Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức lực ban nãy của Na Jaemin cứ như ánh sáng chớp lóe, hiện giờ lại đội mũ áo hoodie lên uể oải chán chường, dựa vào huyền quan nhấc chân đeo giày thể thao.

"Cậu nhanh lên được không?" Huang Renjun khoanh hai tay trước ngực, nếu không sợ là sẽ lại chẳng kiềm chế được đi đập đầu Na Jaemin.

Dẫu sao cũng là chồng chồng một đôi, cái thói quen cứ nhìn thấy Na Jaemin là ngứa tay cần phải sửa thôi.

Na Jaemin vẫn đang lờ đờ vật vờ cố gắng thử giẫm vào giày.

Huang Renjun giữ nguyên nụ cười: "Tay cậu bị keo 502 dán trong túi áo rồi à?"

Na Jaemin ngẩng đầu, chớp mắt đáng thương như đóa hoa trắng ngây thơ vô tội, mở miệng phát ra một âm thanh.

"Choáng..."

Huang Renjun hít một hơi thật sâu rồi đi về phía hắn.

Na Jaemin rút nắm đấm siết chặt từ trong túi áo ra.

...

Mỉm cười thân thiện, mỉm cười thân thiện, mỉm cười thân thiện.

Huang Renjun lặng lẽ nhủ thầm ba lần. Một cây làm chẳng nên non, hễ gặp mặt liền đánh là thói quen mình và cậu ta cùng nhau bồi dưỡng thành.

Na Jaemin còn muốn lùi về sau, nhưng lưng đã chạm vào tường.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng qua đây! Đợi khỏi ốm rồi tôi tôi tôi..."

"Cậu cậu cậu... Cậu làm sao?" Huang Renjun ngồi xổm xuống cởi dây giày cho hắn: "Ăn miếng trả miếng?"

Na Jaemin đã bao giờ được hưởng đãi ngộ như thế này, giờ thì triệt để ngu người.

"Giẫm mạnh vào! Trẻ con ba tuổi còn mạnh hơn cậu." Huang Renjun hơi mất kiên nhẫn, túm cổ chân hắn nện xuống.

Na Jaemin ngẩn ngơ nhìn Huang Renjun nhanh tay thắt nơ con bướm xinh xắn, để mặc cậu túm cánh tay mình vào thang máy không được hòa nhã, nhét lên ghế phụ.

Huang Renjun khởi động xe, người bên cạnh ngồi im bất động như bị điểm huyệt.

"Dây an toàn." Huang Renjun vuốt sống mũi, có khi nào dầm mưa xong sốt hỏng não rồi không?

Na Jaemin nhìn cậu chằm chằm, không có động tác.

Huang Renjun thở dài, chụp cắt lớp não còn cần hẹn trước phải không nhỉ.

Tối hôm qua hắn còn bị đè cổ thắt dây an toàn, lúc này sắc mặt Huang Renjun không tốt lắm nhưng hành động miễn cưỡng coi như dịu dàng.

Na Jaemin quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Huang Renjun tốt tính thế này.

Mẹ nó, hệt như nằm mơ vậy.

Cảm giác nằm mơ lâng lâng giảm xuống và mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện tăng lên.

Đợi Huang Renjun đỗ xe xong, tâm trạng tốt đẹp lúc trước của Na Jaemin tan thành mây khói, chỉ muốn vùi luôn người vào ghế.

"Xuống xe!" Huang Renjun định túm tóc hắn theo thói quen, duỗi tay ra giữa chừng chợt nhớ hắn là người bệnh bèn đổi hướng tóm cổ áo kéo Na Jaemin xuống xe.

Sau khi thả tay Huang Renjun lắc lắc cánh tay, khá lắm, đổi hướng suýt chút nữa thì trật khớp.

Na Jaemin nội tâm mong manh IQ đăng xuất nhìn thấy hành động của Huang Renjun thì chớp chớp mắt trông như lại sắp khóc.

Huhuhu Renjun chê mình.

Huang Renjun nhức đầu.

Alpha còn được không thế? Bình thường khỏe như vâm mà đến kỳ dịch cảm một cái là nghe theo bản năng suốt ngày khóc lóc ăn vạ đòi ôm đòi hôn.

Thượng đế đùa dai thật đấy.

"Cậu mà còn khóc là tôi bảo bác sĩ cắm kim tiêm truyền dịch cho cậu!" Huang Renjun vừa dọa dẫm vừa ghi tên lấy số cho hắn.

Nhân viên tại quầy đăng ký nghe xong tình trạng của Na Jaemin thì vung tay một cái bảo đến A khoa!

Na Jaemin ngo ngoe giãy chết: "Nên đến nội khoa chứ, chắc tại hôm qua dầm mưa bị cảm thôi."

Nhân viên lắc đầu: "Cậu thấy có alpha nào dầm mưa là bị cảm chưa? Chắc chắn cậu rối loạn kỳ dịch cảm rồi."

"Cậu sao thế, đi khám mà còn chọn khoa?" Huang Renjun kiên quyết lấy số.

Na Jaemin đau khổ trong lòng, nhưng Na Jaemin không nói.

Bạn bảo một thanh niên hào hoa phong nhã nhường này, kỳ dịch cảm phải đến A khoa khám bệnh, nghe cứ như yếu sinh lý vậy.

Nếu để Huang Renjun biết được suy nghĩ này chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi.

Na Jaemin buồn bực không vui bị omega nhà mình xách cổ lên đi tầng ba, còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đã ngồi xuống ghế.

Bác sĩ chủ nhiệm tóc bạc hơn nửa mái đầu đo nhiệt độ cơ thể cho Na Jaemin, sau đó nhìn về phía Huang Renjun: "Cậu là omega của cậu ấy?"

Huang Renjun gật đầu.

"Lần này thành kết có gì khác với bình thường không?"

"Ặc..." Hai người đều nghẹn lời.

Bác sĩ khẽ đẩy gọng kính: "Không nhớ?"

Cuối cùng Na Jaemin phun ra bốn chữ: "Chưa từng thành kết."

Huang Renjun tiếp lời giải thích: "Thì là, mới kết hôn hơn một tháng, lần đầu tiên gặp kỳ dịch cảm."

Bác sĩ im lặng chừng nửa phút đồng hồ mới bật ngón cái với hai người: "Thời buổi này không còn mấy ai kết hôn trước thành kết sau giống hai người đâu."

Na Jaemin cười haha, đấy chẳng phải do người khác say rượu loạn tính còn chúng tôi say rượu loạn kết hôn sao?

"Xét nghiệm máu đi."

Trong phòng xét nghiệm máu, Na Jaemin khóc lóc thảm thiết.

Đường đường là trai đẹp mà suốt ngày lãng phí nhan sắc.

Hồi đi học cái danh A hotboy bị thua ba phiếu bởi Lee Jeno cũng chỉ vì không tìm được ảnh nào có nét mặt bình thường, cuối cùng Huang Renjun chỉ đành gửi ảnh thẻ ánh mắt vô hồn của hắn đi dự thi. Làm sao mà đọ được với ảnh tự chụp đã chỉnh sửa kỹ lưỡng của Lee Jeno chứ?

Cậu phải khống chế bản thân đi! Cậu xem hai nhân viên điều dưỡng cũng không tách được cánh tay cậu ra kìa!

Huang Renjun hết cách đành bước tới ôm cái người nhắm tịt mắt kia, còn phủ áo khoác lên đầu hắn dỗ dành: "Đừng sợ, đừng sợ, xong ngay đây."

Na Jaemin vùi trước bụng cậu rên rỉ thút thít.

Nhân viên nhịn cười cuối cùng cũng rút máu cho hắn xong xuôi.

Mất mặt quá. Huang Renjun thề sẽ không bao giờ quay lại bệnh viện này nữa.

Trên phiếu trả lời kết quả xét nghiệm chỉ có tổng cộng vẻn vẹn hai mươi chỉ số.

Bác sĩ đã nghiền ngẫm đọc trong năm phút, ngòi bút hầu như đánh dấu tích vào sau mỗi chỉ số.

Nội tâm Na Jaemin không hề gợn sóng, thậm chí còn nghĩ ổn hết mình nên chôn trên ngọn núi nào.

Huang Renjun cũng hết sức sợ hãi, chỉ dầm mưa phát sốt thôi, không đến mức mắc bệnh khó chữa nào đó chứ?

"Rối loạn chất dẫn dụ, uống thuốc, sau đó hai người cách ly một thời gian."

Không cần tiêm!!! Nghe thấy chưa!!!

Rốt cuộc trên mặt Na Jaemin cũng có huyết sắc, quay đầu cười với Huang Renjun: "Vấn đề không đáng ngại, uống thuốc cách ly là được."

"Cách ly là như thế nào?" Huang Renjun phớt lờ hắn.

Bác sĩ cúi đầu kê đơn thuốc: "Thì là hai người tách ra sống riêng, chất dẫn dụ của omega ảnh hưởng quá lớn đến kỳ dịch cảm của alpha. Đợi kỳ dịch cảm qua rồi cũng phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa."

Nét cười đông cứng trên khuôn mặt Na Jaemin, Huang Renjun gật đầu, không nhìn ra được cảm xúc.

Từ bệnh viện đi ra, Huang Renjun lái xe thẳng về nhà bố mẹ.

Na Jaemin vẫn muốn vùng vẫy bằng chút hơi tàn: "Tôi thấy cũng không nghiêm trọng lắm đâu..."

Đùa chứ, vất vả lắm quan hệ mới dịu xuống đôi chút, giờ mà tách ra sống riêng thì chẳng phải chân tình khó khăn sống lại sẽ bị đắp chiếu bỏ xó hay sao?

Huang Renjun ôm cả cục tức, chẳng qua Na Jaemin đang ốm không thể trút ra.

Có chuyện thì ngồi xuống bình tĩnh nói, nếu không so xem nắm đấm ai cứng hơn. Chứ hành động chẳng nói chẳng rằng bỏ nhà đi bụi thế này, Huang Renjun rất không thích.

"Vui chưa?"

Na Jaemin chưa kịp có phản ứng.

Huang Renjun vứt thuốc lên người hắn: "Cậu thích tránh mặt tôi còn gì? Giờ có lý do chính đáng để tránh rồi đấy."

"Cậu lại phát điên gì thế?" Na Jaemin không hiểu sao ban nãy Huang Renjun vẫn còn bình thường mà giờ tự dưng như ăn thuốc nổ.

Thật ra là nghĩ đến thời gian kế tiếp lại phải sống một mình, Huang Renjun cực buồn bực.

Nhưng có đánh chết cũng không thể thừa nhận cảm xúc này, chỉ đành hành động quái gở với Na Jaemin.

"Cậu im đi. Giờ cậu lên tiếng là tay tôi lại muốn thăm hỏi mặt cậu."

Na Jaemin không vui, vẫn thử sáp đến làm nũng với cậu: "Với người bệnh mà cậu thái độ thế à?"

"Cút. Bảo cậu cách ly đấy nghe thấy không?"

Cùi chỏ của Huang Renjun vừa vặn đánh vào cằm Na Jaemin, sức không hề nhẹ. Người nào đó không đề phòng nên cắn phải đầu lưỡi.

Na Jaemin đau đến mức rít một hơi: "Được đằng chân, lân đằng đầu! Phải cút cũng là cậu cút!"

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào đây là xe tôi!"

Huang Renjun ngẩn ra. Đúng thật.

Sau khi hai người ra khỏi nhà trạng thái tinh thần của Na Jaemin vẫn không ổn nên Huang Renjun gọi xe đến trường cấp Ba, lái chiếc xe đỗ ở đó tới bệnh viện.

"Tôi cút thì tôi cút."

Huang Renjun nhảy xuống xe, cứng đầu cứng cổ không thèm ngoảnh lại.

Dùng sức rất lớn để đóng cửa xe, toàn thân xe rung lên.

Na Jaemin ôm túi nilon một mình ảo não.

Huang Renjun ơi là Huang Renjun, cái thói quen đấu võ mồm suốt mười năm của chúng ta phải đến khi nào mới có thể sửa được đây?

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun