Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thu dọn phòng mình xong xuôi.

Căn nhà này là cậu đòi mua để ra ở riêng khi mới đi làm, sau đó vì lười nấu cơm nên lại dọn về nhà.

Sớm biết sẽ có ngày như thế này, Huang Renjun nhất định sẽ tát cho bản thân đòi sống tự lập một cái chết tươi.

Nhắc đến thư phòng, thật ra nó giống phòng ngủ cho khách hơn.

Dù sao cặp đôi họ Lee trước khi hết hôn, Lee Donghyuck thường xuyên phát cáu đến mức chạy tới đây ở nhờ, Huang Renjun lại mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, cho dù là Lee Donghyuck cung không được vào phòng ngủ chính, do đó dứt khoát đặt một chiếc ghế sofa giường trong thư phòng cho thằng bạn lánh nạn.

Huang Renjun nhẹ nhàng mở cửa.

Đống hành lí như ngọn núi nhỏ trong phòng khách đã biến mất không thấy.

Người đâu rồi?

Huang Renjun cẩn thận nghe ngóng một lúc, trong phòng bên im lìm.

Nhanh thế đã dọn hết cả người cả núi đồ đi rồi sao? Na Jaemin, năng suất làm việc của cậu không thấp hơn mẹ cậu chút nào.

Huang Renjun đi đến trước cửa phòng ngủ phụ đang đóng kín, chần chừ giây lát cuối cùng vẫn giơ tay lên gõ cửa.

Không phản ứng.

Huang Renjun đẩy cửa ra.

Vẫn may, hành lí đều chất đống ở đây.

Huang Renjun cầm con Ryan phía trên cùng lên vân vê tai nó, mùi đào mật đáng ghét lại ập tới.

Vì sao mình lại dùng từ “vẫn may” thế nhỉ?

Na Jaemin xách theo hai túi thức ăn quay về thì thấy Huang Renjun đang ôm Ryan đứng ngơ ngẩn trong phòng ngủ phụ.

Vốn định hỏi cậu vào phòng tôi làm gì, sau mới nhớ ra cả căn nhà này đều là của Huang Renjun.

Na Jaemin đổi giọng: “Cậu định mưu sát Ryan của tôi đấy à?”

Huang Renjun chẳng cần nghĩ đã đáp trả: “Của cậu cái gì? Cái này là tôi tặng cậu.”

“Ồ? Cậu còn nhớ cơ đấy?” Na Jaemin nhướng mày, xách thức ăn đi vào bếp: “Thế khi nào cậu trả tôi một trăm đồng? Bao nhiêu năm rồi lạm phát tính cả gốc lẫn lãi, trả tôi hai trăm tròn nhé?”

Huang Renjun cúi đầu nhìn con Ryan trụi hết cả lông.

Khi Huang Renjun còn chưa bắt đầu ghét mùi đào mật, hai người đến nhà sách mua sách tham khảo, lúc đi ngang qua chỗ máy gắp gấu bông, Huang Renjun đứng trước Moomin có nói thế nào cũng không chịu đi.

“Này người anh em, mười sáu tuổi rồi đó.” Na Jaemin kéo tay áo cậu.

Huang Renjun quay đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Na Jaemin: “Cậu còn tiền không?”

Na Jaemin khựng lại hai giây, đi đến quầy bán tiền xu trò chơi đổi một hộp đem về.

“Á... Lại rơi rồi.” Huang Renjun chống đầu vào mặt kính nhìn chằm chằm con béo trắng nhảy lầu giữa đường.

Na Jaemin nghĩ nếu trên đầu Huang Renjun có đôi tai động vật thì khẳng định bây giờ tiu nghỉu cụp xuống.

“Này, tiếp tục đi.” Na Jaemin lại đưa cho cậu một hộp tiền nữa.

“Cảm ơn! Dạo này cậu lắm tiền tiêu vặt thế.” Huang Renjun lại có tinh thần.

Na Jaemin không tiếp lời, đang nghĩ xem tháng này nên đến tiệm nào đọc ké tạp chí bóng rổ thì tốt.

Huang Renjun đau đớn mặt mày tránh ra: “Cậu thử xem đi? Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình rồi.”

Na Jaemin ấn nút.

Huang Renjun cũng sáp đến gần, hai cái đầu châu vào nhau nhìn chằm chằm con Moomin trên móc.

“A...” Huang Renjun sụp cả hai vai xuống.

Na Jaemin lắc lắc tiền xu trong hộp: “Ba xu cuối cùng, gắp xong thì về.”

Huang Renjun vẫn dẩu môi dán mắt nhìn Moomin đằng sau tấm kính.

Na Jaemin chuẩn bị thả xu.

“Thôi, không gắp Moomin nữa, thử con khác xem.” Huang Renjun nắm giữ tay Na Jaemin.

Sau khi phân hóa, dựa theo nguyên tắc AO khác biệt, hai người rất ít tiếp xúc cơ thể, tay Huang Renjun chỉ hơi ấm thôi mà Na Jaemin rụt tay về như phải bỏng.

“Mới tí tuổi đầu đã mắc bệnh Parkinson rồi à?” Huang Renjun lườm hắn, ngồi xuống nhặt tiền xu.

Na Jaemin giả vờ ho khan mấy tiếng, theo Huang Renjun đi sang máy gắp gấu bông khác: “Đừng bỏ cuộc sớm, chưa biết chừng lần cuối cùng lại gắp được đấy.”

“Gắp được thì theo họ cậu.” Huang Renjun chọn một con Ryan, thả xu, lắc cần, ấn nút, sau đó xoay người: “Về thôi.”

Na Jaemin như muốn nói gì đó, mím môi chỉ chỉ vào máy gắp gấu bông.

Huang Renjun vừa vặn bắt kịp thời khắc lịch sử khi Ryan rơi xuống lối ra.

“...”

“Na Renjun?”

“Cút.” Huang Renjun gắt gỏng lấy Ryan ra nhét vào lòng Na Jaemin: “Con sư tử trọc đầu này theo họ cậu.”

“Ấy? Cậu không lấy hả?” Na Jaemin đuổi theo.

“Tặng cậu, quà sinh nhật.”

Na Jaemin ôm Na Renjun về nhà cười ngu cả buổi rồi mới nhớ ra món quà sinh nhật đến sớm hơn một tháng này có được bằng tiền mua tạp chí bóng rổ của chính mình.

“Ôi, Renjun thật đáng yêu...” Na Jaemin hôn con gấu bông một cái.

Còn về phần đáng yêu là nói Huang Renjun hay Na Renjun thì chỉ có mình Na Jaemin biết.

“Tôi định ăn cơm Omelette, cậu gọi đồ ăn hay thế nào?” Na Jaemin bắt đầu rửa nồi rửa bát.

Huang Renjun mở xem thức ăn trong túi mua hàng: “Tránh sang một bên, đừng làm nổ bếp của tôi.”

“Khinh tôi à?”

“Cậu dẹp đi, nấu có gói mì còn chẳng chín nữa là.”

“Đã bao năm cậu không đến nhà tôi ăn chực rồi?” Na Jaemin xé túi đựng tạp dề mới mua, thành thạo nấu cơm sau đó bắt đầu thái rau.

Huang Renjun đứng sau quan sát một lúc, ấy thế mà cũng thấy rất gì và này nọ.

“Không có việc gì làm?” Na Jaemin phát hiện Huang Renjun như đang giám sát: “Không có việc gì làm thì đi nghĩ điều lệ đi. Cái gì không được làm, cái gì phải tuân thủ, đừng để đến lúc còn chưa kịp ly hôn cậu đã ám sát tôi trước.”

Na Jaemin nghiêm túc suy nghĩ, ngoảnh đầu trịnh trọng nói: “Tới khi đó chỗ tình trạng hôn nhân của cậu không phải đã ly hôn mà là góa.”

Huang Renjun câm nín, cái thằng ngốc này suốt ngày nghĩ gì thế không biết.

Na Jaemin bê hai đĩa cơm ra, Huang Renjun đã viết xong.

“Cậu đọc xem còn cần bổ sung gì không.”

[Điều lệ sống chung]
1. Không có việc thì không được vào phòng đối phương, có việc cũng không được.
2. Dùng thuốc xịt ức chế và miếng dán ức chế đúng giờ, nghiêm cấm kỳ dịch cảm và kỳ phát tình làm ảnh hưởng đến đối phương.
3. Trong thời gian sống chung không được can thiệp vào đời sống tình cảm của đối phương.
4. Không được dẫn người khác về nhà, ngoài bố mẹ và cặp đôi họ Lee ra không được để người khác biết tình trạng hôn nhân.
5. Trong thời gian sống chung miễn tiền thuê nhà, tiền điện nước chia đôi.
6. Dùng phòng tắm xong phải quét dọn ngay, quần áo thay ra không được để qua đêm.
7. Không được mua rau thơm.
8. Không được mua Americano đá.

Na Jaemin co giật khóe môi: “Sáu điều đầu tiên thì tôi còn hiểu, hai điều sau có phải cậu quá đáng rồi không?”

“Nhà tôi, luật của tôi.” Huang Renjun vắt chéo chân.

Thôi được, dù sao cũng tốt hơn lang thang đầu đường xó chợ.

“Còn gì cần bổ sung không?”

Na Jaemin lắc đầu.

“Tốt, ký tên đi.”

Na Jaemin ảo não ký tên mình phía sau chữ “Huang Renjun” rồng bay phượng múa.

Huang Renjun ăn một miếng cơm, ngũ quan co rúm hết lại, cậu bổ nhào đến đòi viết thêm điều lệ.

“Không được! Ký tên xong rồi cậu còn muốn thêm điều khoản? Đừng mơ!” Na Jaemin dứt khoát đứng lên ghế, tờ giấy A4 chạm tới trần nhà.

“Xuống đây! Cậu để tôi thêm một điều bỏ ít muối thôi!!!”

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun