Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà chà chà, mọi người ơi, đây là nhân viên mới của phòng chúng ta, La Tại Dân, từ Hàn Quốc tới." Hoàng Nhân Tuấn nhìn rau thơm trên WeChat hồi tưởng quá mức tập trung nên chẳng hề nhận ra Hoàng Quán Hanh dẫn La Tại Dân vào chào hỏi theo lệ thường đã đi đến gần mình, cậu hốt hoảng úp điện thoại xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Cũng chẳng rõ La Tại Dân có phát hiện mình đang xem WeChat của hắn hay không.

May mà hình như vừa rồi La Tại Dân không nhìn cậu, chỉ dùng một nụ cười với đường cong hết sức chừng mực thỏa đáng kèm theo động tác hơi hơi nghiêng người về trước coi như đã chào hỏi các cậu, sau khi gật đầu chào một lượt những người ngồi trong văn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người cậu, bình tĩnh nhìn chăm chú hơn hai giây, Hoàng Nhân Tuấn vội đề cao cảnh giác lập tức nở nụ cười.

Hoàng Quán Hanh và đám Lưu Dương Dương, Từ Anh Hạo lại bắt đầu màn trình diễn lố lăng hoan hô như vượn kiểu thuần hóa động vật hoang dã trong phim tài liệu, tiếng hú hú hú oa oa oa cạc cạc cạc không ngớt, chắc hẳn La Tại Dân cũng thấy buồn cười, vẫy vẫy tay rồi bắt chước hú hú theo mấy tiếng, cười xong nói một câu sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn rồi đi theo Hoàng Quán Hanh trở về vị trí của mình.

"Mùi quen thuộc ghê nha." Lý Vĩnh Khâm bất thình lình ghé sát bên tai cậu nói một câu, Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn vì hành động đó: "Mùi gì cơ?"

"Mùi của người mới, mùi nước hoa, cũng từng ngửi được trên người Nhân Tuấn."

"À bình thường mà, đụng hàng nước hoa là chuyện có tỉ lệ rất cao." Hơn nữa trong nhà La Tại Dân còn có cả tủ nước hoa gần như copy paste của cậu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm số lần giật mình trong hôm nay còn nhiều hơn mấy tháng đã qua của năm gộp lại.

"Không phải đâu, mùi nước hoa trên cơ thể mỗi người đều khác nhau, Tại Dân mới đến, mùi rất giống với Nhân Tuấn." Lý Vĩnh Khâm nghiêm túc, còn bổ sung động tác hít thật mạnh trên cổ tay và trong không khí, mũi nhăn lại cộng thêm ánh mắt sắc bén không ngờ, như một chú mèo nổi khùng.

"Nhân Tuấn và anh Ten ăn lẩu xong cũng có mùi giống nhau." Hoàng Nhân Tuấn chọn đánh lạc hướng. Cậu biết ý của Lý Vĩnh Khâm, vì thông qua tiếp xúc và tỏa ra trên làn da mỗi người mà nước hoa xịt vào những người khác nhau sẽ có khác biệt mùi hương dù lớn dù nhỏ, nhưng người bình thường rất khó nhận ra sự khác biệt này, vậy nên cậu thấy bất ngờ khi Lý Vĩnh Khâm có thể tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế.

"Hôm nay vẫn ăn lẩu thật hả?"

"Không ăn không phải người Trung Quốc."

"Hoa Kiều quốc tịch Thái thì tính thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn đã mở Wechat lên, gửi tin nhắn cho tài khoản được ghim trên đầu là Phác Chí Thành.

[Bé cưng Tinh Tinh, tối nay đi ăn lẩu, anh xin giáo viên nghỉ tự học buổi tối cho cậu.]

[Được ạ, anh Nhân Tuấn!]

[Không phải đang trong giờ học à, sao cậu trả lời tin nhắn nhanh thế?]

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn nhìn ba chữ Phác Chí Thành hiện thành đang nhập... Tiếp theo nữa lại không có động tĩnh, vài phút sau mới nhận được tin trả lời.

[Vừa rồi đúng lúc đọc được.]

"..." Hoàng Nhân Tuấn sốc, thì ra trẻ con ba ngày không đánh đã học được cách giấu đầu hở đuôi.

Vừa đến giờ tan làm Hoàng Nhân Tuấn lập tức chạy trước, cậu sợ tắc đường, hơn nữa còn phải đến trường THPT số 1 cách đây 4 km để đón Phác Chí Thành, từ hầm để xe đi ra cậu đã hối hận hôm nay gọi Phác Chí Thành theo, không biết hôm nay mưa to thế này nhà trường có chịu cho cậu lái xe vào trong đón học sinh hay không, nếu để Phác Chí Thành chạy từ lớp học ra cổng trường, cậu sợ thằng bé phải tội ướt sũng. Nhưng cơn mưa này đúng là không khách sáo chút nào, khi Phác Chí Thành bước lên xe đang do dự xem cụp ô trước kẻo làm ướt xe của anh trai hay ngồi vào trước rồi mới cụp ô, cuối cùng nó chọn điều trước, nhưng nước mưa đã xối cả nửa người, lông hamster cũng ướt nhẹp hết rồi.

Cậu chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao một chút, vừa sợ thật sự ngột ngạt, vừa vớ cái túi trên ghế sau lấy khăn mặt mới mua ở cửa hàng tiện lợi dưới cổng công ty phủ lên đầu Phác Chí Thành mạnh tay lau tóc cho nó, còn không quên giục Phác Chí Thành mau thay áo phông sạch cậu lấy ra cho nó. Trong khi Phác Chí Thành thay áo cậu liếc nhìn thoáng qua, vừa nhìn cậu lại giật mình kinh ngạc, thằng bé này to cao như thế từ khi nào vậy, khung xương cũng gần như to hẳn hơn trước.

Khi các cậu quen nhau Phác Chí Thành mới học lớp 6, chỉ bé tí con con.

Nửa năm đầu khi cậu và La Tại Dân vừa chia tay là nửa năm cậu dần dần thay đổi cảm nhận về đau khổ trong mười bảy năm ngắn ngủi sống trên đời, thế nên bắt đầu từ mùa hè thi đại học xong cậu có chút tuyệt vọng có bệnh thì vái tứ phương, nhốt mình trong phòng ở nhà xem rất nhiều phim điện ảnh, đi điều trị tâm lý bằng liệu pháp nghệ thuật, đi học vũ đạo, thử chia năm xẻ bảy thời gian của mình ra rồi lấp kín đến mức không có lúc nào rảnh nghĩ tới La Tại Dân.

Cũng chính vào thời điểm đó cậu quen Phác Chí Thành ở lớp đào tạo vũ đạo, ngày ấy tan học Hoàng Nhân Tuấn về nhà như mọi khi, qua vài trạm tàu điện ngầm, cậu thực sự không nhịn được nữa phải dừng lại hỏi thằng nhóc này rốt cuộc vì sao lại bám theo mình.

Phác Chí Thành khi ấy còn đậm nét trẻ con, để quả đầu nấm vô cùng ngốc nghếch, nhưng Hoàng Nhân Tuấn từng xem nó nhảy, cậu nghĩ trình độ của nó có thể trả lương thuê về làm giáo viên được rồi. Ai ngờ Phác Chí Thành bị bắt hỏi như thế thì ấp a ấp úng gần khóc, mãi mới thốt ra được một câu.

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức mềm lòng, hiện giờ nghĩ lại tình huống Phác Chí Thành bám lấy cậu, về bản chất không khác tí nào với khi Hoàng Cẩu lúc vẫn còn là mèo sữa bám theo cậu ở khu gần nhà sau đó cậu nhặt nó mang về nhà.

Ôi, nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn lại không thể nén nổi tiếng thở dài: "Chí Thành nhà chúng ta mặc áo phông freesize của anh cũng vừa người rồi."

Phác Chí Thành nhìn ánh mắt ai oán của anh nó, không hiểu cho lắm.

"A, có chút, có chút, có một chút xíu, đúng là như thế." Sau đó bàn tay đang vò đầu khựng giữa không trung đổi sang thành động tác poppin rồi bắt đầu nhảy, Hoàng Nhân Tuấn thấy Phác Chí Thành lại tự dưng nhảy thì buồn cười, đây cũng là lý do tại sao đám các cậu ăn cơm thường hay bảo cậu dẫn cả Phác Chí Thành theo, cậu em có vẻ ngốc nghếch đơn thuần mà đám người trưởng thành các cậu không có, dù sao cũng được coi như một lối thoát nhỏ vừa đáng yêu vừa có thể lấy hơi mà các cậu phát hiện ra trong cuộc sống đầy mỏi mệt.

Đối mặt với đám anh lớn này, mặc dù Phác Chí Thành vẫn còn xấu hổ, vẫn còn mất tự nhiên nhưng luôn là cầu được ước thấy, lúc này vừa ăn no xong Lý Vĩnh Khâm nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói lát nữa còn phải đưa Phác Chí Thành về trường, vì sắp đến kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 rồi, tuy rằng Phác Chí Thành học giỏi nhưng liên quan đến quyền được phân vào lớp chọn của khối 12 thì vẫn phải chú trọng, hết sức không đành lòng yêu cầu Phác Chí Thành biểu diễn một điệu nhảy rồi hãy đi, sau đó không biết vì sao lại thay đổi từ màn biểu diễn văn nghệ của Phác Chí Thành thành màn Hoàng Quán Hanh, Từ Anh Hạo, Lưu Dương Dương gia nhập điệu múa lửa trại của thổ dân châu Mỹ, Hoàng Nhân Tuấn tốn rất nhiều sức mới vớt được Phác Chí Thành ra khỏi đám anh lớn đang điên cuồng nhảy múa chưa thỏa mãn, đưa Phác Chí Thành về ngay trước giờ nhà trường đóng cửa.

Thời tiết đầu hè của thành phố duyên hải miền Nam xưa giờ luôn buồn vui thất thường, mưa vốn đã tạnh, nhưng sau khi Hoàng Nhân Tuấn đưa Phác Chí Thành về trường, trên đường trở về trời lại đổ mưa như trút nước, giọt mưa to như hạt đậu rơi rào rào không ngừng đập vào kính trước xe.

Không biết La Tại Dân đã về nhà chưa, ma xui quỷ khiến thế nào Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến hắn. Ban nãy trong bữa ăn nghe thấy Hoàng Quán Hanh nhắc đến việc định gọi cả La Tại Dân đến tham gia cùng mọi người, nhưng đối phương tỏ vẻ hôm nay muốn hoàn thành việc làm quen với hệ thống máy vi tính nên tạm thời không đi, Hoàng Nhân Tuấn lại khẽ buông tiếng thở dài, nhưng rồi một lần nữa bị Lý Vĩnh Khâm vô cùng nhạy bén ngồi cạnh liếc ánh mắt sắc như dao sang nhìn kiểu lại bị anh bắt được rồi nhé.

Mà Hoàng Nhân Tuấn cũng không tưởng tượng nổi La Tại Dân và đám người các cậu tụ tập ăn cơm với nhau sẽ có bầu không khí như thế nào, là phối hợp cười theo hay là im lặng không tham gia cuộc trò chuyện, dù sao có thể chắc chắn một điều là cậu không ổn, nhất định sẽ cứng người lại rồi nhanh chóng bị Lý Vĩnh Khâm phát giác thêm nhiều sơ hở hơn.

Mưa càng ngày càng to, cần gạt nước đang cần mẫn làm công việc gạt nước mưa, nhưng tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn vẫn trở nên mơ hồ vì lượng mưa quá to. Khi lái xe trên con đường nhất định phải ngang qua công ty để về nhà, cậu vô thức nhìn sang cửa hàng tiện lợi ngoài cổng công ty, La Tại Dân cầm một chiếc ô trong suốt đứng trước cửa hàng tiện lợi cứ thế xuất hiện trong tầm mắt cậu.

La Tại Dân đứng thẳng tắp ở đó, dường như đang thẫn thờ, Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy tiêu điểm ánh mắt hắn ở đâu, nhưng không thể khống chế hành động giảm tốc độ xe chầm chậm đi qua đó trước cả khi suy nghĩ kịp đi qua não, đỗ xe bên cạnh La Tại Dân.

Cậu hạ kính xe xuống, trong màn mưa đèn LED của cửa hàng tiện lợi rọi ánh sáng xuống, loang nhòe rồi phủ quanh người La Tại Dân, trái ngược đường nét gò má và sống mũi dưới quầng sáng ấy càng thêm rõ ràng.

Sao có thể đẹp đến thế được nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thán sự dụng tâm của thượng đế.

Dường như đối phương hơi ngạc nhiên vì Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện tại đây, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn thì khẽ động, trong đó có ánh sáng, Hoàng Nhân Tuấn thấy còn sáng hơn cả ánh đèn LED sau lưng hắn, tiếng mưa vừa to vừa vang, màn mưa như một bình thủy tinh khổng lồ nhốt hai người vào trong đó.

Cậu hỏi: "Muốn về nhà cùng anh không?"

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun