Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày ăn cơm xong Huang Renjun đều ở trong phòng riêng xem phim chơi game.

Na Jaemin còn lợi hại hơn, mỗi ngày đi sớm về khuya, hoàn toàn coi nhà Huang Renjun là nhà nghỉ.

Cuộc sống chung của hai người coi như bình an vô sự.

Ngoại trừ sáng sớm cuối tuần Na Jaemin bị Huang Renjun xông vào phòng đánh thức bằng quần áo bẩn trong sọt đồ: "Cậu lại không giặt quần áo!!! Mùi đào trong phòng tắm là do người ở đó hả???"

Ngoại trừ Na Jaemin nửa đêm về nhà, lúc đánh răng rửa mặt phát hiện trên khăn mặt của mình có mùi chất dẫn dụ trà nhài nhàn nhạt.

Ngoại trừ có lần Na Jaemin và bạn uống rượu về đến nhà toàn thân dính đủ mọi loại mùi chất dẫn dụ, hôm sau đương lúc lục tủ lạnh xem có thuốc giải rượu không thì mẹ phá cửa xông vào chỉ thiếu điều véo rách cả tai: "Kết hôn rồi còn ăn chơi đàng điếm bên ngoài!!! Mẹ dạy con như thế đấy hả???"

Na Jaemin bảo vệ tai, khóe mắt liếc thấy Huang Renjun thập thò ló đầu sau cửa, nét mặt cười bỉ ổi đó giống y như đúc hồi nhỏ mách tội mình với bạn nữ nắm tay.

Na Jaemin nghĩ không thể sống tiếp được nữa.

Đoán chừng máy giặt đã hoạt động xong, Na Jaemin mở cửa định đi phơi quần áo, vừa mở ra đã thấy Huang Renjun đứng trước tủ lạnh, trong tay còn cầm chai sữa uống được một nửa.

Bắt được rồi nhé.

Na Jaemin chặn Huang Renjun trước cửa phòng, khoanh tay: "Có người uống trộm sữa của tôi ha?"

Huang Renjun dứt khoát đổ một cốc đầy: "Cầm hóa đơn ra đây, tôi trả tiền cho cậu."

"Đùa thôi, dù sao tôi cũng không có thời gian uống." Na Jaemin nhớ ra chuyện chính: "Chúng ta cần nói chuyện về cuộc sống nửa tháng qua."

"Hả?" Huang Renjun bắt đầu giả ngu.

"Hả cái đầu cậu! Qua đây cho tôi!" Na Jaemin bước đến ôm vai cậu kéo tới cạnh tường: "Đọc đi!"

Huang Renjun cắn miệng cốc không lên tiếng.

"Xông vào phòng tôi, dùng khăn của tôi, lại còn mách lẻo mẹ tôi, thế ra điều lệ sống chung cậu tự viết mà chỉ có một mình tôi tuân thủ???" Na Jaemin gần như muốn xuyên thủng tường.

Na Jaemin mới tắm xong chưa bao lâu, tóc vẫn ướt, chắc lại quên xịt thuốc ức chế, chất dẫn dụ mùi đào mật lẫn với hơi nước vờn quanh người Huang Renjun.

Huang Renjun cảm giác thời tiết quá nóng, nóng đến mức buồn nôn.

Tối rồi còn ôm ôm ấp ấp, có thể không nóng sao?

"Tôi biết rồi, tháng này không lấy tiền nhà của cậu." Huang Renjun liếm môi đầy cáu kỉnh.

"Tôi là người so đo tiền bạc hay sao? Đây là vấn đề nguyên tắc." Na Jaemin nhìn vệt sữa dính bên mép Huang Renjun, chẳng hề nghĩ ngợi đã lấy khăn mặt vắt trên cổ định lau miệng cho cậu: "Hai mươi sáu rồi mà sao vẫn ăn cái gì cũng dính khắp mặt như trước thế."

Hồi nhỏ ngoài cổng có bán kẹo bông gòn, đi học về hai người thường xuyên trộm góp tiền mua một cái ăn xong mới về nhà. Lần nào Huang Renjun ăn cũng để sợi kẹo dính khắp mặt, để bà Huang phát hiện hai người đều bị phạt. Về sau Na Jaemin hình thành nói quen ăn xong là lau mặt cho Huang Renjun. Sau đấy nữa thành phố quy hoạch đất đai, bác trai bán kẹo bông gòn không biết đã đi đâu.

Nhưng động tác của Na Jaemin thì vẫn quen thuộc như xưa.

Huang Renjun xù lông như mèo bị giẫm phải đuôi: "Đù má, cậu lấy khăn lau tóc để lau mồm tôi đấy à???"

"Ồ, xin lỗi nha."

Huang Renjun nhét cái cốc cho Na Jaemin rồi về phòng.

"Làm gì thế, cái lần cậu không phân biệt được xong lấy khăn của tôi lau mặt sao không thấy giận dữ như thế?" Na Jaemin uống một ngụm sữa: "Ọe, rốt cuộc cái thứ này có gì ngon mà lại uống thay nước được."

Huang Renjun về phòng bóc miếng dán ức chế sau gáy ra, khắp phòng đều là chất dẫn dụ mùi trà nhài của mình mới thả lỏng tinh thần.

Hồi vừa mới phân hóa xong Huang Renjun vẫn rất cao hứng.

Mặc dù mùi đào mật ngọt ngấy đối với một alpha mà nói tương đối mềm mại O tính, nhưng là Na Jaemin nên hoàn toàn không có cảm giác khó chịu.

Chất dẫn dụ mùi trà nhài của mình khá nhạt vẫn thích hợp với chất dẫn dụ mùi đào mật.

Mỗi lần Huang Renjun đi tìm Na Jaemin chơi đều lén lút bóc miếng dán ức chế, vì thế nên không ít lần bị mẹ mắng.

Na Jaemin thần kinh thô có vài lần còn trực tiếp giơ tay bóp gáy cậu: "Người anh em, miếng dán ức chế của cậu lại rớt rồi."

Lee Donghyuck có chất dẫn dụ mùi mật ong sờ sờ miếng dán ức chế của mình: "Ngưỡng mộ chất dẫn dụ của Renjun ghê, quên dán miếng ức chế cũng không sao cả."

Na Jaemin cười nhảy tới bóp cổ Lee Donghyuck: "Nào lại đây mình đọ xem chất dẫn dụ của ai ngấy hơn?"

"Biến thái chết tiệt, cậu làm thế là quấy rối tình dục!" Lee Donghyuck chạy đi nhanh như cắt.

Huang Renjun đứng im tại chỗ, tuyến mùi vẫn còn run nhưng cảm xúc rất mất mát.

Tôi cũng ngưỡng mộ cậu lắm Donghyuck.

Tôi cũng muốn lưu lại mùi chất dẫn dụ trên người Na Jaemin, sau đó Na Jaemin sẽ bị mẹ cầm dây mây đuổi đánh: "Thằng khốn này còn nói không yêu sớm?! Thế trên người con là mùi của ai?!"

Chất dẫn dụ nhạt mùi không hay tẹo nào.

Vào ngày sinh nhật Na Jaemin, đúng dịp ông bà Na đều đi công tác hết, xuất phát từ lòng áy náy nên để lại tiền cho Na Jaemin bảo hắn từ đi tìm bạn học thoải mái chơi một ngày.

Dưới sự khua chiêng gõ mõ của bạn học Lee Jeno làm đâu hỏng đấy chỉ giỏi gài bẫy, một đám người cùng tới phòng karaoke la lối cả buổi chiều, lại còn thuận tiện nếm thử mùi vị bia tuyết.

Na Jaemin là nhân vật chính bị bẫy thảm nhất, Lee Donghyuck và Lee Jeno hợp sức chuốc hắn uống say đến mức không kiểm soát được chất dẫn dụ.

Huang Renjun dốc hết sức bình sinh mới lôi được Na Jaemin về nhà, kinh hồn bạt vía gọi điện thoại cho mẹ báo cáo tình hình.

Bà Huang vốn tính phóng khoáng im lặng hồi lâu: "Được rồi, vậy con ở lại nhà Jaemin một đêm chăm sóc nó đi, nhớ dán miếng ức chế cẩn thận."

Huang Renjun sờ gáy trống trơn: "Vâng, dán rồi ạ."

"Để mai sẽ chỉnh đốn mấy đứa sau."

Huang Renjun tra google cách giải rượu nhanh và hiệu quả nhất, pha một cốc nước mật ong rồi vào phòng Na Jaemin.

"Dậy uống nước." Huang Renjun nửa ngồi nửa quỳ trên giường nhấc người dựa vào tường.

Sau khi phân hóa thể lực giữa AO chênh lệch ngày càng rõ rệt, Na Jaemin nhanh nhẹn kéo người muốn bỏ chạy kia vào lòng.

Cánh môi nóng bỏng như đang tìm kiếm trên gáy, Huang Renjun nói chuyện đều run rẩy: "Jaemin... Cậu... Cậu say rồi..."

"Donghyuck..."

Chú nai con chạy loạn trong lòng Huang Renjun không kiểm soát được sức lực, húc thẳng vào cây, gãy luôn sừng.

"Na Jaemin."

"Tôi không say... Lee Donghyuck..." Na Jaemin vẫn đang cọ tới cọ lui trên gáy cậu.

Chất dẫn dụ mùi đào mật khắp phòng ngọt đến mức làm người ta ngấy chết, Huang Renjun chỉ cảm giác dạ dày cuồn cuộn như muốn dời sông lấp biển.

Nỗi lòng thiếu niên bị bóp chết từ trong trứng, cuối cùng Huang Renjun hóa đau thương thành sức mạnh, hất tung người say rượu ra rồi bỏ chạy trối chết.

Na Jaemin ngã xuống giường, sờ soạng lung tung trên giường, ôm Ryan vào lòng: "Lee Donghyuck cậu cách xa Renjun ra... Đừng vấy bẩn mùi trà nhài của Renjun..."

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun