Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua những lời phàn nàn oán trách dài dòng của Na Jaemin, cuối cùng Huang Renjun cũng nhớ ra tối qua trước khi lăn dưới đất hôn nhau cậu đã thổ lộ lòng mình.

"Hôm qua Renjun còn nói có thể..."

Giọng nghe hơi tủi thân, chẳng ngờ Huang Renjun lại thấy tiếc vì lúc này gọi thoại nên không thấy được nét mặt hắn.

Có lẽ lại đang cau mũi trưng ra khuôn mặt nhăn như mướp đắng.

Nếu là omega bình thường khác, alpha nhà mình mà làm nũng như thế thì e rằng có muốn sao trên trời cũng chắc chắn nhanh chóng tìm thẻ ngân hàng mua cho hắn một ngôi sao.

Nhưng Huang Renjun nào phải omega bình thường, cậu là omega cấp S.

Là omega đặt "mình phải vui sướng hạnh phúc" lên hàng đầu.

Thế nên, cóc cần biết hắn có phải bệnh nhân hay không, cứ mặc kệ!

Huang Renjun đổi tư thế thoải mái hơn nằm trên giường: "Tôi nói có thể, nhưng đấy là trong tình huống thông thường. Nếu ngay từ đầu cậu nói rõ người cậu thích là tôi thì khẳng định tôi đã phân tích trong tình huống đặc biệt rồi, phải không!"

"Cậu là dân nghệ thuật mà thuộc bài chính trị thế làm gì? Được cộng điểm không? Điểm văn hóa cũng có tính môn này đâu?"

"Dân nghệ thuật thì không được học đều các môn văn hóa hay gì? Cậu như thế là có thành kiến!"

Na Jaemin vui mừng, niềm vui không lý do.

Mỗi lần bị Huang Renjun đá đểu, bề ngoài Na Jaemin luôn cất giọng bảo cậu câm miệng, nhưng thật ra ác ma trong lòng thì uốn éo như cái bánh quẩy: Tiếp tục đi! Đừng dừng lại!

Rõ ràng nửa tiếng trước mới vì tranh cãi mà tan rã trong không vui, sau đó ủ rũ bỏ về nhà mình. Lúc này Huang Renjun vừa bắt đầu một cái là lại hào hứng hẳn lên.

Nếu không thì sao Lee Donghyuck thường xuyên chửi Na Jaemin có sở thích đặc biệt được?

Lee Donghyuck có thể phát hiện ra tâm tư Na Jaemin là nhờ trận đấu bóng rổ đợt Đại hội thể thao hồi đại học.

Khi đó khoa Huang Renjun bị khoa Na Jaemin cố tình đánh cho tan tác hoàn toàn không giữ chút mặt mũi nào, thẹn quá thành giận mới gọi người ra rừng cây đánh nhau một trận.

Lee Donghyuck bận việc bình luận trận đấu, lúc nhận được tin chạy đến cản thì Huang Renjun đã nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại mình Na Jaemin dè dặt sờ vết chân trên quần mình rồi cười ngây dại.

Ban đầu Lee Donghyuck cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng đương sự ngượng ngùng hỏi cậu: "Nếu tôi bảo vì được mua quần mới nên vui thì cậu có tin không?"

Dường như hai mạch Nhâm, Đốc được đả thông, cuối cùng Lee Donghyuck cũng sắp xếp chuẩn mạch suy nghĩ, nghiêng đầu nhổ que kẹo mút vào thùng rác: "Tin, có cái gì tôi không tin đâu?"

(Theo Đông y thì Nhâm, Đốc là hai mạch quan trọng trong cơ thể người, đả thông hai mạch Nhâm Đốc khí huyết sẽ tự lưu thông.)

Trên đời này chẳng có chuyện gì tôi không tin tưởng được, trên đời này cũng chẳng có chuyện gì tôi không tha thứ được.

Tôi nhìn thấu rồi nhưng tôi cứ không nhắc nhở hai cậu!

Hừ!

Trừ phi hai cậu cầu xin tôi.

Lời nói đó bị chủ nhân đạp bay chỉ vì khiến cho Na Jaemin diễn vở kịch cẩu huyết nửa đêm dầm mưa. Kẻ gây họa kiểm điểm sâu sắc sai lầm của mình, chủ động khai báo đủ mọi hành vi chi tiết nhỏ nhặt phát hiện được khi làm người quan sát.

Thế nên thông tin của hai người rất bất bình đẳng.

Huang Renjun hết sức rõ ràng cuộc hôn nhân này là không thể ly hôn. Chưa bàn đến cửa ải bố mẹ có qua được không mà chính cửa ải của bản thân cậu còn không qua được.

Rất nhiều năm mới đợi được Lee Donghyuck kết hôn, mượn sẵn tâm lý đám đông, kéo Na Jaemin cùng nhảy vào nằm trong mộ phần hôn nhân. Nếu mở nắp quan tài để tên ngốc đó chạy mất, e rằng phải đợi đến khi Zhong Chenle kết hôn mới lại bắt được.

Na Jaemin thì trái ngược, có lẽ trí thông minh đều dùng hết vào học hành công việc, lúc này vẫn chưa suy nghĩ xong rốt cuộc Huang Renjun có ý gì với mình.

Nói qua nói lại hơn chục câu, Na Jaemin nghĩ chắc hẳn tâm trạng Huang Renjun khá hơn rồi, lại kéo chuyện quay về chủ đề chính.

"Huang Renjun, mình hẹn hò nhé."

Khi Na Jaemin nói chuyện đàng hoàng luôn có thói quen hạ thấp giọng xuống, cũng không kéo dài âm cuối.

Huang Renjun cầm điện thoại ra xa, xoa xoa vành tai nóng hầm hập, sau đó vươn tay lấy AirPods trên bàn.

Nhất định là vì điện thoại nóng quá nên mới như thế! Gọi điện thoại phải dùng tai nghe!

Không có phản ứng.

Na Jaemin quả quyết tiếp tục nhường bước: "Nếu hẹn hò không được thì tôi theo đuổi cậu cũng phải được chứ?"

Mau nói được đi thằng nhãi này!!! Tôi không thể nhường bước nữa đâu! Phía sau chính là vách núi độc thân, còn nhường bước nữa tôi sẽ ngã chết đấy!

Huang Renjun đâu muốn khổ sở như thế, đã đăng ký kết hôn rồi, mười năm trước đó cũng không phải chẳng có một chút dây mơ rễ má nào, ai nấy đều cất giấu suy nghĩ xấu giống nhau, cứ thẳng thừng bắt đầu cuộc sống vợ chồng già cũng không thành vấn đề.

Ai mà biết được Na Jaemin có thể ngu ngốc đến mức độ này?

Kỳ thực con người Huang Renjun rất chú trọng cảm giác nghi thức. Cậu cũng từng ảo não hối tiếc vì lúc trước dựa trên cảm xúc hâm mộ bạn tốt kết hôn và uống rượu nhất thời xúc động nên nhảy vào mộ phần hôn nhân.

"Ý của cậu là... làm lại từ đầu?"

"Ừ. Đừng nghĩ mãi cuối tháng ly hôn nữa, tốt xấu gì cậu cũng phải cho tôi cơ hội chứ." Na Jaemin vắt óc tìm cớ: "Lúc làm thủ tục ly hôn phải nộp phí, tiết kiệm tiền đó mua cốc Starbucks chẳng hơn sao?"

Huang Renjun bị hắn chọc cười: "Nếu đến cuối tôi vẫn không thích cậu thì thế nào?"

Nói xong cậu giơ tay tự tát vào mồm mình.

Nói gì không nói lại cứ nói cái này, ngộ nhỡ tính tích cực của thằng khốn kia bị dập tan thì sao.

Gọi điện thoại có một điểm không tốt, lỡ lời chẳng thể thu lại.

Huang Renjun còn đang nghĩ xem phải cấp cứu như thế nào, Na Jaemin thì hoàn toàn thờ ơ.

"Không có khả năng."

Tôi đẹp trai ngời ngời thế này, chẳng có lý nào cậu lại không thích tôi.

Nhưng Na Jaemin không dám nói câu đó, Huang Renjun nghe được nhất định sẽ đâm mình thành cái sàng.

"Trước đây tôi không thích cậu." Lời nói dối kiểu này Huang Renjun có thể nhẹ nhàng nói ra mà sắc mặt không đổi tim đập không loạn.

Na Jaemin tự nhận khá rõ bản thân, thái độ cũng hết sức chân thành: "Trước đây tôi làm chuyện chẳng hay ho, cậu không thích tôi cũng là bình thường. Sau này tôi chắc chắn không như vậy nữa."

Bà Huang ngoài phòng khách gọi to: "Huang Renjun! Ra bê thức ăn lên! Ăn cơm thôi!"

Huang Renjun lên tiếng trả lời.

"Tôi đi ăn cơm đây. Cậu nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối vẫn chưa hạ sốt thì phải đi viện chuyến nữa."

Na Jaemin đồng ý đáp lời từng việc một.

Cúp điện thoại, Na Jaemin lên naver bắt đầu tìm kiếm.

- Theo đuổi bạn từ nhỏ như thế nào
- Làm cách nào để bạn từ nhỏ thích mình
- Ép hôn xong cần bồi dưỡng tình cảm ra sao
- Omega tính cách nóng nảy thích kiểu alpha thế nào
- Lần đầu tiên thành kết như thế nào mới khiến omega thỏa mãn
...

Càng tìm về sau đến chính Na Jaemin cũng thấy mình vô liêm sỉ, Huang Renjun mà thấy lịch sử tìm kiếm thì chắc lại muốn chạy thẳng đến Cục Dân chính không hề quay đầu luôn.

"A lô? Anh Mark? Cảm phiền anh kể em nghe lịch sử yêu đương giữa anh và Donghyuck với?"

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun