Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như Hoàng Nhân Tuấn đoán, từ sau lần xuất hiện ngày đó La Tại Dân lại như biến mất khỏi cuộc sống của cậu, cho dù hai người sống sát vách nhau nhưng cậu chưa từng gặp lại hắn một lần nào, cũng chưa từng nghe âm thanh từ nhà bên truyền sang, lần đầu tiên cậu có cảm giác nhà cách âm quá tốt cũng trở thành khuyết điểm.

Thi thoảng về đến nhà mở cửa Hoàng Nhân Tuấn dồn hết sức mở cửa năm phút cũng không vào nhà, cứ đứng đó quan sát cánh cửa nhà bên, cửa nhà La Tại Dân cũng rất đơn giản, chẳng có gì cả, không có thảm để cửa, không có vật trang trí, chỉ có đúng một cánh cửa, cánh cửa đóng chặt kín, cánh cửa cậu không chạm tới được khi mở cửa nhà mình.

Đã hai tuần rồi. Nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cất tiếng thở dài, Lý Vĩnh Khâm ngồi vị trí bên cạnh cậu cũng không chịu nổi nữa, nhô mặt lên khỏi màn hình máy tính hỏi cậu: "Nhân Tuấn có biết chuyện, trên thế giới này, mỗi lần Nhân Tuấn thở dài thêm một lần là A Ten ngạt thở thêm một lần không?"

Lý Vĩnh Khâm bắt chước dáng vẻ thở dài của Hoàng Nhân Tuấn một cách khoa trương, nhưng rồi thân thiết bổ sung một câu: "Một tuần ăn bốn bữa lẩu cùng Nhân Tuấn cũng không sao cả, miễn sao Nhân Tuấn đừng cứ năm phút thở dài một lần."

"Gần đây Nhân Tuấn gặp chuyện gì muộn phiền sao?"

"Không, đâu có." Hoàng Nhân Tuấn dùng tay ra sức ép hai má để bản thân tỉnh táo rồi mới cười khì với Lý Vĩnh Khâm: "Nhưng bữa lẩu tối nay là hứa rồi đó."

Lý Vĩnh Khâm: "?"

Cậu bị Lưu Dương Dương ngồi bên phải Lý Vĩnh Khâm thu hút sự chú ý, Lưu Dương Dương và cậu cùng khóa, hai người cùng trường cùng năm được tuyển vào công ty, đều thuộc một nhóm thiết kế với Lý Vĩnh Khâm, ngoại trừ cùng chung kẻ thù vì rất nhiều trải nghiệm tương đồng trong công việc, ngoài công việc cũng thường xuyên đi chơi cùng nhau, là kiểu người "chơi được với nhau" vô cùng hợp với định nghĩa trong thế giới của Hoàng Nhân Tuấn.

Lúc này Lưu Dương Dương đang đeo tai nghe hết sức chuyên tâm vừa uốn éo vừa làm việc, từ từng sợi tóc đến quần áo xuống tới giày đều đang phiêu theo vũ đạo linh hồn, bầu trời ngoài cửa sổ bên cạnh đã tối đen, chớp lóe liên tiếp vài cái, tiếng sấm nặng nề nổ vang hết lần này đến lần khác, nhưng Lưu Dương Dương chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn lắc lắc tay đầy hào khí khi ánh sáng thay đổi, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được co giật khóe miệng rồi thu tầm nhìn về, đồng thời quyết định rút lại vinh dự "chơi được với nhau" từng trao cho Lưu Dương Dương.

Vào đầu mỗi năm công ty thường điều chỉnh cơ cấu tổ chức một lần, dường như không làm trò hút máu thì không cách nào khiến không khí thông thoáng, người thăng chức vẫn thăng chức, người giáng chức vẫn giáng chức, đối với những nhân viên phổ thông như các cậu mà nói, ngoại trừ hiểu được đôi ba phần trong email thông báo bổ nhiệm ra cũng chẳng có cảm giác nhiều lắm, nhưng năm nay thì khác.

Phòng ban của Hoàng Nhân Tuấn thuộc bộ phận kế hoạch nước ngoài, nghe đồn trọng điểm năm nay là nắm bắt thị trường nước ngoài, thế nên ngay từ đầu năm đã liên tục có nhân viên trước đó ở quốc gia khác hoặc thường trú tại phân bộ Hồng Kông được chuyển về đây, Lý Vĩnh Khâm cũng được chuyển từ Thái Lan về từ tháng Một năm nay, lục tục đến giữa năm còn có Hoàng Quán Hanh từ Ma Cao tới, có Nakamoto Yuta từ Nhận Bản sang, có Từ Anh Hạo từ Chicago đến. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được một cách chân thật việc thay đổi nhân sự rất nhiều xung quanh.

Mặc dù cương vị công tác của mỗi người mỗi khác, nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn hoài nghi về một mặt ý nghĩa nào đó sự xuất hiện của những người này được coi như phúc lợi dành cho nhân viên, làm sao công ty có thể gom được bao nhiêu khuôn mặt cho người khác vui vẻ thưởng thức như vậy, huống hồ chỗ các cậu còn là công ty thương mại điện tử.

3to3: mệt quá, còn phải giả cười bao lâu nữa.jpg

Hoàng Nhân Tuấn gửi một cái meme vào nhóm chat WeChat, Lưu Dương Dương hỏa tốc trả lời một ảnh chụp màn hình thành công kèm theo biểu tượng cảm xúc, công nhận và sử dụng meme do người nào đó đưa ra tức là công nhận chính người đó, về điểm này các cậu đều không bàn mà nên.

yangX2: rốt cuộc có chuyện gì thế, dạo này ngay cả lúc đi chơi cậu cũng hồn xiêu phách lạc

A Ten không biết A Ten muốn ngủ: nếu có một ngày anh hồn phi phách tán thì đích thị là bị tiếng thở dài của Nhân Tuấn đánh bay đi

3to3: anh Ten biết dùng cả câu thành ngữ này rồi

Không phải Vương Quán Hanh: ôi trời thanh niên Đông Bắc Tiểu Hoàng nên ra ngoài dạo phố giải sầu đi thôi

Quý phu nhân giả trai cơ bắp thật: thế còn tôi

3to3: mọi người nhìn ra cửa sổ đi rồi hãy nói

Không phải Vương Quán Hanh: trời này hợp đi đòi tiền bố tôi

Takoyaki Osaka: @Không phải Vương Quán Hanh xuống tầng một chỗ nhân sự đón người mới

3to3: sao phòng khai thác thị trường các anh có người mới đến suốt thế

Hoàng Nhân Tuấn vô cùng căm phẫn, nếu phòng các cậu cũng có thêm người mới thì đâu đến mức cứ hở một tí cậu lại phải tăng ca đến tận 10 giờ đêm, nhưng khi ánh mắt liếc ngang qua chợt phát hiện nhóm chat của cả bộ phận trong danh sách tin nhắn mấy ngày đã không có động tĩnh bỗng nhiên có một dòng thông báo: HR-Trương Nhất đã thêm NANA🐰 vào nhóm.

Hoàng Nhân Tuấn thấy không tưởng tượng nổi, có thể thật sự trùng hợp đến mức có người đặt nickname đến cả icon đính kèm cũng giống hệt La Tại Dân như thế sao? Cậu run tay mở phần mềm liên lạc của riêng công ty lên tìm kiếm ba chữ La Tại Dân, quả nhiên tìm được kết quả ở bộ phận kế hoạch nước ngoài.

Phòng khai thác thị trường - Lập trình viên phát triển web - La Tại Dân

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu tự ấn nhân trung cho rằng mình cần máy thở, nhưng cậu vẫn không dám tin nên đổi sang điện thoại mở WeChat lên, bấm vào nhóm chat của cả bộ phận rồi lại bấm vào nickname mới được thêm vào nhóm. Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng thấy chóng mặt, không ngoài dự đoán đây vẫn là tài khoản mà cậu có thể kéo đến cuối cùng cũng chỉ thấy duy nhất một status trong trang cá nhân, lại còn đăng từ sáu năm trước, ảnh một bát malatang rải đầy rau thơm, caption là vui vẻ.

Status của La Tại Dân, hầu như mỗi ngày cậu đều mở lên xem một lần, thậm chí còn nhớ được có bao nhiêu lá rau thơm phủ bên trên, nhưng bắt đầu từ mùa xuân hai người chia tay thì chưa từng gửi một tin nhắn nào cho nhau, La Tại Dân không đăng thêm bất cứ status nào nữa cũng không có bất cứ tương tác nào với cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngầm thừa nhận hắn đã bỏ tài khoản này.

Thế nên mấy năm qua mỗi lần cậu đăng status La Tại Dân đều nhìn thấy? Hoàng Nhân Tuấn cảm giác tế bào lúng túng lại đang nhảy nhót, thậm chí còn thấy niềm vui mình từng thể hiện trong quá khứ có khi nào khiến cậu trông giống người yêu cũ vừa vô liêm sỉ vừa tuyệt tình khiến La Tại Dân không thoải mái.

Nghĩ vậy cậu lại sắp ngạt thở.

Cậu còn nhớ ngọn nguồn bát malatang La Tại Dân đăng trên WeChat đó là lần đầu tiên cậu dẫn La Tại Dân đi ăn malatang, La Tại Dân của khi ấy cảm thấy mới mẻ với tất cả mọi thứ nhưng dường như tiếng Trung rất kém.

"Tiếng tung, của em, dất nà, hết xức kém." Đây là câu cửa miệng của La Tại Dân khi ấy, bình thường còn không quên kèm theo nét mặt bảy phần ấm ức ba phần vô tội nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khiến cậu có cảm giác nếu không dẫn cậu em trai này đi ăn đi chơi thì cậu không phải người.

Có vài lần bố nghe được trình độ tiếng Trung của La Tại Dân đã vô cùng nghi ngờ đồng thời chất vấn: "La Tại Dân, rốt cuộc con có đi học lớp tiếng Trung không vậy, sao sang bên này rồi còn nói kém hơn cả ở Hàn thế?" Mặc dù sau đó không phải Hoàng Nhân Tuấn chưa từng hoài nghi, nhưng cậu luôn rất hưởng thụ nét mặt ngây thơ vô tội của La Tại Dân, trong sự hồ đồ cậu càng thêm kiên định với nhân sinh quan đi đâu cũng phải dẫn theo La Tại Dân.

Đợi hai bát malatang nóng hổi được bưng lên, Hoàng Nhân Tuấn nói cho La Tại Dân bên cạnh mình đang nóng lòng muốn thử rằng nước chấm phải tự pha, nếu muốn ăn thì có thể đi sang bên lấy hành tỏi ớt rau thơm gì đó mà mình thích, đối phương vâng vâng dạ dạ mấy tiếng hai mắt sáng trưng, nhưng đợi Hoàng Nhân Tuấn lấy hành băm nhỏ xong vừa quay đầu lại đã thấy hắn lấy cả bát rau thơm băm nhỏ trên quầy nước chấm của người ta đổ hết vào bát malatang của mình.

Cứu. Hoàng Nhân Tuấn suýt thì ngất xỉu, vừa xin lỗi chủ quán rằng em trai mình là người Hàn Quốc có khác biệt văn hóa không hiểu mấy chuyện này lắm mong đừng trách hắn, vừa cố gắng giải thích cho La Tại Dân hiểu không phải lấy cái kiểu đó.

La Tại Dân càng thêm tủi thân, như thể biểu tượng cảm xúc tủi thân thành tinh, cụp mi mắt xuống nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Nana không biết mà."

"Được rồi, được rồi, không ai trách Nana cả." Khóe miệng đối phương còn dính một mảnh lá rau thơm, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà thấy khó chịu khắp người, cậu vươn tay ra định nhặt đi giúp hắn, nhưng tay cậu vừa duỗi đến La Tại Dân đã lắc mình tránh đi, hắn còn trưng ra nét mặt thật nguy hiểm suýt nữa bị đấm vỡ mặt, Hoàng Nhân Tuấn vừa bực vừa buồn cười, sao lại có người vừa gợi đòn vừa thần kỳ như La Tại Dân không biết. Lúc này chứng kiến hắn đang tìm ứng dụng WeChat ban nãy hai người châu đầu vào nhau cậu đăng ký tài khoản giúp hắn, trịnh trọng đăng bát rau thơm phủ malatang dấu yêu của hắn lên thành status WeChat đầu tiên, Hoàng Nhân Tuấn càng thấy tức mình.

Nhưng khi đối phương luôn miệng "Em siêu thích luôn á anh Renjun", đăng status xong lập tức giơ điện thoại khoe với cậu còn dụi dụi đầu vào má cậu, dân Đông Bắc bạo lực ngọt ngào Hoàng Nhân Tuấn hết bực ngay tức khắc.

La Tại Dân - vũ khí sắc bén giúp giải nhiệt giảm nóng nảy ngày hè, Hoàng Nhân Tuấn chứng nhận.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun