Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một alpha, bình thường Na Jaemin mạnh khỏe cường tráng rất hiếm khi ốm, nhưng một khi ốm là xảy ra chuyện lớn.

Không phải bệnh nặng mà hết sức trẻ con.

Được Huang Renjun nhấc từ dưới đất dậy ném vào nhà tắm dội nước nóng hơn hai mươi phút, Na Jaemin cầm cốc trà ngồi trên ghế sofa để mặc Huang Renjun thao túng đầu mình quay trái quay phải sấy tóc.

Na Jaemin nhấp một ngụm trà rồi đặt cốc lên bàn uống nước.

"Cậu làm gì đấy?" Huang Renjun cất máy sấy tóc ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Uống không ngon..."

"Ai uống trà gừng vì uống ngon?" Huang Renjun cầm cốc nhét lại vào tay hắn: "Ai bảo cậu ăn no dửng mỡ chạy đi dầm mưa."

Na Jaemin xoa bụng bắt đầu giả bộ: "No lắm rồi không uống được nữa."

"Lúc cậu ngồi ở bến xe buýt còn há mồm à? Uống đầy bụng nước mưa giờ không uống được nữa?" Huang Renjun chẳng buồn lườm hắn mà giơ tay vỗ cái bốp vào bụng hắn.

May mà buổi tối bị Lee Donghyuck chửi ác quá chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống, chứ không bây giờ sẽ nôn thật mất.

Na Jaemin chỉ đành hậm hực uống một hơi cạn sạch, nhăn nhó mặt mày dốc ngược cái cốc rồi trả lại: "Uống hết rồi..."

"Đi ngủ thôi." Huang Renjun đứng dậy mới phát hiện vạt áo bị ai kia nắm chặt trong tay.

"Cậu đi đâu đấy?" Na Jaemin hơi căng thẳng.

"Đi tắm." Huang Renjun ngáp dài một cái: "Buồn ngủ chết đi được."

"À ờ." Na Jaemin vội vàng thả tay.

Huang Renjun chống nạnh đứng dưới đuôi giường, chỉ tay vào người trên người: "Cậu làm gì trên giường tôi thế?"

"Ngủ mà." Na Jaemin vùi nửa khuôn mặt trong chăn, đôi mắt to tròn hở ra bên ngoài khẽ chớp, còn thân thiết nhích vào sát tường, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh: "Renjun mau tắt đèn."

"Cút. Cậu không có giường riêng hay sao?" Huang Renjun muốn kéo chăn ra.

Na Jaemin trên giường cuộn chặt chăn lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia, sau đó lại lăn từ đầu bên kia về đầu bên này: "Tôi mặc kệ tôi ốm rồi tôi muốn ngủ cùng Renjun..."

Giường Huang Renjun không quá rộng, cố lắm cũng tạm đủ cho hắn lăn một vòng.

Na Jaemin đang say sưa lăn lộn thì đập vào tủ đầu giường kêu "cộp" một tiếng.

"Huhu... Đau quá..."

Huang Renjun bất đắc dĩ leo lên giường xoa trán cho hắn.

Bị đập không mạnh lắm, chưa bị sưng vêu lên, nhưng vẫn còn sốt nhẹ.

Huang Renjun không chắc chắn sốt do dầm mưa hay do kỳ dịch cảm.

Nhưng dường như bất luận là nguyên nhân nào, giờ mà đuổi người đi đều không thích hợp.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, còn ồn thì cút về phòng." Huang Renjun chui vào chăn, nằm phía bên ngoài.

Na Jaemin lập tức quấn lấy cậu như con bạch tuộc, dụi đi dụi lại sau gáy Huang Renjun: "Renjun thơm quá."

Huang Renjun nhắm mắt, thả lỏng tuyến mùi.

"Thích ngủ cùng Renjun lắm luôn..." Na Jaemin vùi vào cổ cậu ngửi chất dẫn dụ mùi trà nhài, hơi nóng lúc nói chuyện làm Huang Renjun ngưa ngứa.

Ngoài da ngứa, trong lòng càng ngứa.

Thằng ngốc này độc thân đến giờ là đáng đời, nói thích thôi được rồi, làm gì có ai nói trắng ra là thích ngủ.

Huang Renjun níu chăn đợi một lúc, hô hấp phía sau chầm chậm kéo dài, cũng không có động tĩnh nào khác.

Cẩn thận quay người lại, phát hiện Na Jaemin đã ngủ say.

Được rồi, thì ra đúng là chỉ ngủ.

Là mình xấu xa thôi.

Na Jaemin ngủ rất an tĩnh, lông mi vừa dài vừa dày, giống búp bê mà hồi bé em họ hay ôm trong lòng.

"Sau này không được chạy lung tung, tôi ghét cảm giác đi khắp nơi tìm người." Huang Renjun vân vê vành tai hơi đỏ của hắn.

Mệt rồi phải không, lang thang bên ngoài cả ngày lại còn dầm mưa.

Dường như cậu đang đau lòng cho Na Jaemin thực sự, điều này khiến Huang Renjun cảm thấy thất bại sâu sắc.

Cái trò chó má gì thế, chẳng qua chỉ ngủ một đêm hôn mấy lượt mà thôi, tỉnh táo lại đi!

"Huhu..." Có lẽ Na Jaemin nằm mơ thấy tai không thoải mái nên giơ tay khẽ khua, sau đó rúc vào lòng Huang Renjun, hầm hầm hừ hừ rên rỉ không thoải mái.

Thôi vậy, coi như quan tâm người ốm.

Huang Renjun vươn tay tắt đèn bàn, vén chăn sau lưng Na Jaemin lên cao, để mặc hắn ôm eo mình ngủ say như chết.

Trong lúc mơ mơ màng màng Huang Renjun cứ cảm giác vừa nóng vừa lạnh, sau lưng thì lạnh, quần áo trước ngực lại đẫm mồ hôi.

Mở mắt ra mới phát hiện Na Jaemin quấn hết chăn đi, co người nằm trong lòng mình như con tôm.

Huang Renjun ngồi dậy định sang phòng bên ngủ tiếp.

Vốn dĩ Na Jaemin ngủ không được ổn, sau lưng không có chỗ dựa càng làm ồn, vặn vẹo lung tung trên giường, sờ thấy tay Huang Renjun thì áp chặt vào má mình mới thôi.

Nhiệt độ truyền đến mu bàn tay quá cao, Huang Renjun tỉnh táo trở lại, sờ trán Na Jaemin, lại duỗi tay vào trong áo sờ lưng hắn.

Toàn thân nóng đến đáng sợ mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

Huang Renjun lấy điện thoại tra naver "Nhiệt độ cơ thể alpha trong kỳ dịch cảm thường cao bao nhiêu", tra hồi lâu mà không có kết quả, cuối cùng chỉ đành mở danh bạ điện thoại.

"Con mẹ nó cậu biết bây giờ là mấy giờ không?" Giọng Lee Donghyuck nghe có vẻ giận dữ nghiến răng nghiến lợi.

"Ba giờ bốn mươi sáu phút." Huang Renjun nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu: "Chào buổi sáng."

"Có gì nói nhanh. Cậu mà dám nói với tôi cuối cùng cũng phá trinh nên kích động đến mức không ngủ được ăn no dửng mỡ bèn gọi điện thoại gọi tôi dậy đi tiểu thì tôi giết cậu."

Chuyện này cũng không thể trách Lee Donghyuck đối xử với Huang Renjun như thế được.

Dù sao hồi cấp Ba đi thực tế xã hội, một đám nửa đêm chơi trò Thật hay Thách, Huang Renjun rút trúng thẻ Thách phải đi tỏ tình với người khác. Lee Donghyuck tưởng cậu sẽ giở quẻ, thậm chí còn rút sẵn thẻ Thật giúp cậu rồi.

Kết quả một rưỡi sáng Huang Renjun thong dong bình tĩnh gọi điện thoại cho Na Jaemin, còn mở loa ngoài: "Chào buổi tối."

"Nửa đêm nửa hôm cậu làm ma đấy à?" Na Jaemin bên kia có tiếng dép rất nhỏ sau đó mới hạ thấp giọng bắt đầu nói kháy.

"Thì... Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Dở hơi, cậu thì có chuyện chó gì mà gấp như thế?" Bên kia điện thoại tạm dừng: "Không mang nhang muỗi hả? Gọi bố đi rồi tôi cho cậu một vòng."

Huang Renjun mặt không cảm xúc: "Na Jaemin, tôi thích cậu."

"... Cậu ngủ đến ngu người rồi?"

"Không, tỉnh táo lắm."

Bên kia điện thoại im lặng rất lâu: "Cậu ở ký túc xá à?"

Huang Renjun che ống nghe, nhỏ giọng hỏi bạn học: "Giờ được coi như thành công chưa?"

Đám người Lee Donghyuck bật ngón cái, thành công một trăm phần trăm.

Huang Renjun lại cầm điện thoại, cười hết sức thiếu đánh: "Thế mà cậu cũng tin, tự luyến quá rồi đấy Na Jaemin?"

"..."

"Tôi sợ cậu thay đổi môi trường chưa kịp thích nghi nên đặc biệt nhắc cậu đừng quên đi vệ sinh, về ngủ tiếp đi. À đúng rồi, tiện thể soi gương xem nhá?"

"Mẹ kiếp đừng có để tao gặp lại mày!!!"

Lúc đó Lee Donghyuck không hiểu vì sao Huang Renjun cúp điện thoại xong tâm trạng không vui, còn tưởng cậu bị Na Jaemin chửi nên mất hứng.

"Không sao, cậu ta chẳng dám làm gì cậu thật đâu." Lee Donghyuck khẽ vỗ vai cậu.

Lee Donghyuck chỉ hận hạt tình của mình nảy mầm quá muộn, khi ấy không thể kịp thời ngửi ra mùi mờ ám, kết quả bị ép chen ngang giữa hai người đó suốt bao năm.

"Không ngủ được thì dựng chồng cậu dậy, dù sao thì việc này cũng là hợp pháp." Nói xong Lee Donghyuck định tắt điện thoại.

"Nhiệt độ cơ thể alpha trong kỳ dịch cảm thường là bao nhiêu?"

Lee Donghyuck chẳng hiểu ra sao: "Cái quái gì thế? Ai rảnh mà đi đo nhiệt độ cơ thể trong kỳ dịch cảm?"

Huang Renjun lấy cặp nhiệt độ kẹp trong nách Na Jaemin ra, 38 độ 7, còn thêm 0,5 độ.

"Dù sao cũng không đến 39 độ 2 chứ?"

"Sao có thể cao như thế được? Đấy là bị sốt rồi." Lee Donghyuck sợ đánh thức Lee Mark nên đi ra phòng khách: "Na Jaemin hả? Tôi nhớ hồi trước học Sinh lý hình như có nói alpha trong kỳ dịch cảm sức đề kháng thấp dễ bị bệnh, thế nên bình thường đều xin nghỉ ở nhà không ra ngoài."

Na Jaemin thì hay rồi, đấm bốc với Lee Mark cả buổi chiều xong còn dầm mưa suốt buổi tối.

Huang Renjun lục hộp thuốc tìm thuốc hạ sốt: "Kỳ dịch cảm uống thuốc cảm cúm hạ sốt được không?"

"Cậu đừng tùy tiện cho cậu ta uống thuốc. Sốt cao như thế nên đưa đi viện khám thì hơn. Sợ cậu ta sốt hỏng đầu thì cậu dán tạm miếng dán hạ sốt trước đi."

"Được, tôi biết rồi. Cậu ngủ đi."

Lúc này Lee Donghyuck không còn buồn ngủ: "Đừng, nói chuyện tiếp đi, nôn nóng đi chăm sóc người bệnh thế cơ à."

"Nói con khỉ, cậu không chửi cậu ấy thì cậu ấy có chạy đi dầm mưa không?"

"Tôi không chửi cậu ta thì đợi ly hôn xong cậu ta cũng chẳng nhận ra được tình cảm giữa hai người đến từ cả hai phía, cậu có tin không?"

"Lo chuyện bao đồng." Huang Renjun tìm được miếng dán hạ sốt, cúp điện thoại không hề do dự.

Lee Donghyuck bực bội tắt máy.

Huang Renjun chính là điển hình của dạng người làm gì cũng hỏng, chỉ giỏi nhất là qua cầu rút ván!

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun