Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ống đựng que xiên nướng trên bàn đã nhét đầy đến mức chẳng còn không gian để thả chiến lợi phẩm thêm nữa, nhưng La Tại Dân nhìn Hoàng Quán Hanh vẫn quyết không bỏ cuộc, cố gắng lấp vào, không quên hỏi han mọi người: "Còn muốn ăn gì nữa không, gọi đồ tiếp nhé?"

Thấy không ai trả lời cậu ấy vẫn hết sức hào hứng đóng kịch giải vây cho mình:

"Thêm hai mươi xiên thịt bò nướng và năm cánh gà chiên tỏi, thế nào?"

"Ok, tôi cũng thấy được."

La Tại Dân và Nakamoto Yuta chỉ thấy hài khi chứng kiến cậu ấy tự mình đóng kịch. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi vào làm La Tại Dân đi liên hoan cùng mọi người trong phòng, ngoài Nakamoto Yuta và Hendery thì những đồng nghiệp khác đều chỉ quen biết sơ sơ, phần lớn trao đổi dừng trong việc thảo luận đề án, không thân, thậm chí Trưởng phòng và hắn còn không hợp nhau, thế nên xem như may mắn khi câu chuyện xã giao trong bữa ăn tập trung loanh quanh vài người ngồi gần nhau, hắn chỉ cần nói chuyện với hai người Hendery và Nakamoto Yuta là được.

Nói ra cũng buồn cười, La Tại Dân không phải người hồ đồ, ngay từ đầu hắn đã phát hiện việc mình tan làm đúng giờ hơn nữa còn là tan làm tuyệt đối về mặt ý nghĩa, cái kiểu thái độ riêng mình một cõi chỉ cần qua 18 giờ thì đừng hòng ai bắt hắn trả lời tin nhắn công việc, điều đó khiến Trưởng phòng hết sức bất mãn. Cách đối phương bắt chẹt hắn vô cùng đơn giản, ví dụ giao cho hắn lượng công việc nhiều vô hạn, ví dụ nửa tiếng trước khi hết giờ làm việc thì nói với hắn 20 giờ có hội nghị thảo luận dự án cần bên kỹ thuật thực hiện.

Nhưng cách đối phó của La Tại Dân cũng đơn giản thô bạo chẳng kém, hắn có thể nhanh chóng xác nhận loại hình nghiệp vụ mới nhận, nên giải quyết bằng phương pháp luận nào mà hắn đã tóm lược trước, thế nên hoàn thành lượng công việc giao cho hắn ngay trong giờ làm việc không phải chuyện khó. Hắn có thể ngang bướng đến mức nghe được thông báo hội nghị diễn ra sau giờ tan làm liền chạy ngay đến chỗ Trưởng phòng hỏi phương án kỹ thuật của dự án nào cần xác nhận, có thắc mắc và đề xuất gì, hỏi xong thì trở về vị trí nhanh chóng đưa ra vài phương án kỹ thuật có thể dùng vừa tương ứng với hiệu quả không gian thời gian như thế nào, thậm chí đến sơ đồ quy trình, biểu đồ trình tự và kết cấu dữ liệu cũng chọn sẵn hết rồi, gửi cho Trưởng phòng lựa chọn, đến đúng 18 giờ vẫn theo thường lệ nghênh ngang ra về.

Dù sao thì La Tại Dân biết, Trưởng phòng cũng biết, sự tồn tại của hắn trong tập thể này là có giá trị, hắn có những phẩm chất đặc biệt mà người khác không có, theo như ngôn ngữ mạng Hendery hay dạy cho hắn thì đây được gọi là năng lực cốt lõi, không thể nào đá hắn đi.

Vì thế Hendery còn từng kể cậu ấy lưu tên hắn là: Người đi đầu phản kháng. Theo đó những sự tích được ghi chép trong quyển sổ nhỏ của cậu ấy về việc La Tại Dân phát động cuộc cách mạng không tự nguyện càng ngày càng nhiều, Hendery ngập tràn lòng tin nắm tay đặt trước ngực nhìn về đằng xa, La Tại Dân dẫn đầu đưa mọi người thoát ra khỏi cảnh tranh đấu vật vã bị ép tự nguyện ấy ắt hẳn đã nằm trong tầm tay.

[Anh chuẩn bị về rồi, các cậu liên hoan xong chưa] [Cần anh đi đón cậu không]

La Tại Dân nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên hiện ra tin nhắn cụ thể của Hoàng Nhân Tuấn, cầm lấy định gõ chữ không cần nghĩ ngợi, về..., nhưng rồi nhìn Nakamoto Yuta và Hoàng Quán Hanh giơ chai bia muốn chạm cốc với hắn, do dự nghĩ hình như hiện giờ mới đến nửa buổi, nếu bỏ chạy quá sớm không giữ được chút phép tắc xã giao thì không hay cho lắm, thế là lại xóa đi gõ chữ khác.

[Không ăn xong nhanh thế đâu, anh về nhà trước đi]

[Được] [Đừng tưởng anh không có mặt, bất cứ lúc nào anh cũng có mặt.jpg]

La Tại Dân đọc tin nhắn xong phì cười, hắn "yêu ai yêu cả đường đi lối về" với đủ mọi loại meme chó mèo gà vịt Hoàng Nhân Tuấn gửi, cảm giác vừa sinh động vừa ngốc nghếch, mỗi lần nhìn thấy đều tự động thay thế bằng dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn nếu làm như vậy, giống đến mức ngay cả sợi tóc cũng phù hợp.

Trong hơn hai tháng hắn từ từ bước vào cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa, hắn cũng phát hiện ra một vài việc mới mẻ tương đối đáng yêu. Ví dụ như dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn giận dữ mà không nói nhìn hắn vừa mở mắt khi xem phim kinh dị ở nhà; ví dụ như khi nghe thấy hắn nói nếu sợ thì có thể ở lại nhà hắn qua đêm sẽ lập tức đứng lên bấm bụng cãi bướng, ai sợ, cậu sợ nên muốn anh ở cùng cậu chứ gì, còn lâu nhé, nhưng bước chân ôm quần áo sấy khô ra đến cửa lại trở nên chần chừ và chậm chạp; ví dụ như khi hắn hỏi cậu ngay trước đám đông rằng muốn hôn không, mặt Hoàng Nhân Tuấn lập tức đỏ bừng, mặt nhăn nhó, nhe nanh múa vuốt quát hắn, sao sao sao sao cậu lại thay đổi như thế, không biết xấu hổ, sau đó bỏ chạy trối chết.

Trêu Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất vui, La Tại Dân không khống chế được bàn tay cầm cần câu mèo của mình. Huống chi về mặt này Hoàng Nhân Tuấn có vẻ tốt tính đến mức khác thường, dù hắn có trêu thế nào thì cậu vẫn gửi tin nhắn cho hắn như chẳng sao cả, hỏi: ra khỏi nhà chưa, đi làm chưa, tan làm chưa, ăn cơm chưa, hahaha cậu xem xem cái này buồn cười không, La Tại Dân được trải nghiệm cảm giác nuôi mèo hoàn toàn khác với con mèo chết giẫm nhà mình, thích ơi là thích.

"Tại Dân đang xem gì đó? Chưa từng thấy cậu cười vui như thế bao giờ." Nakamoto Yuta vừa chạm cốc với hắn vừa cảm thấy mới mẻ nên hỏi.

"Tuyển tập truyện cười nhạt." Hendery giành trả lời trước. La Tại Dân lại nhớ đến hành động dị thường của Hoàng Quán Hanh ngồi cạnh hắn trong văn phòng yên tĩnh tắt đèn giữa giờ nghỉ trưa lần trước, nhằm chứng minh bản thân không dễ cười, sao có thể bị chọc cười bởi tuyển tập truyện cười nhạt vừa quê mùa vừa cũ rích đó, sau khi xuất hiện tiếng cười lại khẩn cấp tự véo tai để ngăn mình thôi cười, La Tại Dân há hốc mồm, nghĩ thầm nghiêm trọng rồi đây.

"Không có gì, em chỉ trả lời tin nhắn thôi." Để tránh bị "Hendery hóa", La Tại Dân nghĩ mình cần thiết phải làm sáng tỏ chuyện này.

Họ ngồi ở bàn cách cửa không xa, càng muộn người đợi bàn ngoài cửa càng giảm, cùng với đó là những ánh mắt quan sát và tò mò đến từ người xa lạ khiến người trong quán không thoải mái, La Tại Dân nhìn ra ngoài cửa, không còn bị che mất tầm nhìn bởi hàng đống người đợi bàn ngoài cửa mới phát hiện đối diện là một quán đồ Nhật, nhìn trang trí dường như cũng không tệ, hắn cầm điện thoại lên vào ứng dụng chấm điểm xem nhận xét, nếu được thì lần tới bảo Hoàng Nhân Tuấn đi cùng hắn tới đó ăn.

Nakamoto vẫn luôn ngồi thoải mái bên cạnh hắn thi thoảng chạm cốc với hắn, nhưng đột nhiên đứng bật dậy gọi "Winko, Winko", ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa, thậm chí quên cả cầm theo điện thoại, giữa kẽ hở của bóng người qua lại và ô cửa sổ gỗ của cửa hàng, hắn trông thấy đằng xa có một chàng trai cao gầy quay đầu, có lẽ đó chính là người Nakamoto Yuta chạy ra tìm.

Đồ ăn gọi thêm lượt sau được bưng lên đã lại ăn hết, các thành viên khác trong phòng đều đứng dậy chào tạm biệt ra về trước, La Tại Dân và Hoàng Quán Hanh vẫn không đợi được Nakamoto Yuta quay lại, hai người kiên nhẫn đợi thêm hơn nửa tiếng nữa, đợi đến lúc Hoàng Quán Hanh nhận được cuộc gọi video, bị mấy người Lý Vĩnh Khâm, Lưu Dương Dương, Từ Anh Hạo châu đầu vào cùng chất vấn hắn sao còn chưa đem đồ nướng về cho họ, lúc bấy giờ hai người mới đứng dậy chuẩn bị về nhà.

La Tại Dân không quen uống bia nên khó chịu, đành phải vào nhà vệ sinh một chuyến, nhưng khi đi ra bất ngờ nhìn thấy Nakamoto Yuta đã mất tích một lúc lâu trong khu hút thuốc lá bên cạnh, cánh tay gác lên tay vịn, làn khói nhả ra nhanh chóng bị gió thổi bay khắp các hướng, phun ngược về phía anh, có lẽ anh cố tình nuôi tóc dài, tóc che phần cổ cũng bị gió thổi bay lên.

La Tại Dân nghĩ khí chất thật sự là thứ rất thần kỳ, một người đàn ông Nhật Bản luôn giữ phép lịch sự và thỏa đáng như Nakamoto Yuta, lúc nào cũng để hắn phát hiện ra một loại khí chất vừa đắng ngắt vừa thương tâm, cho dù cả hai người đều không hứng thú nhắc đến chuyện quá khứ của mình, nhưng La Tại Dân cảm nhận được những thứ không thể nói là cảm xúc mà nên nói là khí chất, toát ra trong im ắng từ trên người anh, nhất là hiện tại.

La Tại Dân không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng điện thoại của Nakamoto Yuta còn ở chỗ hắn, hắn bèn bước đến đứng bên cạnh: "Anh Yuta, điện thoại của anh."

Nakamoto Yuta trông như vừa mới sực tỉnh táo trở lại, kịp thời khôi phục vẻ lịch sự với hắn nhưng rồi mệt mỏi khẽ cười: "Cảm ơn, vẫn chưa về à?"

"Em đang định về." La Tại Dân xoay người muốn đi, nhưng lại nghe thấy Nakamoto Yuta tự mình lên tiếng: "Người vừa rồi... là bạn trai ngày xưa của anh."

"Bọn anh quen nhau khi đi du học ở Hàn, cậu ấy là người Trung."

La Tại Dân hơi ngạc nhiên vì Nakamoto Yuta bỗng dưng nói với hắn những điều này, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng thông cảm, có lẽ vào giờ phút này mới muốn dốc bầu tâm sự, lại thấy để người không quan tâm đến anh như La Tại Dân nghe càng thêm an toàn, vậy mới thôi thúc anh cất tiếng, thế nên La Tại Dân vẫn quyết định ở lại.

"Anh biết cậu ấy ở thành phố này, nhưng anh chưa từng đi tìm cậu ấy."

"Khi chia tay cậu ấy nói cậu ấy không biết phải làm như thế nào, nói những lời kiểu như, anh yêu em như thế này càng khiến em thấy em thật tội nghiệp."

"Nhưng Tại Dân à, không ai nói cho anh biết như thế nào mới là yêu một cách chính xác, yêu là kết quả trải nghiệm ư, cho đi tất cả cũng là sai ư?"

Gió đêm đầu thu ở miền nam mang theo cảm giác mát lạnh, La Tại Dân bị gió thổi qua cửa sổ tràn vào làm cho rùng mình, hơi rụt cánh tay. Hắn biết không phải Nakamoto Yuta đang hỏi hắn, cũng không đợi hắn đưa ra một câu trả lời.

Chỉ là La Tại Dân cũng nghĩ về chuyện này, hắn thì biết như thế nào mới là cách yêu chính xác ư? Hắn của hiện tại dường như chưa từng suy xét vấn đề này, mà hắn của khi xưa luôn muốn trao hết cho Hoàng Nhân Tuấn toàn bộ tình yêu mình có, muốn yêu cậu nhiều hơn một chút rồi lại nhiều thêm chút nữa, tất cả đều dựa vào trực giác, hắn không phải người am hiểu tự vấn đúng sai.

Hắn cũng từng lún sâu vào một vòng luẩn quẩn khi mới xác nhận quan hệ với Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta yêu nhau rồi, chúng ta nên có gì đó khác với trước, mà trước đó hai người đã rất thân mật, nhưng La Tại Dân cứ luôn tìm kiếm, hắn muốn những cái ôm thân mật phải có chỗ nào đó khác biệt so với trước đây từng có.

Thế nên hắn đè lên Hoàng Nhân Tuấn, hai người hôn nhau rất nhiều lần.

Trong phòng ngủ sau khi đi học về, hơi lạnh điều hòa thổi ra dường như không có một chút tác dụng nào, vì ôm hôn Hoàng Nhân Tuấn nên hắn luôn thấy nóng rực người.

Có lẽ giữa đêm khuya yên tĩnh lén chạy lên gác xép, dưới ánh trăng bạc trong trẻo chiếu xuống xuyên qua cửa kính, khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn trở nên thần thánh và thuần khiết, khiến hắn hôn đến gợi tình hơn.

Có lẽ giữa tiếng nước trong phòng tắm che đậy là âm thanh vụn vặt hai người trao đổi cho nhau, thi thoảng ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân người nhà đi qua, dừng động tác đông cứng người, cọ mũi cụng trán nhìn đối phương cười, tình yêu đem lại hồi hộp và bí mật trong sức nóng và hơi nước bốc lên như vậy càng khiến hắn thấy kích thích, thúc đẩy cơ thể tiết ra càng nhiều "hóa chất hạnh phúc".

Vì thế hắn luôn nghĩ, nếu hắn và Hoàng Nhân Tuấn cùng xuống Địa ngục vì mối quan hệ vượt quá giới hạn này thì cũng chẳng sao cả, ít nhất trong Địa ngục còn có thể tiếp tục hôn cậu.

Đương nhiên hắn vẫn có chút tâm cơ không được tính là xấu xa, ví dụ dùng thân phận em trai để làm quen cậu bạn cùng lớp Lý Khải Xán của Hoàng Nhân Tuấn, trong lúc nửa lừa dối nửa thật lòng đã đạt được thống nhất rằng cả hai đều là fan của Hoàng Nhân Tuấn, để thực hiện việc đến gần với cuộc sống của idol hơn nữa, để chia sẻ càng nhiều tư liệu tài nguyên, hai người giao ước với nhau trao đổi ảnh khi ở nhà và khi ở trường của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng sau khi La Tại Dân nhận được mấy chục tấm ảnh HQ rõ nét đủ mọi góc độ đủ mọi phương hướng về cuộc sống vườn trường do Lý Khải Xán cung cấp, hắn bắt đầu ngậm miệng không nhắc đến loạt ảnh ở nhà của Hoàng Nhân Tuấn mà hắn từng hứa hẹn, Lý Khải Xán gửi liền một lúc cả chục dấu hỏi chấm, cuối cùng hỏi thẳng.

[La Tại Dân, đừng bảo cậu định lừa tôi đấy nhá]

[Cậu có bao giờ nghĩ tôi thật sự đang lừa cậu không]

[Ôi cái đờ mờ thằng oắt Na Jaemin này, tôi...]

La Tại Dân tắt thông báo tin nhắn của Lý Khải Xán, nở nụ cười gian manh.

Chập tối đứng ngoài cổng trường đợi Hoàng Nhân Tuấn đi ra, hắn cũng đợi được Lý Khải Xán bám cứng trên người Hoàng Nhân Tuấn, vừa nhìn thấy hắn là lại tức xì khói, nhưng vì giao dịch ngầm không tiện để Hoàng Nhân Tuấn biết nên càng khổ không thể nói, khi bị La Tại Dân gỡ xuống khỏi người Hoàng Nhân Tuấn trong tiếng gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem tố cáo với Hoàng Nhân Tuấn.

"Em trai cậu chó quá đấy."

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun