấm lòng của Nhân Tuấn rồi." Xe vẫn dừng ở chỗ đỗ xe trên con đường cạnh cổng trường Phác Chí Thành, không nổ máy, Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Xuống xe đi bộ không?"

"Được thôi." Đổng Tư Thành xuống xe trước, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa khóa xe tít tít hai tiếng vang lên sau lưng, bước chậm lại đợi đối phương cùng đi.

Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của Đổng Tư Thành, Hoàng Nhân Tuấn cố tình giẫm chân lên nên cũng vì thế giẫm vào lá rụng kêu soàn soạt, Đổng Tư Thành quay đầu cười nhìn cậu: "Rốt cuộc bản thân cậu vẫn trẻ con thế này mà suốt ngày đòi nuôi con."

"Ôi, em làm sao đẻ được cậu con trai ngoan như Chí Thành, trải nghiệm trước cũng tốt mà." Hoàng Nhân Tuấn bắng nhắng tiến lên trước vài bước ôm lấy Đổng Tư Thành, lắc lư vai đối phương: "Anh này, anh gầy quá mức cho phép rồi."

Cho dù sống trong cùng một thành phố, nhưng lần gần nhất hai người gặp mặt nhau đã từ ba tháng trước, lần này thoạt nhìn Đổng Tư Thành gầy hơn hẳn lần trước, mái tóc ngắn cùng hai hàng lông mày luôn vô tình nhíu chặt, trong đêm đầu thu trông nét mặt hung dữ thấy rõ.

"Cậu cũng thế còn gì, gầy không tưởng được." Đổng Tư Thành cũng vỗ vỗ vai cậu kiểm định.

"Nói đi, anh có chuyện gì?" Hoàng Nhân Tuấn biết đối phương rất bận, ngoài công việc chính còn tìm thêm nhiều việc làm thêm khác, từ giáo viên dạy múa truyền thống đến hướng dẫn làm Showreel cho du học sinh, mãi mới có thời gian rảnh cũng sẽ nói mấy lời kiểu "không muốn tổn thương", từ chối lời mời đi chơi của Hoàng Nhân Tuấn, thà nằm nhà chơi Vương Giả Vinh Diệu và nghỉ ngơi còn hơn. Vậy nên hôm nay Đổng Tư Thành chủ động tìm cậu ăn cơm rất khác thường, gia nhập vào bữa cơm tối thứ Sáu của cậu và Phác Chí Thành - thiếu niên lớp 12 học hành mệt nhọc nên cũng xa cách đã lâu, nhất định có chuyện muốn nói, hơn nữa chắc kèo có liên quan tới người đó.

"Mấy hôm trước anh tình cờ gặp anh ấy ở khu thương mại bên Tây Hải." Đổng Tư Thành dừng bước, ngồi xuống mép đường dưới đèn cao áp, tay sờ vào túi nhưng không rút ra được điếu thuốc lá nào.

Quả nhiên.

Hai năm trước Đổng Tư Thành từng kể với cậu chuyện về người bạn trai Nhật Bản, không nói họ tên, không cho cậu xem ảnh, chỉ có một bóng dáng mơ hồ được hình thành qua những lời miêu tả của Đổng Tư Thành. Mãi về sau cậu mới phát hiện ra một vài quy luật, trong cuộc sống đơn điệu nhưng xem như đầy đủ của Đổng Tư Thành, mỗi lần xuất hiện giây phút thất lễ và xin mình trợ giúp thì nhất định có liên quan đến người bạn trai cũ kia. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống theo, nhìn Đổng Tư Thành bắt đầu cắn móng tay trong lúc lo nghĩ, đập tay đối phương xuống, cậu hỏi: "Cai thuốc rồi à?"

"Cai rồi."

"Sau đó hai người đã nói gì?"

"Không nói gì nhiều." Đổng Tư Thành lại muốn cắn móng tay, khựng lại một lát rồi cuối cùng nhụt chí đành đan hai tay vào nhau giữ chặt đầu gối: "Anh ấy kéo anh lại không cho anh đi, cứ nhìn anh mãi."

"Giằng co hồi lâu, anh nói nếu anh không đi thì sẽ không kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày, anh ấy mới thả ra."

"Anh ấy cứ nhìn anh như vậy, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, ngày trước khi anh làm thêm trong bếp bị bỏng nước sôi cũng không đau đến thế."

"Anh thật sự không thể chịu nổi."

"Anh cũng không biết làm như vậy là tàn nhẫn với anh hay tàn nhẫn với anh ấy."

Đổng Tư Thành vùi mặt vào giữa hai đầu gối, âm thanh phát ra có chút run rẩy rất khó nhận biết, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đặt tay lên lưng đối phương, nhìn đám lá rụng gần đó bị gió thổi bay lên rồi lại rơi xuống đất.

"Anh định làm thế nào?"

"Đang độ cuối năm, đến cuối năm nay chắc cũng trả hết được nợ."

"Nhưng anh à..." Hoàng Nhân Tuấn vuốt phẳng áo sơ mi nhăn nhúm trên lưng đối phương: "Đến trước lúc đó cũng không cần hà khắc với bản thân như vậy nữa, được không?"

Có thể vì đối phương hiếm khi nào tỏ ra yếu đuối nên Hoàng Nhân Tuấn có chút xót xa cho người anh trai Đổng Tư Thành. Trước khi gia đình cậu rạn nứt và chuyển xuống miền nam cùng mẹ, cậu cũng từng là hàng xóm nhiều năm với Đổng Tư Thành, trong những ký ức ít ỏi về tuổi thơ của mình vẫn còn tồn tại một vài mảnh ghép nhỏ như Đổng Tư Thành thường xuyên dẫn cậu đi bắt cá vàng, đạp xe đạp chở cậu xuyên qua từng phố lớn ngõ nhỏ, cầm củ khoai lang nướng vừa bỏng đến mức ném lên không trung vừa xoa xoa tai mình.

Ngoài xót xa thì còn một chút áy náy không dám nói. Khi cậu vừa lên lớp 12, Đổng Tư Thành lâu ngày không liên lạc vì xa cách về không gian đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu bảo cậu cứu vớt thứ tiếng Hàn thê thảm của cậu ấy, Hoàng Nhân Tuấn gọi video với đối phương đã phát hiện người anh trai này của cậu khó dằn hưng phấn vì sắp sửa bắt đầu cuộc sống du học Hàn Quốc, cậu cũng hưng phấn theo sau đó còn vỗ đầu nói, em có một cậu em trai hoàn toàn đủ tư cách làm giáo viên dạy tiếng Hàn bản địa chuyên nghiệp một kèm một cho anh.

Đáng tiếc mãi đến khi Đổng Tư Thành bay sang Seoul chịu khổ cực lầm than cũng vẫn chưa được học một buổi tiếng Hàn nào do La Tại Dân dạy, thậm chí ngay cả cậu em thân yêu Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu từ buổi thứ hai cũng vô duyên vô cớ che mất màn hình video rồi cúp máy biến mất, vài tiếng sau đó mới nhắn tin gửi một cái emoji uể oải xin lỗi nói, anh ơi em xin lỗi, em bị bắt đi nộp bài tập. Đổng Tư Thành nghĩ cũng đúng, Hoàng Nhân Tuấn lớp 12 rồi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật, thời điểm này không tiện làm phiền cậu, thế nên không gọi video dạy học nữa, chỉ thi thoảng gửi tin nhắn thoại bảo Hoàng Nhân Tuấn sửa phát âm cho mình.

Hoàng Nhân Tuấn không cách nào nói ra sự thật, rằng khi đó bài tập cậu phải nộp không chỉ có bài mỹ thuật mà còn chống đỡ sức lực dồi dào dùng mãi không hết đến từ La Tại Dân.

Cậu còn nhớ có lần vừa mới gọi video với Đổng Tư Thành còn chưa nói được mấy câu tiếng Hàn, La Tại Dân đi học về đã chạy thẳng vào phòng cậu, nghe thấy âm thanh thì mếu máo không vui hỏi cậu, anh đang nói chuyện với ai thế, sau đó lách người chen vào không gian giữa ghế và bàn học của cậu che điện thoại, ôm lấy cậu, nét mặt tủi thân ấm ức đáng thương tội nghiệp vô cùng, nhưng tay lén lút vươn ra sau lưng tắt cuộc gọi, không nói nửa lời đã ghì chặt Hoàng Nhân Tuấn hôn.

Khi ấy mẹ thậm chí là cả bố cũng ít khi ở nhà, trong sự thay đổi lẳng lặng không một tiếng động đó, Hoàng Nhân Tuấn ngày một lo lắng âu sầu nhiều hơn, nhưng nhờ phúc của La Tại Dân với trình độ bám dính không ngừng nghỉ càng ngày càng chắc, cậu cũng được chuyển dời sự chú ý.

La Tại Dân càng ngày càng làm càn, hắn biết bố mẹ đi vắng, cô giúp việc cũng không tùy tiện lên tầng gọi hai người ăn cơm, hành động hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Hoàng Nhân Tuấn không phân biệt được cơn choáng váng của cậu đến từ nụ hôn kéo dài của La Tại Dân hay tại hắn dính sát người mình không một kẽ hở, bình thường La Tại Dân chỉ mất kiểm soát vào những thời điểm như thế này, so với thường ngày có thiên hướng dịu dàng cẩn thận, phần nhiều là không biết phân biệt sức lực mạnh yếu muốn nhào nặn cậu tiến nhập vào cơ thể hắn, khó khăn lắm mới đợi được đến khi La Tại Dân tha cho mình, Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi khôi phục hô hấp, nhìn tóc mái lưa thưa trước trán La Tại Dân đã đẫm mồ hôi bết vào nhau, trên khuôn mặt đẹp trai vô đối thoáng ửng hồng, sương mù phủ kín trong đôi mắt nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết hắn đã nhịn đến sắp phát điên rồi.

La Tại Dân sáp đến gần hơn, nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi cậu, đầu ngón tay cũng không ngừng vuốt ve vành tai cậu, lúc lại dụi dụi má vào má cậu, hắn có rất nhiều động tác giống hệt con thú nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn bị kích thích giác quan bởi đủ loại hành động đến mức bắt đầu mê muội, nhưng cậu vẫn không cách nào xem nhẹ sức nóng và cứng rắn từ thứ đó của La Tại Dân.

Người vùi mặt bên cổ cậu liên tục hôn và ngửi, hơi thở ra trong lúc nói vờn quanh tai Hoàng Nhân Tuấn khiến ý thức của cậu càng thêm mơ hồ, dần dần lơ lửng giữa không trung. Cho dù La Tại Dân vẫn đang nhẫn nại hỏi Renjunie được không, có được không Renjunie, tuy nhiên cả hai người đều biết câu trả lời thế nào cũng không có khả năng dừng lại.

Giữa niềm vui sướng lạ lẫm còn giấu trong lòng đôi chút sợ hãi với điều cấm kỵ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn không suy nghĩ tỉ mỉ mà đắm chìm vào thời khắc này, đắm chìm vào mỗi giây mỗi phút hoan lạc cùng La Tại Dân, và như một điều hiển nhiên cậu cũng quên luôn anh Tư Thành ở phương bắc xa xôi vẫn đang đợi cậu hướng dẫn phát âm tiếng Hàn.

Chưa kể cậu và La Tại Dân ở nhà gần như không có lúc nào tách nhau ra, mỗi lần chuẩn bị gọi video đều bị La Tại Dân ngăn cản bằng câu Renjun bảo bối, chuyện này chỉ có thể gác lại vô thời hạn.

Nhưng không chỉ có mỗi chuyện đó khiến Hoàng Nhân Tuấn hổ thẹn với Đổng Tư Thành. Từ khi La Tại Dân rời xa cậu trở về Hàn Quốc đi học, sự quan tâm Hoàng Nhân Tuấn dành cho anh Tư Thành đang đi du học cũng đạt đến đỉnh điểm, ngày ngày đều hỏi vòng hỏi vo đối phương thời tiết Seoul hôm nay thế nào, mặt trời to hay không, bầu trời xanh hay không, có mưa không, anh có mang ô không, nhỡ quên mang ô thì phải làm sao.

Đổng Tư Thành cho rằng thời gian trôi qua lâu lắm rồi mà thằng em vẫn sợ mình thù dai chuyện gọi video học kèm nên lúc này mới ân cần như thế, có một ngày nhận được lời hỏi thăm đến đúng giờ như một cái máy của thằng em, rốt cuộc cậu ấy không nhịn được nữa, nói với đối phương hết sức tâm lý rằng: Hiện giờ tiếng Hàn của anh chuẩn lắm rồi, sống ở Hàn cũng rất tốt, thậm chí còn sắp có người yêu, cậu không cần lo đâu.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đây là một kiểu lợi dụng anh Tư Thành nên có hơi xấu hổ, việc tìm hiểu cuộc sống Seoul chân thật cũng buộc phải dừng lại tại đây. Cảm giác rõ ràng và trực diện nhất về sự thật hai người đã xa nhau, không phải bởi không gian hiện tại lộ rõ vẻ trống trải vì mỗi ngày xưa kia từng chung sống cùng La Tại Dân, không phải bởi đã đánh mất hơi ấm từng vây quanh mình, mà cậu biết hai người đều đang sống, đều đặt chân bước đi vững vàng trên nền đất khô ráo hoặc bùn lầy hoặc trong những tòa nhà xi măng bê tông cốt thép, nhưng hai người đã ở thành phố khác nhau với thời tiết khác nhau, bất kể trời mưa hay lúc hoàng hôn hoặc khi bình minh, hai người đều không thể nào cùng nhau cảm nhận được nữa.

Sượng sùng khác lạ mà không có đường lui như thế làm cho Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ hai người đã có cuộc sống khác nhau hoàn toàn, từ cơn gió thổi trong không khí, từ giọt mưa rớt khỏi đám mây, từ ánh sáng chiều hôm, những điều nhỏ nhặt từ bốn phương tám hướng xông về phía cậu từng chút một, chia cắt xé rách cậu khiến cậu đau đớn, đau tới mức chẳng có đạo lý.

Hoàng Nhân Tuấn đưa Đổng Tư Thành về nhà xong cũng tạm ngưng hồi tưởng chuyện hổ thẹn liên quan đến Đổng Tư Thành, cậu cầm điện thoại, chính cậu cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu mở inbox với La Tại Dân trong tối nay, tin nhắn vẫn dừng tại buổi chiều cậu nói với đối phương tối nay sẽ đưa Phác Chí Thành đi gặp một người bạn rồi cùng nhau ăn cơm, La Tại Dân chỉ nhắn đúng số "1" rồi không nói tiếp nữa.

1...

1???

1!!!!!

Hoàng Nhân Tuấn càng nhìn số 1 đó càng thấy bức bối, dù là ai nhìn số 1 này cũng sẽ cho rằng nó chỉ nên xuất hiện trong nhóm chat khi nhận được tin nhắn công việc muốn bày tỏ mình đã đọc, vậy mà La Tại Dân lại trả lời qua quít như thế, thậm chí từ lúc đó đến tận bây giờ đã tám tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không chịu gửi cho cậu thêm bất cứ một tin nhắn nào. Hoàng Nhân Tuấn không mấy khi có cảm xúc chán nản thế này, hơn nữa đã đến mức mỗi khi có người gửi tin nhắn cho cậu, cậu đều trải qua thêm một lần chênh lệch cảm xúc từ kỳ vọng đến thất vọng.

Cắt móng cho Hoàng Cẩu xong bật điện thoại lên không có tin nhắn, cầm máy hút bụi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong bật điện thoại lên không có tin nhắn, tắm rửa xong bật điện thoại lên vẫn không có tin nhắn, Hoàng Nhân Tuấn buông thõng mình xuống ghế sofa như quả bóng bị xì hơi, mở Bilibili lên định tìm kiếm hứng thú từ phim hoạt hình.

Nhưng La Tại Dân cũng thật đáng ghét, không phải sao, tại sao cứ luôn nóng lạnh thất thường khiến cậu hoang mang như thế, thậm chí hoạt động giặt quần áo sấy quần áo xem phim được cả hai người ngầm thừa nhận với nhau nhất định phải tiến hành vào mỗi tối thứ Sáu mà giờ cũng chẳng thấy hắn lên tiếng, quả thực rất quá đáng, cậu có biết bao việc thành thạo, không cần hao tâm tổn trí có thể khiến bản thân khó cả đôi đường như thế này, rốt cuộc là cậu không đáng nhắc đến, hoàn toàn không có chút trọng lượng nào sao?

Hoàng Nhân Tuấn hậm hực suy nghĩ rất nhiều, quyết định tắt thông báo tin nhắn của La Tại Dân, như vậy mỗi lần có người nhắn tin cậu khỏi cần mong chờ, nhưng sau khi tắt thông báo cậu xem một video dài hai mươi phút rồi vẫn không nhịn được mở WeChat lên xác nhận lần thứ mười La Tại Dân có gửi tin nhắn đến không, chính cậu cũng không chịu nổi bản thân, sau đó lại nhanh trí bật thông báo nổi bật cho La Tại Dân, như vậy chỉ khi nào hắn gửi tin nhắn mới có tiếng thông báo đặc biệt, tuyệt đối không còn kỳ vọng và thất vọng thừa thãi nữa.

Nhưng ngay cả phim hoạt hình mọi khi giúp cậu cảm thấy thư giãn và vui vẻ cũng trở nên tẻ nhạt buồn chán, nhân vật hoạt hình di chuyển tới lui trong màn hình cùng với những biểu cảm khoa trương chỉ khiến cậu càng thêm nóng nảy, Hoàng Nhân Tuấn xem được một tiếng thì chọn bỏ cuộc, đứng lên đi lục tìm hộp thuốc, tìm được thuốc ngủ cậu cố ý giấu tận đáy hộp rất lâu không dùng. Nhiều năm trước khi cậu bắt đầu bị mất ngủ ngày một nghiêm trọng đến tận hiện tại cũng chưa khá hơn chút nào, vừa đi khám bác sĩ vừa uống thuốc ngủ, nhưng hai năm qua tâm lý có chiều hướng tốt lên nên cậu cố gắng hết sức không dựa vào thuốc để ngủ, thức đêm xem hoạt hình phần nhiều là để tránh giày vò vì khó ngủ, chỉ cần đủ mệt mỏi là có thể ngủ.

Loại thuốc ngủ này có tác dụng nhanh hơn những loại thuốc ngủ khác, hôm sau ngủ dậy đầu cũng đỡ nặng hơn nhiều, giờ phút này Hoàng Nhân Tuấn rất cần nó giải cứu mình, nuốt viên thuốc rồi nhanh chân đi về phòng ngã xuống giường.

Cậu vẫn nhớ lần gần đây nhất uống thuốc đã từ lâu lắm rồi, có tác dụng quá nhanh cũng kèm theo sinh ra ảo giác, lần đó cậu còn nói chuyện với Phác Chí Thành trước khi đặt điện thoại xuống lúc biết mình đã bắt đầu rã rời, hôm sau tỉnh dậy mở điện thoại lên mới phát hiện mình nói linh ta linh tinh rất nhiều.

[Anh nhìn thấy inbox của chúng ta biến thành]

[Mảnh vải]

[Vải rách màu xám]

[Như từng tầng nhà lầu đang bay lên cao]

[Không sao cả]

[Anh sẽ mạnh khỏe sống tiếp]

[Trở thành]

[Màu hồng]

[Lơ lửng giữa trời]

[Thần kỳ quá đi]

[<Ảnh chụp màn hình inbox>]

[Cậu xem đi]

Vì thế Hoàng Nhân Tuấn cũng vô cùng hoảng hốt, đầu tiên cậu hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về việc gửi những tin nhắn này, cậu còn nghi ngờ có phải mỗi lần uống thuốc sẽ có một linh hồn khác lên tiếng thay cho mình, cũng không biết vì sao mình mệt như thế vẫn kiên trì không ngủ mà đi tranh đấu cùng màn hình điện thoại xem rốt cuộc hiển thị như thế nào.

Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là cậu nhìn thấy mình tự nói gần một tiếng đồng hồ mà Phác Chí Thành không cách nào đối thoại bình thường, Hoàng Nhân Tuấn thấy tin nhắn mới nhất là ba tin nhắn Phác Chí Thành gửi vào sáng sớm: [Anh rốt cuộc làm sao vậy?] [Anh đang ở đâu thế?] [Em ở ngoài cửa nhà anh.]

Lồm cồm bò dậy đi ra mở cửa, quả nhiên trông thấy Phác Chí Thành với đôi mắt thâm quầng đang ngồi ngoài cửa, dường như lo lắng và kiềm chế đã lâu rốt cuộc cũng có điểm chốt, nó đứng lên ôm lấy cậu bật khóc: "Em sợ muốn chết đi được."

Từ sau lần đó Hoàng Nhân Tuấn càng khống chế bản thân không được nhờ cậy vào thuốc, cho dù muốn uống thuốc cũng phải xác định chắc chắn đã trả lời hết mọi tin nhắn, uống thuốc xong ngoan ngoãn cất điện thoại đi.

Giống như hiện tại, cậu bắt đầu thấy mình như rơi vào hồ nước bên cạnh cây hoa anh đào, mặt trời dịu êm, cậu ngâm mình trong hồ chậm rãi tiến về phía trước, trên mặt nước có tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Hoàng Nhân Tuấn thấy mình như sinh vật phù du vốn đã có giữa lòng hồ, nhô đầu lên nhìn mặt trời, lại bị dòng nước chảy đẩy về nơi khác.

Ù~

Đột nhiên điện thoại rung bần bật, đèn led cảnh báo lóe sáng trong gian phòng tối thui.

[Không sang xem phim sao?]

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy trước mắt mình như có những cánh hoa màu trắng to bằng lá cây đang ngăn cản cậu, khiến cậu không thể tiến lên trước. Trong bóng tối cậu lần sờ cầm điện thoại trầy trật gõ chữ trả lời.

[Có.]

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun