Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin xách túi thuốc đứng ngây ra như phỗng dưới cổng tòa nhà.

Xin lỗi, hay không xin lỗi. That is a question.

Na-let nhìn chằm chằm ban công nhà mình chìm trong suy tư.

(Na-let là Na Jaemin + Hamlet.)

Đừng hỏi vì sao tận tầng tám mà cũng nhìn thấy rõ thế.

Một chữ "HỈ" đỏ to bằng cả ô cửa sổ, chỉ cần không mù thì có muốn không nhìn thấy cũng khó.

Con trai độc thân 26 năm cuối cùng cũng có người muốn, lại còn là Huang Renjun mà mình chứng kiến từ bé đến lớn.

Hơn nữa đứa trẻ như Renjun từ bé đã được người khác yêu thương, hiện tại công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tuy rằng tính cách có hơi hổ báo một chút.

Hổ báo mới tốt! Thằng khốn Na Jaemin cần một người hổ báo trừng trị!

Hoàn toàn không nhớ lúc bà và bà Huang sắp xếp cho các con trai xem mắt chưa bao giờ nhen nhóm suy nghĩ ghép hai người thành đôi.

Nói tóm lại, bà Na tống cổ Na Jaemin ra khỏi nhà cứ phải gọi là mở cờ trong bụng, ngập tràn niềm vui, tinh thần cũng theo đó sảng khoái thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn muốn liên hệ với công ty in ấn làm một cái băng rôn "Nhiệt liệt chúc mừng Na Jaemin Huang Renjun chắp cánh liền cành" treo ngoài ban công.

(Chắp cánh liền cành (trong Truyện Kiều của Nguyễn Du) để chỉ tình yêu vợ chồng son sắt, gắn bó, nương tựa lẫn nhau. Mượn điển tích chim liền cánh, cây liền cành.)

Người trong cuộc chỉ muốn trình diễn một màn chết ngay tại chỗ.

Cuối cùng Huang Renjun bị Na Jaemin đạp cho một cái nhào tới trước mặt bà Na bám vào mép ghế sofa điên cuồng chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, mí mắt rút gân tới nơi mới khiến bà Na đặt điện thoại trong tay xuống.

Bà Na đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, bà xoa đầu Huang Renjun cùng nhau tỏ vẻ đáng thương: "Vậy mẹ mua một chữ HỈ về dán lên cửa sổ được không?"

Huang Renjun nghĩ thầm một chữ HỈ thì có thể to được đến đâu, cùng lắm cũng chỉ bằng hai lòng bàn tay thôi chứ mấy, chút yêu cầu cỏn con của cô mà con không đồng ý thì chàng dâu mới cưới này cũng ngang ngược quá rồi.

Hoàn toàn không chú ý đến đằng trước vẫn còn cô con mà đằng sau đã đổi thành con dâu.

Bà Na được con dâu cho phép vui mừng khấp khởi mở ứng dụng lên đặt hàng.

Na Jaemin dùng thị lực 10/10 hoàn hảo của mình liếc nhìn màn hình điện thoại của mẹ, cứ cảm giác có chỗ nào đó sai sai.

Cho tới hai ngày sau đó bà Huang đăng ảnh lên mạng xã hội.

[Chung vui, chung vui. [Ảnh]]

Na Jaemin phóng to bức ảnh lên gấp đôi, nhìn chữ HỈ chiếm hết cả một cánh cửa sổ thì hết sức cạn lời câm lặng.

Thì ra cái mẹ đặt mua là chữ HỈ dùng để trang trí trong đám cưới! Lại còn mua tận hai cái!!!

Ngửa cổ đến mỏi nhừ, Na Jaemin vẫn còn rối rắm.

Bắt đầu từ tối qua đã chẳng ăn gì, lúc này mới thấy đói.

Na Jaemin xoa cổ quay đầu nhìn sang tòa nhà bên nhà Huang Renjun.

Hay là mình về nhà trước đã?

Người cùng đợi thang máy với hắn còn có một ông cụ đẩy xe máy điện muốn lên tầng sạc điện.

Na Jaemin nhìn tờ áp phích tuyên truyền trên tường "Cấm kéo dây sạc điện trên hành lang", hắn lười nhiều lời, quay đầu đi về phía cầu thang bộ.

Chỉ là leo cầu thang thôi, chuyện nhỏ như con thỏ.

Na Jaemin vừa leo cầu thang vừa lẩm bẩm tự nói.

"Đi tìm cậu ấy. Không tìm cậu ấy. Đi tìm cậu ấy. Không tìm cậu ấy..."

Không dưng người ta lại bảo phần lớn alpha đều bị não úng nước.

Đói bụng hơn nửa ngày lại còn sốt cao mà một mạch leo tận tám tầng lầu.

Đến dân thể thao Huang Xuxi cũng chê tốn sức.

Khi Na Jaemin bước lên bậc thang cuối cùng vừa vặn đọc tới "Đi tìm cậu ấy", thở hổn hển như con chó bị nóng.

Ý trời là vậy! Thế thì mình cũng miễn cưỡng đến xin lỗi Huang Renjun thôi, Na Jaemin chống đầu gối cười ngu.

Màn hình hiển thị thang máy dừng ở tầng 13.

Nét cười trên mặt Na Jaemin sụp đổ.

Tòa nhà này chỉ có tổng cộng 12 tầng.

Vẫn chưa hết hi vọng ấn nút đi xuống, quả nhiên chẳng có phản ứng.

Vãi chưởng? Trùng hợp thế à?

Cũng không nghe thấy ông cụ xe máy điện dưới tầng một chửi quản lý tòa nhà?

"Mẹ ơi... Mẹ mà không mở cửa là con trai mẹ nói lời trăng trối bên ngoài bây giờ..."

Bà Na nhìn thấy sổ khám chữa bệnh của Na Jaemin là cũng sốt ruột, muốn đánh hắn nhưng sợ họa vô đơn chí, chỉ đành luôn miệng trách mắng.

"Mẹ đừng cằn nhằn nữa được không, con đau đầu nhức óc..." Na Jaemin nhìn mẹ đi qua đi lại bên cạnh chỉ thấy chóng mặt, muốn nôn cho bằng sạch cháo trắng mới ăn xong.

"Con thì làm gì có đầu với óc! Renjun cũng không cần con nữa rồi!"

Na Jaemin tủi thân mà Na Jaemin không nói.

Chỉ đành trùm chăn qua đầu giả chết.

Suy cho cùng vẫn thương con trai nên bà Na kéo kín rèm cửa cho hắn bảo hắn nghỉ ngơi đi.

Vì công dụng của thuốc, chất dẫn dụ alpha mùi đào mật không cách nào kiềm bớt, giày vò một đêm khó khăn lắm mới nhuốm chút chất dẫn dụ mùi trà nhài cũng sắp bị át hết rồi.

Ngón tay di chuyển trên bàn phím, nội dung trên khung nhập tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa.

Xin lỗi ư? Xin lỗi vì cái gì đây.

Chưa biết chừng lúc này thằng nhãi Huang Renjun đang khua chiêng gõ trống ăn mừng cũng nên.

Na Jaemin tìm kiếm mớ nhãn dán tưởng tượng ra dáng vẻ Huang Renjun khiêu khích chê cười, càng thêm chẳng biết nói sao.

Cảm giác có nói thế nào cũng sẽ bị xỉa lại.

Na Jaemin giơ tay ôm ngực. Hạt mầm tình yêu vùi dưới đất gần mười năm chẳng dễ dàng gì mới nhú mầm, không thể bị Huang Renjun tùy tiện phá hủy được.

Suy nghĩ miên man quá mức nhập tâm, đến mức khi thông báo cuộc gọi thoại nhảy ra Na Jaemin liền ấn tắt theo bản năng.

Bên dưới [Thằng nhóc tính tình không hiền không hợp] lấp lánh ba chữ to đùng: Đã từ chối.

Huang Renjun nhướng mày nhìn khung trò chuyện với Na Jaemin, trên đó vẫn hiển thị [Đối phương đang nhập...]

Thằng khốn này không trực tiếp đổi tên kakaotalk thành cái này đấy chứ, cũng không đúng, mình đã lưu tên hiển thị là Na Jaemin rồi mà.

Cuối cùng cuộc gọi thoại cũng nhảy ra khi Huang Renjun sắp sửa cạn kiệt kiên nhẫn.

Huang Renjun ấn phím nghe nhưng không lên tiếng.

Bên kia cũng không mở miệng.

Trong điện thoại loáng thoáng truyền ra tiếng dép loẹt xoẹt giúp khẳng định sự im lặng dị thường này không phải vì tín hiệu kém.

Huang Renjun rũ mắt bắt đầu cắn móng tay.

Thằng nào nói trước thằng đấy là cháu.

Móng tay ngón trỏ như bị chó gặm.

Ván này cháu Na thua: "Cậu tìm tôi à?"

"Không." Ông Huang sung sướng trong lòng.

"Không có việc gì mà cậu gọi điện thoại cho tôi?" Giọng đối phương dần trở nên thiếu đánh: "Cuộc gọi thoại không thể là ấn nhầm chứ hả?"

Huang Renjun không hề đuối lý như Na Jaemin tưởng, trái lại còn ra vẻ ông lớn đến cùng: "Chứ không phải cậu cứ gõ chữ trong khung trò chuyện mãi sao? Bên tôi chữ "Đối phương đang nhập..." chưa từng biến mất."

Định vừa ăn cướp vừa la làng á? Không có cửa đâu.

Mặc dù Na Jaemin đang ốm nhưng phản ứng cực nhanh: "Thế cậu nhìn chằm chằm trang trò chuyện với tôi làm gì?"

Cuối cùng Huang Renjun vẫn đúng như mong muốn của Na Jaemin, nghẹn họng mãi mới đáp lại được: "Cần cậu quản đấy à? Có gì mau nói đi!"

Bên kia khẽ cười, tai Huang Renjun nóng lên vô cớ, cậu đưa điện thoại ra xa.

Nhưng Na Jaemin trời sinh giọng trầm, Huang Renjun sợ nghe sót nội dung nên lại kề sát vào tai.

Na Jaemin cười xong vẫn không nói chuyện.

Huang Renjun vốn định kết thúc cuộc gọi luôn nhưng chần chừ giây lát vẫn muốn thông báo một tiếng: "Không nói gì thì cúp máy đây."

Sau đó cậu muốn cắn lưỡi tự tử.

Huang Renjun dốc sức an ủi bản thân, đây chỉ là cuộc đọ sức đơn phương, Na Jaemin không hề hay biết, hơn nữa tỉ số hòa một một.

Vấn đề không lớn.

Na Jaemin rất hiếm có cơ hội tận hưởng thái độ thân thiện của Huang Renjun, thậm chí còn nhận ra được đôi chút cảm giác nũng nịu.

Nếu Huang Renjun biết suy nghĩ của hắn lúc này chắc chắn sẽ thẳng tay cho hắn biết giữa la lối và nũng nịu là khoảng cách không thể vượt qua.

"Đừng cúp mà, tôi có chuyện." Âm đuôi còn kéo dài.

Huang Renjun nghe mà thấy khó ở, ngũ quan nhăn nhó hết cả lại.

Alpha trong kỳ dịch cảm đều buồn nôn thế ư???

Cứ nghĩ đến việc nửa đời còn lại đều phải chăm sóc một alpha bám dính người như thế là Huang Renjun thấy tuyệt vọng hết sức.

Thời gian bình tĩnh còn bao nhiêu ngày? Cuộc sống thế này không thể trải qua thêm một ngày nào nữa.

Na Jaemin nhớ đến những lời hai người nói lúc nằm dưới đất tối hôm qua, dò hỏi: "Renjun này, hay là chúng ta thử xem?"

Vẫn còn thử?

Không cần đâu! Thế được rồi! Đến đây thôi!

Huang Renjun xoa bóp thắt lưng còn nhức mỏi, đang nghĩ xem phải trả lời thế nào mới có thể bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của alpha.

Không trả lời.

Na Jaemin quyết định đấu tranh một lần cuối cùng.

"Thử hẹn hò với tôi nhé. Rõ ràng cậu nhận lời tôi rồi..."

Huang Renjun sửng sốt.

Hả? Mình nhận lời gì? Nhận lời khi nào?

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun