Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun mua cháo sườn, cầm hộp múc ra hai bát, không nhịn được muốn giơ ngón tay lên thổi cho đỡ nóng.

Trong hộp còn có mấy gói nhỏ đựng gia vị.

Huang Renjun chần chừ mấy giây cuối cùng vẫn bịt mũi đổ rau xanh tỏa ra mùi kỳ quái vào trong bát.

Cảm giác này quả là kinh khủng khiếp.

Đáng lẽ nên ra khỏi bếp hãy đổ cho hắn.

Huang Renjun nín thở bê bát ra bàn ăn, thật sự không muốn mở miệng nói nên gõ gõ đũa vào thành bát ra hiệu ăn cơm thôi.

"Sao cậu cứ như Huang Xuxi gọi Bella ăn cơm thế?" Na Jaemin ôm Ryan đi tới: "Ủa? Có rau thơm cơ à?"

Chất dẫn dụ trong kỳ dịch cảm rất khó kiềm chế, ngửi như một trái đào vừa chín tới.

Cái kiểu mà cắn một miếng là nước quả chảy ra đầy tay.

Huang Renjun cảm giác tuyến mùi sau gáy hơi nóng.

Trong bếp và phòng khách đều có mùi rau thơm. Phòng Na Jaemin thì sợ là chất dẫn dụ càng nồng, thư phòng không ổn, phòng bố mẹ càng không thể nào.

Cuối cùng Huang Renjun chỉ đành bê bát cháo đứng trước cửa sổ mở rộng nhìn ra ban công.

Na Jaemin nói một mình ngồi ăn cơm cô đơn quá nên nhất quyết đòi đi ra trò chuyện.

"Tôi không đến thì chẳng phải cậu có một mình sao!" Huang Renjun nổi giận.

Na Jaemin lắc lắc điện thoại di động: "Tôi định đợi cậu tan làm thì gọi video cho cậu cùng ăn cơm mà!"

Được, không hổ là alpha trong kỳ dịch cảm, rất giống nam sinh mới chớm biết yêu.

"Trẻ con!"

Huang Renjun không dám gần hắn quá, chỉ đành kéo cửa sổ, hai người ăn cơm cách nhau cánh cửa kính.

"Na Jaemin, cậu nhìn chúng ta bây giờ thấy có cảm giác "nước mắt hối hận" không?"

Người bên trong cửa xụ mặt xuống: "Cậu làm sao thế, không khí lãng mạn bị cậu phá hỏng hết rồi!"

"Lãng mạn cái đấm!" Gió đêm thu rất lạnh, Huang Renjun bị gió thổi cho run lẩy bẩy: "Chỉ thừa lãng thôi, lại còn là lãng trong lưu lãng."

(Lưu lãng: lang thang/lưu lạc.)

Đúng rồi đấy, dẫu sao kẻ lang thang cũng có thùng giấy chắn gió.

"Vậy cậu vào trong này đi." Na Jaemin vừa nói vừa định kéo cửa.

"Cậu đứng im!!! Tôi ăn xong là về nhà ngay." Huang Renjun ngăn lại.

Bác sĩ nói phải cách ly cẩn thận, nếu không về sau đến kỳ dịch cảm sẽ liên tục rối loạn. Mai sau còn phải sống cùng thằng khốn này hai ba mươi năm nữa, ai mà chịu được.

Na Jaemin nghe thấy câu đó thì buông thõng tay, đầu cũng cúi xuống, toàn thân trông héo rũ.

"Lại làm sao thế?" Huang Renjun gõ khớp ngón tay lên kính, đổi giọng dịu dàng.

Alpha trong kỳ dịch cảm đúng thật khó chiều.

Vừa phải nửa đêm tìm người vừa phải xin nghỉ đưa cơm, bây giờ còn phải quan sát sắc mặt.

Tôi cũng chưa từng hiếu thảo với bố mẹ tôi như thế bao giờ đâu, biết không?!

Huang Renjun muốn nói với Na Jaemin rằng đều là đàn ông với nhau cả, đừng suốt ngày hở một tí là trưng ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, nhưng lời lên đến môi lại nuốt ngược vào trong.

Alpha do mình tự tìm, có quỳ xuống cũng phải dỗ cho xuôi.

Na Jaemin lại tiến lên trước một bước, dán cả người vào kính, trông như con thạch sùng.

Rốt cuộc đây là cửa kính hay là rèm lụa? Năm ngoái lên núi hái đào cũng không nặng mùi thế này!

Huang Renjun chỉ cảm giác trong hô hấp toàn mùi của Na Jaemin. Cũng chẳng rõ có phải ảnh hưởng tâm lý hay tại hắn ỷ vào đang ở trong phòng nên hoàn toàn không kiềm chế.

"Cậu làm gì thế?" Huang Renjun giả vờ gãi đầu, âm thầm ấn miếng dán ức chế cho chặt hơn.

Na Jaemin cúi xuống nhìn cậu một hồi, giơ tay lên, lòng bàn tay dính vào mặt kính.

"Haha cậu bắt chước hổ trong vườn bách thú đấy hả? Cách thức jpg của cậu sai rồi, rõ ràng người ta là gif cơ mà." Huang Renjun cong ngón tay thành móng vuốt lắc mấy cái.

Na Jaemin vẫn đang nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

Đổi thành người khác có lẽ sẽ rung động đến mức nai con chạy loạn, nhưng con nai già từng gãy sừng của Huang Renjun thì sợ hãi.

Bị đối thủ không đội trời chung suốt ngày đấu võ mồm từ nhỏ đến lớn nhìn trìu mến chân thành như thế, thậm chí Huang Renjun còn tính xem trong tay mình có bao nhiêu tiền có thể bị lừa.

"Nắm tay." Na Jaemin lại dùng thêm sức, lòng bàn tay và ngón tay đều ép thành vết trắng tròn tròn.

Huang Renjun vừa đặt tay lên vừa trách móc hắn: "Cậu nhẹ thôi không có chốc nữa nhấc cả kính xuống bây giờ..."

Tay Na Jaemin to hơn tay Huang Renjun, đặt thế nào cũng không thể to bằng nhau.

"Hôn." Na Jaemin lại chu môi.

"Haha đừng đùa nữa, nhìn từ chỗ tôi trông cậu như con lợn xanh trong Angry Birds vậy!"

Na Jaemin vẫn không nhúc nhích.

Huang Renjun hết cách, dùng tay áo ra sức lau kính sau đó ngửa cổ chạm lên.

"Được rồi chứ?"

Na Jaemin gật đầu, cuối cùng cũng thôi đè vào kính, nhưng chẳng biết lại đang giở trò gì.

"Ôi..." Na Jaemin thở dài: "Muốn ôm cậu quá..."

Huang Renjun xác nhận miếng dán ức chế sau gáy lần thứ ba, sau cùng vẫn chẳng nhịn được bèn hỏi: "Là tôi không khống chế tốt chất dẫn dụ à? Sao cậu bám dính như thế?"

Ngón tay Na Jaemin muốn chọc lên má Huang Renjun qua mặt kính chợt khựng lại, lúc này hắn mới hiểu chắc hẳn Huang Renjun hiểu nhầm rồi.

"Tôi muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu. Không liên quan đến chất dẫn dụ."

"Tôi thích cậu nên lúc nào cũng muốn ở bên cậu."

"Người tôi thích là Huang Renjun nên tôi mới thích chất dẫn dụ mùi trà nhài."

"Cho dù chất dẫn dụ của cậu có là mùi dâu tây nhân tạo thì tôi vẫn sẽ thích cậu."

"Cái này thì có gì, tôi ghét rau thơm thế mà vẫn cho cậu ăn đấy thôi."

Bầu không khí bất thường. Huang Renjun cố gắng trợn trắng mắt khinh bỉ để "sát phong cảnh".

"Dù ngày nào cậu cũng uống sữa dâu thì tôi vẫn có thể mua cho cậu."

Huang Renjun điên cuồng nhủ thầm lời alpha nói đều là xạo.

Nhưng con nai già trong lòng chẳng chịu nghe lời, băng gạc cuốn trên sừng còn chưa chắc chắn đã cất bước chạy về phía Na Jaemin.

"Chỉ thích tôi thôi sao?" Huang Renjun sờ trán, cứ như từng mọc sừng thật vậy.

"Không. Tôi yêu cậu." Na Jaemin chẳng mảy may do dự.

"Vậy tại sao vừa rồi đều chỉ nói thích?"

Lần này đổi thành Na Jaemin gãi đầu: "Thì... Chúng ta chung sống hòa bình chưa bao lâu. Tôi sợ nếu nói yêu cậu sẽ thấy khoa trương phù phiếm. Renjun hãy cho tôi thêm chút thời gian..."

Lần này con nai già không chạy lệch, ổn định vững vàng đâm vào lòng ai kia.

Sừng không đau nữa.

"Na Jaemin, tôi hỏi cậu vài chuyện."

"Ừ."

"Hồi cấp Ba, cái lần trời mưa rào nghe bài "Ngày mưa rơi" suốt cả đường đi, cậu đến tìm Donghyuck hả?"

Na Jaemin nhớ lại một lúc: "Không. Trên đường đến là tôi gặp cậu ấy rồi."

"Trước đó giúp mua cơm mua thuốc, đều vì ai?"

"Vì cậu." Câu này Na Jaemin không cần nhớ đã trả lời ngay tức khắc.

"Vậy suốt ngày chạy sang lớp tôi trêu chó giỡn mèo, thật ra là đến gặp tôi phải không?"

Na Jaemin chợt cảm giác hơn mười năm qua đều đang phơi bày ra trước mắt: "Cậu biết cả rồi à..."

Huang Renjun chẳng đành lòng nhẫn tâm: "Hai ngày qua tôi tỉ mỉ nhớ lại mới hiểu ra được."

Nét mặt Na Jaemin trông vẫn xấu hổ muốn chết.

"Na Jaemin, cậu hôn tôi lần nữa rồi tôi nói cho cậu một bí mật."

"Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"Cậu có nghe không?"

Na Jaemin không nói thêm lời nào đã kề sát mặt mình thành con lợn xanh.

Lần này Huang Renjun nhắm mắt, trịnh trọng ngẩng đầu in dấu lên môi Na Jaemin.

"Được rồi! Cậu lau kính đấy à? Nước dãi sắp chảy ra rồi!"

Na Jaemin mở mắt một cách không mấy tình nguyện: "Nói đi."

Huang Renjun liều chết bám chặt cửa ban công: "Thì là... Thật ra ngày Donghyuck kết hôn, là tôi cố tình tìm người đến chuốc say cậu rồi đưa tới Cục Dân chính."

"Hôm đó cậu không say???"

"Thì cũng có say! Nhưng chưa đến mức say bét nhè. Cậu đừng đẩy nữa! Cửa sắp rụng rồi!"

Na Jaemin kéo mở cửa từ bên trong: "Đụ má Huang Renjun cậu nói cho rõ ràng xem nào!"

"Cậu bình tĩnh đi! Đang cách ly đấy!" Huang Renjun lập tức lủi vào phòng khách nhốt cái người đang xù lông bên ngoài ban công.

"Cậu làm thế là lừa kết hôn!!!"

Huang Renjun thoải mái ngồi xuống ghế sofa.

"Thằng nhãi này mở cửa cho tôi! Không mở tôi lập tức ly hôn với cậu!" Na Jaemin cáu kỉnh cào cửa.

"Vẫn chưa hết thời gian bình tĩnh!"

"Vậy thì đợi hết!"

"Hết rồi cậu cũng tự đi một mình! Dù sao tôi cũng không đi!" Huang Renjun cười sung sướng như con cáo tha được thỏ về ổ: "Ly hôn với tôi á, đợi kiếp sau đi!"

Hết chính truyện.

/

Chính truyện đến đây là kết thúc, chúng ta còn ba ngoại truyện nữa, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy không có vấn đề với việc OMEGA MANG THAI SINH CON CÓ NGỰC CÓ SỮA thì hãy tiếp tục đợi đọc ngoại truyện, nếu không có thể dừng lại tại đây được rồi. Ngoại truyện chủ yếu "viết vì H" thôi và mỗi ngoại truyện đều dài gấp đôi gấp ba một chương thường nên chưa biết khi nào mình mới dịch tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun