Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có rất nhiều chuyện tình cờ đến bất ngờ, không cần biết tích cực hay tiêu cực, ví dụ Hoàng Nhân Tuấn hôm nay, vào lúc tắm rửa có thể gặp phải chuyện vừa xoa dầu gội đầu lên tóc chuẩn bị vò đầu thì bị cúp nước. Trong tòa nhà kiểu tây có hai căn riêng biệt này ngoài cậu ra chỉ có một bé mèo vàng, khi cậu ráng lau khô cơ thể rồi tròng đại một bộ quần áo vào người mở cửa phòng tắm ra, nó tha thiết ngồi canh ngoài cửa phòng tắm kéo dài giọng kêu meo meo ân cần hỏi han.

Trên đời có rất nhiều chuyện tình cờ đến bất ngờ, không cần biết tích cực hay tiêu cực, ví dụ Hoàng Nhân Tuấn ôm tâm lý may mắn nghĩ thầm biết đâu chỉ là công tắc cảm ứng đặt bên phải cách cửa nhà chừng một bước đã đến mực nước giới hạn nên tự động ngắt, thế nên khi cậu khép hờ cửa đi ra ngoài kiểm tra thấy không có vấn đề, điều bất ngờ thứ hai đổ xuống đầu con trai ngoan của cậu, cậu mới bước ra cửa được mấy giây, bóng dáng màu vàng cam vụt qua khe cửa, thoắt cái đã lủi đi cực nhanh, chạy băng băng trên hành lang với bộ dạng đâm đầu vào ngõ cụt.

Hoàng Nhân Tuấn tức thì tăng huyết áp, cậu vừa kêu to "Hoàng Cẩu đừng chạy" vừa đuổi theo, sao cậu lại quên béng mất chuyện con trai ngoan của mình suốt ngày chỉ nhăm nhe xông ra khỏi nhà, may mà đây là nhà riêng, cửa sổ phía cuối hành lang cũng đã đóng, Hoàng Cẩu phanh gấp ngay vào thời khắc đi đến đường cùng, sau đó chạy ngược về phía cậu, theo góc nhìn của Hoàng Nhân Tuấn thì cậu chỉ thấy một bình gas màu vàng cam lao vào mình với tốc độ phi thường và tình cảm mãnh liệt, cậu nghĩ mẹ kiếp nên giảm béo cho nó thật rồi.

May mà tích lũy được kinh nghiệm phong phú trong việc bắt Bình Gas nên khi tóm cổ Hoàng Cẩu rồi bế nó về đến cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn đã thở phào nhẹ nhõm, cầm tay nắm cửa mới có thời gian đánh mông nó, nhưng động tác đẩy cửa vào nhà tạm dừng một cách bị động ở một bước nào đó, Hoàng Nhân Tuấn đơ người tại chỗ nhìn cánh cửa, điều bất ngờ lại trộm ập xuống vào thời điểm cậu chẳng hề hay biết, cửa đã bị gió sập vào, đóng một cách chặt chẽ, đóng một cách chắc chắn.

Lạnh.

Rốt cuộc là gió đêm hè lạnh hơn, nước dính trên người trên tóc chưa lau khô lạnh hơn, vì đuổi mèo mà dép lê trượt lên tận mắt cá chân nên thành ra đi chân đất lạnh hơn.

Hay trong tòa nhà có hai căn riêng biệt nhưng chưa gặp hàng xóm bao giờ mà đúng vào lúc này lại nghe thấy tiếng nhập mật mã mở khóa cổng chính, càng khiến lòng người lạnh hơn.

Mẹ mình cho thuê căn còn lại từ khi nào vậy, nghi ngờ và căng thẳng dâng lên, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra cổng, Hoàng Cẩu trong lòng cậu cũng vì thế mà bất giác bị ôm chặt hơn, nó dùng hai chân sau quẫy đạp mấy cái để bày tỏ bất mãn.

Trên đời có rất nhiều chuyện tình cờ đến bất ngờ, không cần biết tích cực hay tiêu cực, ví dụ hôm nào Hoàng Nhân Tuấn cũng lề mề đến tận hai giờ đêm mới tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, mà lúc này đang mặc áo phông rộng thùng thình ôm mèo béo với quả đầu chưa gội sạch dầu gội đầu vừa bết dính vừa ướt nhẹp, một chiếc dép lê mắc trên cổ chân, hình tượng cực kỳ lôi thôi nhếch nhác cộng thêm hoàn cảnh túng quẫn không vào được nhà cũng chẳng cầm điện thoại, đối diện với ánh mắt của người xuất hiện vô cùng kỳ quặc trên hành lang nhà cậu - La Tại Dân.

Đúng thế, La Tại Dân, tính ra cũng sắp tròn sáu năm chưa gặp, em trai của cậu, em trai người Hàn khác cha khác mẹ của cậu, mối tình đầu của cậu, người yêu cũ cậu thường nhớ đến trong vô số ngày đêm, vào thời gian quái dị, tại thời điểm không thể tưởng tượng, trong khoảnh khắc bẽ mặt hiếm hoi của cuộc đời, vậy mà cứ nhất định là hắn xuất hiện.

*

"Sao anh..." / "Sao cậu..."

Hai người đồng thời lên tiếng rồi cùng lúc ngậm miệng đợi đối phương nói trước.

"Sao cậu lại ở đây?" / "Sao anh lại thành ra như thế này?"

Trong chốc lát Hoàng Nhân Tuấn không biết nên giải thích trước rằng mình đứng trước cánh cửa có khóa mật mã mà không vào được là bởi mình không có cảm giác an toàn nên lắp thêm ổ khóa mà lúc này chìa khóa để trong nhà, hay nên giải thích trước rằng mình vừa bắt đầu tắm rửa thì cúp nước nên mới chạy ra hành lang vào đêm hôm khuya khoắt, hay phải nhấn mạnh trước rằng vốn không đến mức đó nhưng vì nhân tố then chốt bất ngờ là con lợn... à không phải, là con mèo trong lòng cậu.

Đợi Hoàng Nhân Tuấn giải thích rõ ràng tình hình trong lúc bối rối, cậu mới chợt nhận ra La Tại Dân đã đứng cách mình chỉ mười centimet, cúi đầu nhìn mình.

Nhìn đôi mắt hắn như hồ nước nhanh chóng nuốt chửng hòn đá rơi xuống rồi khôi phục bình tĩnh ngay trước khi gây ra gợn sóng.

Mà Hoàng Nhân Tuấn chính là hòn đá kia.

Giống mấy năm trước cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần, có lẽ suy cho cùng La Tại Dân vẫn hận. Hoàng Nhân Tuấn hiểu, vô cùng thông cảm.

Nhưng hiện giờ hai người gần nhau quá, gần đến mức khoảng cách mấy nghìn kilomet vài năm qua đều phai mờ, gần tới nỗi thời gian trằn trọc khó ngủ vài năm qua cứ thế đột nhiên biến mất.

"Em ở nhà bên, tuần trước mới về nước, mẹ bảo em ở đây." Dường như La Tại Dân hiểu rõ tình hình hiện tại cực nhanh, chỉ vào cánh cửa bên cạnh: "Tối nay anh sang nhà em ở đi."

Một câu trần thuật rất giống câu cầu khiến, giọng điệu có vẻ như không định cho Hoàng Nhân Tuấn bất cứ đường thương lượng nào.

"Thật ra anh ra khách sạn ở tạm một đêm đợi mai gọi thợ mở khóa cũng được."

Phân đoạn lâu ngày gặp lại thực sự chẳng mấy thân thiện, từ đầu đến giờ Hoàng Nhân Tuấn chưa khi nào thôi nghĩ xem làm thế nào để trốn thoát, nhưng La Tại Dân chỉ thong dong nhìn cậu, lắc lắc điện thoại của mình rồi chỉ chỉ con mèo, Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhận ra mình không cầm theo điện thoại lại còn bế theo Hoàng Cẩu lúc nào cũng định chơi trò tẩu thoát, quả thực ra khách sạn là chuyện khó khăn chồng chất.

Lúc này La Tại Dân không hề che giấu tận hưởng việc đối phương xấu hổ muốn trốn tránh nhưng không có lựa chọn khác, hắn còn không quên bổ sung một câu: "Nhà em cũng có vật dụng cho mèo như khay cát, đồ ăn đóng hộp."

Vừa đi vào cửa Hoàng Cẩu trong lòng cậu đã nhắm về phía ghế sofa bắt đầu hà hơi vừa sợ hãi vừa dũng mãnh đầy mâu thuẫn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua thì phát hiện quả nhiên có một con mèo Mỹ lông ngắn đang bám vào lưng ghế sofa, quan tâm người lạ và mèo lạ bước vào nhà, đôi mắt híp lại và khóe môi rủ xuống tỏ rõ vẻ lạnh lùng và buồn ngủ đừng làm phiền, quả đúng là La Tại Dân phiên bản mặt mèo, làm cho Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nhìn lâu hơn tí cũng là quấy rầy.

Tòa nhà này nằm sát mép nội thành, được mẹ cậu mua từ rất lâu trước đây rồi, nhưng ngày xưa cả nhà cậu không sống ở đây, sau khi đi làm cân nhắc đến việc ở bên này giao thông thuận tiện lại còn gần công ty hơn nên Hoàng Nhân Tuấn mới chiếm một căn, còn căn bên cạnh vẫn luôn để trống, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng quan tâm về nó, thậm chí cậu em này của cậu trở về ở bên đó từ khi nào mà mẹ cậu cũng không báo lại với cậu một tiếng.

Lúc nào cậu cũng thấy mối quan hệ gia đình mình thật kỳ diệu, bắt đầu từ thời cậu học trung học phổ thông, bố của La Tại Dân và mẹ cậu tái hôn một lần nữa xây dựng gia đình mới, dẫn theo La Tại Dân từ Hàn Quốc sang đây, cuộc đời cậu có thêm một cậu em từ trên trời rơi xuống. Cho đến hiện tại cậu cũng chẳng rõ một người như mẹ mình, cuộc sống chỉ tập trung vào vẽ tranh và triển lãm nghệ thuật chỉ thừa ra đúng mười phần trăm sức lực thi thoảng bày tỏ tình mẫu tử với mình, rốt cuộc đã quen biết nhân viên của một công ty Hàn Quốc như bố của La Tại Dân bằng cách nào, hơn nữa hình như còn yêu nhau lắm, mẹ cậu và bố dượng cậu từ đầu đến cuối luôn duy trì không khí buông tay không quản với cậu và La Tại Dân, chỉ cần bố mẹ vui vẻ là được con cái tự lo cho mình đi.

Giữa họ dường như đang tiến hành một trận đấu hai chọi hai, bố mẹ là đồng minh, La Tại Dân và cậu là chiến hữu, đôi khi lại giống như đi trên một con đường hoàn toàn không có giao điểm với cậu và La Tại Dân, chỉ tranh thủ thời gian rảnh tung ra tín hiệu trên con đường nơi cậu và La Tại Dân đang đi, tít, kết nối rồi, vẫn còn sống, vậy hết chuyện; tút tút, đường dây đang bận, không kết nối được, thế cũng chẳng sao.

Rất lạ lùng nhưng được cái phần lớn thời gian luôn giữ vững tại một điểm thăng bằng không tên, làm người ta mơ hồ tiếp nhận tương đối là được. Thế nên Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng thấy bất ngờ về việc mẹ cậu không nói cho cậu biết La Tại Dân đã về nước thậm chí còn sống ngay nhà sát vách.

"Tắm trước đi."

Trong lúc cậu thẫn thờ, La Tại Dân đã tìm khăn mặt và quần áo ngủ đưa cho cậu, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.

"Tối nay em nhốt mèo của em trong thư phòng, tách ra khỏi cần sợ chúng ứng suất đánh nhau, nếu nhốt mèo của anh lại thì em sợ nó không nhìn thấy anh sẽ lo lắng hơn."

"Được." Hoàng Nhân Tuấn vừa ngơ ngẩn vừa đi vào phòng tắm, cậu vẫn đang chìm trong cú sốc sau khi gặp lại, vì sốt ruột và thận trọng nên chỉ trả lời ngắn gọn thậm chí còn hơi đần độn, sau khi gột sạch cơ thể cậu mới cảm thán La Tại Dân thật chu đáo, tiếp theo lại cảm thán tiếng Trung của hắn đã tiến bộ đến mức biết dùng cả từ "ứng suất", sau đó thì kinh ngạc cảm thán hóa ra thiết kế của căn nhà này gần như không khác mấy với căn của cậu, ngay cả cấu trúc phòng tắm cũng như nhau, bao suy nghĩ rối bời như một mớ lộn xộn.

(* Ứng suất (cg. sức căng) là đại lượng biểu thị nội lực phát sinh trong vật thể biến dạng do tác dụng của các nguyên nhân bên ngoài như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ. - Theo wiki.)

Cậu tắm rửa qua loa nhanh chóng, sữa tắm và dầu gội đầu của La Tại Dân đều trong suốt và không có mùi, giống hệt bản thân cậu hiện tại, không hề để lộ ra một chút kẽ hở tâm tư về La Tại Dân, nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng tắm lại không nhịn được muốn buông tiếng thở dài, nhưng bị La Tại Dân bất ngờ đứng ngay ngoài cửa đưa máy sấy tóc làm cho cậu sợ hết hồn, thở dài được một nửa thì mắc nghẹn trong cổ họng: "Sao cậu cứ như Hoàng Cẩu nhà anh... hức..."

... canh ngoài cửa phòng tắm thế, hỏng rồi thở dài không được mắc nghẹn như thế nên bị nấc, nỗi xấu hổ hôm nay có giới hạn không vậy, cảm giác muốn gọi xe đổi sang thành phố khác sinh sống ngay trong đêm chắc cũng chỉ như vậy thôi nhỉ, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm chẳng thà dứt khoát mắc nghẹn đến chết luôn đi cho xong đời.

La Tại Dân: "Cái gì Cẩu?"

"Mèo nhà anh tên Hoàng Cẩu... hức." Hoàng Nhân Tuấn gượng cười né tránh ánh mắt, chỉ vào con mèo vàng cam đang lấm lét nhìn ngó xung quanh thăm dò môi trường mới: "Bình thường nó... hức... cũng cạnh ngoài cửa phòng tắm đợi anh tắm xong... hức... tắm lâu nó sẽ kêu gào."

Siêu bẽ mặt, Hoàng Nhân Tuấn cam chịu cúi đầu bịt miệng thử cho hết nấc mà cũng không bỏ lỡ mất tiếng cười khẽ tới nỗi khó mà nhận ra của La Tại Dân truyền vào tai mình, hủy diệt đi, cậu ôm tâm trạng bi tráng một lần nữa ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, nhưng nét mặt đối phương vẫn cứ bình thản và không có một biểu cảm dư thừa nào, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn cảm giác sóng dâng ào ạt trong lòng mình đúng là uổng công vô ích. La Tại Dân đi về phía phòng tắm đồng thời còn ân cần dặn cậu: "Nước để trên bàn ăn, em vừa rót xong, ra uống đi."

"Sấy tóc nhanh nhanh rồi ngủ sớm đi, tối nay anh ngủ giường, em ngủ bên phòng cho khách."

"A... hức, được." Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng lằng nhằng giữ phép lịch sự tranh cãi ai ngủ giường với hắn, một là cậu muốn trốn, hai là theo bản năng cậu thấy mình không địch nổi đối phương, sau bao nhiêu năm chịu thua La Tại Dân vẫn là cách thâm căn cố đế, không cần thiết phải đấu với hắn.

Khi vào phòng cậu không bật đèn trong phòng, sợ có đồ vật hoặc trang trí La Tại Dân không muốn để người khác nhìn thấy lại bị cậu nhìn thấy, như vậy lại đẩy cậu vào vai xúc phạm, sờ soạng mò mẫm trong bóng tối leo lên giường.

Trên gối và trên chăn đều có mùi thơm thoang thoảng, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra rất nhanh là một loại nước hoa mà cậu cũng có, mùi vỏ cam xen lẫn chanh như ẩn như hiện, xạ hương và caramel trung hòa mùi lạnh và mùi ấm hết sức thỏa đáng, nhiệt độ trong phòng lành lạnh nhưng khi cậu vùi người trong chăn nệm mềm mại, thật kỳ lạ là cậu lại nảy sinh cảm giác được ai đó ôm vào lòng vỗ về, vì thế cảm xúc lên xuống thất thường hôm nay chẳng mấy chốc đã tiêu tan, cơn buồn ngủ ùa về rốt ráo hơn bất cứ ngày nào trước đây, chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Khi tắm rửa xong tắt đèn phòng tắm đi ra, La Tại Dân vừa vặn chạm mặt Hoàng Cẩu vừa kết thúc việc thăm dò môi trường mới trên lối đi, con mèo vàng cam dường như hiểu rất rõ đời sống xã hội, lắc mông đụng tường rồi chạy lại sượt sượt vòng quanh chân hắn kêu meo meo lấy lòng.

La Tại Dân ngồi xổm xuống vuốt đầu mèo, Hoàng Cẩu phối hợp phát ra âm thanh gừ gừ đã lộ rõ sự hài lòng, tính cách con mèo này khác một trời một vực với con mèo nhà mình. La Tại Dân cười xoa đầu nó thêm một lúc rồi chậm rãi đứng dậy đi mở cửa phòng, đứng im đó đợi chốc lát, không nghe thấy tiếng đối phương lập tức bật chế độ đề phòng giao tiếp xã hội mới nương theo ánh sáng từ màn hình điện thoại di động rón rén đi tới, dứt khoát ngồi xuống mép giường.

Người đã lâu lắm không gặp đang ngủ bên trong, hơi hơi cuộn người lại, lưng khẽ phập phồng theo tiếng hít thở, đỉnh đầu, sau gáy, đường nét cơ thể gầy gò được chiếc chăn ôm gọn, chỗ nào cũng khiến La Tại Dân thấy vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm làm hắn không phân biệt nổi hiện thực.

Bóng tối và yên tĩnh đem đến cho con người thêm nhiều can đảm và dung túng mà ban ngày không có, đã đợi đủ lâu rồi, không muốn đợi tiếp nữa, hắn nghe thấy âm thanh của mình.

Do đó La Tại Dân nghe theo tiếng lòng mình chầm chậm nằm xuống, ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn qua lớp chăn rồi vùi vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu thật mạnh, một lần nữa cho phép mình lên tiếng thở than sau cơn mê muội như người chưa đã cơn nghiện, cố gắng níu chặt cánh tay ôm lấy đối phương trong giới hạn tối đa không đánh thức cậu, giá mà làm như vậy có thể cắt bỏ sáu năm để trống giữa hai người rồi gạt đi thì tốt biết mấy.

Hết chương 01.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun