Ngoại truyện 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trung tuần tháng Bảy đã rất oi bức, nhưng trong nhà vẫn không bật điều hòa.

Vì sao? Vì tháng trước khám thai đột nhiên Huang Renjun thèm ăn, cầm theo cốc sữa dâu bỏ đá mát lạnh, bác sĩ vuốt râu trợn trừng mắt chửi cho hai người một trận.

"Trong thời gian mang thai sức đề kháng của omega thấp hơn bình thường, đồ ăn đồ uống lạnh đều tránh được thì phải tránh, tạm chưa nói thai nhi có bị ảnh hưởng hay không, người lớn dễ để lại mầm bệnh... Rốt cuộc hai người có hiểu không hả???"

Nét mặt Na Jaemin hết sức sợ hãi, giật cốc sữa dâu Huang Renjun uống đến một nửa định vứt vào thùng rác.

"Na Jaemin, cái đồ phá gia chi tử, đồ uống mới ra mua hết sáu nghìn won đấy dám vứt thử xem??!!" Mặc dù Huang Renjun mang thai nhưng chân tay vẫn mạnh mẽ, cậu nhảy tới chắn trước thùng rác, bộ dạng muốn vứt thì bước qua xác ông đây.

Na Jaemin nhẫn nhục chịu khổ, nhíu chặt đầu mày uống cạn nửa cốc sữa dâu còn lại rồi hất cằm lên trời ý bảo Huang Renjun tránh ra.

"Lang nhân, anh thắng rồi." Huang Renjun bật ngón tay cái cho hắn một like.

Hai người đều đen mặt nghe hết lời bác sĩ dặn những việc cần chú ý, ra khỏi phòng khám chưa đi được mấy bước Na Jaemin đã chạy vội vào nhà vệ sinh ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.

Suy cho cùng Huang Renjun vẫn đau lòng, nhận túi hồ sơ khám bệnh trong tay hắn quạt gió cho hắn: "Không ăn được thì đừng cố, anh có ném đi thật em cũng đâu ly hôn với anh."

Hai cậu trai dễ thấy là omega cũng đi vào rửa tay, một trong hai sợ đến mức mặt mũi tái xanh: "Nôn nghén thật đáng sợ huhu sau này mình không muốn sinh con."

"..."

Na Jaemin nôn đến mức không nói nên lời, Huang Renjun vội vàng vuốt lưng cho hắn: "Vợ yêu vất vả rồi, nôn ra hết sẽ thoải mái thôi. Con ngoan, đừng bắt nạt bố con nữa."

Nếu không phải Huang Renjun còn đang mang thai thì chắc chắn lúc này Na Jaemin sẽ cho cậu một cú quật vai để cậu biết ai mới là vợ yêu.

Một cậu trai omega khác nhẹ nhàng nói với bạn: "Trời ạ, dịu dàng quá... Sau này mình cũng muốn kết hôn với một anh như thế."

Na Jaemin nhìn qua gương thấy Huang Renjun quay đầu, căn cứ vào dáng vẻ hớn hở của hai cậu trai kia là biết ngay Huang Renjun lại đang dùng mặt chòng ghẹo omega.

Hắn không tài nào hiểu được tại sao có bao nhiêu người cho rằng Huang Renjun là beta thậm chí là alpha, hồi đại học cứ dăm ba bữa lại có omega yểu điệu thục nữ yêu cầu bài "Bong bóng tỏ tình" phát trên loa phát thanh trường để bày tỏ mến mộ với cậu, làm cho Na Jaemin sinh ra hậu chấn tâm lý với bóng bay.

Huang Renjun hại alpha nhà mình liên tiếp hai ván thì vui lắm, về nhà đến hôm sau phát hiện hình như trong nhà hơi sai sai.

"Na Jaemin anh mở công ty dọn nhà thật hả??? Mới một ngày mà đã dỡ hết điều hòa rồi???"

Giọng nói trong điện thoại rất thiếu đánh: "Bác sĩ nói người mang thai không thể chịu khí lạnh, anh mua ba cái quạt điều hòa rồi mà, thấy không?"

"Cút đi!!!" Huang Renjun bực tới mức muốn đánh người.

Chung quy quạt điều hòa làm sao mà so được với điều hòa chân chính, Huang Renjun vừa tắm xong ngồi trên ghế sofa đọc truyện tranh ba phút đã thấy toát mồ hôi, thế là dứt khoát nằm thẳng xuống sàn nhà cho mát.

Na Jaemin từ nhà vệ sinh đi ra thấy cậu nằm dưới đất thì sợ hết hồn, nhảy vọt đến bên cạnh định bế cậu lên.

"Đừng có sờ!" Huang Renjun che bụng lật người, đổi nơi mát mẻ tiếp tục nằm.

Huang Renjun gầy, bốn tháng mới lộ bụng, nên bụng vào tháng thứ năm cũng chỉ hơi hơi nhô lên thành một sườn núi nho nhỏ.

Na Jaemin thở dài, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống muốn bế cậu: "Không chê dưới đất cứng sao? Lên giường nằm."

"Trên giường nóng lắm."

"Anh mới mua đệm nước, không nóng."

"Quạt điều hòa trong phòng xa quá, không thấy gió mát." Từ sau khi mang thai Huang Renjun lười cử động, lần này tìm được chỗ mát rồi không muốn nhúc nhích.

"Anh quạt cho em." Na Jaemin vẫn bế bổng con sâu lười dưới đất lên bế vào phòng ngủ chính.

Thật ra công dụng của quạt điều hòa rất tốt, Na Jaemin ngồi trên đầu giường cần cù quạt tay cho cậu, nhưng Huang Renjun vẫn nóng nảy, không có khí lạnh mạnh mẽ từ điều hòa thổi ra nên thấy không hài lòng.

"Na Jaemin chúng ta ly hôn thôi! Ngày tháng không có điều hòa không cách nào sống tiếp được!" Huang Renjun sượt một cái ngồi bật dậy.

Mấy năm qua Na Jaemin đã sớm quen với việc Huang Renjun trừng mắt lạnh mặt với mình, huống hồ trong thời gian mang thai tính tình dễ giận, hắn bèn kiên nhẫn cầm nhiệt kế trên đầu giường tiếp tục nói lý với cậu: "Em xem trong phòng có 26 độ, thật sự không nóng, em bình tĩnh một chút."

Huang Renjun kéo kéo cổ áo ngủ: "Không nóng cái đầu anh! Em lại mướt mát mồ hôi khắp người rồi, phí công tắm rửa."

Mùi trà nhài bay khắp phòng, Na Jaemin biết người mang thai dễ nổi nóng, hễ nóng lên là không kiểm soát được chất dẫn dụ, thế là bèn nhả chất dẫn dụ ra định trấn an omega bảo bối của mình.

Mùi đào mật ngọt lịm bọc lấy vị đắng chát nhạt đến gần như không ngửi thấy của trà nhài.

Em bé trong bụng rất ngoan, Huang Renjun mang thai mà chẳng có một chút cảm giác khác thường nào, phải đến khi công ty khám sức khỏe định kỳ mới phát hiện mình sắp làm bố.

Ngoại trừ khẩu vị tốt hơn trước đây, tính tình kém hơn trước đây, bụng to hơn trước đây một chút, Huang Renjun hoàn toàn không có cảm giác chân thực về việc mang thai, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, cuộc sống vẫn giống hệt ngày trước.

Na Jaemin thì khác, bắt đầu từ khi phát hiện Huang Renjun mang thai đã sống như Liễu Hạ Huệ, mỗi ngày che kín như bưng chất dẫn dụ, thậm chí còn làm cho Huang Renjun có ảo giác alpha nhà mình đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi.

Về sau đi khám thai bác sĩ nói chất dẫn dụ alpha vừa phải tốt cho sự phát triển của thai nhi, Na Jaemin mới dám nhả một ít trong nhà, nhưng thật sự chỉ là một chút xíu xiu, mở nắp chai nước ép đào bỏ đó một ngày còn thơm hơn nhiều.

Huang Renjun nghĩ dạo gần đây mình nóng nảy như vậy là có liên quan đến việc quá lâu rồi không ngửi được chất dẫn dụ của Na Jaemin.

Trước khi xích mích trở mặt hồi cấp Ba Na Jaemin suốt ngày lởn vởn quanh cậu nhả chất dẫn dụ chơi. Trong mấy năm đối đầu như nước với lửa chỉ cần trông thấy cậu thì thể nào cũng nhả chất dẫn dụ tạo cảm giác tồn tại hệt con công xòe đuôi. Sau khi đánh dấu hoàn toàn Na Jaemin càng thêm chẳng mảy may tiết chế như chỉ sợ người khác không biết Huang Renjun đã có alpha, làm cho thực tập sinh mới đến đều tưởng Trưởng phòng Huang vốn có mùi trà nhài đào mật.

Từ sau khi có em bé Na Jaemin đột nhiên trở nên kiềm chế, thật ra Huang Renjun rất không quen.

Nếu phải tìm một thứ để miêu tả tình yêu của Na Jaemin thì Huang Renjun sẽ chẳng hề do dự mà lựa chọn mứt đào mật.

Sền sệt dinh dính, ngấy ngấy ngọt ngọt.

Mỗi lần Na Jaemin mang theo mùi đào mật ôm lấy mình, từng nụ hôn nồng cháy kèm theo xưng hô nũng nịu "Renjunie" "anh Renjun" rơi xuống gáy, Huang Renjun đều cảm giác mình như chìm trong mứt đào mật, ấy là yêu thương lắng đọng nhiều năm, khiến cậu say đắm, cam tâm tình nguyện sa vào đó.

Sau khi cậu mang thai có lẽ Na Jaemin đã có giác ngộ của người làm cha, trở nên chín chắn hơn nhiều, không còn nhả chất dẫn dụ một cách huênh hoang bừa bãi, không còn bám dính Huang Renjun làm nũng, không còn tiếp xúc cơ thể đầy thân mật.

Huang Renjun tìm được nguyên nhân cốt lõi làm mình làm mẩy trong thời gian qua.

Nếu cậu là một con cá thì tình yêu của Na Jaemin chính là nước biển, thủy triều rút xuống đột ngột, cá mắc cạn trên bờ cát, hơi thở thoi thóp.

Nếu cậu là một chú chim thì tình yêu của Na Jaemin chính là không khí, thế giới không còn gió thổi, chim mắc kẹt trên cành cao, chẳng thể đi lại.

Hóa ra là thiếu thốn tình yêu.

Huang Renjun nghĩ nguyên nhân này quá mức khác người, không nhịn được phì cười thành tiếng, nhưng rồi rất tủi thân, hai mắt hơi đỏ lên.

Na Jaemin thấy cậu vừa cười vừa khóc mà chẳng hiểu ra sao, nhưng Huang Renjun chê nóng đá văng mình đi nên chỉ dám ôm hờ lấy cậu vỗ vai: "Sao thế? Mai anh đến nhà mẹ lấy điều hòa về. Đừng khóc nữa."

Huang Renjun dụi mắt, ngẩng đầu nhìn hắn rất nghiêm túc: "Jaemin này."

"Ừ?" Na Jaemin ngồi nghiêm chỉnh theo bản năng để nghe vợ dạy.

"Cho em thêm chút yêu đi."

"Hả?" Na Jaemin tròn mắt ngạc nhiên.

Huang Renjun bò dậy ngồi xổm trước mặt hắn, nắm cằm Na Jaemin cùng hắn hôn môi.

Na Jaemin vẫn còn mơ hồ, để mặc Huang Renjun hôn mình từ môi xuống cằm lên đến vành tai như chó con.

Tai là nơi nhạy cảm, Na Jaemin tránh ra sau theo bản năng.

Mùi trà nhài càng ngày càng ngào ngạt, Huang Renjun biết chỉ có bản thân chủ động cầu hoan mới phá vỡ được cục diện quái lạ "tương kính như tân" thời gian qua. Thế là cậu ngồi lên đùi Na Jaemin, ôm vai hắn nỉ non bên tai hắn.

"Jaemin à, cho em thêm chút yêu, làm tình với em nhiều hơn đi."

"Được." Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu.

Na Jaemin buông cậu ra, hai tay chống xuống giường khẽ nhích về phía sau, nhưng toàn bộ trọng lượng của Huang Renjun đều trên đùi hắn, hắn đi lên đầu giường, Huang Renjun cũng cùng đi theo.

"Không muốn em sao?"

Hiện giờ Na Jaemin hết sức hối hận vì tháng trước đã dỡ hết điều hòa đem về nhà bố mẹ, hôm nay quả thực rất nóng, nóng đến mức miệng đắng lưỡi khô.

Người phía trên còn đang nghênh ngang nhả chất dẫn dụ, là một cốc trà nhài vừa pha xong.

Viết hoa gạch chân thật đậm: KHIÊU KHÍCH.

"Lại toát mồ hôi rồi, đi tắm lần nữa nhé." Na Jaemin ép buộc bản thân nhìn chằm chằm cái bụng nhô lên của Huang Renjun, trong đầu điên cuồng mặc niệm sắc tức là không, không tức là sắc.

Huang Renjun lù lù bất động, nếu là trước đây Na Jaemin đã sớm duỗi chân đạp thẳng cậu xuống giường lâu rồi, nhưng hiện tại có em bé, Na Jaemin chỉ đành cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.

Hóa ra "dùng danh nghĩa thiên tử phát hiệu lệnh cho chư hầu" là cảm giác thế này. Huang Renjun sờ sờ bụng.

"Không thoải mái sao?" Na Jaemin thấy cậu sờ bụng thì căng thẳng.

"Nóng. Quần áo dính hết vào người." Huang Renjun vén vạt áo cởi ra.

Na Jaemin quay đầu đi bị Huang Renjun chỉnh lại, khuôn mặt đẹp trai bị ôm biến dạng, thoạt trông hơi buồn cười.

Huang Renjun dụi vào cổ hắn làm nũng: "Em muốn ngửi chất dẫn dụ của anh."

"Renjun..." Giọng Na Jaemin đã trở nên khàn đặc: "Đừng quyến rũ anh."

"Anh nói gì?" Huang Renjun giả vờ không nghe rõ, cởi quần tách rộng hai chân ngồi trên giường.

Nơi riêng tư vẫn non mềm hồng hào, thậm chí vì mang thai nên nhìn có vẻ còn đầy đặn hơn cả trước đây.

Bộ ngực phồng lên, thứ đó ngóc đầu, bên dưới bìu căng mẩy có thể nhìn thấy chất dịch trong suốt đang chảy từ cúc hoa khép mở ra ngoài.

Thế này rồi mà còn nhịn được nữa thì khả năng thật sự đã từng phẫu thuật cắt bỏ tuyến mùi.

Mùi đào mật bùng nổ trong phòng ngủ.

Na Jaemin đến gần hôn cậu, như người hết sạch lương thực lang thang trên sa mạc ba ngày ba đêm cuối cùng cũng gặp được nguồn nước, nước bọt tràn ra trong lúc môi lưỡi quấn quít đều được tỉ mỉ liếm sạch.

Là trà nhài đã khát khao lâu lắm rồi, không thể lãng phí dù chỉ một giọt.

Trong lúc hôn Huang Renjun chầm chậm nằm xuống giường, tách nhau ra cậu ngẩng đầu nhìn người chống tay bên trên.

Na Jaemin nhắm mắt chạm trán vào trán cậu: "Renjun, thật sự đừng dụ dỗ anh."

Huang Renjun là ai nào, là sự tồn tại luôn muốn đối đầu với Na Jaemin dù có là ngày tận thế.

"Chồng ơi."

Hai bên thái dương Na Jaemin giật giật.

"Chồng ơi, ôm em đi."

"..."

"Năm tháng rồi, không sao đâu."

Na Jaemin mở mắt, cầm cái gối mềm chèn dưới eo cậu, khi nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi: "Khó chịu thì nói với anh."

Omega mang thai phần ngực to hơn đôi chút, Huang Renjun thuộc kiểu người to hơn rất nhiều.

Bộ ngực mềm mại quả thật mê người, cộng thêm không biết là sữa tắm mùi sữa hay là mùi hương cơ thể của Huang Renjun sau khi mang thai, Na Jaemin hoàn toàn không biết hai chữ "kiềm chế" viết như thế nào nữa.

Ngực bị trêu đùa nóng lên, đầu vú bị cắn mút không ngừng, Huang Renjun khẽ đạp ga trải giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, níu chặt tóc trên cái đầu trước ngực mình.

"Đau à?" Na Jaemin ngẩng đầu, cằm nhẹ nhàng đặt trước ngực, như con chó cún ngoan ngoãn.

Dấu tay màu hồng bừa bãi bên ngực trái càng thêm rõ rệt trên làn da trắng nõn, đầu vú bị mút vừa to vừa sáng, như trái anh đào tươi ngon mới hái điểm xuyết trên bánh gato.

Huang Renjun đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: "Nóng quá."

Na Jaemin nhìn xuôi theo ánh mắt cậu, cúi đầu lại liếm trái anh đào: "Thích không?"

Huang Renjun cắn răng không trả lời.

"Không phản bác tức là thừa nhận." Na Jaemin phì cười một tiếng: "Không cân rồi Renjun."

Huang Renjun nhẫn nại đến cực hạn, đỡ gáy thở dốc: "Ừm... Na Jaemin..."

"Hử?" Cho dù gọi cả họ lẫn tên thì Na Jaemin vẫn thấy xương cốt đều mềm nhũn.

"Con mẹ nó anh là chó gặm xương đấy à?!" Một bàn tay vỗ cái tét trên gáy.

Na Jaemin đã quen lúc làm tình đột nhiên bị ăn đập, dù sao cũng không đau, lưỡi vẫn đang đảo quanh đầu vú bị mút sưng lên, giọng nói không rõ ràng: "Giúp em thích nghi trước cuộc sống cho con bú sữa sau này."

"Cút." Bé cưng bú sữa không khiêu dâm như thế.

Na Jaemin lại mút mấy cái mới buông ra, hai tay ôm kiệt tác của mình, ngón cái nhẹ nhàng gãi gãi trái anh đào phía trên: "Renjun đến khi đó nơi này sẽ chảy ra sữa nhỉ."

"Nếu bóp thế này liệu có phun ra không?" Ngón tay thoáng dùng sức nắm bầu ngực căng tròn.

Gần ba tháng không làm tình, vừa làm đã kích thích như vậy, eo Huang Renjun sắp mềm cả ra, ấn đầu Na Jaemin đẩy hắn xuống dưới.

Na Jaemin quỳ giữa hai chân Huang Renjun, thứ xinh đẹp đã sớm được chất lỏng phun ra trên chóp làm cho ướt đẫm, khoang miệng ấm nóng bao lấy, đầu lưỡi vờn quanh.

Huang Renjun bấm móng tay vào cơ bắp săn chắc trên cánh tay Na Jaemin, rên rỉ nộp vũ khí đầu hàng trong miệng đối phương.

Na Jaemin nuốt thứ trong miệng xuống, đôi môi dán vào phần bụng nhô lên của Huang Renjun.

Bé cưng ngoan, quên chuyện các bố vừa làm đi.

"Renjun càng ngày càng ngọt." Na Jaemin súc miệng xong trở ra buột miệng nói đùa một câu, Huang Renjun vẫn nằm ngẩn người trên giường: "Theo anh đi tắm."

Huang Renjun nghe vậy chống người trốn về phía đầu giường: "Không tắm, chưa làm xong đâu."

"Làm gì, em còn làm được lần nữa sao?" Na Jaemin quỳ một gối trên giường, cúi người tiến đến chòng ghẹo thứ vừa mới xuất tinh xong co thành một nắm: "Anh thấy có vẻ không được rồi."

Huang Renjun nhấc chân, mu bàn chân sượt qua phía dưới đã cương lên của Na Jaemin: "Em được hay không cũng chẳng sao, anh được là đủ."

Na Jaemin bị trêu ngược lại cứng người tại chỗ, Huang Renjun mở rộng hai chân, với đầu ngón tay vào cúc hoa của mình.

Khi ngón tay chưa tiến vào trong đã chảy ra rất nhiều chất lỏng, ga trải giường sẫm màu một mảng lớn. Bụng chửa năm tháng chung quy có cản trở, Huang Renjun cắm vào rút ra mấy cái mang tính tượng trưng rồi lui.

Na Jaemin nhìn cậu lè lưỡi liếm sạch chất lỏng trên ngón tay mình, phía dưới căng cứng đến phát đau.

Huang Renjun vẫn thấy chưa đủ, ngón tay vừa tự an ủi lại chà xát đầu vú sưng đỏ, đưa đến bên miệng Na Jaemin.

"Phía sau em còn ngọt hơn, Jaemin không nếm thử sao?"

Na Jaemin dùng sức cắn ngón tay trắng nõn, để lại dấu một hàm răng, leo lên giường tách rộng hai chân cậu.

"Huang Renjun, em có sợ bị anh làm đến mức đẻ non không?"

Quy đầu căng to đặt trước cúc hoa, Huang Renjun thả lỏng cơ thể đợi xâm nhập.

"Không đâu, anh cưng tên nhóc này thế cơ mà." Huang Renjun sờ bụng.

Na Jaemin "xùy" một tiếng, bóp hai má Huang Renjun: "Anh không cưng nó, anh cưng em."

Cái thứ to lớn cọ qua cọ lại bên trong, Huang Renjun ngửa cổ kêu hết sức mềm mại.

Trong hơi thở chỉ toàn mùi trà nhài, còn kèm theo mùi tình dục. Na Jaemin nghiến răng đến sắp vỡ, vừa ưỡn lưng vừa liếc nhìn tủ đầu giường có thứ gì có thể nút lỗ tai mình, nếu không thì chặn mồm Huang Renjun cũng được.

Khác với trước đây luôn mãnh liệt, lần này Na Jaemin di chuyển đều đặn, khoái cảm ban đầu qua đi Huang Renjun lại thấy không thỏa mãn.

"Jaemin... ừm... sâu hơn nữa..."

"Huang Renjun!" Mồ hôi của Na Jaemin chảy từ bên tóc mai xuống cằm, sau đó theo động tác của chủ mà nhỏ giọt xuống cái bụng nhô lên của Huang Renjun.

"Hở?" Huang Renjun hiếm khi ngoan ngoãn nhìn hắn như thế này.

Na Jaemin cam chịu di chuyển nhanh hơn, tiến vào sâu hơn: "Em là ông nội của anh. Ngày mai anh đi lắp trả hai cái điều hòa cho em được chưa? Đừng lên tiếng câu dẫn nữa! Anh không chịu nổi!"

Huang Renjun càng thêm táo tợn: "Chồng yêu~ Sâu hơn nữa đi mà..."

Na Jaemin dừng lại, trông như nội thương vì bị mấy câu khẩu dâm làm cho bứt rứt.

Huang Renjun thôi làm điệu làm bộ, ôm cổ hắn kéo xuống, xoa tuyến mùi sau gáy hắn an ủi: "Đừng sợ, em rất thoải mái, anh cứ từ từ vào đi, đau em sẽ nói."

"Rốt cuộc em làm sao thế?" Na Jaemin nghiêng đầu hôn lên cổ tay cậu.

Huang Renjun rủ mắt: "Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên trong hỗn loạn, em quen việc suốt ngày cãi cọ đánh nhau với anh, quen việc anh thường xuyên nhả chất dẫn dụ khắp nơi. Bây giờ có tên nhóc này anh như thay đổi thành người khác..."

Huang Renjun cũng chẳng rõ vì sao mình nói dần nói dần rồi muốn khóc, nhấc cánh tay lên che mắt bắt đầu nói năng lung tung: "Dù sao em cũng không thích tình trạng hiện tại. Chúng ta nên sống thế nào thì sống thế ấy, nếu có con mà ngay cả ôm em anh cũng phải cẩn thận vậy thì chẳng thà không có còn hơn..."

Na Jaemin đã hiểu ý của cậu, ngập ngừng hồi lâu cuối cùng phun ra một câu: "Em là đồ ngốc đấy à?"

"Anh còn mắng em nữa huhu..." Rốt cuộc Huang Renjun cũng tìm được điểm phát tác bắt đầu khóc, đạp bắp đùi anh ra ngoài: "Anh đi ra! Ngày mai liền ly hôn! Em không sống với anh nữa!"

"Ly hôn cái đầu em ấy!" Na Jaemin nắm cổ chân cậu chầm chậm tiến về trước: "Em đúng là hâm, cung phụng em như tổ tông mà còn không hài lòng. Không quen thì nói sớm với anh một tiếng chứ... Kìm nén bao lâu rồi?"

Na Jaemin cúi đầu hôn giọt nước mắt trên mắt cậu: "Anh yêu em hơn chục năm rồi, tên nhóc này mới có năm tháng, lấy cái gì ra so với em?"

"Ai muốn làm tổ tông nhà anh, tự chuốc xui xẻo suốt ngày bị chửi huhu... ưm... sướng quá..."

"Khóc khóc cười cười." Na Jaemin bị cậu chọc cười, thứ đó vào trong hoàn toàn: "Như này không sao chứ?"

Huang Renjun lau khô nước mắt gật đầu, điểm mẫn cảm bị người xâm lấn đè ép có cảm giác vừa sướng vừa hoảng.

Na Jaemin cúi đầu vuốt bụng nhô lên của cậu, bình thường với tư thế này Huang Renjun luôn ôm bụng hùng hổ chửi hắn ăn cái gì mà to như thế sắp bị đâm thủng rồi.

Na Jaemin cầm bàn tay nắm thành quả đấm nho nhỏ của cậu, ngón tay chen vào kẽ ngón tay cậu rồi dẫn theo đặt trên bụng: "Em bảo bây giờ liệu anh có chạm vào nhóc con không?"

Huang Renjun vốn bị khoái cảm làm cho mơ màng, nghe thấy câu đó chợt xấu hổ tỉnh cả người.

"Anh im đi! A... Chậm thôi..."

Na Jaemin hành động không nhanh, nhưng rất dùng sức, Huang Renjun cào trên cổ tay hắn thành một vòng tròn đỏ.

"Nó có biết anh là bố không nhỉ?" Na Jaemin tìm được cách tán tỉnh mới: "Anh có nên chào hỏi không?"

Huang Renjun giãy giụa muốn bịt mồm hắn lại.

Na Jaemin từ từ hành động nhanh hơn, gục người xuống liếm trái anh đào trước ngực Huang Renjun: "Anh nói gì với nó đây? Con yêu mau ra đi? Bố chuẩn bị sẵn sữa ngon đợi con?"

"A... Nhẹ thôi... Na... Na Jaemin... Anh nói thêm câu nữa... ưm... sau này sang thư phòng mà ngủ..."

"Em có nỡ không?" Na Jaemin nhả chất dẫn dụ nhiều hơn, động tác phía dưới nhanh hơn.

Trong căn phòng như tăng gấp bội trà nhài đào mật, Huang Renjun túm cổ tay Na Jaemin lại lần nữa lên đỉnh.

Na Jaemin rút ra ngoài tự vuốt thật nhanh vài lần, toàn bộ tinh dịch sền sệt bắn vào bụng dưới nhô lên của Huang Renjun.

Na Jaemin bế Huang Renjun vào phòng tắm tắm rửa lại lần nữa, mặc quần áo ngủ sạch sẽ cho cậu xong thì hôn lên má cậu: "Vừa rồi đùa thôi, của Renjun đều là của anh, nhóc con đi mà uống sữa bột."

"Tránh ra!" Huang Renjun tiện tay rút khăn mặt trên giá đập vào mặt hắn.

Đổi ga trải giường sạch sẽ, Huang Renjun rúc vào lòng Na Jaemin chẳng mấy chốc đã lơ mơ.

Na Jaemin vẫn đang phe phẩy quạt cho cậu.

"Mỏi eo..." Huang Renjun bĩu môi.

Na Jaemin ném quạt đi nhẹ nhàng xoa bóp eo cho cậu, có chút áy náy vì mình không đủ kiên quyết, Renjun có bé con đã vất vả lắm rồi mà còn bị hành hạ thế này, nhưng nghĩ lại thì người khơi chuyện là cậu bèn trầm giọng mỉa mai: "Đồ ngốc, tự chuốc khổ vào người."

"Hừ... Lần sau vẫn dám." Huang Renjun lại khẽ đẩy vào chỗ ấy của Na Jaemin, sau đó vang lên tiếng ngáy rất nhỏ. Lưng cậu kề sát trước ngực hắn, chẳng còn dáng vẻ bực mình chê nóng lúc trước đâu nữa.

"..." Na Jaemin cạn lời, duỗi tay ra đắp chăn cẩn thận trên bụng cậu, nhắm mắt hôn lên gáy cậu.

"Ngủ ngon Renjun, anh yêu em."

Hết ngoại truyện 01.


Spoil ngoại truyện sau:

Khi Dong Thịt Viên đã biết đi, Lee Dưa Hấu có thể bập bẹ gọi bố, Huang Chuối Tiêu vẫn nằm trong bụng Huang Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun