Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tìm một đống phim hoạt hình có trang bìa màu sắc lòe loẹt, chỉnh tốc độ gấp đôi rồi bắt đầu xem.

Không sai, Lee Mark dặn Na Jaemin xem phim hoạt hình tình cảm ngọt ngào ngây thơ nhiều vào. Chưa từng ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy, chép hết toàn bộ câu trả lời vào bài thi, kiểu gì cũng có câu được tính điểm.

"Sao em cứ cảm giác anh chỉ nói vớ vẩn."

"Dù sao thì anh và Donghyuck đăng ký kết hôn rồi."

"Em và Renjun cũng đăng ký rồi."

"Hai bọn anh tự nguyện! Không say rượu!"

Na Jaemin, hạ đo ván.

Kẻ đang bức thiết theo đuổi vợ "có bệnh thì vái tứ phương" bèn tin tưởng lời tà ma của người tự nguyện đăng ký kết hôn.

Mặc dù càng xem càng thấy sai trái.

"Lee Mark, Lee Donghyuck thường xuyên cúi đầu xấu hổ đỏ mặt trước mặt anh thật hả?"

"Cậu đừng xem nữ chính! Cậu xem nam chính dịu dàng chu đáo như thế nào ấy!"

Na Jaemin nhìn nam chính trên màn hình bế xốc nữ chính nổi giận lên ấn vào tường hôn, đầu mày nhíu chặt.

Dám làm thế với Huang Renjun chắc cú sẽ bị cậu sút cho phát tàn phế luôn.

À, có điều muốn hôn Renjun quá.

Môi mềm, ngậm lâu còn rầm rì bảo mình buông ra. Sau đó...

Vì sao mình lại nghĩ mấy cái này trong kỳ dịch cảm?

Tập trước vào nửa đêm nam chính gửi cả đống tin nhắn giãi bày tình cảm làm cho nữ chính cảm động không thôi.

Lý thuyết "học lợn chạy" của Lee Mark lại văng vẳng bên tai.

Bật điện thoại, gửi cho Huang Renjun mấy cái meme tỏ vẻ dễ thương đòi hôn.

Không trả lời.

Thằng nhãi này đang làm gì mà không trả lời tin nhắn thế.

Không nhớ mình chút nào cả.

Na Jaemin thở dài não nề, khoanh chân trên ghế sofa bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền.

Trong giờ họp điện thoại của Huang Renjun đột ngột rung điên cuồng, động tĩnh khá lớn làm Sếp ho hoắng mấy tiếng.

Dong Sicheng đang phân tích chỉ tiêu trong quý trên bục tranh thủ thời gian trợn mắt lườm cậu, Huang Renjun cài điện thoại thành không làm phiền rồi nhét vào túi áo.

Thật ra bình thường Huang Renjun luôn để chế độ im lặng.

Nhưng mấy hôm trước để tìm thằng khốn nào đó bỏ nhà đi bụi bèn cài đặt quan tâm đặc biệt một liên lạc, âm thông báo đặc khác hẳn với mọi người.

Khi điện thoại rung Huang Renjun cũng ngẩn người, sau đó mới nhận ra chắc là Na Jaemin gửi tin nhắn đến.

Sếp canh chừng chặt quá, Huang Renjun hổ thẹn cúi đầu giả vờ nghiêm túc lắng nghe ghi chép.

Trên quyển sổ có vẽ một con thỏ ỉu xìu mất tinh thần.

Gửi tin nhắn gì thế? Vẫn thấy không khỏe ư?

Ông bà Na đều đang đi làm. Hay là lát nữa xin nghỉ phép rồi đưa hắn đi viện khám lại.

Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến khi tan họp. Dong Sicheng cầm kẹp tài liệu khẽ đập lên lưng cậu một cái: "Mày điên hả em, hôm nay Sếp cùng họp mà còn không tắt máy."

Huang Renjun bận đọc tin nhắn, mặc kệ đối phương.

Dong Sicheng cũng không cố tình muốn xem điện thoại của cậu, Huang Renjun lại chẳng dán màn chống nhìn nhìn trộm, hai người còn gần sát bên nhau.

Huang Renjun kéo lướt màn hình mấy cái, toàn là meme dẩu môi.

"Ai đấy?" Dong Sicheng vuốt vuốt da gà da vịt nổi lên trên người.

Huang Renjun muốn lôi Lee Donghyuck ra hứng đạn theo bản năng, suy nghĩ chợt đổi, công khai là chuyện chẳng sớm thì muộn, cho mọi người chuẩn bị tâm lý trước vậy.

"Na Jaemin."

Kẹp tài liệu của Dong Sicheng rơi "cạch" xuống đất.

"Giờ nó còn đổi sang dùng chiến thuật thế này cơ á?"

Huang Renjun xấu hổ sờ mũi: "Ai biết cậu ấy..."

"Giỏi, đỉnh cao. Để làm mày buồn nôn mà nó cũng nỗ lực gớm."

Lúc này Huang Renjun mới nhận ra Dong Sicheng hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng hai người là một đôi, chỉ coi đây là chiêu mới gây tổn hại nhau.

Thôi, để sau rồi nói vậy.

Na Jaemin xem phim hoạt hình không tập trung, cứ cách vài phút lại liếc nhìn điện thoại.

"Bình thường Renjun không có lúc nào làm biếng trốn việc sao..." Na Jaemin chà đạp đầu con Ryan.

Tiếng thông báo rơi vào tai người sốt ruột nhớ vợ nghe như tiếng trời.

[Sao thế?]

Na Jaemin lập tức trả lời.

[Nhớ cậu thôi (*≧▽≦)ノシ))]

[Renjunie đi làm chăm chỉ quá ౧(*മ് ധമ്)੭ु⁾⁾]

Sến súa... như thế... sao...

Huang Renjun hơi cạn lời. Dong Sicheng vẫn đang bên cạnh hóng chuyện, thấy cậu đờ người ra thì tưởng cậu không có sức đánh lại bèn duỗi tay chọc chọc hai cái trên màn hình điện thoại của cậu.

[Liên quan chó gì tôi. Liên quan chó gì cậu.]

Dong Sicheng chơi điện tử thường xuyên nên tốc độ tay nhanh đến mức giận sôi người.

"Anh nói cho mà nghe, mười chữ châm ngôn này siêu có ích. Năm xưa Na Yuta gửi tin nhắn thế nào anh đều trả lời như thế hết."

"Haha. Thế nên anh Yuta nản lòng bỏ chạy xong anh lại suốt ngày vắt hết óc nghĩ cách tình cờ gặp mặt." Huang Renjun ấn xóa tin nhắn, vẫn chưa kịp giải thích, bên kia đã lại gửi tin nhắn đến.

[(ó﹏ò。) Renjun dữ quá]
[Tôi nhớ Renjun tất nhiên là liên quan đến Renjun rồi ☆ミ(o*・ω・)ノ]

Huang Renjun loáng thoáng nghe như có chiếc xe đi qua, nhưng cậu không có bằng chứng.

[Vừa rồi là anh Winwin gửi.]

[( ˃᷄˶˶̫˶˂᷅ ) Tôi bảo mà Renjun không như thế với tôi đâu!]

"Sao hôm nay mày còn nói đỡ họ thế?" Dong Sicheng cảm thấy bị phản bội. Rõ ràng trước đây hễ nhắc đến người họ Na, bất kể trước đó hai người bất đồng lớn cỡ nào thì đều thành cùng chung kẻ thù ngay lập tức.

Na Jaemin gửi cả đống emoticon làm nhìn mà nhức đầu, Dong Sicheng lại đứng bên cạnh dông dài. Huang Renjun xóa câu "Tôi không dữ với cậu" trong khung trò chuyện đi, trả lời một chuỗi dấu chấm lửng.

"Cậu ấy bị ốm." Huang Renjun thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài: "Lát nữa em xin nghỉ phép."

Dong Sicheng gật đầu. Đợi cậu ra đến cửa rồi mới chợt nhận ra điều bất thường, gọi điện thoại đi.

"Ơ này? Na Jaemin bị ốm thì tự nó đi viện khám, mày có phải bác sĩ đâu xin nghỉ làm gì?"

"Lấy mạng cậu ta nhân lúc bị ốm được không?"

Dong Sicheng còn chưa nói xong câu "Phạm pháp đấy" thì đã bị tắt điện thoại.

Trong lúc Huang Renjun lái xe, điện thoại vẫn vang tiếng thông báo liên tục.

Quả nhiên, ngoài emoticon thì là meme.

Hoạt bát sôi nổi như thế, đoán chừng không khó chịu nữa rồi.

[Buổi tối cô chú có về không?]

[Là bố mẹ!٩( ఠノ ఠ)و]

"Cậu mà còn gửi emoticon nữa là tôi đấm vỡ đầu cậu!" Huang Renjun không tài nào nhịn được nữa bèn gửi tin nhắn thoại.

Nóng nảy có thể cảm nhận được qua cái màn hình.

Na Jaemin muốn hỏi thử Lee Mark, rốt cuộc nhìn từ đâu ra alpha nhõng nhẽo là tốt số nhất?

[Không về, tối nay kêu gọi đấu thầu.]

Huang Renjun lại gọi điện thoại.

Gõ chữ phiền phức quá, còn không nhìn thấy được cảm xúc của đối phương.

Gọi điện thoại tốt hơn, dứt khoát gọn gàng, thuận tiện nhanh chóng.

"Tối muốn ăn gì?"

"Hả?"

"Tôi mang sang cho cậu."

"Không phải cần cách ly sao..." Nghe giọng Na Jaemin có vẻ khá tủi thân: "Mặc dù tôi rất nhớ cậu..."

Huang Renjun lấy một hộp miếng dán ức chế hiệu quả mạnh ném vào xe đẩy: "Tôi cũng nhớ cậu."

Bác sĩ dặn phải cách ly là nhằm không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của người khác.

Vậy thì không tiếp xúc chất dẫn dụ là được rồi.

Huang Renjun dán hai miếng dán ức chế thật dày sau gáy, xách túi thức ăn bấm chuông cửa.

Na Jaemin mở cửa đứng tại chỗ nét mặt mờ mịt.

"Tôi muốn ôm cậu lắm. Nhưng cậu còn chưa khỏi ốm."

"Lùi về sau chút đi, giữ khoảng cách với tôi."

Na Jaemin ngồi xuống ghế sofa thu dọn đồ ăn vặt trên mặt bàn uống nước: "Sao cậu lại đến đây?"

"Sợ cậu xem phim tình cảm não tàn đến ngu người." Huang Renjun xắn tay áo bắt đầu sắp xếp đồ đạc mua tới.

"Ai bảo tôi đang xem phim..." Na Jaemin lặng lẽ mở khung trò chuyện với Lee Mark chuẩn bị mắng chửi.

Huang Renjun nhô đầu từ trong bếp ra cười hết sức giảo hoạt: "Cậu quên chuyện gì phải không?"

"Hở?"

"Cậu dùng ké tài khoản VIP của tôi."
"Tôi thấy hết lịch sử xem dạo này rồi."

Đương sự không còn suy nghĩ nào khác, chỉ muốn chết.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun