Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NAkamoto yuta, naKAmoto yuta, nakaMOto yuta, nakamoTO yuta." Hiện tại là một giờ năm mươi tám phút trưa thứ Hai, giờ nghỉ trưa trong văn phòng yên tĩnh kết thúc bởi tiếng nhạc chuông đinh tai nhức óc, La Tại Dân giật mình tỉnh dậy nhìn thấy Nakamoto Yuta ngồi đối diện đang lật đật ấn tắt điện thoại, nhanh chóng đứng lên vừa cúi mình vừa xin lỗi mọi người: "Xin lỗi cả nhà, anh quên cài im lặng."

Giữa cơn ngái ngủ mơ màng hắn chầm chậm tỉnh ngộ vì sao tiếng chuông vừa rồi khiến hắn chấn động, đó là tiếng Hàn Quốc, tiếng mẹ đẻ của hắn, mặc dù bốn câu nghe có vẻ không chuẩn nhưng vẫn nhận ra được đây là trò chơi nhấn trọng âm rất nổi ở Hàn mấy năm trước.

Khẩu âm của anh Yuta thật khó lường, tuy rằng La Tại Dân không mấy tò mò và có hứng thú với người khác, nhưng trong số mấy người của phòng bọn hắn, ngoại trừ Hendery thì người trao đổi cùng hắn nhiều nhất là Nakamoto Yuta, hơn nữa sở thích và hình tượng này còn khá mới mẻ đối với hắn.

Thường ngày hắn không có thói quen nghỉ trưa, song hôm nay là ngày đầu tiên ngồi xe Hoàng Nhân Tuấn đi làm, không đoán trước được thời gian, khi nhận tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn hỏi sắp xong chưa, có thể đi được chưa, hắn vừa lấy hạt cà phê ra chuẩn bị nghiền lập tức bỏ đi theo người, cũng chính vì thế nên phải chấp nhận hậu quả không có cafein kéo dài mạng sống.

Sáng nay cũng là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng của thành phố, đoạn đường mấy năm mét đỏ lừ trên ứng dụng bản đồ khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng đỏ bừng cả mặt, thậm chí La Tại Dân còn xuất hiện ảo giác trên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn đã bốc khói, trên đường đi còn có mấy lần gặp phải tài xế chán sống đột nhiên tăng tốc đổi làn đường, hắn trộm nhìn Hoàng Nhân Tuấn vài lần định chửi lại thôi, chắc còn ngại hắn ngồi bên cạnh không tiện nổi nóng, cuối cùng La Tại Dân không đành lòng nhìn cậu nhịn đến khó chịu, vô cùng ân cần lên tiếng chửi người trước: "Tài xế này đáng ghét thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn từ bỏ việc che giấu lập tức liến thoắng không ngừng: "Hàng ngày lái xe gặp lại loại người này đều tổn thọ, vốn dĩ anh có thể sống đến tám mươi tuổi nhưng bây giờ anh chỉ có thể sống đến mười tám tuổi rồi đầu thai đi luân hồi vài lượt mà vẫn còn kẹt cứng trên con đường này, không phải anh muốn phàn nàn đâu nhưng chỉ cần họ làm chút chuyện con người nên làm thì tình trạng đường sá Trung Quốc cũng không đến mức tăm tối rối loạn, hoang tàn khắp nơi, dân chúng lầm than như thế này, làm anh phải khổ cực vất vả, lời nói mắc nghẹn trong họng, như đứng đống rơm như ngồi đống rạ, ngũ cốc hoa màu." Như thể tòa nhà cao tầng sắp đổ thì dứt khoát đẩy cho sập luôn, rốt cuộc cậu cũng trút được cơn giận, La Tại Dân từng thi HSK mơ hồ có cảm giác mấy câu thành ngữ này sai sai đâu đó thì phải.

Chỗ ngồi làm việc của hắn nằm bên trái sau Hoàng Nhân Tuấn ba hàng, còn cách một lối đi, có màn hình máy vi tính che, cộng thêm Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi ngoảnh đầu, thế nên ngoại trừ ngày đầu tiên chào hỏi người mới thì hai người chưa từng tiếp xúc trong văn phòng, ngay cả ánh mắt cũng không va chạm.

Tuy nhiên chỗ ngồi này lại rất tiện cho La Tại Dân quan sát, trong lúc viết code tình cờ ngẩng đầu, người người ra vào văn phòng liên tục, số lần đi đến vị trí của ai và thời gian dừng lại, phân loại cảm xúc và dữ liệu thay đổi tầng cấp, bất tri bất giác viết hết vào não hắn, hình thành kết quả đánh giá sơ bộ về loại hình tính cách, mạng lưới quan hệ và trình độ thân thiết của đám người này.

Ví dụ như Lưu Dương Dương thường xuyên nhận được tin cuối tuần cùng nhau đi chơi từ chỗ Hoàng Nhân Tuấn, cho dù cả ngày làm việc gần như ngồi im một chỗ bất động, thế mà cũng có thể hoàn thành tập luyện vũ đạo của một bài hát thuộc top 10 trong ngày cộng thêm làm việc riêng trong giờ xem thi đấu NBA, nhưng sáng sớm hôm nay trung bình cứ hai mươi phút cậu ấy ra vào văn phòng đồng thời đi ngang qua phía sau Hoàng Nhân Tuấn một lần, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn không chịu được nữa phải quay đầu lại nói: "Dương Dương hôm nay mặc quần áo mới đi giày mới phải không, đẹp trai ngất ngây con gà tây." Có vậy cậu ấy mới mãn nguyện dừng chân nói: "Đâu có, đâu có." Nhưng ánh mắt thì đang điên cuồng xác nhận mức độ chân thành trong lời khen của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Vĩnh Khâm cũng quay đầu lườm nguýt: "Sáng nay từ lúc ở nhà nó đã như vậy rồi, lần nào mặc quần áo mới chẳng thế."

Ví dụ như Từ Anh Hạo thường xuyên qua lại như con thoi giữa các phòng ban, dường như rất tận hưởng cái chuyện rườm rà là làm một người quản lý dự án cần liên tục thúc đẩy và phối hợp với những người khác nhau, nhưng dường như trong lúc thường xuyên phải dùng tiếng Trung để giao tiếp dần dà anh ấy bị hỗn loạn hệ thống ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức rối tung rối mù hết cả lên, khiến cho những người có mặt trở nên mịt mù, sau đó lạc mất phương hướng, tiếp theo vò đầu bứt tai tìm kiếm khắp nơi xem ai có thể cứu vớt mình, cuối cùng sụp đổ: "Johhny à, tàn nhẫn quá."

Ví dụ như Nakamoto Yuta ngồi đối diện hắn trong không gian làm việc nhỏ hẹp, một ngày anh ấy và hắn có thể đá phải chân nhau cả chục lần cũng phải để cho mấy câu "Xin lỗi", "Joesonghamnida", "Gomen'nasai" trở thành câu nói xuất hiện với tần suất dày đặc nhất trong vòng hai mét vuông, mức độ làm việc nghiêm túc có thể nói rằng tổng cộng mấy người phòng bọn hắn gộp lại đều không bằng anh ấy, như vậy cũng chẳng lố chút nào, buổi trưa sẽ gọi hắn và Hendery cùng đi ăn cơm, khi nói âm lượng được khống chế trong một mức nhất định, lúc buôn chuyện sẽ tự nhiên lựa chọn chủ đề kiểu như "Hôm nay nước hoa của cậu có phải là gỗ mun, tôi cũng mua chai đó", chủ đề rất có cảm giác khoảng cách phù hợp với giao tiếp xã hội kiểu Nhật, chứ không phải hỏi han điều tra hộ khẩu kinh nghiệm quá khứ các thứ, nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại trưa nay thì La Tại Dân sẽ xếp anh ấy vào kiểu đàn ông nhiệt tình với công việc và chẳng có chút sơ hở nào.

Ví dụ như Lý Vĩnh Khâm thường xuyên "truyền hình trực tiếp hiện trường đánh trẻ con" trong văn phòng, "Lưu Dương Dương nhiễu sự quá đi mất", "Hendery cũng nhiễu sự không chịu được", tính hiếu thắng cực mạnh, trên đường từ nhà vệ sinh về văn phòng tình cờ gặp Hoàng Nhân Tuấn sẽ tự dưng bắt đầu thi chạy xem ai về chỗ ngồi xuống trước, đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi cầm theo Ipad đứng trước cửa sổ nhìn tòa nhà cao tầng ngoài kia rồi vẽ tranh, nhận được ánh mắt vừa quan tâm vừa khó hiểu của Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh mới nói: "Bỗng dưng anh thấy buồn thương quá, muốn vẽ lại tâm trạng mình lúc này." Đối diện với hai gương mặt lạnh lùng còn chưa tuyệt vọng mà bắt đầu nói rõ: "Anh rất mong có người sẽ đi mua giùm anh cốc sữa đậu."

Ví dụ như Hendery ngồi ngay bên cạnh có thể khiến hắn một ngày tận mắt xem năm cái clip Douyin sử dụng gương mặt không khoa học, hành vi nghệ thuật đa dạng hóa vô cùng, tuần trước khi ăn trưa nghe nói La Tại Dân thích ăn rau thơm thế là sáng nay bê theo một chậu trồng đầy rau thơm nghênh ngang đi vào văn phòng, đặt lên bàn La Tại Dân, khi La Tại Dân chấn động đồng tử nhưng vẫn có thể lễ phép nói cảm ơn, cậu ấy nở nụ cười lóe lên ánh sáng thần thánh "khỏi cần khách sáo" nói rằng quả nhiên là cái đầu thông minh của mình, kỹ năng kết bạn độc đáo khác người như vậy ai có thể nghĩ đến được, phấn khởi cùng Nakamoto Yuta đọ vài chiêu "Naruto", "Sasuke", tiếp theo đi tìm Hoàng Nhân Tuấn chơi nối thành ngữ một lượt, sau đấy mới trở về chỗ tiếp tục làm việc.

Còn có cả Hoàng Nhân Tuấn, người mà hắn nhìn nhiều lần nhất trong ngày, theo thống kê không hoàn chỉnh trong hai ngày qua, cậu nói với Lưu Dương Dương bốn lần có tin tôi đập cậu không, huých cùi chỏ vào Hoàng Quán Hanh ba lần, tránh được Lý Vĩnh Khâm vuốt tóc tám lần, ăn quà vặt hai mươi lăm lần, với góc nhìn của La Tại Dân có thể thấy thịt trên má cậu phồng lên gần như không có lúc nào dừng hoạt động.

Nhưng sao chẳng thấy tăng cân thêm tí nào vậy nhỉ?

Hôm nay La Tại Dân đã đọc mấy lần văn bản kỹ thuật nghiệp vụ, tốc độ đánh máy của hắn rất nhanh, đối với hắn mà nói những yêu cầu này không hề khó, chẳng mấy chốc hắn đã hoàn thành hết nhiệm vụ giao cho hắn làm trong hai ngày, quả thực không còn gì để làm nữa, nhìn thời gian đợi đến giờ về, vừa tới sáu giờ lập tức gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn.

[Tan làm rồi, về chưa]

Hoàng Nhân Tuấn trả lời trong tích tắc: [Đầu mèo kinh ngạc.jpg] [Hóa ra cậu nói cậu sẽ không tăng ca là nghiêm túc] [Đợi anh thu dọn một chút rồi anh cũng có thể về, anh về nhà rồi làm tiếp cũng được]

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn gửi liền ba tin nhắn, không hiểu lắm tại sao cậu có phản ứng mạnh như thế, khi hắn tắt màn hình máy vi tính, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi thì thấy Hendery ném cho hắn ánh mắt khen ngợi, mỉm cười vừa gật đầu vừa vỗ tay không tiếng động.

"Ngày 12 tháng Chín năm 2021 công nguyên, Lập trình viên phát triển web La Tại Dân của Phòng khai thác thị trường thuộc Bộ phận kế hoạch nước ngoài đã bắn phát súng đầu tiên phát động cuộc chiến tranh cách mạng thanh niên phản đối tăng ca, thời khắc mang tính lịch sử này được Hoàng Quán Hanh tôi tiến hành ghi chép lại sự kiện trọng đại." Hendery miệt mài múa bút thành văn trên quyển sổ nhỏ.

"Hay là chúng ta đến trung tâm thương mại gần đây ăn cơm tối trước rồi hãy về." Trong thang máy, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đề nghị: "Cậu đói chưa?"

"Được ạ, em đói rồi." Nhận được lời mời La Tại Dân nghĩ chẳng có lý nào mình lại chưa đói, tốt nhất mỗi ngày đều như thế này, hình thành một thói quen ổn định, hắn bắt đầu suy nghĩ và phân tích vài khả năng có thể xảy ra cùng với biện pháp đối phó, làm thế nào mới khiến Hoàng Nhân Tuấn nảy sinh suy nghĩ "sau một ngày tiêu hao năng lượng vì lao động mà buổi tối không ở cùng hắn thì mới là không hợp lẽ thường", nhập tâm đến mức hắn nhìn thấy môi Hoàng Nhân Tuấn mấp máy đang nói gì đó nhưng chẳng nghe lọt được chữ nào.

Môi cậu rõ rệt màu máu, mỏng và đỏ, thang máy dừng ở tầng tiếp theo có thêm vài người đi vào khiến không gian trở nên chật chội, La Tại Dân cách càng gần đôi môi trở nên quá mức hoạt bát vì gượng gạo khi nãy của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn có vẻ rất mềm, trong ký ức của La Tại Dân khi hôn nó cũng rất mềm, có thể khiến hắn choáng váng, hiện giờ hắn cũng rất muốn hôn.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy đôi môi khiến hắn hồn xiêu phách lạc đột nhiên mím chặt, xuất hiện độ cong bày tỏ bất mãn, hắn mới hoàn hồn nhìn rõ nét mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu không thèm nghe anh nói."

La Tại Dân trưng ra nét mặt giống hệt cậu, rất vô tội: "Em đói, tai không dùng được."

Hai người tìm bừa một quán ẩm thực Chiết Giang để giải quyết bữa tối, trong lúc gọi món hắn nghe Hoàng Nhân Tuấn dặn phục vụ nhớ cho nhiều rau thơm vào món rau trộn, gọi món xong thì nhìn hắn nở nụ cười khó nén nổi đắc chí kiểu "anh mày tâm lý thế mà, phải không", La Tại Dân lại thấy mình như bị hạ cổ trùng rồi, hắn có thể hoài nghi hợp lý rằng mỗi tối Hoàng Nhân Tuấn thức đêm thật ra là để tu luyện chiêu hút hồn người khác, sau đó lần lượt sử dụng từng kỹ năng với mình để chứng minh bản thân.

Hai người cơm nước xong xuôi mới hơn bảy giờ, đúng thời điểm lượng người đến trung tâm thương mại lớn nhất trong ngày, La Tại Dân đến đây lần đầu tiên, phóng tầm mắt nhìn vào dòng người hối hả rộn ràng hình như toàn gương mặt trẻ tuổi, có những người mệt mỏi ra mặt vừa đi đường vừa cúi đầu đọc tin nhắn, có những người kéo theo bạn bè vừa nói cười vừa đi về phía trước dường như đang tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi, La Tại Dân thấy xét về một mặt ý nghĩa nào đó, vào thời gian như thế này những người đi về cùng một phía giữa biển người mênh mông cũng được coi như nương tựa vào nhau, nhìn thấy vô số thanh niên trong thành phố này giống hệt với mình, cũng cô độc hoặc gắng sức dùng tuổi xuân đổi lấy tiền tiết kiệm, đi hưởng thụ thêm một chút xíu cảm giác được công nhận trong cuộc sống hiện tại, đi xác nhận phải chăng mình vẫn đang thật sự tồn tại.

"Nhìn kìa, có con chó chân đi chữ bát." La Tại Dân bị Hoàng Nhân Tuấn chọc chọc cánh tay, nhìn về phía con chó như lời Hoàng Nhân Tuấn nói, một con Samoyed nhỏ đang đi đi đằng trước bên phải hai người, La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu hưng phấn kêu "chậc chậc chậc" để gọi chó, chạy về phía con chó, nhưng rồi đột nhiên dừng bước im bặt: "Anh sợ chủ con chó nghĩ người đi đường tự dưng đến bắt chuyện như thế bất lịch sự."

La Tại Dân còn chưa kịp lên tiếng an ủi, Hoàng Nhân Tuấn thay đổi sự chú ý nhanh như chớp đã lại chọc chọc cánh tay hắn chỉ vào một người đang bày gậy ba chân và điện thoại ghi hình clip nhảy Douyin ở khoảng đất trống giữa trung tâm thương mại, ghé đến bên tai hắn nói nhỏ với hắn một câu: "Chúng ta bảo Hendery cũng quay như thế đi, một người làm nhân vật nổi tiếng trên mạng, cả họ được nhờ, chúng ta khỏi cần làm việc nữa."

"Nhưng Hendery nói như thế xấu hổ lắm." Hoàng Nhân Tuấn cười đến là vui vẻ bên tai hắn, dường như hoàn toàn không nhận ra La Tại Dân đã đỏ bừng cả tai vì hơi nóng cậu phả ra trong vô thức ở khoảng cách quá gần, La Tại Dân thấy may thay đèn LED và đèn neon không hẳn sáng sủa trong cảnh đêm ngoài trời, như vậy hắn mới không đến mức bị lộ tẩy quá sớm.

"Nói thế tức là anh ấy cho rằng những clip anh ấy quay hiện tại thì không xấu hổ sao?" Hoàng Nhân Tuấn tự lẩm bẩm khiến mình phì cười trước, mặc dù có thể cậu không biết La Tại Dân đang cười vì thấy bản thân cậu buồn cười chứ không phải vì cậu nói chuyện buồn cười, nhưng hình như nghe được điệu cười của La Tại Dân nên rất hài lòng với cảm giác được phản hồi, La Tại Dân lại nhận ra chút đắc chí từ nét mặt thay đổi phong phú của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ thói quen đi trước mặt hắn, chếch một góc cực nhỏ để tránh đi vai kề vai chiếm đường quá nhiều, đôi khi La Tại Dân thấy độ tự giác với phép tắc xã hội của cậu đã đến mức được gọi là uốn nắn quá tay, La Tại Dân của vài năm về trước cũng từng nghĩ như vậy, chẳng qua khi đó hắn vẫn chưa biết giở trò ăn vạ, chỉ cần không chịu buông tha một mực bám sát Hoàng Nhân Tuấn, đối phương đẩy ra vài lần không được thì hiển nhiên từ bỏ sự cố chấp không thể cản trở người khác đó.

Khi ấy cũng giống hệt hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn đưa hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong hoàn cảnh mới toanh và lạ lẫm, khi La Tại Dân dừng chân thốt lên kinh ngạc vì cảm thấy vô cùng mới mẻ với mọi điều như là điệu múa quảng trường quy mô khổng lồ, đi ngang qua mỗi nhà trong ngõ hẻm đều thấy người ta đang chơi mạt chược, tôm cua nhảy nhót tưng bừng rơi vào những giỏ xách khác nhau trong chợ hải sản, những lúc như thế Hoàng Nhân Tuấn luôn nhìn hắn rồi ôm hắn cười hai mắt cong cong híp thành cọng chỉ, cậu nói: "Jaeminie nhà chúng ta sao lại đáng yêu như thế này chứ?"

La Tại Dân nghĩ, dùng tiêu chuẩn hiện tại của hắn để đánh giá, nếu có thể khiến Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười vì riêng mình hắn thì nhất định khoảnh khắc ấy hắn rất hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn có thêm rất nhiều người khác nữa, Phác Chí Thành được cậu yêu thương; Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Lý Vĩnh Khâm cùng cậu đi chơi đùa giỡn đấu khẩu; mỗi người trong số họ hắn đều nhận ra được tình yêu thương và lòng chân thành mà Hoàng Nhân Tuấn bỏ ra, Hoàng Nhân Tuấn luôn dịu dàng đón nhận, với ai cũng vậy, kể cả chính hắn của hiện tại.

La Tại Dân có chút buồn phiền, hắn có thể ngông cuồng định nghĩa mức độ quan trọng của bản thân đối với Hoàng Nhân Tuấn hiện tại không, thậm chí có khi Hoàng Nhân Tuấn tiếp xúc với hắn thấy không thoải mái mà đối phương cũng không thể hiện ra ngoài, cậu tốt bụng đến mức không để người khác phát hiện, chỉ cần cậu cố tình che giấu.

Nhưng hắn thật sự rất muốn Hoàng Nhân Tuấn chia cho hắn thêm một chút tình yêu và thời gian, La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn đâm vào vài người đi đường giữa biển người đông đúc tấp nập, khoảng cách với hắn dần dần giãn ra, cuối cùng hắn vẫn nghe theo tiếng lòng mình, duỗi tay ra kéo cậu lại.

"Sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn hắn, có hơi ngỡ ngàng.

"Sợ lạc mất."

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun