Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngồi trên bậc thang châm thuốc, đưa hộp thuốc cho Huang Renjun: "Làm một điếu không?"

"Một alpha như cậu nghĩ gì mà suốt ngày hút thuốc mùi hoa quả thế hả, rõ thật là..." Huang Renjun ghét bỏ rút một điếu: "Trong nhà không bật máy hút mùi lúc xào nấu thức ăn vẫn dễ ngửi hơn cái mùi này của cậu."

Na Jaemin bĩu môi nhả hết khói lên đỉnh đầu, trông như ấm nước sôi: "Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc, hút Hoàng Hạc Lâu xong về nhà bị mẹ cậu cầm chày cán bột đuổi đánh từ tòa nhà số 3 đến tòa nhà số 8."

Huang Renjun ngậm miệng không nói, khói thuốc cũng phun từ lỗ mũi ra ngoài, thành một cái meme người thật.

"Đừng để vào phổi." Na Jaemin đứng lên cốc đầu Huang Renjun.

"Cậu coi tôi là cá gỗ à mà suốt ngày cốc cốc cốc." Huang Renjun nổi điên: "Tại bị cậu cốc ngu đầu rồi tôi mới không thi đỗ Đại học V."

"Tốt thế còn gì, bốn năm đều chẳng cần nạp thẻ internet trường, không sướng à?"

Há miệng mắc quai, Huang Renjun chẳng còn lời nào để nói.

Na Jaemin vừa cúi đầu đã thấy ngay vết chân nổi bật trên đôi giày trắng muốt của Huang Renjun.

"Gì nhỉ, đi dạo phố không?" Na Jaemin sờ mũi.

"Cậu còn có tâm trạng đi dạo phố?" Huang Renjun vẫn bi thương như đưa đám.

"Ôi, hai tháng sau lại được tự do rồi còn gì? Sao hả? Cậu sợ hai tháng sau tôi không chịu ly hôn hay sợ..." Na Jaemin không nói tiếp, ánh mắt đảo quanh gáy Huang Renjun.

"Cậu cút đi!" Huang Renjun chẳng hề khách sáo nhấc chân đạp đối phương cách xa hai mét: "Sau khi ly hôn chỗ tình trạng hôn nhân sẽ để là đã ly hôn, không phải chưa kết hôn. Tạo nghiệp gì không biết."

.

"Cậu muốn mua gì?" Huang Renjun ngáp dài lật đật theo sau Na Jaemin.

Dạo hết một vòng quanh tầng bán đồ thể thao mà cũng không ngắm được thứ vừa ý, Na Jaemin cắn môi quay đầu thấy Huang Renjun từ trên xuống dưới đều phân tán ra ba chữ "mất kiên nhẫn".

A... đau.

Không kiểm soát tốt lực đạo, cắn rách da chết trên môi.

"Có thể đi hết bốn tầng trung tâm thương mại với Lee Donghyuck, theo tôi đi một tầng cũng không được?" Giọng Na Jaemin trầm xuống.

"Cậu mà so được với Donghyuck à?" Huang Renjun buồn ngủ thật nên không chú ý đến Na Jaemin thay đổi cảm xúc.

"À. Thế cậu về đi." Na Jaemin tự mình đi tiếp.

Huang Renjun ngáp đến nửa chừng, bị Na Jaemin đột ngột quay người dọa cho thiếu chút nữa trật khớp, vội vàng nâng cằm đuổi theo: "Cậu uống nhầm thuốc đấy à. Được rồi, đi cùng cậu. Cậu muốn đi tầng nào nữa?"

Na Jaemin chẳng nói chẳng rằng bước lên thang cuốn.

Cái tính tình hâm dở này ai thích quen thì đi mà quen.

Huang Renjun nhìn bóng lưng Na Jaemin, nhớ ra ban nãy lúc lên xe thắt dây an toàn Na Jaemin khẽ rít một tiếng đau đớn.

"Sao thế?"

Na Jaemin cắn răng chịu đựng ôm bên hông: "Cô đúng là gừng càng già càng cay. Cậu sống được đến bây giờ quả là kỳ tích."

Huang Renjun vén vạt áo đối phương, bên hông đã sưng đỏ lên thấy rõ.

"Mẹ tôi... ngày trước không mạnh tay như thế." Huang Renjun đang nghĩ lần này mẹ thật sự quá nóng giận hay nhiều năm chưa đánh ai nên ra tay không có chừng mực: "Hay đi viện khám xem sao?"

"Không sao, tôi có dầu hoa hồng." Na Jaemin kéo vạt áo xuống: "Ban ngày ban mặt cậu vén áo tôi lên có biết xấu hổ không hả?"

"Mau cút đi."

Huang Renjun chạy nhanh đuổi theo Na Jaemin: "Xuống tầng dưới xem đồ nam à?"

Na Jaemin vẫn không nói, tiếp tục đi xuống tầng dưới.

"Này cậu đi đâu thế? Không xem nữa?"

Na Jaemin đi thẳng xuống tầng một, bước vào cửa hàng chuyên đồ Gucci.

Huang Renjun sờ túi, may mà mang theo ví.

Cái thằng nhóc này phải xài hàng hiệu mới chịu.

Na Jaemin chỉ đôi giày Gucci ong vàng trên giá: "Đẹp không?"

"Đẹp." Huang Renjun lập tức hưởng ứng.

Na Jaemin "ừ" một tiếng, sắc mặt dịu đi nhiều.

"Đôi này thì sao?"

Không ai trả lời.

Na Jaemin nhìn khắp nơi, chạy đi đâu mất rồi?

Đang định gọi điện thoại cho Huang Renjun thì thấy cậu xách cái túi trở lại.

"Này!" Huang Renjun vừa quẹt thẻ xong ngoài mặt tươi cười mà lệ đổ trong tim.

Làm việc công toi mất hơn nửa tháng!!! Chẳng bằng mình tự chịu một gậy kia còn hơn.

Na Jaemin trợn mắt há mồm, mãi sau mới hỏi cậu: "Cậu mua cỡ bao nhiêu đấy?"

"Cỡ 43, chẳng lẽ cậu lại to cao hơn rồi?"

Na Jaemin đỡ trán, nhận cái túi: "Đưa hóa đơn cho tôi."

Huang Renjun chẳng hiểu ra sao.

"Anh ơi xin lỗi, nếu không phải vì vấn đề chất lượng thì hàng đã bán ra không thể trả không thể đổi." Nhân viên lịch sự từ chối yêu cầu đổi hàng của Na Jaemin.

Cửa hàng lừa khách!!!

Na Jaemin vẫn không tuyệt vọng: "Không phải, bạn xem này, tôi còn chưa bước ra khỏi cửa hàng nữa mà."

"Thật sự xin lỗi thưa anh, đây là quy định của cửa hàng." Nhân viên cũng rất khó xử: "Chi bằng anh mua thêm đôi nữa cho người yêu, mẫu này có rất nhiều người mua làm giày đôi tình nhân."

"Bọn tôi không phải người yêu." Na Jaemin nói xong, chột dạ sờ giấy chứng nhận kết hôn trong túi.

"Giày anh em cũng nhiều người mua lắm." Nhân viên bán hàng thiên tài trợn mắt nói bừa.

Na Jaemin nhìn tên ngốc còn đang xem khăn quàng cổ bên cạnh, cắn răng đưa thẻ qua: "Lấy cho tôi một đôi cỡ 41."

Trên điện thoại Huang Renjun nhảy ra thông báo chuyển khoản.

"Ấy? Sao cậu chuyển tiền cho tôi?"

"Chuyển cho cậu thì nhận đi." Na Jaemin xách hai cái túi bước ra ngoài trung tâm thương mại.

"Thế tôi không khách sáo nữa." Huang Renjun nhặt lại được hơn nửa tháng tiền lương cảm thấy hài lòng mỹ mãn, thật ra Na Jaemin cũng tốt lắm.

Na Jaemin nhét một trong hai cái túi vào lòng Huang Renjun: "Cầm đi."

"Yếu đuối, có cái túi cũng không chịu xách." Huang Renjun thu hồi lời khen dành cho Na Jaemin, vươn tay ra cầm cả cái túi còn lại trong tay đối phương.

Không ngờ Na Jaemin tránh đi: "Cậu làm gì thế?"

"Không phải cậu lười cầm sao?"

"Đôi đó là của cậu." Na Jaemin tận lực né tránh ánh mắt Huang Renjun, cúi đầu nhìn đôi Adidas đã bị tàn phá dưới chân cậu: "Đền cho đôi giày trắng của cậu."

Bấy giờ Huang Renjun mới chợt nhận ra dụng ý của Na Jaemin khi lôi mình đi dạo, thoắt cái khí thế lúc trước chẳng còn: "Thế cũng... không nhất thiết phải như vậy. Cậu lau giày hộ tôi là được rồi..."

"Công ty tôi còn có việc, cậu tự gọi xe về nhé, đi đường cẩn thận." Na Jaemin có thể nói là hoảng loạn bỏ chạy.

Huang Renjun ngẩn người tại chỗ.

Làm gì thế, sao tim đập nhanh quá vậy.

Huang Renjun giơ tay tự tát mình một cái, làm người qua đường sợ hết hồn.

Tỉnh táo lại đi, đó là Na Jaemin. Đập cái mông mà đập.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun