Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng Nhân Tuấn bị Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh dùng que kem đã ăn hết làm vũ khí đấu kiếm rồi lỡ tay đả thương cậu trong cuộc chiến kịch liệt đến lần thứ ba, rốt cuộc cậu cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng ăn một miếng hết sạch que kem trên tay mình, sau đó tham gia vào trận chiến ác liệt. Cậu nhảy lên đột ngột tiến vào rồi lùi nhanh ra sau, đồng thời chịu lạnh nên tinh thần tỉnh táo, trong miệng ngậm đầy kem còn không quên cảnh cáo hai đối thủ: "Xem ra hôm nay không thể giấu thân phận mười năm quét lá trên chùa Thiếu Lâm được rồi."

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn nhảy lên lần nữa chuẩn bị tấn công thì vừa vặn trông thấy La Tại Dân đẩy cửa đi vào, cậu lập tức khựng lại rơi xuống tại chỗ.

Toi rồi, hình tượng không đứng đắn của cậu tổn hại ngày càng nặng nề.

Bịch.

"Hờ hờ, cũng chỉ có thế."

Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh đã về chung một phe từ khi nào không biết, lúc này hóa thân thành vợ chồng nhà Smith đứng dựa lưng vào nhau, còn không quên cầm que kem cho cậu thêm một phát súng, sau đó thổi thổi làn khói không tồn tại rồi chế giễu một câu như thế, tinh thần hoang tưởng không thể từ bỏ, vậy cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn thấy không thể cứu vãn hình tượng của mình trong lòng La Tại Dân được nữa.

Nhưng ánh mắt La Tại Dân không dừng lâu trên người cậu, chỉ mấy giây rồi gật đầu chào hỏi với người khác, sau đó tự mình ngồi xuống ghế trong góc.

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn trào dâng cảm giác không nói nên lời, cậu phát hiện La Tại Dân luôn thể hiện cảm giác xa cách mãnh liệt ở những nơi đông người, như một ống bơm chân không hút cạn tò mò và thăm dò khi người xung quanh thử tiếp cận, không có tình người.

Chẳng qua cậu không ngờ đến bây giờ mình cũng vẫn bị ngăn cách bên ngoài chẳng khác gì người ta.

Bắt đầu từ ngày La Tại Dân ngồi ké xe cậu đi làm thì dường như mỗi ngày hai người đều gặp mặt nhau, vào ngày làm việc còn có thể cùng nhau ăn tối rồi mới về, mỗi tối thứ Sáu La Tại Dân lại dành cho cậu một trạm phục vụ giặt sấy quần áo, đính kèm tiết mục cố định là hai người ngồi trên chiếc ghế sofa không hề rộng cùng nhau xem phim điện ảnh.

Mặc dù La Tại Dân luôn ngủ rất nhanh trong khi xem phim, tuần trước mở một bộ phim điều tra rùng rợn của Pháp, trong gian phòng không bật đèn, âm thanh trầm bổng thất thường cùng với ánh sáng biến đổi kỳ ảo làm nền cho tình tiết của phim làm người xem hết sức hãi hùng, nạn nhân trên màn hình bị nhốt trong cốp xe ô tô, khi bị đẩy xuống hồ thì đột nhiên nắp cốp mở ra, Hoàng Nhân Tuấn sợ hú hồn, nghiêng đầu sang mong nhận được an ủi do phản ứng bị dọa giống mình từ người bên cạnh, nhưng La Tại Dân vẫn ngủ rất say như mọi lần, mãi đến cuối cùng chạy credit từng dòng diễn viên đến nhân viên đoàn phim, hắn mới đúng giờ tỉnh lại như thể có năng lực đặc biệt. Khi Hoàng Nhân Tuấn dùng ánh mắt vừa hơi giận dữ vừa hơi u oán để chất vấn hắn tại sao bắt cậu một mình xem thể loại phim này, La Tại Dân trưng ra dáng vẻ mới vừa tỉnh ngộ, nửa đùa nửa thật nói một câu: "Sao thế, sợ à, nếu không dám về nhà ngủ một mình thì có thể ở lại chỗ em."

La Tại Dân đem đến cho cậu ảo giác hai người đang trở nên thân thiết hơn chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì sẽ chẳng còn ngăn cách, cho dù là vậy cũng vẫn không cho cậu cơ hội đặt chân vào thư phòng của hắn; khi cùng nhau đi làm ra vào văn phòng mỗi ngày cũng sẽ rất ăn ý với cậu, một trước một sau ra vào rất khéo léo chứ không đồng thời xuất hiện, dường như có gì đó cần phải tránh hiểu lầm; khi gặp được cậu và mấy người bạn kia chỗ công cộng trong công ty cũng sẽ chỉ chào hỏi rồi thôi, giống như ban nãy vậy.

Hoàng Nhân Tuấn tự thấy hiện tại mình là người đủ tinh tế, rất biết nhận định tình hình, có thể đánh giá với những người khác nhau thì nên tồn tại hình thức giao tiếp xã hội chừng mực thế nào, nhưng từ đầu đến cuối La Tại Dân luôn là điều bất ngờ, cậu không đoán được La Tại Dân hiện tại đang nghĩ gì, rồi phải xác định mối quan hệ giữa hai người ra sao, hay tại bức tường chặn giữa hai người quá khó đập đổ nên mới hết ngày này qua ngày khác ngăn cản cậu muốn tiến lên trước.

"NAkamoto yuta, naKAmoto..." Hoàng Nhân Tuấn bị âm thanh bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ, đó chẳng phải giọng anh Tư Thành của cậu đó ư, sao lại xuất hiện ở đây, cậu nhìn ngó tứ phía, nhưng ngoại trừ Nakamoto Yuta gần đó đang bấm điện thoại thì chẳng có gì khác, càng không thấy bóng dáng Đổng Tư Thành đâu, cậu và Nakamoto Yuta không thân lắm nên cũng không tiện hỏi nhiều. Thật kỳ lạ, Hoàng Nhân Tuấn có nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hôm nay phòng sinh hoạt chung ở công ty vô cùng nhộn nhịp, bàn bóng bàn bình thường chẳng ai ngó ngàng đã được thu dọn khiêng đến dựa sát mép tường, bàn chơi bài cũng bị kê sang một bên, khu vực chính giữa dựng một lán chụp ảnh, hai chiếc đèn pha màu trắng dựng ngay hai bên. Mà người xuất hiện trong căn phòng này đều là người bị phòng Hành chính tóm đến chụp ảnh tuyên truyền, chẳng phải sắp đến mùa tuyển dụng quan trọng nhất mỗi năm rồi đó sao, theo như lời của người phòng Hành chính thì tất cả những ai có ngoại hình bắt mắt đều là sức cạnh tranh theo hướng độc quyền của công ty, để có thể thu nhận thêm thật nhiều sinh viên xuất sắc mới tốt nghiệp khóa này thì không thể bỏ qua các cậu, từng người một đều bị bắt đến đây trong những lời trình bày hào phóng.

Nhân viên chụp ảnh đang bảo các cậu đến chỗ giá treo chọn quần áo, Hoàng Nhân Tuấn bị kẹp giữa trận chiến tranh đoạt quần áo ồn ào nhốn nháo của đám Lý Vĩnh Khâm, Từ Anh Hạo, Hoàng Quán Hanh, Lưu Dương Dương, len lén liếc mắt nhìn La Tại Dân vẫn ngồi một mình trong góc, toàn thân toát ra hơi thở không liên quan đến mình, cứ như chuyện chụp ảnh hôm nay chẳng dính dáng đến hắn, trong lúc thẫn thờ Hoàng Nhân Tuấn cầm đại một chiếc áo sơ mi trắng rồi đi thay.

Đợi cậu thay quần áo xong quay lại phòng sinh hoạt chung một lần nữa liếc trộm tình hình của La Tại Dân, đúng lúc phát hiện đối phương đang híp mắt scan người cậu từ trên xuống dưới, La Tại Dân còn tiện thể khẽ cười với cậu, đồng thời chậm chạp đứng lên lấy quần áo đi thay.

"Nào nào nào, hôm nay chúng ta chia nhóm chụp ảnh dựa theo kiểu dáng và tông màu tương tự." Nhân viên cầm danh sách nhìn ảnh thẻ rồi cố gắng gọi tên mọi người: "Hendery, Lưu Dương Dương và Johnny lên trước."

Hoàng Nhân Tuấn đang vây xem mấy người kia lại dần dần biến đổi từ phong cách ngầu lòi sang nghệ thuật chân tay lố lăng như người vượn, vừa ghét bỏ vừa buồn cười, châm chọc nói với Lý Vĩnh Khâm bên cạnh: "Đăng bức ảnh này lên thật sự có hiệu quả thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc muốn nộp hồ sơ vào công ty chúng ta sao?"

"Khó nói lắm, đoán chừng không dễ."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng mới quay đầu nhìn sang bên, La Tại Dân đã tách Lý Vĩnh Khâm ra đứng bên cạnh cậu từ khi nào không biết, còn đáp lời cậu vô cùng tự nhiên, nhưng vừa nhìn Hoàng Nhân Tuấn lại chấn động đồng tử, trời đụ La Tại Dân mặc sơ mi trắng chẳng phải cùng kiểu dáng với mình hay sao?

Đánh giá một cách khách quan, đến tận hôm nay cậu vẫn chưa tìm ra được hình thức tiếp xúc với La Tại Dân trong hoạt động đoàn thể với độ quan tâm cao và tập trung nhiều ánh mắt như thế này, đương nhiên là lúng túng, còn chẳng bằng La Tại Dân giả vờ không thân quen với cậu đi cho xong.

Thế nên thời gian đợi nhóm trước quay chụp xong trở nên hết sức giày vò, thêm một lần Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được thế nào gọi là đứng ngồi không yên, cậu thấy có thứ lành lạnh từ má cậu trượt xuống, giơ tay lên sờ, mẹ ơi đã đến nông nỗi chảy mồ hôi trong phòng điều hòa 20 độ rồi.

Thế nên lúc này mà so với La Tại Dân luôn giữ nguyên sắc mặt không đổi thì cực kỳ đáng ghét, nhưng đến cùng vẫn chịu đựng được tới lượt các cậu vào sân.

"Nào nào nào, nhìn vào ống kính, làm động tác có cảm giác chút đi nào." Thợ chụp ảnh đang điều chỉnh góc độ và hướng dẫn các cậu tạo dáng, làm một vài động tác khoa trương quá mức cho các cậu bắt chước, nhưng La Tại Dân đặt tay cậu vắt lên vai hắn rồi nói với cậu: "Cười lên đi." Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng quan tâm trông cậu hiện giờ đang cười thật lòng hay miễn cưỡng, chỉ cố gắng thể hiện dáng vẻ tươi vui.

"How pay, hiện trường chụp ảnh cưới." Hendery vừa lắc lư đầu vừa vỗ tay.

"Tiếng Anh của cậu đột nhiên dở tệ đến trình độ này cơ à?" Johnny chẳng hiểu ra sao.

(* How pay đồng âm với hǎopèi (đẹp đôi) đây là một cách nói lái đồng âm cực phổ biến trong các shipdom bên Trung, nhưng tiếng Anh thì không có cách nói này.)

"Bầu không khí này rất khó để không tưởng tượng ra một vài tình tiết phim Đài Loan kiểu người yêu cũ gặp lại, gương vỡ cố gắng gắn lành, rốt cuộc năm xưa là ai đúng ai sai hiện tại lại là ai sai ai đúng." Lưu Dương Dương mạnh dạn nhận xét.

"Sự tình không đơn giản." Lý Vĩnh Khâm xoa cằm, hai mắt nheo lại, nét mặt sâu xa.

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy hoảng sợ đến mức biến sắc, không thể nào quản lý được biểu cảm, chửi người bằng khuôn mặt trong im ắng, Lưu Dương Dương cậu còn nói bậy nói bạ nữa đợi xong việc xem tôi có đập cậu không, nhưng rồi bị thợ chụp ảnh ngăn lại kịp thời: "Ấy kìa, Nhân Tuấn đúng không, nét mặt tươi lên, sáng lên."

"Tốt, tốt lắm, đổi động tác, thân mật một chút, ừ, đúng, nhìn vào mắt nhau, đặt tay lên, phải cười tươi thêm nữa." Thợ chụp ảnh đang liên tục di chuyển tìm góc: "Ô, đúng rồi, đúng rồi, cứ thế gần hơn chút nữa."

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện lúc này La Tại Dân đang tạo dáng có độ chuyên nghiệp và độ phối hợp cực cao, khuôn mặt đẹp trai đó giữ nguyên nụ cười, cách cậu càng ngày càng gần, bàn tay ôm vai cậu giữ chặt đến độ cậu không thể xem nhẹ.

Đúng là làm người ta không thể đoán nổi Jaeminie. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hình ảnh mình soi bóng trong đôi mắt xinh đẹp kia, trong lúc mất tập trung lại nhớ về cảnh tượng năm xưa khi hai người hôn nhau lần đầu tiên, khi ấy đôi mắt kia rất đẹp và trong veo, sáng tới mức không giấu nổi ánh sáng bên trong.

Khi ấy đã đến mùa hè trước khi Hoàng Nhân Tuấn lên lớp 12, cả mùa hè cậu không thể đi học thêm, mỗi ngày đợi La Tại Dân tan học lớp tiếng Trung về rồi dẫn hắn đi chơi khắp chốn, thế nên sau hai tháng đó làn da của hai người không còn chênh lệch màu sắc nữa mà cùng trở thành khỉ đen vô cùng đồng bộ, mẹ thấy nhất định tét cho nát mông.

Từ lần đầu tiên La Tại Dân gặp cậu trở thành anh em cho đến hiện tại cũng mới hơn hai tháng, khi ấy Hoàng Nhân Tuấn không mấy nhạy bén, suy nghĩ mọi việc đơn giản, nhưng cho dù là vậy cậu vẫn láng máng phát hiện dạo này có những chi tiết thay đổi không giống bình thường.

Ví dụ mẹ của Hoàng Nhân Tuấn, cho dù thời gian gặp mặt bà ổn định mỗi ngày chỉ có lúc ăn tối, sự thật này vẫn giống trước đây không thay đổi, nhưng dường như dạo này mẹ cậu dồn hết tâm trí chọc cho các cậu cười giống kiểu đùa em bé, nhưng hốc mắt càng ngày càng sâu, cũng không còn giữ sự ngây thơ vô lo vô nghĩ mà chỉ thiếu nữ mới có như ngày xưa nữa, thi thoảng có thể nghe ra được vẻ mệt mỏi chưa kịp giấu đi từ giọng nói của bà. Có một lần nửa đêm Hoàng Nhân Tuấn dậy đi vệ sinh về đến cửa phòng mình, vừa vặn nhìn thấy bà vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài với nét mặt vội vã, còn bố bám theo phía sau hình như cũng muốn ra ngoài cùng bà, nhận ra Hoàng Nhân Tuấn đứng như trời trồng đằng sau thì dặn cậu về ngủ đi, không có việc gì đâu. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết không có việc gì là giả, nhất định hai người có việc giải quyết không tốt mà không định nói với cậu, trái tim cậu hệt lọ nước bị con quạ thả đá vào, dần dà những vết nứt to lên không dễ giấu, đập thình thịch trở nên bất an, nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì.

Ví dụ cậu em trai La Tại Dân, vẫn giữ nguyên sự bám dính tột cùng, cậu đã quen với điều đó, vốn đã chấp nhận sự thật mọi hành động của hắn đều hợp lý, nhưng chiều hôm ấy cậu lại không cách nào thuyết phục nổi bản thân.

Vốn dĩ chỉ là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, Hoàng Nhân Tuấn tô xong bài tập Mỹ thuật phải làm mỗi ngày rồi nằm trên giường ngủ trưa, đợi đến khi La Tại Dân tan học về nhà lại đưa hắn đi chơi. Trong lúc ngủ cậu nằm mơ thấy mình là một chú cá voi giữa đại dương, cả vùng biển rộng chỉ có mỗi mình cậu, nhưng nước biển đột nhiên bị rút cạn không còn một giọt, cậu vùng vẫy trong bùn bị ánh mặt trời phơi khô, cảm giác vừa khô vừa khát, vừa nóng vừa không thể hít thở, khi cậu chật vậy giãy giụa ra khỏi cơn mơ và tỉnh lại thì phát hiện La Tại Dân đã về nhà từ bao giờ, nằm ngay sau lưng ôm cậu chặt cứng, thì ra kẻ gây ra cái nóng và không thể hít thở trong cơn ác mộng chính là hắn.

Hoàng Nhân Tuấn đang định xoay người lại bóp má hắn, đột nhiên phát hiện giữa đùi có thứ cứng nóng đang húc vào mình, mà vì hành động của mình nên người phía sau ôm cậu càng chặt hơn.

Hoàng Nhân Tuấn không phải kẻ ngốc, sao cậu lại không biết đây là gì, định đùa dai nên duỗi tay về phía sau, nắm lấy thứ đó khẽ bóp, cười hả hê: "Hahaha, Jaeminie, cương dương buổi sáng rất bình thường, không cần xấu hổ đâu."

Nhưng La Tại Dân không cười đùa cợt nhả như bình thường, tay ôm chặt cậu không thấy giảm bớt chút nào, đầu vùi vào sau gáy cậu, tóc mái lưa thưa chọc vào khiến Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngứa, không nhịn được co người sát vào lòng hắn: "Nhưng bây giờ là buổi chiều, không phải buổi sáng."

Ờ ha, bây giờ không phải buổi sáng, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mình ngủ mụ mị đầu óc. Giọng La Tại Dân ồm ồm, mang theo giọng mũi mà bình thường không có, truyền theo làn da vô cùng triệt để: "Renjunie còn không hiểu hay sao?"

"Trời đụ không phải chứ La Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh ngộ ngồi bật dậy, xoay người ấn chặt La Tại Dân rồi lục tìm trên người hắn: "Em nằm trên giường anh xem trộm phim đen nứng đấy à?"

Nhưng tìm điện thoại không có kết quả, hình như La Tại Dân không cầm theo điện thoại đến phòng cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra hai chữ hiếm thấy từ trong nét mặt hắn, cạn lời, hết sức cạn lời.

Trong lúc ngượng ngập Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn dùng hết sức bình sinh kéo La Tại Dân lôi dậy khỏi giường đẩy vào nhà tắm bắt hắn mau chóng giải quyết xong còn đi chơi nữa, nếu không sẽ không kịp xem mặt trời lặn buổi hoàng hôn hôm nay.

Mặc dù cậu rất để bụng và cũng thử phân tích chuyện này, nhưng với mạch não khi đó của cậu thì thật sự không nghĩ ra được một đáp án sáng tỏ rõ ràng, thế nên cậu nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ, dù sao cậu vẫn luôn sống theo nguyên tắc trên đời không có việc gì khó chỉ cần chịu từ bỏ. May mà đến khi ra ngoài hai người đều ngầm hiểu điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, giải quyết bữa tối ở nhà hàng xong hai người đạp xe đạp lao vùn vụt trên đường bờ biển.

Mặt trời đã lặn chẳng thấy bóng dáng, nhưng cảnh hoàng hôn mùa hè vừa mới chính thức bắt đầu, màu cam trên mặt biển nhạt dần, thay vào đó là màu hồng màu tím đan xen bên đường chân trời nơi mặt biển và bầu trời giao nhau, ngậm lấy từng áng mây vừa rõ nét vừa chắc khỏe.

Gió đêm rất dịu dàng, thổi cho Hoàng Nhân Tuấn cũng dịu dàng ngập tràn, cậu thật sự rất thích mùa hè, trời và biển mùa hè xanh thăm thẳm thật đáng yêu, mây mùa hè hình dạng rõ nét thật đáng yêu, ánh sáng hoàng hôn mùa hè thật đáng yêu, và La Tại Dân đi cùng với cậu cũng thật đáng yêu.

Cậu nghĩ có lẽ tiêu chuẩn hạnh phúc của cậu sẽ không ngừng thay đổi trong cuộc đời mai này, nhưng chạng vạng mùa hè hôm nay cậu sẽ xếp hạnh phúc vào hạng nhất không thể lay động, vì quá hạnh phúc cậu không nhịn được nên bật cười, cũng không nhịn được nên vài lần ngoảnh đầu xác nhận La Tại Dân đạp xe phía sau có chăng cũng đang cười giống mình, chẳng hề bất ngờ khi lần nào cũng nhận được nụ cười hết sức thật lòng của La Tại Dân, sau đó cậu càng thấy hạnh phúc đến mức vô lý.

Cuối cùng hai người dừng xe bên bờ biển không một bóng người, trên cát rải rác mấy quả bóng đá bị vứt đi và một cột lưới bóng chuyền bãi chuyền, đúng là một tổ hợp thần kỳ, La Tại Dân bắt đầu dẫn bóng tấn công, Hoàng Nhân Tuấn đuổi theo bóng bằng giác ngộ chạy nước rút một trăm mét, mặc dù hai người không quy định bên nào phòng thủ bên nào tấn công, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình tuyệt đối và cuộc đọ sức ấu trĩ đột ngột này, bầu trời đêm dần tối kéo theo thị lực của Hoàng Nhân Tuấn cũng dần kém, ra sức đuổi bóng còn phải phân tâm quay đầu xác nhận vị trí của La Tại Dân, đến khi cậu nghe được một câu hô to của La Tại Dân "Nhân Tuấn nhìn phía trước, cẩn thận" thì đã đâm vào lưới bóng chuyền bãi biển sớm bị cậu quên khuấy.

Xung lực khổng lồ đồng nghĩa với phản lực khổng lồ, Hoàng Nhân Tuấn bị bắn ngược trở lại rất mạnh, không thể tự động kiềm chế mà thốt ra một tiếng "úi cha" rồi ngã xuống đất, lúc ngã xuống Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ rất nhiều, có phải trong phim kiếm hiệp bị đả thương nội lực sẽ có tình cảnh giống cậu bây giờ không, có phải công cụ dùng để bắn Angry Bird có chất liệu giống lưới bóng chuyền không, vì sao La Tại Dân không đỡ được cậu giống trong phim truyền hình khi nữ chính bị xe đâm bay ra sau nam chính kịp thời đỡ được như anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng những không đỡ mà hiện giờ còn đang quỳ chống cánh tay dưới đất, đầu xuất hiện ngay phía trên đầu mình, cười đến là hớn hở: "Rốt cuộc Nhân Tuấn làm thế nào mà vừa ngốc vừa đáng yêu thế này."

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nổi nóng thì La Tại Dân đã đè cậu xuống, nghiêng đầu giúp cậu lau sạch cát dính trên mặt và thổi sạch cát trên mí mắt một cách tỉ mỉ, còn không quên xoa cổ cậu hỏi cậu có đau không, có bị trật khớp không.

Thật là dịu dàng quá đi, có lẽ hết thảy sự dịu dàng của mùa hè mà Hoàng Nhân Tuấn đắm chìm đã bị La Tại Dân hút hết vào cơ thể không một tiếng động, chỉ có như vậy thì nhất cử nhất động vào thời điểm này mới đều khiến cậu say đắm, đại não Hoàng Nhân Tuấn không muốn hoạt động để suy nghĩ rốt cuộc chuyện là như thế nào, nhưng cậu phát hiện tim mình đang dập rất mạnh, muốn xé rách ngực trái của cậu nhào ra ngoài ôm lấy La Tại Dân.

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn có bất cứ hành động nào, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn cậu chăm chú đã náu mình sau rèm mi cong dài dày đặc, La Tại Dân cúi đầu hôn cậu.

Giây phút đó Hoàng Nhân Tuấn như đánh mất hết các giác quan, tiếng sóng biển gần đó ập đến mà cậu không nghe được, cát bị mặt trời thiêu đốt cả ngày nóng rực mà cậu không cảm nhận được, trăng sao xuất hiện trên bầu trời mà cậu không nhìn thấy, mùi gió biển mằn mặn mà cậu không ngửi thấy, chỉ còn lại đúng cảm giác đôi môi La Tại Dân chạm vào môi mình, man mát, mềm mại, truyền sang nhiệt độ cơ thể hắn.

"Renjunie, em thật sự rất thích anh."

Dường như lo lắng cậu sẽ tiếp tục nghĩ lệch hướng, La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc đến độ thiết tha.

"Là kiểu thích muốn anh hẹn hò với em."

"Renjunie còn muốn tiếp tục không hiểu hay sao?"

Dường như Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được trái tim mình rốt cuộc thoát khỏi gông cùm xiềng xích của da thịt và xương ngực, bất chấp tất cả liều lĩnh xông về phía La Tại Dân.

"Ấy kìa, hai người các cậu, thật sự không thể tự nhiên hơn và thân mật hơn chút nữa sao?" Hoàng Nhân Tuấn quay trở về thực tại trong tiếng thợ chụp ảnh bất đắc dĩ hướng dẫn hai người chụp ảnh hiệu quả, nhìn La Tại Dân vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại, điềm tĩnh nói xin lỗi với thợ chụp ảnh rồi nói đùa: "Còn có thể thân mật thế nào, phải môi chạm môi mới được tính thân mật sao?" Trong lúc nhận được tiếng cười ồ lên của mọi người xoa dịu bầu không khí, hắn ghé mặt lại gần Hoàng Nhân Tuấn, nói với cậu bằng âm lượng chỉ cậu mới nghe thấy: "Nhân Tuấn thấy sao? Muốn hôn không?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác không khí trong không gian giữa hai người bị một mình La Tại Dân dùng hết rồi, khi khuôn mặt xinh xắn tươi cười đó kề sát, toàn thân cậu trở nên cứng đờ và không thể hít thở.

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn kéo còi báo động, tiếng nhạc mà gần đây cứ văng vẳng trong đầu tẩy não cậu đang không ngừng vang lên.

Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm...

Mẹ kiếp, lần sau tuyệt đối không được để Hendery ngồi bên cạnh mình lướt Douyin nữa.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun