Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng ngồi vào ghế sột soạt và tiếng cài dây an toàn kêu tách vang lên bên tai, Hoàng Nhân Tuấn biết đối phương đã ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng cậu vẫn không tháo bịt mắt đeo sẵn từ sớm, cũng không quay sang bắt chuyện.

Giờ phút này gối kê trên cổ và bịt mắt đeo trên mắt đều do La Tại Dân đưa cho cậu vào buổi sáng lúc chạm mặt nhau, song thái độ không muốn để ý đến mình quá mức rõ ràng của đối phương hôm nay khiến Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác chiếc gối kê cổ mềm mại sắp bóp nghẹt cậu đến ngạt thở.

Rốt cuộc lại làm sao vậy?

Chiều hôm trước còn dâng hoa hoa hồng lên trước mặt mình, đôi mắt sâu không thấy đáy làm cho cậu nghi ngờ phải chăng thật ra hắn chẳng hề điềm nhiên như không, lại còn bất thình lình nhắc đến sự thật hai người từng yêu nhau trong mối quan hệ anh em mà cả hai vẫn luôn né tránh.

Sáng hôm qua cậu sắp xếp hành lý, gửi cho hắn bức ảnh chụp những đồ dự định cần đem theo, hắn còn khen cậu mang đầy đủ, nhắn lại sticker cười nhe răng nói lần này hắn không mang hành lý gì cả, mang Nhân Tuấn là đủ rồi, Hoàng Nhân Tuấn đọc tin nhắn cũng cười toét miệng đến tận mang tai hệt như cái đầu màu vàng đó.

Ấy thế mà sáng sớm nay cậu gửi tin nhắn hỏi hắn có muốn ngồi xe cậu đến công ty tập trung với mọi người cùng ra sân bay không, hắn chỉ trả lời đúng một chữ: Không. Làm cho cậu nghẹn họng đến mức mấy câu hỏi như vì sao, làm sao thế cũng không thể nói ra được.

Sau đó hai người tập trung trong đám đông, La Tại Dân chỉ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nhét cho cậu cái túi đựng gối và bịt mắt rồi xoay người đi thẳng, không hề nhìn cậu thêm một cái, càng miễn bàn đến nói một lời. Trong tiếng trêu đùa đầy hào hứng của Từ Anh Hạo, Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh, Hoàng Nhân Tuấn được Lý Vĩnh Khâm vừa ôm vừa đẩy về phía trước, nhưng cậu biết dù là khi ngồi ngây ngốc ở công ty đợi mọi người tề tựu đông đủ, hay là khi đi gửi hành lý giữa đám đông ồn ào trong sân bay trước khi máy bay cất cánh, bất luận thế nào cậu đều không thể khống chế bản thân khỏi việc phân tâm quan sát nét mặt La Tại Dân.

Nếu nói thái độ của La Tại Dân đối với cậu trước mặt người khác lúc trước là cố gắng tỏ ra không thân, vậy thì bầu không khí tự nhiên khó khăn lắm hôm trước mới được cải thiện lại quay về điểm xuất phát vào hôm nay, thậm chí còn có thể nói là đáng sợ hơn rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra được cảm giác lạnh nhạt và xa lạ tuyệt đối từ chỗ hắn.

Ghế ngồi sát nhau là từ tuần trước ngồi trên ghế sofa xem phim vào tối thứ Sáu theo thông lệ mỗi tuần, hai người châu đầu vào nhau cầm điện thoại cùng chọn mua vé online. Hoàng Nhân Tuấn vừa lên máy bay đã đeo bịt mắt, quàng gối kê cổ lên chuẩn bị giả vờ ngủ, cũng chẳng quan tâm mình ngồi ổn định hay chưa, tránh phải giữ nụ cười giả dối khách sáo và chào hỏi khi lát nữa La Tại Dân ngồi vào chỗ.

Nhưng giờ phút này bất luận là La Tại Dân vô ý đụng vào cánh tay cậu trong lúc cử động, vì đeo bịt mắt chìm vào bóng tối nên mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đều bị phóng to, hay là một bên má đè xuống gối kê cổ nhồi bông gòn, tất cả đều khiến Hoàng Nhân Tuấn bồn chồn như ngồi phải gai, bực dọc đến mức lại thấy hít thở khó khăn, cậu trộm nghĩ có lẽ việc cậu "cầm gậy chọc trời" nhất là cho rằng mình có thể hiểu được phần nào tâm tư La Tại Dân, thế nên mới vì thái độ của hắn mà khó chịu tới nỗi ấm ức như thế này.

Máy bay lề mề không cất cánh, Hoàng Nhân Tuấn thấy ngồi trong không gian yên tĩnh này mỗi giây mỗi phút đều dài như cả năm trời, cậu đành bỏ cuộc tháo bịt mắt cầm điện thoại lên, nhân lúc còn tín hiệu ngồi lướt mạng xã hội phân tán sức chú ý.

Cậu vừa tắt chế độ máy bay là tin nhắn của Phác Chí Thành lập tức nhảy ra.

[Anh Nhân Tuấn đi chơi vui vẻ, nhất định tuyệt đối không được quên mua đồ ăn ngon về cho Tinh Tinh đâu đó]

[<Chuột hamster nhét hạt dẻ phồng hai má.gif>]

Phiền muộn trong lòng thoắt cái bị đánh tan phân nửa, Hoàng Nhân Tuấn mím môi cười nhắn lại hai câu.

[Mong cậu xác định rõ ràng sức nặng của bản thân trong lòng anh]

[Anh là người có thể quên mua đồ cho cậu sao]

Dường như một ngày hai mươi tư giờ lúc nào Phác Chí Thành cũng cầm điện thoại, nó lại trả lời ngay sau một giây.

[Anh Nhân Tuấn tốt nhất hãy là như vậy]

Hoàng Nhân Tuấn: ??? Nghĩ bụng thằng bé này có định đi học không vậy.

[Anh mày đã ba ngày chưa đánh mày rồi]

Thoát khỏi inbox lại bấm vào trang chủ WeChat lội xem, dòng trạng thái đầu tiên là của cậu trai tên Thành Xán mới add nick hôm qua, bạn cùng lớp của Phác Chí Thành.

Từ chiều hôm qua Phác Chí Thành đã bắt đầu đánh bom tin nhắn nói hôm nay là ngày hội mở cửa trường, hiếm có một ngày Chủ nhật không cần học thêm, tuần sau cũng không gặp được anh Nhân Tuấn, hôm nay đưa nó đi chơi được không, nó mới kết bạn với một học sinh chuyển trường từ Hàn Quốc tới, có thể dẫn cậu ấy đi cùng không, Hoàng Nhân Tuấn chẳng cần nghĩ đã đồng ý. Nhưng khi đón được Phác Chí Thành mới phát hiện ra điều khác với mọi lần, ngoại trừ cậu bạn cùng lớp Trịnh Thành Xán mà nó dẫn theo còn có cái mùi thum thủm khó tả trên người Phác Chí Thành.

Ngay khi Phác Chí Thành mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Hoàng Nhân Tuấn đã bị mùi thối khó nói thành lời đó làm cho suýt thì ngất xỉu tại trận, trong xe không gian khép kín bật điều hòa, ngay cả mũi cậu cũng không thể tự động thích nghi với không khí xung quanh mà bỏ qua mùi bí ẩn từ người em trai lan sang, đến khi đợi đèn đỏ rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn không nhịn nổi nữa phải hạ kính xe xuống, quay sang tỉ mỉ quan sát Phác Chí Thành từ trên xuống dưới, sau một hồi ngập ngừng cuối cùng cậu vẫn lựa lời mở miệng.

"Cho hỏi, bạn không cẩn thận trượt chân ngã vào bể phốt trong trường à?"

"Cái mùi này là thật đấy hả?"

Phác Chí Thành biết rõ anh trai vô cùng để ý đến mùi vị và hương thơm, thậm chí còn mua cho nó rất nhiều nước hoa mùi hương thoang thoảng thích hợp với học sinh trung học, giờ phút này nó không dám hé răng nửa lời, cơ thể cứng còng mắt nhìn chằm chằm đằng trước né tránh ánh mắt như muốn lột da nó từ anh Nhân Tuấn, cho đến khi Thành Xán ngồi ghế sau lên tiếng giải thích.

"Buổi sáng bọn em dạo chơi các quầy hàng trong ngày hội mở cửa trường, Chí Thành tò mò nên cùng lúc ăn đậu phụ thối, bún ốc và sầu riêng ở quầy có tên Phía Sau Người Nấu Phân."

Hoàng Nhân Tuấn: ???????

Cậu cạn lời, chỉ muốn bổ đầu Phác Chí Thành đang ngồi ngay ngắn không nói một lời cho rằng có thể trốn thoát kiếp nạn, xem thử rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì, trên đường lái xe đến hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, ngửi mùi thối thi thoảng lại bay sang, bỗng dưng cậu lo Phác Chí Thành như vậy liệu có ảnh hưởng đến diện mạo thành phố, trong lúc nhìn ra xa phát hiện gần đây có một khách sạn cậu chợt nghĩ ra cách, dừng xe trước khách sạn, lấy bộ quần áo sạch chuẩn bị sẵn cho Phác Chí Thành lúc nào cũng đặt trong xe, túm gáy Phác Chí Thành định đưa nó vào khách sạn thuê một phòng cho nó tắm rửa thay quần áo.

Phác Chí Thành biết đã chọc giận anh Nhân Tuấn nên muốn cố hết sức mình cứu vãn tình hình, nó chỉ muốn hoàn thiện thái độ ngoan ngoãn, đè bàn tay Hoàng Nhân Tuấn đang cởi dây an toàn định ra ngoài theo, nói: "Không sao, em đi một mình cũng được, anh Nhân Tuấn, anh anh anh... và Thành Xán ở đây đợi em, nhanh thôi, năm phút... chắc không đủ, mười phút."

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vừa chân thành vừa run sợ của Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười bất đắc dĩ, không nghĩ nhiều cứ thế để nó đi, hoàn toàn không nhớ đến vấn đề trẻ vị thành niên Phác Chí Thành không thể thuê được phòng. Hai phút sau nhận được tin nhắn cầu cứu của Phác Chí Thành, cậu mới ngượng chín người xuống xe đi giải cứu nó, cậu nghĩ để Thành Xán ở trong xe một mình không hay lắm bèn gọi cậu trai từ khi gặp mặt vẫn luôn kiệm lời ngoan ngoãn cười với mình cùng đi vào, lát sau ngồi trong phòng đợi Phác Chí Thành tắm gội.

Hai người xuống xe đồng bộ bước đi cạnh nhau, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn nhìn mới thấy sao cậu học sinh trung học này to con quá vậy, thậm chí còn cao nhỉnh hơn Phác Chí Thành, bờ vai cũng rộng hơn đàn ông trưởng thành, rất khó kiềm chế nỗi lòng phụ huynh không tên lại trào dâng, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu cất tiếng cảm thán bằng tiếng Hàn: "Thành Xán à, bình thường cậu ăn gì thế? Bảo Chí Thành cũng gọi đồ ăn giống vậy với."

Đối phương vẫn nở nụ cười dịu ngoan, bắt chước giọng điệu cảm thán của cậu khen cậu: "Anh Nhân Tuấn nói tiếng Hàn tốt quá." Khen cho Hoàng Nhân Tuấn sung sướng, đến mức hiện tại nhìn ảnh nhớ lại câu khen đó thôi Hoàng Nhân Tuấn cũng giảm bớt vài phần cáu kỉnh.

Bức ảnh trước đó là khuôn mặt tự chụp của Thành Xán, ngón tay giơ lên làm động tác cầm đầu Phác Chí Thành ngoài rìa ống kính, trong ảnh Phác Chí Thành nhỏ xíu ngồi tít đằng xa trong lớp học, nét mặt ngỡ ngàng vì vừa tỉnh ngủ, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhận ra mình đã bật cười thành tiếng, bấm like rồi mở ảnh phóng to lên xem, cậu càng không biết sắc mặt La Tại Dân tệ hơn, áp lực hơn khi liếc mắt nhìn sang trong tiếng cười của cậu.

La Tại Dân nghĩ mình thật sự sắp phát điên rồi.

Hôm qua nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc dừng trước trung tâm thương mại, Hoàng Nhân Tuấn và một nam sinh thân hình cao to nhưng vẫn thoáng nét trẻ con lần lượt từ trên xe bước xuống, sóng vai nhau cùng bước vào khách sạn, hình ảnh hai người nhìn nhau tươi cười như lưỡi dao sắc bén bay thẳng về phía hắn, đâm từ hai mắt xuống trái tim, cứa từng nhát từng nhát khiến hắn đau đớn.

Túi xách trong tay còn là gối kê cổ và bịt mắt, hai thứ không có trong bức ảnh chụp vật dụng cần chuẩn bị mà cậu gửi qua buổi sáng, nhưng nghĩ đến chất lượng giấc ngủ không tốt của cậu bèn cất công tới trung tâm thương mại mua cho cậu, túi đồ vốn nhẹ tênh mà vào giây phút ấy bỗng nặng trình trịch khiến hắn cầm không nổi, chút lí trí còn sót lại giúp hắn không xông tới túm lấy Hoàng Nhân Tuấn chất vấn, hay nên nói vào giờ phút như vậy hắn lại một lần nữa ý thức được rằng, hắn gượng ép chen chân vào cuộc sống mới vốn không có hắn của cậu thì hắn có tư cách gì mà đi chất vấn.

Hắn cũng chẳng rõ sau khi hai người kia biến mất trong tầm nhìn của mình, hắn vẫn đứng sững trên ngã tư nhìn theo bao lâu, đến khi quyết định rời đi, trong cơn bực tức hắn ném túi đồ vừa mua vào thùng rác không thể thu hồi màu đen, giá mà có thể đơn giản dứt khoát ném cả tình yêu không có thuốc chữa dành cho Hoàng Nhân Tuấn vào thùng rác là lập tức dừng lại thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cần vừa xoay người bước đi được mấy bước nghĩ lại ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn uống thuốc ngủ nằm trong lòng mình mà vẫn nhíu mặt đầu mày khó chìm vào giấc ngủ, hắn đành chấp nhận số phận vòng ngược lại mua gối kê cổ và bịt mắt mới.

Đối với hắn mà nói nam sinh trong ảnh cực xa lạ, ít nhất chưa từng xuất hiện trong mạng xã hội của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng La Tại Dân vẫn nhận ra đây chính là nam sinh nhìn thấy trước cổng khách sạn hôm qua, tưởng tượng xa xôi không xác định đó nhấn chìm hắn, không khí quanh người như bị rút cạn rồi hóa thành cơn lốc xoáy cuốn hắn vào giữa chỉ còn hơi tàn thoi thóp.

Ngồi trên máy bay, người bên cạnh liên tục thay đổi tư thế nhiều lần, suốt chặng đường nhíu chặt đầu mày thi thoảng cắn môi để lộ cơ thể không khỏe, dường như cũng giống mình, không cách nào yên tâm chìm vào giấc ngủ trong hiện thực kéo dài bốn tiếng rời xa mọi thiết bị điện tử và mạng xã hội, La Tại Dân biết cách làm của mình có phần tác động đến cậu, nhưng sau một đêm cũng không cách nào thoát khỏi giận dữ và đau khổ, hắn vẫn chẳng khống chế được tình yêu và đau lòng vượt lên trên hết lần này đến lần khác.

Đến tận khi máy bay hạ cánh, ra băng chuyền lấy hành lý, hắn vẫn đi một mình cách xa đoàn người có Hoàng Nhân Tuấn được vây xung quanh, ngay từ khi xuất phát Nakamoto Yuta và Hendery khá thân với hắn đã từng thử tốt bụng kéo hắn vào đám đông, nhưng La Tại Dân phát hiện mỗi lần hắn đến gần là lưng Hoàng Nhân Tuấn sẽ cứng ngắc, chỉ cảm giác mí mắt và khóe môi càng thêm trĩu nặng, bước chân cũng khó tiến về trước. Sau khi nhận ra hắn không tình nguyện, ngay cả Hendery từ ngày ấy nghe thấy hắn tự khai gây sốc rằng hắn và anh trai từng yêu nhau liền nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng có thêm vài phần kính nể, lúc này cũng biết điều không nhiều lời khuyên giải, chỉ là vẫn khó giấu nỗi lo chẳng biết làm sao về bầu không khí hơi tiêu cực này.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước băng chuyền cách mình không xa đợi hành lý, lưng vẫn thẳng tắp khiến La Tại Dân nhận ra cậu đang trong trạng thái đề phòng, tinh thần căng thẳng, không thể thả lỏng, tình yêu và đau lòng lại một lần nữa trào dâng, nhưng La Tại Dân vẫn chỉ đứng đợi đến lượt vali vừa nhẹ vừa trống của mình chạy ra rồi xách lên đặt vào xe đẩy hành lý, hắn cũng phát hiện vali màu đen của Hoàng Nhân Tuấn theo sát ngay sau, hành động nhanh hơn suy nghĩ khiến hắn nhấc lên cùng xếp trên xe đẩy, cũng vì thế nên nhìn thấy nét mặt sửng sốt của Hoàng Nhân Tuấn, chần chừ qua đi cậu bước đến cạnh xe đẩy muốn cùng đẩy giúp một tay.

Tuy nhiên, khi cậu đến gần và đứng sóng đôi bên cạnh, hình ảnh cậu đi cùng người đàn ông khác vào khách sạn lại hóa thành lưỡi dao sắc đâm trong tim hắn xoáy sâu khiến hắn đau đớn không thể bình tĩnh, hắn bèn dùng sức đẩy xe đồng thời rảo bước chân đi nhanh hơn, khóe mắt liếc thấy Hoàng Nhân Tuấn loạng choạng rồi đứng im tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ khó tin và ấm ức, dường như đang hỏi hắn vì sao phải như vậy.

Khoảnh khắc đó giận dữ và giãy giụa trong lòng La Tại Dân tức thì bị nghiền nát không thể vùng lên được nữa, hắn chỉ thấy hối hận, hắn vẫn nhớ rõ nét mặt ấy, năm xưa khi hắn cố tình thực hiện hành vi tồi tệ lần đầu, nét mặt ấy cũng từng hiện rõ trên mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Không biết từ khi nào cũng không rõ từ đâu ra, Lý Vĩnh Khâm kịp thời chạy tới ôm vai Hoàng Nhân Tuấn hòa vào dòng người, trêu cậu hỏi cậu có muốn ngồi lên xe cho Johnny đẩy không, sau vài câu cãi cọ cuối cùng cậu vẫn ngồi lên, Johnny, Lý Vĩnh Khâm và Lưu Dương Dương cùng góp sức đẩy nhanh về phía trước, rốt cuộc cậu cũng quẳng mọi gánh nặng đi thoải mái bật cười.

La Tại Dân đi sau tận mắt chứng kiến sự thay đổi, vành mắt bất giác nóng rực, suy nghĩ bất an lại lởn vởn trong tâm trí, phải chăng từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn là người khiến Hoàng Nhân Tuấn không vui, phải chăng lần này cũng bị hắn tự tay phá hỏng.

Nhưng em thật lòng muốn anh chỉ ở bên em, cũng thật lòng muốn anh chỉ vì em mà vui vẻ.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun