Ngoại truyện 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun suốt ngày khoe khoang tên nhóc trong bụng mình rất ngoan, mang thai cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày chút nào.

Tất cả đều nhằm đá đểu Lee Donghyuck vừa mang thai đã suốt ngày xin nghỉ làm.

Lúc ấy Lee Donghyuck đang vén vạt áo bóp sữa trong phòng thay đồ, bóp được một bình sữa rồi nhìn cái người vẫn chưa lộ bụng kia cười khẩy: "Anh giỏi, anh lợi hại, đến khi đó đừng có gọi điện thoại cho tiểu đệ khóc lóc Donghyuck ơi cái này phải làm thế nào."

"Người bốn tháng rưỡi đã xin nghỉ phép dài hạn thì đừng ý kiến." Huang Renjun tiếp tục chế giễu.

Lee Donghyuck lạnh lùng đảo mắt nhìn giữa hai chân Huang Renjun, cài cúc áo xong đi ra ngoài: "Để tôi xem cậu còn phách lối được bao lâu."

"Thương nhẹ không rời khỏi hoả tuyến, tôi tuyệt đối sẽ đi làm đến một giây cuối cùng!"

Lee Donghyuck chẳng muốn so đo với người mang thai ăn không ngồi rồi lởn vởn khắp nơi, móc điện thoại ra gửi tin nhắn.

Na Jaemin mở khóa màn hình, tay run một cái, không cầm chắc cốc cà phê, chất lỏng màu nâu đổ ra khắp mặt bàn.

[Tên họ Na kia đừng chỉ biết cho cái miệng phía dưới của vợ cậu ăn được không? Cho cả cái miệng phía trên ăn nữa đi, suốt ngày bla bla không ngơi mồm.]

"Tào lao cái gì thế." Na Jaemin nhíu mày xóa tin nhắn, lại mở hình đại diện hà mã trắng béo được cài ghim lên đầu.

[Buổi tối đến chỗ mẹ anh ăn cơm. Em muốn ăn gì?]

Tuy rằng Huang Renjun kết hôn sau Dong Sicheng Lee Donghyuck không bao lâu, nhưng xét thấy một vài yếu tố quá khứ, cùng Na Jaemin trải qua thế giới hai người khoảng ba bốn năm mới nghĩ đến đại nghiệp sinh con.

Khi Dong Thịt Viên đã biết đi, Lee Dưa Hấu bập bẹ gọi bố, Huang Chuối Tiêu vẫn nằm trong bụng Huang Renjun.

Dong Sicheng nhìn Huang Renjun vắt chéo chân ngồi tại chỗ làm việc đợi Na Jaemin đến đón, bên dưới cổ áo thấp thoáng thấy được dấu vết màu đỏ.

"Kiềm chế một chút, quá một thời gian nữa còn việc để làm đấy, đừng khiến thắt lưng tàn phế." Dong Sicheng đẩy ghế xoay đến gần, giúp cậu nhấc cao cổ áo lên, hạ thấp giọng nói: "Nghe bảo đến giai đoạn sau rất nhiều alpha đều sợ mình bị vắt kiệt sức, mặc dù cái tên nhà anh rất hưởng thụ."

Huang Renjun nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua mình quấn quít Na Jaemin, ngồi thẳng người dậy, giả bộ hắng giọng: "Anh nói gì thế."

"Giả vờ tiếp đi." Dong Sicheng sinh con xong chẳng còn sót lại chút hình tượng ngầu lòi nào nữa, lải nhải dông dài hơn cả Qian Kun, khẽ dí trán cậu: "Ai mà chưa từng sinh con, đều hiểu cả."

"Em chẳng biết anh đang nói gì cả." Huang Renjun nắm túi xách chạy ra ngoài: "Jaemin đến rồi, mai gặp lại."

Cửa xe đóng lại vang lên một tiếng "sầm", mạnh đến mức Na Jaemin sợ hết hồn.

"Sao mặt đỏ vậy? Lee Donghyuck lại khiến em không vui hả?" Na Jaemin rút tờ giấy ăn ra lau mồ hôi cho cậu.

Huang Renjun bị lời nói của Dong Sicheng làm cho trong đầu chỉ toàn cảnh tượng đêm khuya, mà đương sự lúc này còn đang lau lau sờ sờ trên mặt mình.

"Thu chất dẫn dụ lại! Ngửi nhức hết đầu." Huang Renjun điều chỉnh tư thế ngồi để che giấu khác thường giữa hai chân.

Na Jaemin ấm ức xoa gáy, đạp ga khởi động xe: "Khi thì bảo nhả lúc lại bảo thu, càng ngày càng khó chiều..."

Huang Renjun nhìn ra ngoài trời không lên tiếng.

Vào lần đầu tiên đi khám thai bác sĩ đã phát cho hai quyển "Những điều cần biết khi mang thai", Huang Renjun lật đại vài trang rồi ném một bên, Na Jaemin đỡ hơn chút, học thuộc nằm lòng cách làm thuyên giảm tình trạng không khỏe của người mang thai, sau đó mỗi ngày đều nghiên cứu công thức nấu ăn.

Hai người đều không mấy quan tâm đến vấn đề "Giai đoạn sau mang thai ham muốn hừng hực".

Huang Renjun nghĩ hồi năm tháng hai ngày một lần đã hừng hực lắm rồi, sau này còn có thể thế nào được nữa?

Na Jaemin ấy mà, lại chẳng phải con giun trong bụng Huang Renjun, làm sao biết được cậu có muốn hay không.

Na Jaemin chỉ biết dạo này Huang Renjun gắt gỏng đến một trình độ mới, ngày nào cũng trưng ra khuôn mặt như thiếu nợ cậu năm mươi triệu. Hỏi cậu sao hôm nay không vui, câu trả lời nhận được chỉ có năm chữ "liên quan gì đến anh".

Tắm rửa xong, Na Jaemin chiếu theo lệ thường ngồi dưới cuối giường chuẩn bị bóp chân cho Huang Renjun tránh nửa đêm bị chuột rút.

Huang Renjun thì vẫn trừng mắt lạnh mặt, rúc chân vào trong chăn.

"Đừng chạm vào em."

"Lại làm sao thế?" Na Jaemin thò tay vào chăn định túm chân cậu, kết quả bị đạp thẳng vào cánh tay.

Huang Renjun biết mình không kiềm chế sức lực, e rằng cú đá đó sẽ để lại vết bầm.

"Mấy hôm nay em làm sao thế?" Na Jaemin xị mặt.

Huang Renjun cúi đầu nghịch móng tay không nhìn hắn: "Không biết, nhìn là thấy phiền."

Na Jaemin không nói tiếp.

"Anh sang phòng bên ngủ đi." Huang Renjun tắt đèn bàn, nằm giang rộng hai tay hai chân giữa giường, tư thế hôm nay ông đây nhất định phải ngủ một mình.

Tuy rằng người mang thai là nhất, nhưng vài ba ngày liền đều gặp trắc trở, Na Jaemin cũng nổi nóng, đứng dậy đi sang phòng ngủ phụ trải giường chiếu. Khi đi còn cố tình không đóng cửa, hắn vẫn sợ buổi tối Huang Renjun có chuyện gì mà mình không nghe thấy.

Vừa ôm chăn mền trong tủ ra, cửa phòng ngủ chính đóng "sầm" một tiếng.

Na Jaemin hung hăng ném chăn mền lên giường, chạy ra ban công ngậm thuốc lá gọi điện thoại cho Na Yuta.

"Lúc anh Winwin mang thai hai anh có ngủ riêng không?"

"Sao có thể? Mười tháng Winko mang thai là khoảng thời gian bám dính anh nhất."

"Làm phiền rồi, cáo từ."

Người tiếp theo, Lee Mark.

"Đợt Lee Donghyuck mang thai có phiền đến mức không muốn nhìn thấy anh không?"

"Không, Donghyuck chỉ mong sao anh dắt em ấy bên đai quần mang theo đi khắp nơi thôi."

"Em biết rồi, tạm biệt."

Na Jaemin phiền muộn hít một hơi thật sâu, kết quả bị sặc.

Từ sau khi Huang Renjun mang thai hắn đã cai thuốc, kết quả vẫn chẳng biết đã chọc vào tổ tông chỗ nào.

Dập tàn thuốc dưới vòi nước, Na Jaemin trở về phòng tiếp tục nghiên cứu công thức nấu ăn, tìm xem có món bánh ngọt nào dỗ được cho tổ tông vui thích.

Huang Renjun trốn sau cánh cửa nhìn Na Jaemin đi vào phòng ngủ phụ, đợi một lát không còn động tĩnh gì nữa mới leo lại lên giường, ôm gối của Na Jaemin vào lòng nhẹ nhàng cọ xát.

Huang Renjun bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với Na Jaemin, người kia bày tỏ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, dứt khoát phối hợp cùng chơi cái trò thiểu năng ai nói trước người đó là chó.

Khi đi khám thai tuần 27, nhân lúc Na Jaemin đi nộp tiền, Huang Renjun kéo ghế đến gần bác sĩ.

"Còn vấn đề gì sao?"

Huang Renjun đỏ bừng mặt: "Thì... là... bây giờ cứ nhìn thấy chồng là cháu lại có phản ứng... còn nhịn chạm vào..."

"À, đấy là hiện tượng bình thường, cháu không đọc quyển những điều cần biết khi mang thai à?"

"Dạ?"

Bác sĩ thành thạo rút quyển "Mang thai học" từ trên giá sách, mở ra chỉ vào trang sơ đồ sinh lý giai đoạn sau mang thai trong sách.

"Cháu xem, đây là vị trí thai nhi, bình thường sau năm tháng bắt đầu phát triển nhanh chóng, sẽ tạo thành tuyến tiền liệt bị đè ép. Cháu gần bảy tháng mới xuất hiện tình huống này đã coi như muộn rồi."

Huang Renjun nhìn mà mặt đần thối ra: "À... Là vậy ạ."

"Nếu phản ứng lớn thì đề nghị xin được làm việc ở nhà hoặc nghỉ phép dài hạn, dù sao ngoại trừ tuyến tiền liệt bị đè ép thì tuyến sữa cũng bắt đầu hoàn thiện, ra ngoài đi làm không được tiện lắm."

"Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, có cách nào kiềm chế không?"

Bác sĩ sờ cằm: "Trong số những người mang thai tôi từng khám cho thì vẫn chưa ai tìm ra được cách hiệu quả. Theo tôi được biết có rất nhiều người về sau mỗi ngày một lần, không quá kịch liệt là được. Còn về sức khỏe, bình thường đều là cơ thể alpha không chịu đựng được."

Huang Renjun còn muốn hỏi tiếp nhưng Na Jaemin đã cầm theo một đống hóa đơn quay trở lại.

"Cảm ơn bác sĩ." Huang Renjun túm tay áo đối phương xông ra cửa.

"Em chậm thôi cẩn thận va chạm!!!"

Na Jaemin nghĩ có lẽ cái gân nào đó bị nối nhầm của Huang Renjun đã nối đúng trở lại.

"Ngồi đây làm gì? Về phòng em ngủ đi." Na Jaemin đứng cạnh giường cúi đầu nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun quỳ gối dịch đến trước mặt hắn, chăn trượt từ trên bụng xuống, bên dưới áo phông rộng là đôi chân trần trụi.

"Sao không mặc quần? Vào thu rồi đừng để nhiễm lạnh." Na Jaemin quay người định đi mở tủ quần áo.

"Chồng ơi..." Giọng nói mềm mại.

Huang Renjun tỏ ra yếu đuối là bao nhiêu nóng nảy bực tức suốt một tuần qua của Na Jaemin thoắt cái đều tan thành mây khói, xoa xoa bàn tay bên hông mình: "Làm sao? Anh đi lấy quần ngủ cho em đã."

Huang Renjun và hắn nắm tay mười ngón đan cài: "Không muốn mặc."

"Thích giở trò lưu manh à?" Na Jaemin bị cậu chọc cười.

Huang Renjun chôn mặt sau lưng hắn: "Tại anh đấy."

Na Jaemin cẩn thận ngồi xuống giường phía sau để tiện cho Huang Renjun ôm thoải mái hơn: "Anh lại làm gì em rồi sao?"

Nói xong nghiêng đầu hôn lên má cậu.

Không uổng công mình ngày nào cũng tận tụy nấu nướng, có da có thịt thật đáng yêu.

Na Jaemin càng nhìn càng thích, giơ tay nhéo má Huang Renjun: "Lợn con."

"Anh mới là lợn."

Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin cùng hắn hôn môi, tư thế quỳ gối này không được xem như thân thiện với người mang thai, nhưng Huang Renjun như thể không thấy mệt, quấn lấy người thương không chịu buông tay, Na Jaemin hết cách chỉ đành đỡ lấy cái bụng tròn vo để giảm nhẹ sức nặng cho cậu.

Có lẽ muốn bù lại hết một tuần qua, Huang Renjun hôn, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đè lên người Na Jaemin.

Phải đến khi Na Jaemin xoa xoa gáy cậu mới dừng lại, nhốt cậu trong lòng nhẹ vỗ: "Đừng nghĩ lừa gạt cho qua."

Thứ đó dưới áo phông đã sớm vểnh cao vút, Huang Renjun giơ tay muốn cởi áo ngủ của Na Jaemin.

"Nói chuyện nghiêm túc với em đây. Em mang thai Chuối Tiêu vất vả, nóng tính là bình thường. Anh làm em không vui chỗ nào thì em phải nói anh mới biết đường sửa. Không được im lìm cạy miệng không nói như thế này nữa."

Huang Renjun ừ ừ hai tiếng coi như cho qua, quỳ ngang trên người Na Jaemin cúi đầu đòi hôn.

"Làm gì thế..." Na Jaemin muốn bóp mông cậu một cái, kết quả tay dính đầy nước, trơn đến mức không nắm chắc được cái gì.

Na Jaemin sững người, hơi căng thẳng: "Có chỗ nào không khỏe à? Sao lắm nước thế này?"

Lẽ nào vỡ nước ối? Bảy tháng sinh non? Trời đụ điện thoại của mình đâu mau gọi xe cấp cứu!

Huang Renjun thấy hắn quay đầu đi lấy điện thoại, thế là lột quần Na Jaemin nắm thứ đó của hắn trong tay vuốt.

"Không phải... Renjun em đợi chút..."

Lòng bàn tay Huang Renjun dính đầy chất lỏng chảy ra từ phía sau nên hành động hết sức trôi chảy, cộng thêm tận lực lấy lòng, Na Jaemin sướng đến mức không nói được một lời nào.

"Tại anh không chịu đọc cái quyển sách kia cho kỹ." Huang Renjun lại đỏ mặt: "Hại em hôm nay đi hỏi bác sĩ vừa nhìn thấy chồng là chảy nước có phải có bệnh."

Na Jaemin nhíu mày nhớ lại một đống điều cần biết kia, nghĩ đến dạo gần đây Huang Renjun nhiệt tình không tưởng, suy nghĩ đơn giản đã hiểu rõ ngọn nguồn.

"Ham muốn hừng hực đến mức này sao?" Đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh cái miệng bên dưới, thậm chí còn vang ra tiếng nước, nhưng cố tình không tiến vào.

"Na Jaemin!" Hai mắt Huang Renjun đều đỏ lên, níu chặt cổ áo hắn: "Anh có phải alpha không đấy?"

"Anh có phải alpha hay không chắc hẳn Renjun là người hiểu rõ nhất chứ?" Na Jaemin đỡ eo cậu để cậu ngồi xuống.

Mới ra vào mấy cái Huang Renjun đã run rẩy bắn rồi.

Áo ngủ của Na Jaemin nhăn nhúm bèn dứt khoát cởi ra lau chất lỏng màu trắng chỗ hai người kết hợp.

"Làm gì thế Renjun..."

Trong giọng nói là vẻ trêu chọc chẳng hề che giấu, Huang Renjun thấy mất mặt, cố gắng vớt vát lòng tự trọng: "Tư thế này không ổn. Con cũng đè xuống... Anh cười cái rắm ấy bớt tự luyến đi!"

Huang Renjun nghĩ sẵn mấy câu chửi, chỉ cần Na Jaemin thể hiện ra ngoài một chút dáng vẻ "giờ mình giỏi quá" là cậu lập tức đáp lễ hắn bằng một bài diễn thuyết tám trăm chữ.

Na Jaemin biết cậu muốn nói gì, nét cười càng đậm: "Thì ra Renjun bị anh và con cùng chơi đến mức bắn sao?"

"Anh... sao có thể mặt dày như thế?" Huang Renjun hết sức kinh ngạc.

Na Jaemin nắm tay cậu cùng đặt trên cái bụng tròn lên.

Bảy tháng, chuyển động thai nhi đã rất sống động, có thể cảm nhận được hoạt động của tên nhóc bên dưới lòng bàn tay.

"Em bảo có phải Chuối Tiêu cũng mệt rồi nên mới đang duỗi người?"

Huang Renjun đỏ mặt như quả cà chua, muốn bịt miệng hắn lại: "Im đi biến thái, năm đó em nên hạ quyết tâm ly hôn với anh mới phải."

"Trên đời này không có thuốc hối hận." Na Jaemin thấy tinh thần Huang Renjun không tệ, tiếp tục cử động nhẹ nhàng.

Huang Renjun túm cánh tay hắn, thái độ trở nên mềm mại: "Ô... Jaemin... Đừng làm tư thế này..."

Thực sự quá sướng, không chịu đựng nổi.

"Đổi tư thế khác. Renjun là của anh, chỉ có thể bị anh chơi đến lên đỉnh. Con cũng không được."

Huang Renjun muốn đạp hắn xuống giường, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều mềm nhũn, bàn chân đạp trên vai Na Jaemin càng giống ve vãn.

Na Jaemin nắm cổ chân cậu gác lên vai mình, nhấc chân cao hơn, nơi vừa bị xâm nhập còn chưa hoàn toàn khép lại.

Ba ngón tay cùng tiến vào nơi hút hồn đó nhẹ nhàng khuấy đảo, nước chảy xuôi theo ngón tay xuống ga trải giường.

"Hu... Chậm thôi..."

Thứ đó của Huang Renjun lại đứng thẳng, chất dịch trong suốt không ngừng chảy ra trên chóp.

Lại sắp cao trào ư?

Na Jaemin nhìn Huang Renjun ngẩng đầu nét mặt ngập tràn lửa tình thì có chút không vui, nghiêng đầu cắn cẳng chân cậu: "Bỏ xuống, anh muốn vào từ phía sau."

Khoái cảm mãnh liệt hết lần này đến lần khác, Huang Renjun từ bỏ suy nghĩ, thuận theo động tác của Na Jaemin, ôm gối quỳ sấp trên giường.

Sau khi mang thai, Na Jaemin thay đổi đủ kiểu bồi bổ cơ thể cho Huang Renjun, ăn nhiều đến mức bụng tròn vo không nói, mông cũng to hơn trước.

Đợi tên nhóc phiền phức này ra đời, nhất định phải ấn Renjun trên đầu giường mạnh mẽ làm một lần mới được.

Na Jaemin vừa cử động vừa vuốt ve bụng chửa suy nghĩ miên man, không cẩn thận vào sâu quá, tiếng rên rỉ của Huang Renjun thay đổi, eo hạ xuống, toàn thân run rẩy lần thứ hai lên đỉnh.

Huang Renjun thở hổn hển quay ra sau nhìn Na Jaemin, người xâm nhập trong cơ thể vẫn vừa cứng vừa nóng.

Na Jaemin cúi người nhẹ nhàng cắn tuyến mùi Huang Renjun, mùi trà nhài ngọt mát nhàn nhạt khiến người ta thỏa mãn.

Yêu Renjun quá đi.

Sao tên nhóc này còn chưa ra, làm ảnh hưởng tình cảm phu phu chúng mình ghê cơ.

"Mệt không? Nằm một lát đi, anh đi xả nước tắm." Na Jaemin ngửi đủ chất dẫn dụ của cậu xong mới ngẩng đầu lên.

Huang Renjun bắt cổ tay hắn, tóc ướt nhẹ bết dính từng lọn bên tai, dáng vẻ bung tách.

Na Jaemin càng thêm nóng lòng muốn đi.

"Đợi làm xong rồi cùng nhau tắm." Giọng Huang Renjun hơi khàn: "Anh vẫn chưa bắn đâu."

"Để nợ đi, sau này trả." Na Jaemin chỉ sợ cậu mệt.

Huang Renjun cắn môi: "Em... Em vẫn muốn..."

Na Jaemin khẽ nhướng mày.

Đáng tiếc còn phải quan tâm đến tên nhóc trong bụng Renjun, nếu không sẽ là một đêm tuyệt vời biết bao.

Dù sao kết hôn bốn năm năm rồi, số lần Huang Renjun chủ động chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Renjun, đi đến cạnh bàn."

Huang Renjun nghe lời bò ra mép giường, nhưng Na Jaemin vẫn dính chặt sau lưng.

"Hửm?"

Na Jaemin ôm cậu không buông tay: "Cứ thế này đi qua đó."

"Anh... Biến thái..." Huang Renjun nhớ đến dáng vẻ Na Jaemin bấm bụng nén giận trước đó, chần chừ giây lát rồi vẫn phối hợp với người phía sau chầm chậm xuống giường.

Từ giường đến bàn chỉ cách nhau vài bước chân nhưng bị làm suốt đường đi, Huang Renjun thiếu chút nữa mềm nhũn chân ngồi sụp xuống đất, may mà được Na Jaemin ôm.

Độ cao của bàn vừa vặn đến chỗ xương hông. Na Jaemin lấy gối đệm trên mặt bàn, bụng bầu của Huang Renjun vừa vặn có thể đè xuống.

"Khó chịu không?" Na Jaemin liếm cắn vành tai cậu.

Huang Renjun lắc đầu.

Nói thật, đứng dựa vào bàn như thế này thoải mái hơn nhiều.

Na Jaemin khẽ cười bên tai cậu: "Vậy thì tốt. Lần này con không đè phải em nữa rồi."

"Ừ..." Huang Renjun chống tay xuống bàn, tránh cho mình bị đâm nghiêng trái ngả phải.

"Vậy về sau đều làm thế này đi. Một mình anh để Renjun lên đỉnh."

"Phiền quá... còn nói nữa... thì cút..." Huang Renjun không rút tay ra che mặt được, chỉ hận không thể cúi đầu thấp xuống tận ngực.

Khi Na Jaemin cử động hông vẫn kề sát bên tai cậu nói lời vô nghĩa. Huang Renjun nghe ngắt quãng.

"Hiện giờ Renjun đầy đặn ghê."

"Mông vừa tròn vừa vểnh, thật muốn cắn một cái."

"Ngực Renjun to hơn nhiều quá, đợi con ra đời sẽ có sữa ư?"

"Sao tự dưng cắn chặt thế? Renjun lại sắp lên đỉnh sao?"

Huang Renjun gật đầu lung tung: "Đúng thế... Em lại sắp bắn rồi... Con mẹ nó anh... khi nào thì bắn..."

Na Jaemin nhìn thời gian, Renjun nên đi ngủ rồi, thế là cũng không giày vò cậu nữa.

"Renjun kẹp chặt chút nữa."

Huang Renjun đã bắn hai lần, lúc này chỉ chảy ra tí dịch tượng trưng.

Trái lại phía sau ướt đẫm, Na Jaemin cấp tốc ra vào hơn chục lần sau đó rút ra để trên lưng cậu.

Tinh dịch màu trắng chảy xuống theo khe mông, hợp với nước bên trong bắp đùi, hòa thành một thể.

Chất lỏng màu trắng sữa men theo đường cong trên chân mảnh khảnh chảy xuống cổ chân.

Na Jaemin bình tĩnh lại không dám nhìn nhiều cảnh tượng ướt át đó, cầm áo ngủ lau qua cho Huang Renjun rồi chui vào phòng tắm xả nước.

Huang Renjun nằm xuống giường nhìn Na Jaemin thu dọn bãi chiến trường.

Ngày mai bắt đầu xin nghỉ làm ở nhà vậy.

Lần tới đến nhà mẹ ăn cơm phải bảo mẹ làm cá chình cho Jaemin ăn.

"Nước được rồi, đi tắm thôi."

"Anh bế em."

Huang Renjun ngồi trong bồn tắm gà gật buồn ngủ, đột nhiên ôm cổ Na Jaemin hôn hắn một cái.

"Hử?"

"Không có gì. May mà khi đó chưa ly hôn, nếu không lại hời cho người khác."

Na Jaemin biết có lẽ đây là lời tâm tình duy nhất Huang Renjun có thể nói ra được.

"Anh biết. Anh cũng yêu em."

Hết ngoại truyện 02.


Còn một ngoại truyện nữa thôi là hết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun