Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học không được nhạy bén cho lắm khiến Hoàng Nhân Tuấn phải đến mười giờ mới tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy trên giường, hấp tấp vội vàng định xỏ quần rồi lao ra khỏi phòng ngủ như thường ngày, bấy giờ mới muộn màng nhận ra đây không phải nhà mình từ bài trí xa lạ trong căn phòng. Xưa nay chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt, lạ giường rất khó ngủ lại dễ tỉnh, nhưng tối hôm qua lâu rồi mới có một giấc ngủ chất lượng khá tốt, cậu ngủ đến mức đầu óc mê man.

À hôm nay thứ Bảy. Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi rồi ngồi lại xuống giường, khi nghiêng đầu phát hiện chăn bên cạnh chỗ cậu nằm bị vén lên, đệm cũng lõm xuống một chút, cậu hơi nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều, nhìn ngó khắp xung quanh trong vô thức.

Tủ quần áo là màu gỗ nguyên bản đơn giản, màu sắc phối hợp cân đối với giường, khiến một người làm thiết kế hay xoi mói theo bản năng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Hoàng Nhân Tuấn thấy rất hài lòng. Trong ánh mắt vô thức quét qua bên cạnh tủ quần áo có một cái tủ đứng gần như đựng đầy cả tủ nước hoa quá mức thu hút sự chú ý, nhưng điều thật sự gợi ra sự khiếp sợ trong cậu là cậu vô cùng quen thuộc với những chai nước hoa đó, tất cả đều cùng loại với số nước hoa cậu sưu tầm gián đoạn, ngoại trừ thứ tự bày đặt có chỗ không khớp thì từ kích cỡ đến dung tích đều thống nhất một cách chuẩn xác với những chai nước hoa mà cậu có.

Hoàng Nhân Tuấn thầm tán thưởng, khả năng thưởng thức của La Tại Dân được đấy, những thứ mình thích hắn cũng thích, thẩm mỹ được công nhận trên một mức độ nhất định thường gánh thêm một loại ý nghĩa là bản thân được công nhận, sự đồng bộ xuyên qua không gian thời gian đó thôi thúc Hoàng Nhân Tuấn xác lập phán đoán chắc chắn đây cũng là một dạng tâm linh tương thông. Khi Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ thế vừa đi ra ngoài phòng đã có thêm vẻ oai phong hơn so với tối hôm qua, nhưng vừa nhô người ra đã nghe thấy tiếng tách tách vang lên bên tai, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện trên bàn ăn đối diện cửa chính có một bình Cúc la mã, La Tại Dân đang cầm máy ảnh chụp bằng film để chụp ảnh, Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ nhận ra dường như mình đã bất cẩn cẩn lọt vào ống kính thế là lại trở nên xấu hổ.

"Chào buổi sáng." Cậu gượng nở nụ cười rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi tìm Hoàng Cẩu: "Mèo nhà anh đâu? Cả đêm qua không nghe thấy tiếng nó kêu, xem ra thích nghi nhanh phết, ngày trước chuyển nhà nó gào cả tối cơ mà."

"Vừa nãy em thấy nó vào thư phòng, chắc là đi tìm mèo nhà em rồi." La Tại Dân chỉ chỉ vào gian phòng khác, cửa đang mở, quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng hà hơi yếu ớt của Hoàng Cẩu và cả tiếng ù ù òa òa hùng hùng hổ hổ từ thư phòng vọng ra, cậu bèn bước đến muốn ôm mèo ra ngoài.

Nhưng La Tại Dân đang bày bát đĩa bên bàn ăn đột nhiên dừng động tác, sải rộng bước chân đi nhanh tới trước cửa thư phòng chắn đường đi của cậu, tỉnh rụi che cửa lại, ép cậu lùi về sau: "Em bế nó ra cho, anh ăn sáng trước đi."

Đôi đồng tử của La Tại Dân đen lay láy và sâu hun hút, khi mí mắt cụp xuống đồng tử được che giấu dưới rèm mi dài hơn người bình thường, làm Hoàng Nhân Tuấn không nhìn rõ.

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ vì hành động bất thình lình của hắn, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra có lẽ đối phương không muốn cho cậu vào thư phòng, chắc hẳn bên trong có thứ hắn không hi vọng để mình biết. Ban nãy chỉ mải tìm mèo rồi về nhà nên nhất thời quên mất rằng ranh giới giữa cậu và La Tại Dân thậm chí còn không biết nên vạch ra từ chỗ nào, cậu lỗ mãng rồi.

Nhưng cậu thấy bứt rứt, vì bức tường cao giữa hai người quá chắc chắn quá chân thực nên thấy bứt rứt.

"Được thôi." Cậu gắng hết sức cất cao giọng trả lời La Tại Dân, nheo mắt mím môi cười cười. Bữa sáng là bánh sandwich và sữa tươi, cậu ngồi xuống bên bàn ăn còn có thể nhìn thấy chảo từng chiên trứng và phới đánh trứng từng dằm bơ để trên bàn bếp. Hoàng Nhân Tuấn vô cùng ngạc nhiên La Tại Dân còn có kiên nhẫn nấu bữa sáng, thậm chí mùi vị rất ngon, nhưng rõ ràng năm xưa khi hai người sống cùng nhau, La Tại Dân cũng là một thằng nhóc chỉ biết há miệng đợi ăn giống cậu thôi mà.

Điều này trái ngược với cậu, mấy năm qua hoàn toàn không thay đổi, Hoàng Nhân Tuấn hầu như không bao giờ vào bếp, thậm chí còn ghét việc vào bếp, nguyên nhân rất đơn giản, tốn công tốn sức nấu một bữa cơm mà giả sử khó ăn thì cậu không tài nào thích cho nổi.

Cậu nhanh chóng nhai và nuốt, trong lúc đó đối diện với ánh mắt la Tại Dân ra vào thư phòng tới vài lượt, lúc thì xách sản phẩm từ khay cát, lúc thì cầm đồ ăn đóng hộp vào, lúc lại bế Hoàng Cẩu ra, Hoàng Nhân Tuấn híp mắt khẽ cười, có vài phần xuất phát từ niềm vui được nhìn thấy La Tại Dân, cũng có vài phần xuất phát từ việc cố gắng giảm bớt không khí xấu hổ, cho dù đối phương dường như không định trao đổi gì nhiều với cậu.

Bởi thế sau bữa sáng Hoàng Nhân Tuấn tự giác vội vàng dùng điện thoại của La Tại Dân tìm thợ mở khóa gần nhà, bế Hoàng Cẩu định thay đổi địa điểm, hai người cùng đợi ngoài hành lang.

"Ổ khóa của anh có thể bỏ đi được rồi, cổng chính có khóa mật mã, hơn nữa bên cạnh còn có em." Hoàng Cẩu trong lòng La Tại Dân được hắn vuốt lưng cho híp mắt khò khè, ngoài mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên nhìn Hoàng Nhân Tuấn đưa ra đề nghị.

Hoàng Nhân Tuấn thấy cũng đúng, so sánh giữa việc lắp thêm khóa để tăng chút cảm giác an toàn và khả năng lại xảy ra chuyện tương tự tối hôm qua, cậu lựa chọn gỡ bỏ.

Thợ mở khóa giúp cậu mở cửa rất nhanh, khi cậu cầm khóa vào nhà cũng thấy có đôi phần khó nói nên lời, ổ khóa được cậu gửi gắm tác dụng tăng cảm giác an toàn đã hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đời cậu, sau khi đồng hành cùng cậu hai năm và vào ngày thứ hai gặp lại La Tại Dân.

Cậu ngoảnh đầu nhìn La Tại Dân bế Hoàng Cẩu đi theo vào nhà, nét mặt hắn từ tối hôm qua tới giờ hầu như không nhìn ra được bất cứ thay đổi thất thường nào, bình tĩnh thản nhiên, thậm chí có thể nói là hờ hững. La Tại Dân như muốn nói gì đó, Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn khẽ há mồm, nhưng đúng vào lúc này điện thoại xa cách một đêm của cậu đột ngột rung ầm ầm như muốn đòi mạng đã lấy mất sự chú ý của cậu, cầm lên xem liền thấy ba chữ Phác Chí Thành đang nhấp nháy.

"Anh ơi! Anh Nhân Tuấn! Tại sao tối hôm qua trước khi đi ngủ không nói chuyện với Chí Thành thôi đã đành! Ngay cả một câu chúc ngủ ngon cũng không có thế!" Nghe giọng Phác Chí Thành có vẻ kích động khác hẳn thường ngày, nói liến thoắng bô lô ba la hệt như Peashooter trong Plants vs. Zombies, Hoàng Nhân Tuấn đoán chừng dù cậu không mở loa ngoài thì La Tại Dân đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ mồn một: "Vì sao từ sáng đến giờ không trả lời tin nhắn! Em thật sự lo chết đi được! Hôm nay em phải đến nhà anh!"

Hoàng Nhân Tuấn bị tấn công bằng âm lượng đến mức tai đau nhức, một lố câu hỏi như thế cậu chỉ đành trả lời vấn đề cuối cùng trước tiên: "Sợ là hôm nay không thể đến nhà anh, anh với anh Dương Dương của cậu đã hẹn trước hôm nay đi chơi rồi."

"A!!! Em không vui!"

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng biết tại huyền quan không bật đèn hay sao mà thoạt nhìn sắc mặt La Tại Dân trông tối hơn hẳn, hắn không đáp lại nụ cười vừa ngượng ngùng vừa có chút xin lỗi của cậu dành cho hắn, thả mèo xuống rồi đóng cửa đi mất.

Đợi Hoàng Nhân Tuấn giải thích rõ chuyện tối qua với Phác Chí Thành, sau đó trả lời từng tin nhắn dồn đống suốt cả đêm, xong xuôi đâu đấy cậu mới nhớ ra cậu và La Tại Dân chung nhà cả đêm mà không hề trao đổi thông tin liên lạc, thấy hơi hối hận, nhưng nghĩ lại thì có lẽ đối phương hoàn toàn không muốn tiếp tục dính líu với mình nữa, tối qua chỉ tốt bụng coi như đúng lúc giúp đỡ mà thôi.

Thôi vậy.

Cậu nắm ổ khóa mới gỡ trong tay, nghĩ thầm nhưng rõ ràng ổ khóa của mình đã tháo ra rồi mà.

*

Bình Cúc la mã trên bàn ăn có vài bông đã sắp héo, rìa cánh hoa nhăn nhúm cuộn lại, nồi niêu bát đũa đã được Hoàng Nhân Tuấn xung phong nhận rửa từ ban nãy trước khi ra về, sạch bong kin kít, mặt bàn cũng lau rồi, không để lại một chút dấu vết nào.

Thứ còn lại chỉ có chỗ cậu từng ngồi và suy nghĩ tham lam vọng tưởng của hắn giá mà mỗi ngày cậu đều ngồi ở đó thì tuyệt biết mấy, buổi sáng ra vào thư phòng vài lần Hoàng Nhân Tuấn cười với hắn, lâu lắm rồi La Tại Dân mới lại nảy sinh thứ cảm xúc mang tên hạnh phúc.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn muốn trốn chạy, vì ý đồ của cậu quá rõ ràng nên không cần thiết phải bắt lại. La Tại Dân vừa mở nắp hộp film máy ảnh lấy cuộn film ra vừa đi vào thư phòng, chức năng hai bên thư phòng được phân biệt rất rõ, hai phần ba bên trái dựng một phòng tối tráng film rửa ảnh, một phần ba bên phải là không gian hoạt động dành cho mèo. Hắn bức thiết muốn rửa ảnh hơn bất cứ lần nào trước đây, bởi hai bức cuối cùng trong cuộn film là Hoàng Nhân Tuấn.

Một bức chụp tối hôm qua nhân lúc cậu đang ngủ, một bức là sáng nay khi hắn giả vờ chụp hoa đã chụp cả cậu vào, cũng vì thế mà sáu năm trôi qua cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện trong ống kính của hắn.

Hắn cẩn thận treo bức ảnh vừa rửa xong lên chính giữa bức tường ảnh bên trái, ngơ người đợi trong phòng tối, tận hưởng sự đơn độc rời xa thế giới vốn dĩ trong không gian khép kín yên tĩnh như ngày xưa, cảm giác không có khái niệm thời gian trôi đi khiến hắn thư giãn và an toàn, tương tự như quay về nơi ẩn náu chỉ thuộc về riêng mình hắn bất cứ khi nào cũng đợi hắn trở lại.

Cuối cùng cũng đợi được Hoàng Nhân Tuấn hiện ra trên ảnh, dáng vẻ khi nằm ngủ là đầu mày từ đầu đến cuối nhíu chặt không khi nào giãn ra, còn dáng vẻ trước bàn ăn là nét mặt ngơ ngác kèm theo đôi chút bối rối, bình hoa bên cạnh rất xứng với cậu.

Nhưng đều đáng yêu vô cùng. La Tại Dân nghĩ như vậy, hắn nảy sinh cảm xúc trân trọng với những bức ảnh này, không biết trân trọng xuất phát từ việc đây là tác phẩm do một tay hắn tự chụp tự rửa nhiều hơn, hay trân trọng dành cho người trong ảnh nhiều hơn.

Ngoài hai bức ảnh mới này, số ảnh chiếm vị trí trung tâm đều là ảnh chụp cho cậu hoặc ảnh chụp chung cùng cậu từ thời trung học, trong những bức ảnh cũ Hoàng Nhân Tuấn luôn cười vô cùng vui vẻ, hai mắt cong cong, răng khểnh vẫn còn, mặt kề mặt với hắn. Hắn từng nhìn nụ cười ấy vô số lần, mỗi mảnh nhỏ trên nét mặt đều có thể gỡ xuống rồi khảm vào trái tim hắn, thế nên khi chứng kiến Hoàng Nhân Tuấn hoàn chỉnh trọn vẹn sống sờ sờ ra đó nói chuyện điện thoại cùng người khác cũng dùng nụ cười này tái hiện đầy tươi mới cho hắn xem, La Tại Dân chỉ thấy khó chịu hơn trong tưởng tượng.

Hắn biết sự tồn tại của mấy người Phác Chí Thành, Lưu Dương Dương, từng xuất hiện trên status tài khoản mạng xã hội của Hoàng Nhân Tuấn, trong ảnh chụp chung của họ Hoàng Nhân Tuấn luôn cười nghiêng ngả, rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn cũng từng có dáng vẻ hăng hái và vui mừng đó bởi vì hắn, kể cả vào ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên cũng vậy.

Đó là ngày đầu tiên La Tại Dân đến Trung Quốc, bố hắn dẫn theo hắn, máy bay vừa hạ cánh liền chạy đến khu nhà chỗ mẹ Hoàng Nhân Tuấn, xe đỗ ngoài cổng khu nhà đợi Hoàng Nhân Tuấn tan học về rồi cùng nhau đi ăn tối. Cửa kính xe hạ xuống, lòng tò mò tràn đầy khiến La Tại Dân bám vào cửa nhìn ngắm người và xe đi qua đi lại trên mảnh đất mới đáp xuống mở ra cuộc sống tương lai, tất cả mọi thứ đều tươi tắn và hoàn toàn mới lạ.

Hắn bị thu hút bởi âm thanh ồn ào đến mức có thể đánh sập tòa nhà bên cạnh từ mấy cậu trai xa xa bên kia đường đang tán dóc cười đùa đi trên lối qua đường dành cho người đi bộ, La Tại Dân chưa từng chứng kiến ba người ầm ĩ mà nghe như ba mươi người lúc này chỉ cảm thán thật là giỏi.

"Nhân Tuấn, ở đây." Mẹ Hoàng Nhân  Tuấn cũng vươn tay ra ngoài cửa kính gọi cậu, đối phương nhìn lại rất nhanh nhưng bắt được tầm mắt của La Tại Dân đầu tiên, hắn thấy nụ cười của cậu từ tám điểm lên thẳng đến mười điểm tối đa, chẳng hề che giấu sự hưng phấn, tươi cười vẫy tay với hắn.

Đáng yêu, muốn có. La Tại Dân thấy nóng bừng mặt, cũng nhoẻn miệng cười theo.

Dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn cao giọng to tiếng nói chuyện với các bạn bên cạnh chắc hẳn nên miêu tả thành phóng khoáng, la lớn một câu: "Nhìn thấy chưa, đó là em trai tôi, bắt đầu từ hôm nay tôi là anh cả thật sự rồi."

"Ái chà chà, đại ca Đông Bắc Hoàng Nhân Tuấn!"

"Hoàng Nhân Tuấn khó chọc hơn rồi!"

"Hoàng Nhân Tuấn thật sự có em trai!"

"Làm người phải hơn người! Nhân Tuấn hơn người!"

Chỉ khiến La Tại Dân nghe xong càng thêm hoài nghi, không hiểu bạn bè của Hoàng Nhân Tuấn đang la hét cái gì, cũng không hiểu vì sao Hoàng Nhân Tuấn vừa kẹp cổ người này vừa đấm đá người kia, quậy một lúc lâu bị mẹ gọi tới vài lần mới leo lên xe ngồi bên cạnh hắn.

Người bên cạnh chào hỏi bố mẹ hết sức tự nhiên, bố La Tại Dân ừ một tiếng, La Tại Dân có thể nhận ra bố hắn cũng không giấu nổi niềm vui, cho dù hắn nghe ra được sự lo lắng liệu hai người có tỏ thái độ phản đối từ cuộc đối thoại lặt vặt lại còn hạ thấp âm lượng khi trong xe chỉ có ba người lúc nãy, nhưng xem ra Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận nhanh hơn cả bản thân hắn.

Từ khi cậu lên xe, La Tại Dân không nhịn được len lét liếc nhìn cậu vài lần, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tóc mai lưa thưa cũng thấm ướt mồ hôi, tóc mái có vẻ mềm mại bị bạn của cậu vò rối tung, hơi nóng trên người cậu lan truyền trong không khí sang chỗ hắn, dừng trên làn da, nhưng vô duyên vô cớ La Tại Dân bị khơi ra lòng hâm mộ không tên.

Có thể là hâm mộ luồng hơi nóng tự do lưu chuyển trên người cậu, cũng có thể là hâm mộ những nhân vật thân thiết bên cạnh cậu có thể ôm cậu vò tóc cậu, coi như hắn bị cảnh tượng vừa rồi thu hút, hiện giờ hắn cũng có suy nghĩ nóng lòng muốn thử hành động đã khiến hắn ao ước ấy là giơ tay làm loạn đầu tóc cậu, nhưng trước khi hắn hành động thì người bên cạnh đã dẫn trước hắn một bước có động tác.

"Jaeminie." La Tại Dân bị cảm giác lạnh bất thình lình tiếp xúc trên cánh tay làm cho giật nảy người, khi cúi đầu xác nhận chắc là Hoàng Nhân Tuấn đến gần sát bên mình thì trong túi có thứ đụng vào mình: "Có phải tiếng Hàn của anh nói cũng khá không?"

"Vâng, cậu Renjun."

Hoàng Nhân Tuấn dường như cũng nhận ra phản ứng kích thích vì nhiệt độ của hắn vừa rồi nên mới nhớ ra thứ mình đút trong túi, lập tức móc từ trong túi ra một lon nước có ga rồi áp lên má hắn, nhìn La Tại Dân có phản ứng mạnh hơn giật mình một cái, sau khi thực hiện được trò đùa dai trẻ con thì càng đắc ý rụt cổ ngửa đầu cười sằng sặc.

"Jaeminie nhà chúng ta giống thỏ thật đó, đáng yêu."

Cậu giật nắp lon nước rồi dựa vào hắn gần hơn: "Nhưng vì sao không gọi là anh thế?"

Hoàng Nhân Tuấn đưa lon nước cho hắn, nghiêng người thành một tư thế kỳ quặc chỉ để ngang bằng tầm mắt với La Tại Dân đang cúi đầu, sắp nằm rạp xuống đùi hắn tới nơi rồi.

La Tại Dân đã không còn nhớ được bữa cơm tối đó ăn món gì, rồi thì khi nào về đến nhà, nhưng hắn vẫn nhớ như in âm thanh bọt khí bắn ra và mùi lan tỏa giữa hai người vào khoảnh khắc giật nắp lon, nhiệt độ khi Hoàng Nhân Tuấn áp sát đùi hắn, và cả dáng vẻ cậu nhìn hắn cười.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun