Chương 08+09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Na Jaemin không hiểu sao mấy ngày trước Huang Renjun còn âm thầm giở trò hại mình, thế nào mà tự dưng giờ lại coi mình như không khí.

Giống hệt mười năm trước chẳng hiểu sao ngủ một giấc dậy Huang Renjun né mình như né virus độc hại vậy.

Na Jaemin nhìn sữa tươi sắp quá hạn sử dụng còn chưa mở nắp, ném vào thùng rác.

"Cậu còn rác rưởi gì cần vứt không?" Na Jaemin gõ cửa phòng Huang Renjun.

Không ai trả lời.

Na Jaemin đang nghĩ mấy hôm vừa rồi cũng không bỏ nhiều muối mà sao thằng nhóc này bị mặn đến mức câm luôn?

Cặp đôi họ Lee kết thúc tuần trăng mật mang theo đặc sản đến tận nhà thăm hỏi.

Huang Renjun mở cửa: "Đến làm gì thế?"

"Chúc mừng nhà mới." Lee Donghyuck chỉ vào cái túi trong tay Lee Mark.

"Và cả tân hôn."

Kết hôn rồi Huang Renjun không còn lý do để đến quấn lấy Lee Donghyuck nữa. Lee Mark nhìn Na Jaemin cũng thấy ngày càng thuận mắt hơn.

Huang Renjun kéo Lee Donghyuck vào nhà, sau đó đóng cửa "rầm" một tiếng.

Na Jaemin đi vứt rác về thì thấy Lee Mark đứng vò đầu bứt tai ngoài cửa.

"Khách quý, sao lại đến một mình?"

"Anh bị Renjun nhốt ngoài cửa."

Bàn tay ấn mật khẩu của Na Jaemin chậm lại: "Anh làm gì rồi?"

"Anh chúc hai đứa tân hôn vui vẻ."

Na Jaemin mở cửa thành một khe nhỏ chui vào trong liền đóng cửa.

"Ấy ấy ấy Na Jaemin cậu có còn nhân tính không thế, cho anh vào đi! Đặc sản vẫn trong tay anh đây này!"

Lee Donghyuck lấy từng thứ từng thứ ra.

Na Jaemin cầm một chai phun sương: "Nước hoa mà cũng là đặc sản?"

"À, cái đó là thuốc xịt ức chế." Lee Donghyuck nhìn thoáng qua.

Thứ này càng không thể tính là đặc sản chứ?

Lee Mark khẽ hắng giọng: "Là như thế này, giờ anh với Donghyuck sống cùng nhau rồi không dùng đến thứ này nữa, nghĩ chắc có thể cậu dùng đến..."

"Cảm ơn nhé, anh đến muộn một ngày là em phải mua rồi." Vừa đúng lúc thuốc xịt ức chế của Na Jaemin sắp dùng hết.

Lee Mark thở phào nhẹ nhõm.

"Cơ mà thuốc xịt ức chế của anh là hãng nào thế? Dùng tốt không? Sao không thấy có miếng tiếng Hàn nào hết?" Na Jaemin nhìn mãi cũng chẳng nhận ra được chữ trên chai là chữ nước nào.

"Dùng tốt, cậu xem anh với Donghyuck bình an vô sự bao nhiêu lâu đấy, tốt quá ấy chứ." Lee Mark đảo tròn con ngươi: "Chai này hàng Pháp, anh mua lúc ở Canada."

Na Jaemin mở nắp xịt thử: "Sao còn có mùi thế?"

"Như thế công dụng ức chế càng tốt hơn." Lee Donghyuck quay sang cười với Huang Renjun: "Mùi chanh có thể hoàn toàn át mùi đào mật."

Huang Renjun cau mũi: "Ừ, cũng không tồi."

Cặp đôi họ Lee ngồi không bao lâu đã ra về.

Ra khỏi khu nhà, Lee Donghyuck gọi điện thoại cho mẹ Huang Renjun.

"Cô ạ, con là Donghyuck."

"Vâng, đưa nước hoa rồi ạ."

"Cô yên tâm, tuyệt đối không phát hiện được, con và anh Mark xé nhãn cẩn thận lắm, không để lại một chút dấu vết nào."

"Cô khách sáo quá rồi, Renjun có thể gả đi được bọn con cũng mừng lắm."

"Vâng, con chào cô."

Hôm qua Lee Mark tỉ mỉ tận tụy xé nhãn đến tận hai giờ sáng, lúc này mí mắt đánh nhau: "Donghyuck này, Renjun phát hiện ra sự thật liệu có thủ tiêu bọn mình không."

"Jaemin sẽ ngăn nó lại." Lee Donghyuck hết sức vững tin.

"Vì sao thế?" Lee Mark không hiểu sao Lee Donghyuck có thể chắc chắn đến vậy.

"Từ hồi đi học Jaemin đã thích Renjun rồi. Nếu không phải về sau Renjun ghét mùi chất dẫn dụ của cậu ấy thì có khi bây giờ con của hai đứa nó đi nhà trẻ rồi." Lee Donghyuck nhớ lại.

"Ủa? Renjun suốt ngày tìm em không phải vì có tình ý với em sao?" Lee Mark chợt bừng tỉnh.

Lee Donghyuck suýt chút nữa trẹo chân: "Lee Mark! Em gọi anh là heo anh có dám ư hử không?"

Thật ra Na Jaemin không thích mùi chanh này cho lắm, về sau hỏi Lee Mark nói công hiệu ức chế rất tốt, xịt ít cũng không sao cả.

Huang Renjun cũng không đạp cửa kêu hắn xịt thuốc ức chế, Na Jaemin yên tâm mạnh dạn xịt hai lần mỗi ngày.

Khi gặp Na Jaemin, Lee Jeno không nhịn được phải lùi về sau một bước: "Cậu sắp đến kỳ dịch cảm hả, mùi trên người nồng thế?"

"Không thể. Ngày nào tôi cũng xịt thuốc ức chế." Na Jaemin ngửi mùi chanh trên người mình.

Lee Jeno còn chưa có người yêu rất mẫn cảm với mùi chất dẫn dụ nồng nặc của alpha: "Tôi nghĩ cậu sắp đến kỳ dịch cảm thật đấy, ở cùng một phòng với cậu cũng thấy khó chịu. Cậu ăn một mình đi, tôi về đây."

"Dở hơi thế." Na Jaemin đóng gói cơm trưa chạy đến văn phòng của Na Yuta: "Anh Yuta, anh ở cùng một chỗ với em có thấy khó chịu không?"

"Không, ổn lắm." Na Yuta chẳng hề ngẩng đầu.

Quả nhiên, Lee Jeno bị dở, anh Yuta cũng độc thân mà không thấy khó chịu. Na Jaemin xách cơm trưa đi ra ngoài.

Cuối cùng Na Yuta cũng gọi được điện thoại cho Dong Sicheng: "A lô? Winko anh sai rồi, lần trước anh không nên cắn mạnh như thế, em cho anh về nhà đi..."

Khi Na Jaemin về đến nhà, Huang Renjun vừa tắm xong.

"Tắm rửa rồi còn đi ra ngoài?" Na Jaemin nhìn đồ Huang Renjun mặc không phải quần áo ngủ.

Rốt cuộc Huang Renjun cũng nói chuyện với hắn: "Ừ, có cuộc họp khẩn."

"Tôi chưa kịp dọn nhà tắm, cậu đợi khuya chút hãy tắm." Huang Renjun nhìn điện thoại.

"Không sao, để tôi. Cậu đi đường chậm thôi."

"Cảm ơn. Tạm biệt."

Hôm nay Na Jaemin hơi buồn ngủ, đang nghĩ tắm rửa xong sẽ thu dọn luôn thể, dù sao chất dẫn dụ của Huang Renjun cũng rất nhạt.

Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống, nhiệt độ trong phòng tắm chầm chậm tăng cao.

Mùi trà nhài bình thường phải vùi mặt vào khăn mới ngửi được mà lúc này bay khắp nơi.

Na Jaemin thở hổn hển cúi đầu nhìn về phía trước người mình.

Vãi, bị Lee Jeno nói trúng thật luôn, là kỳ dịch cảm.

Na Jaemin mặc quần áo trong mơ màng, lục trong sọt đồ chiếc áo cộc bị Huang Renjun thay ra, cầm lấy ngồi trên nắp bồn cầu.

Thơm quá. Na Jaemin vùi mặt vào áo hít thở sâu như tên biến thái.

Renjun đâu rồi? Muốn Renjun. Renjun đang ở đâu?

Na Jaemin mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn mặt mình trong gương ngập tràn ham muốn, ý thức tỉnh táo hơn chút.

Thuốc ức chế. Thuốc ức chế cũng có tác dụng trấn định.

Na Jaemin cầm áo đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Huang Renjun đi quá vội, quên cả đóng cửa phòng.

Na Jaemin đứng trước cửa phòng cậu.

Tuy rằng chất dẫn dụ của Huang Renjun rất nhạt, nhưng bình thường ở phòng riêng không dán miếng ức chế nên trong phòng ngủ vẫn lưu lại mùi trà nhài.

Mình ngửi một chút, chỉ một chút thôi. Na Jaemin bước vào phòng Huang Renjun.


09.

Huang Renjun họp xong về nhà ngửi thấy mùi mật đào sực nức suýt chút nữa ngạt thở.

"Na Jaemin cậu phát điên gì thế???" Huang Renjun xông đến cửa thư phòng, phát hiện chẳng có ma nào.

Đụ má, lại còn chạy đến phòng mình phát điên rồi? Huang Renjun giơ chân đá cửa phòng mình ra.

"Na..."

Huang Renjun trông thấy cảnh tượng trong phòng thì choáng váng.

Mặc dù có bật điều hòa, nhưng Na Jaemin quấn mình trong chăn như thế rất bất thường.

"Jaemin?" Huang Renjun ngồi trước giường rút cái gối ôm moomin, khuôn mặt đổ mồ hôi ròng ròng của Na Jaemin lộ ra.

"Bị ốm à? Không khỏe chỗ nào?" Huang Renjun duỗi tay sờ trán Na Jaemin.

Na Jaemin mở mắt, nhìn rõ là Huang Renjun.

"Không sốt mà..."

Huang Renjun còn chưa kịp nói xong, Na Jaemin đạp chăn ra bổ nhào về phía cậu.

Tốc độ sáng ngang báo săn vồ mồi.

Tuy tay Na Jaemin có đệm sau gáy nên khi Huang Renjun ngã uống không bị đập đầu, nhưng vẫn sững sờ mất mấy giây, mặc cho Na Jaemin vùi vào hõm cổ mình ngửi tới ngửi lui mãi mới có phản ứng.

"Vãi! Sao tự dưng cậu đến kỳ dịch cảm thế???"

"Cho tôi ngửi..."

Tay sau gáy trượt xuống, xé mép miếng dán ức chế.

"Na Jaemin cậu tránh ra cho tôi!" Huang Renjun nín thở dồn sức đập người phía trên.

Na Jaemin như chẳng có cảm giác, sức Huang Renjun không đọ được với hắn, miếng dán ức chế bị ném sang bên.

Huang Renjun bị ép nghiêng người, nụ hôn của Na Jaemin rơi xuống gáy.

Những nụ hôn phía sau càng quyến luyến thì Huang Renjun càng khó chịu, đơ người dưới sàn nhà không nhúc nhích.

Ngửi thấy chất dẫn dụ của cậu làm tôi buồn nôn đều là lừa gạt.

Lừa cậu, lừa tôi, lừa tất cả mọi người.

Mười năm rồi, tôi vẫn rất thích mùi của cậu.

Tay Na Jaemin chạy dọc bên hông, Huang Renjun đau thương phát hiện mình có chút hưng phấn.

"Thả lỏng nào... Cho tôi ngửi mùi của cậu... Tôi muốncậu..." Na Jaemin nhẹ nhàng liếm phần thịt mềm sau gáy của Huang Renjun.

"Na Jaemin, tôi không phải Lee Donghyuck." Huang Renjun bắt được ngón tay đang định kéo áo sơ mi của mình.

Trong đầu Na Jaemin chỉ có một suy nghĩ xem phải khơi chất dẫn dụ của Huang Renjun ra như thế nào, nghe vậy cũng trả lời câu được câu chăng.

Thông tin hắn nhận được lại là "Na Jaemin, cậu không phải Lee Donghyuck."

Na Jaemin giận hết sức, cắn mạnh tuyến mùi căng chặt, dùng sức ôm Huang Renjun chặt hơn: "Huang Renjun, cậu tỉnh táo lại đi, Lee Donghyuck đã kết hôn với Lee Mark rồi."

Cậu cũng biết cơ đấy, Lee Donghyuck kết hôn rồi, thế nên cậu tìm đại một người kết hôn cũng được sao?

Hai mắt Na Jaemin đều đỏ lừ, nhìn chằm chằm Huang Renjun đầy hung dữ: "Lee Donghyuck đã bị Lee Mark đánh dấu, cậu thôi hi vọng đi. Huống hồ hai omega vốn dĩ cũng không thể duy trì bao lâu!"

??? Huang Renjun ngẩn người. Liên quan gì đến tôi với Lee Donghyuck?

Huang Renjun không phản kháng làm tâm trạng Na Jaemin tốt hơn một chút, ngữ khí nói chuyện lại đổi thành giống dỗ trẻ con: "Nhìn tôi đi Renjun, nhìn tôi này... Đừng suốt ngày chơi cùng Lee Donghyuck, mùi trà nhài của Renjun thơm như thế, đừng để lẫn với mùi mật ong của cậu ta..."

Lượng tin tức quá lớn, Huang Renjun vẫn chưa kịp có phản ứng.

Na Jaemin nói rồi nói rồi bắt đầu làm nũng: "Renjunie thả lỏng đi mà... Jaemin rất muốn cậu..."

"Cậu chưa thích Lee Donghyuck bao giờ sao?" Huang Renjun cố gắng kéo giãn khoảng cách với Na Jaemin.

"Vì sao tôi lại thích cậu ấy?" Na Jaemin cần mẫn cọ dụi.

"Ủa? Thế hồi mới lên cấp Ba suốt ngày cậu lắc lư nhả chất dẫn dụ đấy là cho ai ngửi?"

Con trai tuổi dậy thì luôn thậm thụt nhả chút chất dẫn dụ trước mặt người mình thích. Huang Renjun và Na Jaemin cũng không ngoại lệ.

"Ngày trước lúc nào Renjun cũng quên dán miếng ức chế, chỉ tôi mới được ngửi mùi trà nhài..." Khi ấy Na Jaemin thường xuyên vin cớ đọ chất dẫn dụ với Lee Donghyuck rồi cãi cọ om sòm, làm cho Huang Renjun vào can bị dính mùi đào mật khắp người.

Huang Renjun nhớ lại bao nhiêu năm mình bám dính Lee Donghyuck, ngoại trừ tình cảm soulmate bền vững kiên cố thì còn có tâm tư nho nhỏ là không để Na Jaemin tiếp xúc nhiều với Lee Donghyuck.

Lẽ nào... Na Jaemin cũng như thế?

"Na Jaemin, cậu thích tôi không?" Huang Renjun duỗi thẳng cánh tay chống lại cằm Na Jaemin.

Nói lý với alpha đang trong kỳ dịch cảm chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, Na Jaemin nắm cổ tay Huang Renjun sốt ruột đến mức muốn khóc: "Renjun buông tay ra, để tôi ôm..."

Thôi, đợi hắn tỉnh táo lại rồi tính sổ sau.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun