Chương 18+19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Huang Renjun đang nghĩ theo dõi thêm lúc nữa, sáng dậy mà còn sốt thì đưa Na Jaemin đi bệnh viện. Trong lòng có chuyện nên ngủ không say, chuông báo vừa reo là tỉnh lại ngay lập tức.

Người bên cạnh vẫn cuộn tròn người trong chăn, chỉ để hở cái đầu ra bên ngoài gối lên hõm cổ mình.

Má nó, gối đầu thế này còn có cảm giác bị chém đầu nữa.

Huang Renjun xoa cổ ngồi dậy, cầm cặp nhiệt độ trên tủ đầu giường vẩy mạnh.

"Renjun..." Na Jaemin tức thì lẩm bẩm, ủn tới ủn lui chỉ muốn đem chân Huang Renjun ra làm gối.

"Tôi đây." Huang Renjun cảm giác mình như người máy, nhấc cánh tay Na Jaemin lên kẹp cặp nhiệt độ, sau đó gỡ miếng dán hạ sốt trên trán hắn.

Na Jaemin không hạ sốt, nhiệt độ cơ thể vẫn cao rõ rệt, nhưng trán thì man mát vì miếng dán hạ sốt.

Hơi lạnh, dán lâu thế liệu có đau đầu không nhỉ.

Huang Renjun vớ con Moomin cho hắn ôm, vào nhà vệ sinh dấp nước hai cái khăn mặt quay lại. Cái khăn nóng hơn đắp lên trán hắn, sau đó lấy cặp nhiệt độ ra.

38 độ 1. Thế tức là 38 độ 6.

Chỉ đành đi bệnh viện thôi.

Hi vọng thằng khốn này ý thức mơ hồ cũng có thể phối hợp một chút.

Từ bé Na Jaemin đã sợ tiêm. Hồi tiểu học bác sĩ của bệnh viện đến trường tiêm vắc xin, hắn cắm đầu vào nhà vệ sinh có đánh chết cũng không chịu ra, cuối cùng vùi trong lòng Huang Renjun lau nước mắt nước mũi khắp quần áo cậu rồi mới chịu phối hợp với hai giáo viên thể dục duỗi cánh tay ra.

"Lạnh quá..." Chăn bị kéo mất, Na Jaemin như con cá giãy dụa trên giường: "Thủy triều xuống rồi..."

Được, tự coi mình là cá thật luôn.

Na Jaemin bị Huang Renjun đánh thức: "Renjun, giờ tôi không có sức."

"Nói nhảm." Huang Renjun cởi quần áo ngủ của hắn, cầm khăn lạnh lau người cho hắn.

"Đợi tôi ngủ một giấc rồi lại làm được không..." Na Jaemin che ngực quay lưng về phía cậu, nghe giọng có chút xấu hổ.

Huang Renjun ngẩn ra chốc lát sau đó nắm vai hắn lật người lại, chẳng hề khách sáo kéo vạt áo hắn: "Trong đầu cậu toàn cái quái gì thế? Sống dở chết dở còn muốn làm ai?"

Hơi nước nóng bốc lên cuốn theo nhiệt lượng, Na Jaemin lạnh răng va vào nhau cầm cập, rốt cuộc cũng tỉnh táo đôi chút: "Tôi bị sốt rồi?"

"Ừ, sắp sốt ngu cả người rồi." Huang Renjun muốn kéo dậy sang thư phòng thay quần áo.

"Không đi bệnh viện!" Quả nhiên, Na Jaemin vùi đầu dưới gối giả làm đà điểu: "Tôi ngủ một giấc là khỏe!"

Huang Renjun giơ chân đạp mông hắn: "Khỏe cái rắm! Cậu ngủ một đêm rồi!"

Na Jaemin hận không thể nhét đầu mình vào khe giường.

"Dậy đi!" Huang Renjun túm gối ném xuống đất.

"Huhu... Tôi không đi, không đi!"

Alpha trong kỳ dịch cảm hết sức phụ thuộc vào chất dẫn dụ của omega, về mặt tâm lý còn vô cùng yếu đuối.

Huang Renjun nhìn Na Jaemin khóc lóc thút thít lại định quấn tròn trong chăn giả làm con nhộng thì nhức đầu: "Anh trai, lớn tướng rồi còn định chơi trò xây tổ nữa à? Có ý gì?"

Na Jaemin tóm chặt ga trải giường lau nước mắt: "Renjun lại không thích tôi..."

Không thể so đo với người bệnh.

Huang Renjun giữ nguyên nụ cười dịu dàng giả dối: "Cậu đang nghĩ lung tung cái gì thế?"

"Renjun chưa từng chính miệng nói thích tôi... huhu..." Na Jaemin lại bắt đầu khóc.

"Tôi thích cậu. Tôi thích Na Jaemin."

Được chưa? Ổn chưa? Đừng khóc nữa thằng khốn này! Trong nhà chỉ có đúng hai bộ chăn ga gối đệm thôi! Một bộ hôm qua làm bẩn hoàn toàn giờ đang phơi ngoài ban công, bộ này mà bẩn nữa thì tối nay chỉ có thể cùng nhau ngủ trên giường sofa thôi!!!

Huang Renjun siết chặt nắm tay giấu sau lưng.

Bình tĩnh, lúc này ra tay đánh người chỉ càng thêm khó dỗ.

"Omega đều là đồ lừa đảo..." Na Jaemin đỏ hoe hai mắt quay đầu liếc nhìn Huang Renjun rồi lại vùi đầu xuống.

"Không lừa cậu, tôi thật sự thích cậu." Huang Renjun đi đến nằm bên cạnh hắn, cố tình nhả chất dẫn dụ hòng dụ người ra khỏi chăn.

Còn mệt hơn cả cầm cần câu mèo đi bắt mèo trốn dưới gầm giường.

"Thích tôi mà còn định đưa tôi đi bệnh viện! Không quan tâm tới cảm nhận của tôi tí nào!" Na Jaemin khóc lóc lên án.

Nghe có vẻ rất có căn cứ có lý lẽ.

Cũng rất có bệnh.

À, đúng là có bệnh thật.

Huang Renjun ngồi bên mép giường cắn móng tay nghĩ xem phải làm thế nào để bới được thằng khốn này ra. Na Jaemin kêu khóc mãi không nghe thấy động tĩnh thì len lén quay đầu nhìn cậu, phát hiện đối phương vẫn đang nhìn không chớp mắt, lập tức khóc huhu tiếp.

Vãi, biết diễn như thế sao không gia nhập làng giải trí, giải Ảnh đế sang năm là của cậu rồi đấy.

Huang Renjun nhào tới, đè lên người nóng như cái bếp lò, há miệng, răng nanh nhẹ nhàng sượt qua tuyến mùi của Na Jaemin: "Thích cậu mới đưa cậu đi khám. Không thích đã chẳng ném cậu về nhà mẹ cậu lâu rồi."

Tuyến mùi của alpha trong kỳ dịch cảm cực mẫn cảm, khí thế nhiễu sự lằng nhằng của Na Jaemin giảm bớt hơn nửa: "Tôi không muốn tiêm, tôi sợ."

"Chẳng phải có tôi đây sao?" Huang Renjun không hề nghĩ ngợi đã trả lời như vậy.

Na Jaemin giả làm heo chết thôi rên rỉ, chống người dậy nhìn cậu.

"Cậu còn nhớ?"

Huang Renjun bị ánh mắt sáng quắc nhìn cho chột dạ, muốn trượt khỏi giường: "Tôi đi lấy quần áo cho cậu."

Na Jaemin không còn bộ dạng ăn vạ như vừa rồi, đạp chăn ra túm chặt Huang Renjun mắt đối mắt với cậu: "Tôi đang hỏi cậu đấy?"

"Nhớ cái gì cơ?" Suýt chút nữa Huang Renjun đã diễn vai người câm thiểu năng cho Na Jaemin xem.

Na Jaemin bình tĩnh nhìn cậu, cảm xúc hiện lên trong mắt không thể nói rõ.

Huang Renjun quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, trưng ra biểu cảm thuần khiết lương thiện và vô tri để đón nhận ánh mắt như quét X quang của họ Na.

"Nói đi, sốt thành câm rồi à." Huang Renjun ổn định cảm xúc, giơ tay dí đầu hắn: "Nhớ cái gì cơ?"

Giọng nói ngập tràn khát vọng vào điều không biết như mèo Xanh trong phim hoạt hình Ba nghìn câu hỏi vì sao, hiện thân của em bé tò mò.

Na Jaemin trợn mắt sắp sửa rơi cả tròng ra khỏi mắt cũng không nhìn ra được manh mối từ nét mặt cậu, chỉ đành hậm hực bỏ qua cho cậu: "Không có gì, đầu óc tôi không tỉnh táo lắm."

Huang Renjun thuận thế vươn lên: "Thế còn không mau đi thay quần áo! Lát nữa hỏi cậu một cộng một bằng mấy cậu lại trả lời bằng ba bây giờ."

Na Jaemin thoáng nhìn cậu cái nữa, lắc lắc đầu vịn vào tường đi về thư phòng.

Nguy hiểm quá.

Huang Renjun thở phào một hơi.

Chi bằng sang năm mình tự chuẩn bị ra mắt đi, Huang Renjun tự thưởng cho mình cái cúp Ảnh đế trong đầu.

19.

Đám cưới của Lee Donghyuck Lee Mark là đám cưới truyền thống quy củ, mời rất nhiều trưởng bối, bạn bè cùng trang lứa đều kẹp chặt đuôi, đùa giỡn không được thoải mái.

Với trình độ khăng khăng một mực của Lee Mark mà nói, có lẽ cả đời này cũng chỉ kết hôn một lần duy nhất. Người thích sôi động như Lee Donghyuck hiển nhiên không hài lòng với kiểu cổ hủ như thế, ngay trước ngày đi hưởng tuần trăng mật đã tiếp đãi đám bạn đểu của mình một bữa ra trò.

Hơn hai chục người vui đùa ầm ĩ chỉ thiếu điều lật tung nóc phòng bao.

May mà nhà hàng này do nhà Zhong Chenle mở nên mới không đến mức bị đuổi ra ngoài.

Ngày đó Huang Renjun không may mắn cho lắm, chơi oẳn tù tì không thắng nổi một lần, tửu lượng dân Đông Bắc khiến một đám gà con say theo chiều gió, ngồi kiểu nào cũng thấy ghế cứng khó chịu, túm Lee Youngheum trên đùi ra vứt sang cho Qian Kun rồi lảo đà lảo đảo đi về phía ghế sofa.

Na Jaemin nằm nghiêng trên ghế sofa chơi game cho tỉnh rượu, cảm nhận được đầu kia có người thì ngẩng đầu lên.

"Sang ghế bên kia ngồi, giờ tôi không kiểm soát được chất dẫn dụ." Na Jaemin đưa chân đá vào đầu gối cậu.

Lúc ra cửa chỉ tùy tiện xịt ít thuốc ức chế, uống bao nhiêu rượu như thế nào còn che được nữa.

Đừng để thằng nhãi này có cớ đến nôn ọe khắp người mình.

Huang Renjun ôm chai nước khoáng không có phản ứng, thậm chí còn nhích đến gần Na Jaemin.

"Vãi, cậu uống bao nhiêu rồi, không sao chứ?" Na Jaemin rất ít khi thấy Huang Renjun uống say như thế, duỗi tay ra định sờ khuôn mặt đỏ lựng của cậu.

Bộp...

"Cút. Đừng có động vào tôi."

Na Jaemin rụt cái tay bị đánh lại, cũng may, vẫn biết đánh người, chắc chưa đến mức ngộ độc chất cồn đâu.

Hành động thực tế và lời nói ra miệng của Huang Renjun hoàn toàn trái ngược, nhân lúc mọi người không chú ý còn dựa cả người lên vai Na Jaemin, nhìn Lee Donghyuck mạnh mẽ ôm cổ Lee Jeno la lối bên tai cậu ta: "Jeno, cậu mà còn cà lơ phất phơ như thế nữa thì sớm muộn gì Yangyang cũng chạy theo Xiaojun!"

Lee Donghyuck cậu có trông thấy nét mặt như ăn phải ruồi nhặng của Huang Guanheng kia không?

"Donghyuck bị anh Mark lừa đi rồi... Jeno cũng phải nhanh lên..." Huang Renjun lẩm bẩm tự nói.

"Ừ. Tiền kiếm hai năm qua cũng không đủ để gửi phong bì cho họ."

Huang Renjun níu chặt cánh tay, chai nhựa trong lòng vang ra tiếng lách tách. Na Jaemin thu tầm mắt về nghiêng đầu nhìn: "Sao thế?"

"Thê thảm quá, sao chỉ còn mỗi tôi độc thân thế này?"

Na Jaemin cảm giác Huang Renjun hơi sa sút tinh thần, như con chó nhỏ ngồi dưới lán che trước cửa hàng tiện lợi trong ngày mưa rào.

Luyến tiếc Donghyuck thế ư.

Sao lại thích tên đó đến vậy được nhỉ?

Chung quy Na Jaemin vẫn mềm lòng, vuốt tóc sau gáy cậu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Chẳng phải có tôi đây sao?"

Huang Renjun cười khẩy, có tên khốn thành tinh như cậu thì có tác dụng quái gì, đấu với tôi xem ai nâng tạ nhanh hơn sao?

"Đừng nghi ngờ." Tóc Huang Renjun mềm mượt, chẳng giống với cái tính tình nhỏ mọn của cậu chút nào, Na Jaemin vuốt từng chút từng chút một: "Tôi thật sự sẽ mãi bên cậu."

Na Jaemin nói xong là hối hận, rượu xông lên đầu, miệng nhanh hơn não.

Chỉ đành âm thầm cầu nguyện Huang Renjun chưa nghe thấy.

Huang Renjun như bị rớt mạng, cả buổi không lên tiếng, Na Jaemin đang nghĩ hôm nay thượng đế thật cần mẫn, nhanh thế đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Lee Donghyuck đặt chân vào mộ phần hôn nhân la lối di ngôn dành cho Lee Jeno xong, có lẽ sẽ tìm mục tiêu tiếp theo bắt đầu hành hạ, lúc này Huang Renjun mới ngồi thẳng người dậy quay đầu nhìn Na Jaemin.

"Kết hôn với tôi không?"

"Hả?" Na Jaemin run tay, vất vả lắm mới gom được năm thùng kẹo cùng màu bỗng chốc bị đảo lộn, kẹo màu hồng nổ tung khắp màn hình.

"Không kết hôn với tôi, có cậu thì có tác dụng chó gì?" Huang Renjun trợn mắt lườm.

"Thì tôi cũng chưa nói không kết hôn."

Na Jaemin nghe thấy giọng mình mới chợt nhận ra mình đã nói gì.

Cái lưỡi này, chi bằng cắn ra ướp muối làm đồ nhắm rượu cho xong.

Huang Renjun phản ứng cực nhanh: "Thật đấy, đúng lúc cầm theo cả sổ hộ khẩu, lát nữa giải tán chúng ta đến Cục Dân chính luôn."

Trên đầu Na Jaemin hiện đầy dấu chấm hỏi.

Thằng oắt nào chuốc cho tên nhãi này say thành như vậy, vớ bừa một người đòi đi đăng ký kết hôn?

Đứng ra đây đảm bảo bố mày không đánh vào mặt.

Huang Renjun đi đến túm sau cổ áo Lee Jeno hỏi cậu ta: "Tôi với cậu có phải anh em không?"

Kẻ vừa bị Lee Donghyuck đầu độc đến mức thính giác tổn hại nghiêm trọng chỉ biết gật đầu.

Huang Renjun cầm chai rượu Ngũ Lương Dịch nhét vào lòng cậu ta, chỉ chỉ Na Jaemin mặt ngu ngơ đang ngồi trên ghế sofa: "Là anh em thì giúp tôi đi chuốc cậu ta say bí tỉ."

"Được luôn!"

Uống rượu tốt mà! Miễn sao không ép mình đi ngả bài với Liu Yangyang thì bảo làm gì cũng được.

Lee Jeno cầm hai cái cốc rồi nhảy tưng tưng đến bên cạnh Na Jaemin.

Huang Renjun trốn sau lưng Zhong Chenle lén lút quan sát Na Jaemin, hắn bị Lee Jeno mời một chén rượu trắng, tự cậu cũng cạn một chén bia theo.

Nét mặt Lee Mark hết sức khó tả: "Renjun, anh nhất định sẽ tốt với Donghyuck, cậu không cần mượn rượu giải sầu như thế đâu."

"Anh trông em có giống đang sầu không?" Huang Renjun ngẩng đầu, cười tươi rói như đóa hoa loa kèn.

"Vậy cậu còn uống nhiều như thế..."

Huang Renjun xua tay, Lee Mark biết cậu tự có tính toán trong lòng nên cũng không quan tâm nữa.

Trước khi ra về Huang Renjun vào nhà vệ sinh một chuyến, vẩy nước lên mặt.

Huang Renjun chạm trán vào gương đối diện với mình, ánh mắt coi như sáng trong, ấn ngón tay vào gáy, cảm nhận được mạch đập điên cuồng.

Lee Mark đúng là mắt nổ mắt xịt. Mượn rượu giải sầu cái gì, rõ ràng mình đang mượn rượu tăng can đảm.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun