Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin tan làm về nhà.

Ấn vân tay ba lần đều không mở được cửa.

"Ủa? Hôm nay làm sao vậy?" Na Jaemin vừa nhập mật khẩu vừa nghĩ có phải khóa cửa hết pin rồi, chứ không thì sao không mở được.

"Tít tít..." Tiếng thông báo vô tình tuyên bố sai mật khẩu.

Lúc này Na Jaemin mới cảm thấy bất thường, bắt đầu đập cửa chống trộm: "Mẹ ơi... mẹ có ở nhà không?"

Không ai trả lời.

Na Jaemin gọi điện thoại cho mẹ.

"Đập gì mà đập! Đập hỏng cửa rồi con đền nhá!" Hiển nhiên bà Na ở nhà.

Na Jaemin giả ngu: "Mẹ đổi mật khẩu sao không nhớ nói với con thế?"

"Mẹ cố tình đổi đấy." Bà Na rất thẳng thắn.

Na Jaemin cảm giác huyết áp tăng cao: "Mẹ định làm gì?"

"Mẹ thu dọn xong hành lí của con ném đến nhà mới của hai đứa rồi. Kết hôn rồi mà còn ở lỳ trong nhà."

"Ơ hay! Mẹ! Ai thèm thành hai đứa với cậu ấy? Mẹ nghĩ thử xem, thằng nhóc Huang Renjun kia mà cho con vào nhà hay sao?"

"Thằng nhóc kia cái gì! Đó là vợ con đấy! Vợ mình mà còn không dỗ được thì ngủ ngoài đường cũng đáng!" Bà Na mắng con trai xong liền cúp điện thoại.

Na Jaemin tức đến mức cào cửa: "Mẹ ơi! Ít ra mẹ cũng phải cho con biết nhà mới ở đâu chứ?! Nhà mình mua nhà mới từ khi nào thế?"

"Con không biết tự gọi điện thoại hỏi Junjun à?" Bà Na hắng giọng quát.

Na Jaemin ngồi ngây người bên ngoài cửa hàng tiện lợi gặm sandwich.

Thật ra hồi nhỏ mối quan hệ với Huang Renjun vẫn được xem như hòa thuận, nhiều nhất là hai người điên cuồng đâm chọt mách lẻo về nhau.

Hôm nay Na Jaemin mách Huang Renjun bị giáo viên phạt đứng trong giờ học, ngày mai Huang Renjun tố cáo Na Jaemin trộm sờ tay bạn nữ.

Na Jaemin chỉ mải hồi tưởng tuổi thơ tuyệt vời hai người cùng nhau chạy khắp khu nhà dưới ánh nắng chiều, không cầm chắc sandwich thế là miếng gà kẹp giữa rơi xuống đất.

Ôi, tiếc quá.

Na Jaemin đi lấy giấy ăn quay ra, một chú chó con đang cắn miếng gà dưới đất.

Ha? Chó cũng ăn gà sao?

Na Jaemin ngồi xổm xuống nói chuyện với chó: "Mày cũng không có chỗ nào để đi sao..."

"Con trai! Con trai, sao con lại ăn bậy ăn bạ thế?!" Một cô trung niên mặc đồ ngủ chạy đến bế con chó lên: "Xin lỗi nhé, con trai tôi giật mất sandwich của cậu à?"

Na Jaemin lắc đầu đầy thê lương, thu dọn rác dưới đất.

Kẻ không chốn nương thân chân chính chỉ có mình thôi.

Chuông điện thoại cắt ngang ăn năn hối hận của Na Jaemin.

Na Jaemin dụi mắt, trên màn hình hiển thị "Huang Renjun".

Sau khi lên cấp Ba mối quan hệ giữa hai người đột nhiên xấu đi, chính xác mà nói là Huang Renjun bắt đầu đơn phương chĩa mũi dùi vào Na Jaemin.

Đến mức trên đường trông thấy đối phương đều ngoảnh mặt bỏ đi.

Mới đầu Na Jaemin còn chủ động lấy lòng, về sau Huang Renjun bịt mũi gào lên với Na Jaemin là cút xa ông đây ra, ngửi thấy chất dẫn dụ của cậu là tôi buồn nôn.

Lại còn gào ngay trên hành lang, bạn học đi ngang qua đều không dám thở mạnh.

Thế thì hết cách rồi. Tôi đâu thể thay đổi chất dẫn dụ của mình được. Na Jaemin bị tổn thương lòng tự trọng chỉ mỉm cười với Huang Renjun, cố tình nhả càng nhiều chất dẫn dụ mùi đào mật, lướt qua người cậu, nghênh ngang bước đi.

Sau đấy còn vì cố tình nhả chất dẫn dụ trong trường nên bị phạt cảnh cáo, sáng thứ Hai chào cờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.

Kể từ sau lần đó hai người cắt đứt liên lạc, bạn học tụ tập liên hoan cũng ngồi cách nhau một trời nam một đất bắc.

Buổi sáng chủ động gọi điện thoại cho Huang Renjun cũng vì thực sự quá mức khiếp sợ.

Bây giờ Huang Renjun gọi tới làm gì?

Na Jaemin trượt phím nghe.

"A lô?"

"Cậu... Đang ở đâu thế?"

"Bên ngoài."

"Tôi gửi địa chỉ cho cậu nhé?

"Khỏi cần, tôi tự tìm chỗ ở." Na Jaemin ngửi ngửi mùi đào mật trên người mình.

Chất dẫn dụ quá mạnh, thuốc ức chế cũng không thể át được hoàn toàn.

"Nhưng..." Giọng Huang Renjun thoáng lưỡng lự.

"Sao thế?" Na Jaemin nói chậm lại, trong lòng nhen nhóm chút mong đợi nho nhỏ.

"Đồ đạc của cậu đều ở chỗ tôi."

Bùm, bong bóng hi vọng lại bị Huang Renjun chọc vỡ tan, lòng tự trọng mong manh như tuổi dậy thì mười năm trước.

"Ờ, gửi tôi đi, tôi đến lấy." Na Jaemin nói xong thì cúp mắt.

Nghĩ gì thế Na Jaemin, đó là Huang Renjun ngửi thấy chất dẫn dụ của mình là buồn nôn đấy.

Huang Renjun ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm thùng đồ chất đống.

Ban đầu về đến nhà nhìn thấy hai cái vali ở huyền quan, Huang Renjun còn cảm thán tốc độ đuổi người ra khỏi nhà của mẹ đúng thật nhanh.

Lúc bị áp tải đến nhà mới trông thấy hơn chục thùng đồ, Huang Renjun hoàn toàn nói không nên lời.

"Junjun! Sau này vất vả cho con rồi, còn thiếu thứ gì thì cứ nói với mẹ! Mẹ gửi ngay đến cho hai đứa!" Bà Na cảm thấy áy náy sâu sắc với chuyện con trai mình đi ở rể, nhìn ngó khắp trong nhà xem còn mua sắm thêm được gì cho hai người.

"Cô ơi... Thế này là... dọn hết cả phòng Na Jaemin đến đây luôn ạ?" Huang Renjun nghĩ mẹ mình so với mẹ Na Jaemin thì còn nhân từ chán.

"Có robot quét nhà tự động không, mẹ đi mua một cái đem đến nhé?" Bà Na dốc lòng nghiên cứu đồ điện gia dụng.

"Không cần đâu! Không cần gì hết! Cô mua đến cũng không có chỗ để." Huang Renjun lắc đầu như điên.

"À phải, sang năm có con thì chắc chắn không ở vừa, hôm nào con được nghỉ theo mẹ đi xem nhà nhé?"

Ông nói gà bà nói vịt. Huang Renjun muốn đập đầu vào tường.

Huang Renjun gửi luôn cả mật khẩu cửa nhà tới, trước khi lên tầng Na Jaemin lại xịt thuốc ức chế lần nữa rồi mới mở cửa vào nhà, gật nhẹ đầu với Huang Renjun xem như chào hỏi.

Huang Renjun ôm gối ngồi trên ghế sofa không có phản ứng.

Na Jaemin có thể đồng cảm sâu sắc, mọi chuyện xảy ra hôm nay phiền toái trầm trọng đối với một đứa trẻ hai mươi sáu tuổi.

"Cậu lấy nhầm rồi." Huang Renjun thấy Na Jaemin xách theo cái hai vali định đi, cuối cùng cũng mở miệng.

"Hở? Cái nào là của cậu?" Na Jaemin dừng bước.

"Đều là của tôi."

Na Jaemin trợn trừng mắt, nhìn về phía hành lí được chất thành đống với vẻ không thể tin nổi.

Huang Renjun ngẩng đầu cười với hắn: "Cậu thấy con Ryan kia quen mắt không?"

Na Jaemin nói không nên lời.

Huang Renjun bước tới lấy hai cái vali của mình về phòng ngủ: "Bỏ đi, thư phòng dành cho cậu."

Na Jaemin nhìn đống hành lí của mình mà cạn lời.

Mẹ ơi, mẹ không đi mở công ty dọn nhà đúng là lãng phí tài năng.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun