Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Số người xếp hàng trước bạn là 139, ước tính thời gian đợi từ 50 phút...]

Thông báo hiển thị trên ứng dụng gọi xe khiến La Tại Dân thấy không thể tin nổi, hiện tại đã là mười rưỡi tối, từ lâu hắn đã được nghe nói thanh niên vùng này tập trung về khu doanh nghiệp IT, đèn đuốc sáng trưng suốt đêm là chuyện thường, nhưng hôm nay ngày đầu tiên đi làm đã mắc mưa, khi định gọi xe về nhà hắn mới cảm nhận được một cách chân thực.

Hắn không có kinh nghiệm, không biết trúng ngày trời mưa thì gọi xe cũng khó, đang nghĩ xuống cửa hàng tiện lợi dưới cổng công ty mua cây ô rồi xông vào màn mưa xuống trạm tàu điện ngầm, nhưng quả thực mưa quá to, kiềm chân hắn tại đó nửa bước khó rời. Hắn mở WeChat lên thấy status Hoàng Quán Hanh mới đăng, Hoàng Nhân Tuấn kẹp giữa mấy người, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đè hai ngón tay xuống kéo giãn phóng to bức ảnh, đang tưởng tượng nếu tối nay hắn cũng đi thì nên đứng đâu trong ảnh, phải chăng cũng có thể nhân lúc chen chúc để đến gần Hoàng Nhân Tuấn hơn một chút.

Quả thực hắn không giỏi hoạt bát giữa một đám người chẳng mấy thân thiết, cũng lo sợ mình sẽ phá hỏng bầu không khí, thế nên khi Hoàng Quán Hanh đưa ra lời mời hắn do dự một chút rồi vẫn từ chối. Hiện giờ lại thấy bản thân thật ngu ngốc, tốn bao công sức thay đổi ban ngành chạy về Trung Quốc để đến gần Hoàng Nhân Tuấn hơn mà sao lại từ bỏ cơ hội được đến cậu từng chút từng chút một.

Bởi vậy khi Hoàng Nhân Tuấn lái xe xuất hiện trước mặt hỏi hắn có muốn về nhà cùng không, trong phút chốc hắn nảy sinh suy nghĩ có phải mình được ông trời ưu ái rồi không, mà Hoàng Nhân Tuấn chính là ông trời của hắn.

Hơi nóng và nước mưa ngoài trời cùng theo hắn len lỏi vào xe, nhiệt độ cao khiến mùi nước hoa nồng đậm hơn chút, hắn vừa lên xe đã bị bủa vây trong mùi hương của Hoàng Nhân Tuấn, hắn nhận ra chai nước hoa này.

Mùi rễ hương thảo và gỗ trầm hương đã nhạt, mùi hổ phách và gỗ đàn hương xen lẫn với nhục đậu khấu, ngửi vừa đắng vừa ngọt, vừa khiến người ngửi thấy như đang cảnh giác, vừa khiến người ngửi thấy như đang lấy lòng.

Cậu vắt óc nghĩ xem nên chọn chủ đề gì để bắt chuyện, La Tại Dân thấy cậu mở miệng vài lần mới cất tiếng hỏi.

"Không gọi được xe à?"

"Vâng, em không biết lại đến mức đó."

"Sau này đi làm có thể ngồi xe anh." Hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn quay đầu sang liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng ngoảnh đi: "Nếu em cần."

"Được ạ, cảm ơn... anh Nhân Tuấn." Đích xác La Tại Dân cố tình, sau nhiều năm mới gọi như thế rồi thấy phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn hơi khựng lại khiến hắn thỏa mãn, cho dù đối phương chỉ đang khách sáo nhưng hắn nhất định phải tiếp lời.

"Còn khách sáo với anh làm gì, thời gian đi làm tan làm của cậu như thế nào thì cứ nói với anh." Giọng điệu Hoàng Nhân Tuấn nghe như cố làm ra vẻ thoải mái, bấm bấm điện thoại cài trên xe: "Có thể tìm anh qua WeChat."

"Vâng." La Tại Dân rất biết nghe lời, cầm điện thoại lên gửi cho Hoàng Nhân Tuấn một cái biểu tượng cảm xúc, con thỏ cầm hai củ cà rốt nhảy nhót.

Hắn đang xem inbox, tin nhắn gần nhất trong nick 3to3 là biểu tượng cảm xúc hắn mới gửi, giải nghĩa là "vui vẻ".

Quả thực vui vẻ. Khi phát hiện ra mình đã khe khẽ rung chân vì niềm vui này hắn mới kiềm chế bớt lại, trong lúc đợi đèn đỏ rốt cuộc cũng đợi được Hoàng Nhân Tuấn xem điện thoại, quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn sang, trông như con thú nhỏ đột nhiên bị chọc một cái vào người nên giật mình hoảng sợ.

La Tại Dân xòe tay: "Anh bảo tìm anh qua WeChat." Ý là hắn chỉ đang làm theo lời cậu thôi.

"Ồ... Ờ được." Hình như giờ Hoàng Nhân Tuấn mới ngộ ra ý của hắn.

Nhưng cậu đang cười, sau đó thấy cậu mím môi, chắc vẫn đang nghĩ xem chuyển chủ đề như thế nào, ngón tay thon dài khẽ trượt trượt trên mặt điện thoại mấy cái, loa trong xe lập tức phát ra tiếng nhạc.

"Gần đây anh khá thích bài này, trời mưa nghe cũng hợp nữa."

"Ừ, hay."

"Mới bật đoạn dạo đầu mà."

"Vậy đã biết là hay rồi."

Cậu thấy buồn cười, La Tại Dân cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn đã thả lỏng tinh thần hơn nhiều so với khi hắn vừa ngồi vào xe, nhiệt độ cũng cao lên một chút, hắn ngửi thấy mùi nhục đậu khấu và rễ hương thảo trong không khí cùng với mùi cacao nguyên chất rõ ràng hơn ban nãy.

"Cậu với Yuta và Hendery cùng một tổ à?"

"Vâng, khoảng thời gian này Hendery hướng dẫn cho em."

"Có cần thử việc không?"

"Không, cùng vị trí đổi phòng ban chỉ cần cấp trên hiện tại xác nhận là được."

"Sau này..." Hoàng Nhân Tuấn vốn muốn hỏi có phải sau này hắn ở luôn bên này, nhưng rồi cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để hỏi kế hoạch tương lai của hắn: "Hi vọng cậu tăng ca ít thôi."

"Nhất định rồi."

Một câu trả lời cũng... khá đặc biệt, nghe có vẻ nắm quyền chủ động trong chuyện tăng ca hay không, Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ phải chăng La Tại Dân không hiểu thực trạng trong nước nên mới trả lời ngây thơ như thế.

"Tiếng Trung của cậu tiến bộ nhiều thật đấy."

"Em thi HSK cấp 10 xong mới về đây."

"Thảo nào, quả nhiên Tại Dân làm việc gì cũng có thể làm tốt."

Nếu không làm tốt thì em còn ngồi đây được không, La Tại Dân không nói, chỉ hơi hơi nghiêng một góc rất nhỏ lén lút nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn, sống mũi cậu vẫn cao như hồi nhỏ, nhưng độ cong không hề sắc bén mà rất êm dịu, cặp kính cận đeo để lái xe được gác trên mũi, gọng mảnh màu bạc, giúp cậu giảm bớt vài phần dịu dàng có thể bị người khác bắt nạt, đồng thời bổ sung vài phần cảm giác xa cách.

Là đẹp, là xinh.

Suy nghĩ này chưa từng thay đổi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, xe đã chạy về đến khu nhà, mức độ tập trung tinh thần khi lái xe tối nay của Hoàng Nhân Tuấn đạt đến tối đa, cậu tập trung tìm vị trí đỗ xe, đáng tiếc chạy ba vòng dưới hầm để xe vẫn không tìm được chỗ, La Tại Dân nhìn góc nghiêng khuôn mặt cáo nhỏ đang nhíu mày, cảm nhận được cậu đã dần dần nóng nảy nhưng không quên giải thích và an ủi mình: "Về muộn nên hết chỗ đỗ xe, anh đỗ trên kia vậy."

Lại thêm một lần La Tại Dân thấy đáng yêu, hắn cũng chẳng thể nói rõ bản thân có kỳ quái hay không, nhưng sự đáng yêu đó nên xuất hiện trên người Hoàng Nhân Tuấn.

Mưa ngoài trời đã ngớt, mỗi người cầm một cái ô đi về nhà, Hoàng Nhân Tuấn đi phía trước, thi thoảng quay đầu dặn hắn chỗ này có vũng nước, hôm nay cậu mặc áo phông trắng và quần bò đơn giản, nhìn từ đằng sau thấy cánh tay rất nhỏ, hai vai cũng không rộng, chỉ làm cho La Tại Dân thấy có cảm giác mong manh dễ vỡ. La Tại Dân nghĩ đến một câu nói, đồ đẹp thường dễ vỡ, Hoàng Nhân Tuấn rất đẹp, nên hắn nghĩ lần này nhất định phải cẩn thận, không được để rơi vỡ như lần trước nữa.

Ngày xưa Hoàng Nhân Tuấn rất để ý đến biệt danh vai u thịt bắp của mình, La Tại Dân càng nhìn vai cậu càng không thể nào dằn được sự buồn cười trong lòng xuống, hắn đi sau bất giác cười thành tiếng, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu: ?

La Tại Dân nghiêm chỉnh: "Không có gì."

Đôi Converse của cậu thi thoảng dính nước văng tung tóe, La Tại Dân thấy trên quần cậu có vệt nước sẫm màu, có tiếng chuông xe đạp vang lên đằng sau, Hoàng Nhân Tuấn đi phía trước nghiêng ô sang bên phía chiếc xe đi tới một cách rất tự nhiên, tránh cản đường và tránh nước mưa rơi xuống người đạp xe.

La Tại Dân còn nhớ thói quen này, Hoàng Nhân Tuấn luôn như vậy, cậu thường cân nhắc liệu có ảnh hưởng đến người khác thay vì lo mình bị bắn nước từ bánh xe.

Lần trước trời mưa tan học hai người cùng nhau về nhà cũng rất giống hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn đi đằng trước hắn như thế này.

Tuần đầu tiên khi La Tại Dân mới đến Trung Quốc gặp ngay phải lúc Hoàng Nhân Tuấn thi cuối kỳ, mỗi tối đều phải lặp lại một lần tình tiết Hoàng Nhân Tuấn xem tivi, mẹ Hoàng Nhân Tuấn hỏi tuần này là ai thi cuối kỳ ấy nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn mới không tình nguyện nhích từ phòng khách về phòng mình chỉ cách nhau chục mét mà hết nửa tiếng.

Mà mỗi lần La Tại Dân đi ngang cửa phòng cậu đều nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước bàn học, dùng ánh mắt không biết nhìn đâu và hư vô mờ mịt vừa vặn bắt được hắn, trong mắt ngập tràn lời mời thịnh tình "mau vào đây chơi với anh", nhưng La Tại Dân thấy làm phiền người khác học bài thì không hay cho lắm, cộng thêm khi đó hắn còn hơi khép mình, đành giả bộ nhìn mà không hiểu rồi cứ thế đi thẳng qua, trong khóe mắt liếc thấy Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng La Tại Dân nào ngờ mình không tiến hành viện trợ nhân đạo với Hoàng Nhân Tuấn nên chẳng mấy chốc đã gặp phải mối nguy đầu tiên trong cuộc sống tại Trung Quốc, ngày ấy hắn kết thúc buổi học tiếng Trung, vì bố đi dự tiệc xã giao nên không có thời gian tới đón, hắn phải một mình trầy trật phân biệt trạm xe buýt mãi mới mò về đến cổng khu nhà mình, khi đang định tự mình khẳng định "Jaeminie làm tốt lắm", trời nói mưa là mưa ngay được, La Tại Dân bị xối ướt đẫm người.

Ban đầu còn nghĩ dù sao cũng sắp về đến nhà rồi, nhưng chú bảo vệ gác cổng khu nhà đã ngăn hắn lại. Bình thường hắn đề ngồi xe của bố để đi vào, chú bảo vệ nhận ra biển số xe chứ không biết mặt hắn cũng là điều bình thường, với cả hắn dầm mưa như con cún rơi xuống hồ nước mới được vớt vớt lên, vừa nhếch nhác vừa suy sụp, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu tiếng Trung đơn giản ngữ điệu lên bổng xuống trầm.

"Cháu là La Tại Dân, cháu xống ở đây."

"Bố của cháu bảo cháu về nhà."

"Cháu xống ở cái đó." Hắn sốt ruột, chỉ về tòa nhà gần đấy khua chân múa tay thử chứng minh mình sống trong đó, nhưng có nói thế nào chú bảo vệ cũng không cho hắn vào, đã thế còn bực bội đẩy hắn ra bảo hắn mau đi di.

"Bớt giở mấy mánh lừa đảo đó đi, nhìn tuổi còn nhỏ mà không đứng đắn lại đi làm cái trò mèo này, nếu còn không đi tôi gọi 110 đến bắt cậu bây giờ."

La Tại Dân nghe không hiểu, nhưng chú bảo vệ đem đến cho hắn cảm giác vô cùng hung ác, hắn biết lời chú nói không mấy tốt đẹp. Xung quanh đây chẳng có chỗ tránh mưa, điện thoại lại hết pin nên không liên lạc được với ai, La Tại Dân hiếm khi cảm thấy bất lực như này, hắn không biết nên làm thế nào, lo lắng đi quanh vườn hoa phía trước khu nhà hết vòng này đến vòng khác, đang nghĩ kiểu gì thì cũng phải về nhà nên lại bước đến thử giao tiếp với chú bảo vệ, chú vừa nhìn thấy hắn là quát tháo: "Thằng ranh này sao lại đến nữa."

"Làm gì đấy, bắt nạt trẻ con như thế có ra gì không?" La Tại Dân phát hiện mưa rơi xuống đầu hắn đột nhiên chỉ còn lại âm thanh, một chiếc ô ngăn cách hắn khỏi sự tấn công của nước mưa, quay đầu nhìn thấy nét mặt đầy mâu thuẫn của Hoàng Nhân Tuấn, giận đùng đùng nhưng vẫn muốn giữ phẩm giá kính già yêu trẻ, hắn bị Hoàng Nhân Tuấn cầm cánh tay lôi ra sau lưng, nhét cán ô vào tay hắn, giọng Hoàng Nhân Tuấn nghe còn non nớt, dùng thủ đoạn giải quyết và đối phó mà chỉ người trưởng thành trong quan niệm của hắn mới có, thoạt trông vừa không thuần thục vừa không muốn bị nhận ra, nhưng La Tại Dân nhận ra rồi.

"Ầy bác Lưu, đừng bảo bác không nhận ra mặt Nhân Tuấn đấy nhé."

"Biết, nhưng việc này liên quan quái gì đến nhóc con nhà cậu."

"Đây là em trai cháu, La Tại Dân, sống cùng một nhà với cháu, hôm nay bác nhìn thấy rồi thì nhớ cho rõ nhé." Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại Dân lại gần, thấy nước mưa khắp đầu khắp mặt hắn thì càng nóng ruột, kéo vạt áo của mình lên định lau tạm cho La Tại Dân trước, quay đầu ra cười tít mắt rất điềm đạm: "Ôi giời, bác nghĩ thử mà xem, cho dù bác không nhận ra mặt em trai cháu nhưng ngăn trẻ con bên ngoài để nó dầm mưa như thế nhỡ ốm đau gì thì có phải cũng không tốt."

"Được rồi, vào trong đi." Chú bảo vệ biết mình sai nhưng vẫn cứng miệng, nhất định phải nói thêm một câu: "Trông hai đứa bây chẳng giống nhau một tí nào cả, mà sao nhìn đều như con gái, không giống đàn ông."

Lần này thì Hoàng Nhân Tuấn thực sự nổi giận, cái mẹ gì mà thiếu niên gương mẫu trong xã hội văn minh hài hòa tốt đẹp cóc cần biết nữa: "Sao hả, phải như bác đây năm sáu mươi tuổi còn kiếm chuyện với trẻ con mười lăm mười sáu tuổi thì mới ra dáng đàn ông hay sao?"

"Mỗi ngày về đến cổng cháu biểu diễn cho bác xem màn múa võ quân đội, nâng tạ tay, hai mươi tư động tác thái cực quyền, hàng long thập bát chưởng, thể dục nhịp điệu, hít đất chống đẩy, bác thấy vậy đã đủ đàn ông chưa?"

"Người đẹp thì có bao nhiêu lời để khen luôn, xinh xắn, đẹp đẽ, ngầu lòi, giống nam sinh, giống nữ sinh, dùng từ thế nào cũng được, nhưng người xấu thì chỉ có đúng một chữ xấu, bác bảo như thế có đúng không?"

"Nhìn như đàn bà chứ chả giống đàn ông, mấy câu như thế mà cũng dám nói ra sỉ nhục người khác, đấy là tại bản thân không có con gái, không có em gái, hay không có mẹ!"

"Đợi cháu già rồi cháu cũng nói bậy nói bạ cho mà xem."

Và La Tại Dân đã được cứu trong những lời công kích của anh trai hắn như thế, được Hoàng Nhân Tuấn cầm tay dắt về nhà, mặc dù hắn vẫn không hiểu Hoàng Nhân Tuấn và chú bảo vệ đã đấu đá những gì, nhưng hắn láng máng biết rằng Hoàng Nhân Tuấn thắng, suy nghĩ trong lòng hắn chỉ có: kính nể, tôn trọng.

Bàn tay đang cầm tay hắn vừa nhỏ vừa mềm hơn tay hắn, bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn vung tay một cái tách khỏi phạm vi chiếc ô, mất đi sự che chở của tán ô, La Tại Dân thấy mái tóc cậu ngấm nước mưa không còn mềm mại bồng bềnh như trước, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu cười với hắn, duỗi tay cầm ô nghiêng đi giúp hắn nhường đường cho người đi xe đạp, cậu lại nói: "Anh không cầm ô nữa, anh dầm mưa cùng em để về nhà lỡ có bị mắng thì còn có thể cùng nhau ăn mắng."

La Tại Dân trố mắt nhìn cậu không hiểu, chỉ thấy cậu thật khờ, mà cũng thật đáng yêu.

Phải nghĩ cách để Hoàng Nhân Tuấn không thể vứt bỏ hắn mới được.

Hết chương 05.

Ps: Có mấy đoạn là do anh Na phát âm sai chứ không phải tại mình dịch/gõ sai chính tả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun