Ngoại truyện 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành báo cáo chuẩn bị tan làm đã là tám giờ tối.

Khi Na Jaemin về đến nhà bà Na đang thu dọn bát đũa.

"Ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi." Na Jaemin cởi áo khoác treo lên móc, xắn tay áo đi tới: "Vất vả rồi, mẹ cũng về sớm đi."

Bà Na xua tay: "Được rồi, con nghỉ đi. Mẹ sang đây cũng chỉ chơi với Hyunan, cơm đều do Junjun nấu."

Na Jaemin gãi đầu: "Renjun đâu ạ?"

"Về phòng cho Hyunan bú rồi." Bà Na luôn miệng quở trách hắn: "Con làm cha kiểu gì thế hả, con trai mình ăn khi nào cũng không nhớ."

"Con chỉ nhớ được nửa đêm nó thường quấy vào lúc nào thôi."

Câu này là nói thật, Chuối Tiêu không dễ nuôi giống Dưa Hấu mỗi ngày ăn xong ngủ ngủ dậy ăn, bình thường nửa đêm đòi uống sữa. Na Jaemin đã hình thành đồng hồ sinh học, cứ hai giờ sáng chắc chắn sẽ dậy bón sữa cho tên nhóc đó, để tránh cho đến lúc khóc nhè làm Huang Renjun tỉnh.

Na Jaemin loanh quanh trong phòng khách thấy không có gì cần thu dọn bèn đánh tiếng với mẹ một câu rồi về phòng.

Hôm nay Huang Renjun và bà Na cùng đi trung tâm thương mại, không được ngủ trưa, lúc này vô cùng buồn ngủ nên đang ngủ rồi.

Chuối Tiêu ăn no xong rất ngoan, nằm bên cạnh Huang Renjun im lặng gặm đầu ngón tay chơi.

Thấy Na Jaemin về thì chớp chớp đôi mắt to ngẩng đầu, muốn bò vào lòng bố.

Na Jaemin bước nhanh đến bên giường, cẩn thận bế Na Hyunan lên, thấy Huang Renjun không có phản ứng mới hôn nhẹ một cái lên gò má phúng phính của con trai.

Chuối Tiêu cười mắt híp thành cọng chỉ. Na Jaemin nhìn bên mép con trai còn dính vệt sữa.

Không phải chứ, bình thường Renjun cho Chuối Tiêu bú đều thuận tiện lau sạch mặt cho con mà.

Na Jaemin nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, cúi đầu tỉ mỉ nhìn vợ đang ngủ mơ.

Vạt trước áo ngủ vẫn phanh ra, trong phòng ngủ lờ mờ, Huang Renjun trắng đến mức chói mắt.

Na Jaemin cảm giác hơi khát, bế con trai rón rén đi ra khỏi phòng.

Gần đây Chuối Tiêu đang học thổi nước bọt thành bong bóng, khi Na Jaemin vắt khô khăn lau mặt cho bé thì đúng lúc bong bóng vỡ, bắn lên mu bàn tay Na Jaemin.

"Nhóc con." Na Jaemin nhẹ nhàng búng đầu bé: "Cả ngày quấy vợ bố, bây giờ còn phun nước bọt vào bố."

Cũng chẳng biết thằng bé giống ai mà rất bám người, cánh tay mũm mĩm ôm quanh cổ bố, táo tợn phì bong bóng vào người bố.

"Na Hyunan đủ rồi đấy!"

Trong hơi thở của Chuối Tiêu toàn mùi sữa.

Tên nhóc con ăn sữa của Renjun.

Nhớ đến dáng vẻ Huang Renjun ngủ vừa rồi, Na Jaemin cảm thấy tâm trí xáo động, lau sạch mặt mũi cho Na Hyunan xong quay ra phòng khách. Bà Na đang cởi tạp dề.

"Mẹ."

"Có gì nói mau, bố con đợi mẹ dưới nhà rồi." Bà Na chuẩn bị thay giày ở huyền quan.

Na Jaemin tiện tay lấy áo bông treo cạnh đó mặc cho Na Hyunan rồi đưa tới trước mặt mẹ: "Thằng nhóc này mấy tối rồi quấy quá, con với Renjun đều mất tinh thần, mẹ trông nó một đêm giúp bọn con."

"Ôi con chậm thôi đây là con trai con đấy." Bà Na chỉnh lại đai áo bông cho Na Hyunan rồi mới đón bé: "Buổi chiều Renjun còn bảo Hyunan ngoan hơn trước nhiều."

"Renjun không muốn làm mẹ lo thôi." Na Jaemin giả vờ giả vịt ngáp dài một cái: "Cho bọn con ngủ ngon một đêm đi mẹ."

Bà Na bế cháu trai không rảnh tay đấm Na Jaemin, chỉ đành mắng suông: "Junjun còn biết thông cảm cho mẹ, nuôi anh có tác dụng gì?"

"Suỵt, Renjun đang ngủ đấy." Na Jaemin tiễn mẹ xuống dưới nhà ngồi lên xe: "Thì chẳng phải con cưới Renjun về rồi đó sao? Chào buổi tối nha bố! Đi đường chậm rãi cẩn thận!"

Ông bà hai nhà đều hết sức cưng chiều cháu trai, trong nhà luôn chuẩn bị sẵn đồ của Chuối Tiêu, đôi khi hai người đưa Chuối Tiêu về ăn cơm muộn quá thì ở lại luôn cũng được.

Thế nên khi Na Jaemin đuổi con trai ra khỏi nhà hoàn toàn không thấy có gánh nặng.

Trở lại phòng ngủ, Huang Renjun vẫn không tỉnh, tư thế chưa từng thay đổi.

Bộ ngực căng to vì mang thai hình thành một rãnh sâu theo tư thế nằm nghiêng của chủ.

Chắc hẳn hôm nay Chuối Tiêu bú bên trái Renjun, đầu vú so với bên còn lại rõ ràng căng chắc hơn.

Na Jaemin liếm môi, leo lên giường vùi trước ngực Huang Renjun.

Na Jaemin cứ luôn cảm giác Huang Renjun sinh con xong trên người có thêm mùi sữa, lẫn trong chất dẫn dụ giống như trà xanh nhài sữa.

Từ khi Chuối Tiêu sáu tháng đã bắt đầu ăn sữa ngoài, bú sữa ít hơn trước. Ngực Huang Renjun càng căng dữ hơn, thi thoảng trên áo ngủ còn in dấu hai vệt sữa.

Na Jaemin vốn định để Huang Renjun ngủ an ổn một lúc, nhưng dòng sữa trắng chầm chậm chảy ra, tích thành giọt to trên đầu vú, thấy sắp chảy xuống giường tới nơi.

Không thể lãng phí. Na Jaemin sáp đến khẽ liếm.

Ngọt.

Huang Renjun ngủ không say lắm, ưỡn ngực về phía trước theo bản năng.

Thịt dâng lên miệng có lý nào lại không ăn. Na Jaemin dứt khoát ngậm trái anh đào mê người.

"Ưm..." Huang Renjun nửa mơ nửa tỉnh phát ra tiếng rên rỉ.

Sau khi Chuối Tiêu ra đời hai người đều bận chăm con, bình thường đến tối ngả lưng xuống giường là ngủ.

Lần trước làm tình có lẽ đã là chuyện của nửa tháng trước.

Na Jaemin đâu nghe được âm thanh thế này, ôm eo Huang Renjun bắt đầu mút.

Rốt cuộc Huang Renjun cũng bị giày vò tỉnh lại, mở mắt cúi xuống nhìn thấy cái đầu tóc màu hạt dẻ.

"Về rồi à?" Huang Renjun đệm cánh tay dưới cổ Na Jaemin, cài ngón tay vào mái tóc hắn, bị khoái cảm trước ngực làm cho ngây ngẩn.

"A... Anh nhẹ thôi..." Huang Renjun xuôi theo động tác của hắn, khi Na Jaemin xoay người đè cậu xuống mới nhớ ra hình như trong phòng thiếu mất gì đó.

"Ủa? ... Chuối Tiêu đâu?"

"Đến nhà mẹ rồi. Hôm nay có thể ngủ ngon một giấc."

"Ồ." Huang Renjun dụi mắt muốn ngồi dậy: "Anh ăn cơm tối chưa?"

Na Jaemin nằm sấp trên người cậu, lời nói đến mép lâm thời thay đổi: "Vẫn chưa."

"Vậy còn không tránh ra? Em đi nấu cho anh."

Na Jaemin cười bỉ ổi: "Không cần phiền phức thế đâu, Renjun có thể trực tiếp bón cho anh ăn."

"Con mẹ nó... Á... Biến thái..."

Na Jaemin nắm ngực trái Huang Renjun nắn bóp, dòng chữa chảy ra đầy tay: "Tên nhóc kia chỉ ăn một bên, anh giúp em bú bên còn lại."

"Ưm... Nói vớ vẩn..." Rõ ràng trước đây cũng toàn anh ăn.

Na Jaemin bú đủ rồi mới buông ra, lại đi chặn miệng Huang Renjun: "Mắng đủ chưa?"

Huang Renjun tránh không cho hắn hôn: "Chưa. Không biết xấu hổ! Ăn tranh cơm của con trai."

"Không nói lý lẽ hả." Na Jaemin ấn cậu xuống: "Rõ ràng là của anh... Nể mặt em mới cho nó mượn ăn mấy miếng thôi."

Huang Renjun bị hôn đến choáng váng: "Anh còn chưa tắm đâu..."

Thật ra khi tỉnh ngủ là đã nứng rồi. Huang Renjun thấy rất ngượng, đang ngủ cũng bị Na Jaemin làm cho có phản ứng. Tên khốn này xưa nay lên giường luôn xấu xa, nói vài câu cũng có thể làm người ta xấu hổ muốn chết, Huang Renjun không muốn lát nữa vì nguyên nhân này mà bị hắn cắn chặt không nhả.

"Tí nữa cùng nhau tắm."

"Vậy anh cởi quần áo ra."

Na Jaemin cởi hai cúc cổ áo, tay áo xắn lên trên khuỷu tay, phía dưới vẫn mặc quần tây.

Rõ ràng nên là một viên chức tài giỏi hệ cấm dục quần áo chỉnh tề mới phải, thế mà cùng nhau nằm trên giường đệm, quần tây phẳng phiu đều nhăn nhúm.

Huang Renjun nhìn mà thấy chộn rộn, mùi trà nhài trong phòng càng ngày càng đậm, còn xen lẫn mùi sữa.

Na Jaemin mạnh mẽ hít hà bên cổ cậu, cằm đặt trên vai cậu gặm cắn tuyến mùi: "Renjun đoán xem trà chiều hôm nay anh đã gọi gì?"

"Ưm... Ngoài Americano ra anh còn uống gì khác?" Chất dẫn dụ mùi đào mật cũng chầm chậm lan ra, Huang Renjun ôm chặt người phía trên.

Thôi, phát hiện thì phát hiện, Chuối Tiêu đều biết lẫy rồi, còn cần gì mặt mũi nữa.

Na Jaemin thò tay vào trong quần ngủ của Huang Renjun nắm lấy thứ đã cương cứng: "Trà xanh nhài sữa."

"Thần kinh!" Huang Renjun hung dữ cắn mạnh tai hắn.

"Nhưng uống không ngon." Na Jaemin hôn xuôi theo đường hàm xuống dưới, xương quai xanh của Huang Renjun rất đẹp, Na Jaemin thích để lại dấu hôn trên đó, mặc áo vào sẽ lúc ẩn lúc hiện theo hành động, tuyên bố chủ quyền trá hình: "Vị sữa quá nặng, chẳng nhẹ nhàng trong sạch như Renjun chút nào."

Mình nhẹ nhàng trong sạch ư? Không đâu. Phía sau mình đã ướt đẫm rồi.

Huang Renjun khẽ nâng eo lên, Na Jaemin hiểu ý, kéo quần ngủ xuống đầu gối, ngón tay xuyên qua háng mò ra sau.

"Renjun muốn anh không?" Na Jaemin dịu dàng mở rộng giúp cậu.

"Muốn."

Đã quên bắt đầu từ khi nào, ở trên giường ánh mắt Huang Renjun nhìn Na Jaemin càng ngày càng sạch sẽ.

Trên người toàn dấu vết ái muội, nhưng trong mắt chỉ có tình yêu đơn thuần.

"Renjun yêu anh không?"

"Yêu."

Mỗi lần Huang Renjun trả lời trực tiếp Na Jaemin đều ngốc nghếch đứng im tại chỗ đầu váng mắt hoa.

Mùi trà nhài như cái lưới bao trùm Na Jaemin, khiến hắn không kiềm chế được nhả chất dẫn dụ càng nhiều.

Muốn cùng Renjun quấn quít bên nhau, về đủ mọi mặt ý nghĩa.

Mùi đào mật ngọt đến phát ngấy, Huang Renjun duỗi tay cởi thắt lưng của Na Jaemin.

Na Jaemin không kiên nhẫn, kéo khóa quần rồi ghìm người xuống.

"Anh đừng... Chậm thôi..." Huang Renjun thở hổn hển muốn đạp văng hắn ra, nhưng nhấc chân lên chỉ khiến hắn vào sâu hơn thôi.

Cảm giác thỏa mãn vừa lạ vừa quen chiếm cứ đầu óc, Huang Renjun ừ ừ à à nói không nổi một câu hoàn chỉnh.

"Sao Renjun không nhìn anh thế?" Na Jaemin gạt cánh tay cậu che trước mắt ra.

Huang Renjun cắn môi lườm hắn rồi lại vội vàng nhắm mắt.

Bên trên vẫn mặc áo sơ mi chỉnh tề, bên dưới thì đang đâm bừa trong người cậu.

Huang Renjun túm cánh tay để trần của Na Jaemin, bên dưới ngón tay cậu là gân xanh căng lên vì hắn dùng sức.

Na Jaemin cúi xuống hôn lên mí mắt rung rung của cậu: "Xấu hổ à? Còn nhìn trộm nữa."

Huang Renjun nhìn xuống dưới xuôi theo ánh mắt hắn, trước đó Na Jaemin vừa mút vừa bóp, bộ ngực vốn căng sữa nên cứng lên giờ đã mềm hơn nhiều, lúc này đang lay động xuôi theo cơ thể bị va chạm.

"Có giống miếng pudding mua tuần trước không? Đặt thêm một trái anh đào nhỏ."

Đệch. Mẹ kiếp anh bảo em sau này đối mặt với bánh pudding thế nào? Huang Renjun khe khẽ bấm móng tay vào da thịt.

"A..." Na Jaemin thỏa mãn thở một hơi thật dài: "Renjun cắn chặt quá."

Ăn không nói, ngủ không nói, làm tình đừng phí lời.

Huang Renjun tức đến mức muốn ngồi dậy cắn mồm hắn, quyền chủ động lại bị cướp mất. Na Jaemin hành động trong chốc lát hết sức thành thạo, Huang Renjun đã nộp vũ khí đầu hàng.

"... Đứng lên, em muốn tắm."

Trong lúc triền miên áo ngủ đã tuột đến khuỷu tay, Huang Renjun nắm chặt vạt áo thử che đi cảnh xuân lộn xộn.

Trên người ngoại trừ mồ hôi còn có các loại chất lỏng khó nói, mùi vị hòa lẫn vào nhau rất kỳ quái, Huang Renjun cũng mặc kệ Na Jaemin còn đang cứng trong người mình, đạp ga giường muốn trốn lên đầu giường.

Na Jaemin dứt khoát thuận theo ý cậu ấn Huang Renjun trên đầu giường làm.

"Anh... Lát nữa... Lát nữa lại... Hu..." Trong giọng nói của Huang Renjun kèm theo vẻ nức nở.

"Sao bây giờ Renjun còn hay khóc hơn cả Chuối Tiêu thế?" Na Jaemin muốn cởi cúc vạt áo dưới của cậu, hoàn toàn lột sạch người rồi bế vào nhà tắm tiếp tục làm.

Huang Renjun phản ứng rất mạnh, túm cúc áo có chết cũng không chịu buông tay.

Mặc dù đã lấy lại vóc dáng tám chín phần mười, nhưng dù sao cũng mang thai mười tháng, chung quy vẫn có một chút bụng.

Trước đây mỗi lần làm đều tắt đèn tối om nên tùy theo hắn, lúc này trong phòng bật đèn sáng trưng, Huang Renjun thà chết không nghe.

Huang Renjun nóng nảy, cắn cánh tay Na Jaemin nói không rõ ràng: "Hoặc là mặc áo làm... Hoặc là tắt đèn làm..."

"Em tuổi chó đấy à? Nhả ra!"

"Không!"

Càng như vậy Na Jaemin càng không muốn nghe lời cậu, dù sao lần nào Huang Renjun cũng náo loạn lúc đầu, làm đến sau đều ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mềm nhũn gọi chồng ơi.

Nghĩ đến đây Na Jaemin nhanh nhẹn xuống giường, cởi bỏ quần tây trên chân, bế bổng Huang Renjun lên đi ra phòng khách.

"Na Jaemin! Anh điên à?!"

Bên ngoài chỉ còn một chiếc đèn chỗ huyền quan vẫn đang sáng, Na Jaemin đi đến trước chiếc gương to mới thả Huang Renjun xuống, ôm chặt cậu không cho chạy.

"Anh dở hơi à!" Huang Renjun vội vàng gạt cánh tay bên hông mình ra, áo ngủ tuột xuống theo cánh tay cũng chẳng rảnh để ý.

Na Jaemin nắm cằm cậu để cậu nhìn vào gương: "Chân thành mời em thưởng thức dung nhan mỹ miều của vợ anh."

Huang Renjun liếc nhìn, trên mặt mình vẫn còn vẻ thỏa mãn sau cao trào, dưới xương quai xanh lại có hai dấu hôn. Trước đó mút sữa không vắt sạch, lúc này ngực lại trở nên căng phồng, trĩu nặng được Na Jaemin nâng trong tay nắn bóp khá dùng sức, từ đầu vú phun ra tia sữa nhỏ rớt xuống sàn nhà.

Huang Renjun hận không thể đào khe hở trên sàn nhà để chui xuống: "Được rồi, em biết rồi, mau quay lại đi!"

Na Jaemin dành ra một tay cởi áo trên người cả hai, đè Huang Renjun trước mặt gương: "Hôm nay làm ở đây."

Huang Renjun vặn vẹo người vùng vẫy, nhưng omega làm sao mà thắng được alpha, cuối cùng vẫn bị bóp mông đón nhận Na Jaemin: "Em đánh anh bây giờ!"

"Làm trước đã, làm xong tùy em đánh." Na Jaemin ngậm vành tai Huang Renjun.

Nửa người phía trên dựa vào mặt gương lạnh lẽo, bầu ngực căng tròn nào còn chịu nổi áp lực như vậy, Huang Renjun cảm nhận được sữa đang không ngừng chảy ra làm ướt gương, đầu vú ma sát trên mặt gương theo tiết tấu của Na Jaemin.

"Jae... Jaemin... Lạnh quá..."

"Renjun không thích ư?" Na Jaemin hôn tuyến mùi sau gáy cậu.

Dục vọng của cậu cũng được nắm lấy an ủi, thi thoảng chạm vào mặt gương vừa lạnh vừa cứng, Huang Renjun không nhịn được run rẩy toàn thân: "Không thích..."

Na Jaemin tiến vào nơi sâu nhất, động tác tay nhanh hơn: "Không được nói dối nha Renjun, rõ ràng em kêu lớn tiếng vậy cơ mà."

Cả ba điểm mang đến khoái cảm trên cơ thể làm Huang Renjun khóc òa: "Chồng ơi... Em không đứng nổi nữa..."

Na Jaemin ôm cậu ngồi xuống đất trêu ghẹo: "Sao Renjun có nhiều nước thế này, dính khắp mặt gương rồi."

Huang Renjun cúi đầu lau nước mắt, không để ý đến hắn.

Na Jaemin hôn lên lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: "Renjun để anh làm từ phía sau được không?"

Huang Renjun lườm hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ gối trên sàn nhà.

Tư thế này vào sâu hơn so với lúc đứng thẳng, Na Jaemin vỗ vỗ cái mông vểnh lên của cậu: "Lúc nào anh cũng thấy Renjun còn chặt hơn cả trước khi sinh Chuối Tiêu."

"Bớt nói vớ vẩn. Còn không nhanh làm xong là em mặc kệ anh đấy."

Thật sự phiền phức chết đi được, hiện giờ cứ hở một tí là đánh mông, biến thái.

Huang Renjun lại lên đỉnh lần nữa theo Na Jaemin, xoa cái eo nhức mỏi bò từ sàn nhà dậy đá hắn một cái yếu ớt.

"Hử? Đi tắm hả?" Na Jaemin cũng đứng lên.

Tay Huang Renjun gần như chỉ thẳng mũi hắn: "Anh tránh xa em ra! Đợi em tắm xong đi ra mà còn chưa thu dọn sạch sẽ thì cút ra khỏi nhà!"

Na Jaemin nhún vai như tên lưu manh vô lại: "Những thứ này đều do em làm bẩn. Nơi do anh làm bẩn..."

"Nhìn cái đấm!" Huang Renjun kẹp chặt hai chân, cố gắng không để thứ trong người mình chảy ra trước mặt Na Jaemin, mặc dù vốn dĩ đây là đồ của hắn.

Nét cười trên mặt Na Jaemin càng thêm sâu: "Giữ gìn thế cơ à..."

Cửa phòng tắm đóng lại vang rung trời.

Na Jaemin nhặt khăn dưới đất lên đi gõ cửa: "Em bảo muốn đánh anh mà?"

Bàn tay nắm vòi hoa sen của Huang Renjun khẽ run, nước chảy lênh láng khắp đất, cậu hắng giọng gào ra ngoài: "Ông đây đúng là não úng nước mới không ly hôn!"

Ngoài cửa gào còn to hơn: "Muộn rồi! Con trai cũng đã sinh! Em phải chịu trách nhiệm với hai bố con anh."

"..."

Hết.


Thực ra 3 ngoại truyện này bạn tác giả viết từ lúc viết đến chương 16 chính truyện cơ, chính xác là chương 16, ngoại truyện 1, chương 17, ngoại truyện 2, 3. Nhưng mình đẩy hết ngoại truyện về đăng cuối cùng một phần vì mình ngại dịch H vô cùng tận, một phần nữa là để tránh cho một số bạn không đọc được kiểu này.

Giờ thì thực sự hết truyện rồi, mà cũng sắp hết năm, có lẽ chúng mình hãy hẹn gặp lại nhau khi năm mới đến với những câu chuyện mới, dự án mới, tinh thần mới, ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun