Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày vui vẻ về nhà nhất định Hoàng Nhân Tuấn sẽ thu được tiếng meo meo chào đón thiết tha của Hoàng Cẩu, nó dụi vào chân cậu nhõng nhẽo, dịu dàng ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu đến khoảng hai phút khác hẳn bình thường, từ đó chữa lành cho dân lao động vất vả, vì thế cậu cho rằng nếu Hoàng Cẩu mà là người thì rất hợp với hệ thống idol AKB, cái bắt tay của nó nhất định sẽ khiến dòng người nhốn nháo đông như trẩy hội nườm nượp không ngừng. Giây phút ấy là khi niềm hạnh phúc của cậu đạt giá trị tối đa mỗi ngày, cậu vẫn như những ngày trước đây thốt ra âm thanh hệt như Lâm Chí Linh: "Bảo bối, ba về rồi đây, chụt chụt."

Hoàng Nhân Tuấn hôn hít lung tung Hoàng Cẩu, giữa chừng đột nhiên nhớ ra hôm nay có điều khác với mọi hôm, đấy là có một La Tại Dân đi theo sau lưng cậu, ngẩng phắt đầu lên nhìn, quả nhiên thấy ngay sự chấn động thoáng qua trên mặt La Tại Dân nhưng vẫn bị cậu tóm được.

"Haha." Hoàng Nhân Tuấn cũng biết mình cười hết sức gượng gạo, nhưng còn chưa nghĩ ra xem nên cứu vãn tình hình như thế nào, La Tại Dân đã nói một câu "Em biết nguyên nhân vì sao mèo nhà em với em tình cảm không tốt rồi" sau đó mở cửa đi vào nhà.

Rốt cuộc tại sao từ ngày gặp lại La Tại Dân cứ luôn xảy ra những chuyện bị xếp vào hàng xấu hổ, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn thì trải qua hạnh phúc hay đau khổ có những lúc giống như một tảng đá hay một cơn gió đi mài mòn và thổi bay, dần dần phóng đại kéo dài về sau trong chu kỳ mạng sống đồng thời trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức mơ hồ, thậm chí không nhặt lên được.

Nhưng chuyện xấu hổ sẽ không như thế, bất kể thời gian địa điểm ra sao, trong xã hội nhộn nhịp tưng bừng, hay khi cô độc giữa đêm khuya, nỗi xấu hổ thường bất thình lình nhảy ra, đứng trong đầu bạn cười sằng sặc chế giễu, không ngờ tới chứ gì, sau đó lập tức khiêng bạn lên chạy ngược dòng thời gian, cuối cùng vang cốp một tiếng, mạnh mẽ ghim bạn vào hiện trường xấu hổ rồi trải nghiệm thêm lần nữa.

Đây cũng có thể xem như một dạng thủ đoạn La Tại Dân dùng để tăng thêm kỷ niệm khó quên trong lòng cậu, Hoàng Nhân Tuấn buông mình nằm phịch xuống ghế sofa, từ bỏ suy nghĩ, mở WeChat lên lại phát hiện mình chẳng tìm được ai để kể khổ chuyện của mình với La Tại Dân.

Cậu chưa từng nói với ai mà cậu cũng không định nói, chuyện giữa cậu và La Tại Dân nói phức tạp thì không phức tạp, nhưng tuyệt đối chẳng hề đơn giản, cậu không muốn tốn sức chia sẻ còn phải thử để đối phương hiểu chuyện này.

Nhờ phúc La Tại Dân tối nay gửi tin nhắn, trong tin nhắn riêng bao nhiêu năm qua có ba người ghim trên đầu gồm cậu, La Tại Dân và Phác Chí Thành, rốt cuộc cậu cũng thấy có một lần La Tại Dân xuất hiện tại vị trí cao nhất dựa theo thứ tự thời gian ưu tiên, cậu nên đi rút một tờ khăn giấy lau nước mắt rồi.

Cậu bấm vào inbox nhìn chằm chằm con thỏ nhảy nhót, "vui vẻ", La Tại Dân đang vui sao?

Tin nhắn trước đó từ ngày 17 tháng 3 năm 2014, là một câu "Được" của La Tại Dân, nội dung găm vào mắt vào tim khiến cậu đau đớn, mà cũng không làm khó bản thân phải lội lên trên đã đọc thuộc lòng được.

Mấy năm qua cậu đã đổi vài cái điện thoại nhưng lần nào cũng phải chuyển dữ liệu nhật ký trò chuyện của hai người sang cái mới, như vậy chiếc điện thoại chứa phần tin nhắn này mới có giá trị tồn tại ngoại trừ làm công cụ liên lạc điện tử, chứa phần mạng sống cậu không buông bỏ được mà lại chẳng thể tìm về, để cho tình cảm và hồi ức của cậu có một góc gửi gắm, giấu kín trong đó, không chủ động đến quấy rầy cậu, mỗi khi cậu cần có thể chèo chống khôi phục và dựng lại hình ảnh quá khứ, như vậy giúp cậu thấy vô cùng an toàn, dường như tất cả đều được phong ấn một cách trân trọng trong chiếc hộp chỉ đợi cậu mở.

Cậu bị con thỏ nhảy nhót làm cho hoa mắt bèn thoát ra mở inbox với Phác Chí Thành bắt đầu hỏi han ngủ chưa, ngủ sớm đi, kết thúc kỳ thi tháng sẽ đưa nó đi ăn thịt nướng, sau đó lại mở nhóm [Hội người hâm mộ PCT] xem thử bạn bè đang nói gì, Lý Vĩnh Khâm gửi vào nhóm chat một đoạn clip Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh vũ đạo truyền thống xoắn vặn, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm vũ công gốc mà xem được clip cover này chắc sẽ nhảy qua màn hình đập cho hai người một trận, nhưng clip buồn cười hết sức, xem năm lần rồi cậu nhắn một câu "chết cười", sau đấy mới mở Bilibili lên chuẩn bị cuộc rong chơi đêm nay, dựa theo thường lệ mỗi ngày như mọi ngày cậu định thức đến hai giờ đêm mới tắm rửa và đi ngủ, nhưng cậu vừa xem hoạt hình được một phút thì tin nhắn của La Tại Dân đã bắn ra.

NANA🐰: [Video]

Hoàng Nhân Tuấn cấp tốc bấm vào dòng thông báo đẩy, từ thumbnail có thể phán đoán đây là mèo nhà La Tại Dân, sau khi mở lên thì thấy một con Hoàng Cẩu loại màu xám đang nằm ngủ trên máy giặt, máy giặt đang xoay tròn rung rung thoát nước, mèo cũng run bần bật như khi máy đang vắt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái má phúng phính của nó rung rung thì bật cười rất to, tay cũng bấm một chuỗi hahahahaha gửi đi.

[Mèo nhà cậu hài thế, mà anh còn chưa biết nó tên gì nữa]

[Tên Mèo]

[Đầu mèo sửng sốt nuốt nước miếng.gif]

Nhất thời Hoàng Nhân Tuấn nghẹn họng, nhưng cái tên này quả thực rất hợp với phong cách của La Tại Dân hiện tại.

[Bình thường gọi meo meo thuận hơn]

[Đúng thật]

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện bên cạnh máy giặt của La Tại Dân có đặt một chiếc máy sấy cùng nhãn hiệu khác kích cỡ, ngưỡng mộ lập tức dấy lên trong lòng.

[Cậu có máy sấy à, anh muốn mua từ lâu lắm rồi nhưng nhà anh hết chỗ để]

Cậu không nói dối, ban công nhà cậu để khay cát tự động, lại còn dựng thêm một nhà cây cho mèo cao chọc trời, còn những chỗ khác trong nhà thì theo thời gian cậu chuyển qua đây sinh sống cũng dần dà chất đầy đồ từ hữu dụng đến vô dụng, mà cách sống của Hoàng Nhân Tuấn là chỉ cần để trong tủ cậu không nhìn thấy vậy tức là ngăn nắp.

Tính cậu không phải kiểu thích dọn dẹp rồi quyết định cái gì ném đi cái gì giữ lại, khi thu dọn đồ cũ luôn có những thứ xuất hiện ngoài sự mong đợi, từ đó khơi gợi cho cậu nhớ lại vật này có từ khi nào và liên quan đến ai, cậu không thích kiểu ngược dòng hồi ức chẳng cách nào khống chế như thế, giống hệt mũi kim bằng băng lạnh dài và nhỏ bay tới tấp về phía cậu, rất lạnh nhưng có thể dễ dàng đâm vào da thịt cậu, cậu rất dễ chìm xuống mà rất khó ngoi lên, cậu đau, cậu cần tỉnh táo, bởi thế mọi nguồn dịch đều phải bị chặn lại.

[Anh có thể sang nhà em giặt rồi sấy quần áo]

[Được thôi!!!!!!!]

Rất khó để Hoàng Nhân Tuấn không kích động, với mức độ cậu ghét một loạt việc giặt quần áo, phơi quần áo, thu quần áo, gấp quần áo, thứ có thể giảm bớt hai bước trung gian như máy sấy nhất định là phát minh vĩ đại tạo phúc cho nhân loại, ít nhất tạo phúc cho con người Hoàng Nhân Tuấn, chắc chắn là một sự cứu vớt đối với người như cậu, kiểu người để tránh một loạt công việc giặt quần áo có thể tích cả tuần mới giặt một lần, hơn nữa trước khi giặt còn suy đi nghĩ lại vì sao cậu không phải người nguyên thủy, vì sao cậu phải mặc quần áo, cậu rất muốn khóc, cậu rất mệt mỏi, có thể nào dùng một ngọn lửa đốt hết chỗ quần áo này.

Vì thế cậu bất chấp bầu không khí xấu hổ nhất định sẽ có khi tiếp xúc với La Tại Dân, bất chấp cả mạo hiểm chưa biết chừng có thể xảy ra chuyện xấu hổ nào đó, tắm rửa xong cậu ôm theo giỏ quần áo bẩn đi sang nhà bên cạnh.

Khi La Tại Dân nhận giỏ đồ xoay người đi đến chỗ máy giặt, Hoàng Nhân Tuấn mới chậm chạp nghĩ đến gánh nặng hình tượng, ngộ nhỡ quần áo để một tuần có mùi hôi mùi chua nhưng vì cậu đã quen với mùi đó nên không phát hiện ra, vậy thì lực sát thương lớn lắm đấy.

Tuy nhiên điều kỳ diệu là cứ như La Tại Dân đặt máy nghe trộm trong người cậu, khi đi ra hắn nói với cậu một câu chuẩn xác: "Quần áo anh có rất nhiều mùi thơm, mỗi ngày xịt một loại nước hoa khác nhau sao?" Từ đó đã giúp cậu gỡ bỏ gánh nặng hình tượng.

"Cảm động chết mất." Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế cạnh bàn ăn cầm lòng không đặng, khoanh hai tay trước ngực nhìn La Tại Dân, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

La Tại Dân chẳng hiểu cậu đang ngốc nghếch nói gì nhưng hắn vẫn cười, hắn vừa tắm xong nên tóc còn ướt nhỏ giọt chưa sấy khô, chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng màu trắng đơn giản.

Khoảnh khắc ấy Hoàng Nhân Tuấn chợt ngẩn ngơ, rất lâu rồi cậu không nhìn thấy dáng vẻ La Tại Dân như thế, đến mức vào giờ phút này cậu cũng nghi ngờ có khi nào giống như những lần không tỉnh táo trong quá khứ, đây chỉ là hình ảnh do cậu tưởng tượng ra dựa vào dữ liệu từ trí nhớ trong não, cậu rất thích mỗi khi La Tại Dân cười, khóe môi hơi hơi cong lên, rất đặc biệt, rất giống mấy con vật trong bộ biểu tượng cảm xúc dùng ký tự ㅅ làm miệng, rất đáng yêu, nụ cười của La Tại Dân cũng thuộc dạng đáng yêu như thế.

"Cùng nhau xem phim nhé?" La Tại Dân đã nằm xuống ghế sofa đôi trong phòng khách bằng một tư thế hết sức lơ đãng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Đợi xem xong thì quần áo cũng vừa vặn giặt sạch phơi khô."

Hoàng Nhân Tuấn thấy cũng có lý nên đi đến ngồi xuống ghế sofa, vì thế cậu phát hiện ghế sofa nhà La Tại Dân êm ái thoải mái vô cùng tận, ít nhất phải gấp đôi sofa nhà cậu, giả dụ nếu sở hữu nó thì thời gian thức đêm mỗi ngày có khả năng sẽ kéo dài đến tận ba giờ sáng, cậu đang định mở miệng xin La Tại Dân link mua thì mèo nhà La Tại Dân đã nhảy lên ghế nằm chính giữa hai người, để lộ cái bụng chuẩn bị ngủ một giấc.

Bộ lông màu xám, da bụng màu xám, bà nội thấy nó đói, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn chợt lóe lên mấy câu đó, cúi đầu quan sát phát hiện hóa ra nó không chỉ có hoa văn giống hệt với Hoàng Cẩu mà ngay cả độ dài chân tay hầu như đều giống hệt, thật thần kỳ, Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt ngẩng đầu muốn cảm thán với La Tại Dân về phát hiện này, nhưng còn chưa kịp đối mắt, La Tại Dân đã điềm nhiên như không đẩy mông mèo gạt nó khỏi xuống ghế sofa, nhận ra ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn thì híp mắt mím môi cười đến là vô hại, hắn nói: "Lông nó dày, nằm cạnh anh em sợ anh nóng."

Mèo lông xám bị xuống tay sát hại đang đứng trên thảm trải sàn, quẫy đuôi vài cái, Hoàng Nhân Tuấn biết mèo đang tỏ vẻ bất mãn và nhẫn nại, thậm chí hình như cậu còn nhìn thấy trên mặt mèo viết mấy chữ hờ hờ rồi cứ thế nhìn La Tại Dân. Sau đó nó lại nhảy lên chen đến giữa La Tại Dân và tay vịn bên phải ghế sofa, điều chỉnh góc độ, nằm xuống, La Tại Dân vừa nói "Đúng là chịu chết với nó" vừa nhích sang phía Hoàng Nhân Tuấn, nửa vai hắn đè lên vai Hoàng Nhân Tuấn, nhưng dường như cậu chẳng thấy có vấn đề gì, đối diện với ánh mắt chăm chú lần thứ hai của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nói: "Lông nó dày, nằm cạnh em em sợ nóng." Rồi hắn lại điềm nhiên như không chỉ chỉ vào màn hình tivi ra hiệu với Hoàng Nhân Tuấn.

"Xem phim thôi."

Vai trái của La Tại Dân đè lên vai cậu, có hơi nặng nhưng không phải gánh nặng, cậu lún sâu hơn xuống ghế sofa, nhiệt độ từ người La Tại Dân truyền qua chỗ da thịt hai người tiếp xúc, nhanh chóng lan ra từng tế bào trên khắp người cậu như virus sốt, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hiện giờ cậu mới là người nóng toàn thân, quay đầu muốn hỏi La Tại Dân cậu không chê anh nóng sao? Nhưng đối phương đã nhắm mắt ngẩng đầu hình như ngủ rồi, phần đuôi lông mi dài cong lên tự nhiên không hề rung nên chắc hẳn không phải đang giả vờ ngủ.

Có điều chưa đến năm phút Hoàng Nhân Tuấn đã không chịu nổi, song cậu phải thừa nhận cậu thích cảm giác được nằm cạnh như thế này, đèn phòng khách ban nãy đã bị La Tại Dân tắt, chỉ còn lại hình ảnh trên màn hình tivi đang chuyển động thay đổi, theo đó không gian ánh sáng le lói này cũng thay đổi sáng tối, chiếu vào bức tường màu trắng như một bức graffiti xưa cũ đã phai màu đến mức chỉ còn lại một lớp màu mỏng dính, tim La Tại Dân kề sát cậu, dường như cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập do máu thịt hai người truyền đến, đập mãi đập mãi rồi La Tại Dân của khi xưa lại nhảy đến trước mặt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể nói rõ thời gian chính xác từ khi nào, La Tại Dân như "chất nhờn ma quái" dính vào người cậu mỗi ngày mỗi ngày, khi bị cậu đẩy ra lại như kéo sợi rồi dính vào chỗ đẩy, dính chặt tới nỗi nuốt gọn cả người Hoàng Nhân Tuấn, có thể bắt đầu từ ngày trời mưa cậu dẫn La Tại Dân ướt như chuột lội về nhà, cũng có thể muộn hơn một chút.

Sau ngày dầm mưa ấy La Tại Dân lấy một cái cớ chẳng mấy hợp lý để chui vào ổ chăn của cậu lần đầu tiên, đại ý là hắn rất yếu, không có sức, nhỡ mà nửa đêm phát sốt thì còn có anh trai, sau đó nằm sát ôm chặt cậu ngủ trọn một đêm, về sau Hoàng Nhân Tuấn mới nghĩ người có chỉ số thông minh bình thường thì chẳng ai tin vào lý do này, cậu đâu phải miếng dán hạ sốt, hơn nữa tay chân vụng về không biết chăm sóc người khác, bám lấy cậu sao có thể hiệu quả được, nhưng mỗi khi đối mặt với La Tại Dân là chỉ số thông minh của cậu như bị giảm mất một nửa, lần nào cũng bị đánh lừa dễ dàng.

Có lần đầu tiên rồi sẽ có vô số lần sau đó, trước khi ngủ La Tại Dân thường thu dọn sách vở bỏ vào cặp, chuẩn bị sẵn quần áo, 11 giờ lặng lẽ lủi sang phòng cậu ôm cậu ngủ cả đêm, ngày hôm sau dậy sớm nửa tiếng chạy về phòng mình lăn lộn một vòng trên giường để lại dấu vết có người nằm nhằm tránh bị phụ huynh và cô giúp việc phát hiện, sau đó ngái ngủ hai mắt nhập nhèm đi từ phòng mình ra, diễn sâu đâu vào đó.

Làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, rất hợp lôi đi huấn luyện quân sự, kiểu người phải ngủ đẫy mắt đến khi sắp muộn giờ mới dậy như Hoàng Nhân Tuấn rất khó để hiểu được sao phải hi sinh như thế. Không chỉ một lần cậu hỏi La Tại Dân vì sao cậu cứ suốt ngày bám lấy anh ôm anh như thế... còn một câu không dám hỏi nữa đó là thi thoảng lại có ý đồ hôn anh, hồi vừa mới chấp nhận La Tại Dân thường xuyên có hành động tiếp xúc thân mật đột ngột, khi ấy với tư cách là trai thẳng đại lục quả thực Hoàng Nhân Tuấn rất khó thích nghi.

Nhưng La Tại Dân nói đó là cách người Hàn Quốc bày tỏ yêu thương, em iu anh Renjun babe cụa em, để tránh nhẹ dạ cả tin vào lời nói một phía gây ra ảnh hưởng xấu đến người Hàn Quốc, Hoàng Nhân Tuấn từng nghĩ đến chuyện tìm bạn cùng lớp người Hàn Quốc của cậu là Lý Khải Xán để chứng thực, nhưng mỗi lần cậu đến trường bắt gặp ánh mắt Lý Khải Xán, đối phương ở cách đó hơn chục mét đã bắt đầu gào toáng lên Renjunie đáng yêu quá đi, sau đó vồ vập tới, Tuấn Tuấn đề phòng sài lang lập tức quay đầu bỏ chạy.

Xem ra La Tại Dân không hề lừa cậu.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun