Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nên hai đứa say rượu, ý thức mơ hồ, trên đường về nhà thuận tiện đi kết hôn?" Nét mặt bà Na hết sức khó tin.

Na Jaemin Huang Renjun gật đầu như giã tỏi.

"Bịa! Bịa tiếp đi! Jaemin, sao con cũng không học cái hay mà làm bậy theo Renjun thế?" Bà Huang chống cái gậy đấm lưng.

Huang Renjun nhức đầu: "Lại nữa, lại thế rồi, từ bé đã luôn như vậy, cứ làm chuyện xấu thì lúc nào cũng là con làm hư Na Jaemin!"

Na Jaemin còn chưa lên tiếng, bà Na lập tức an ủi: "Thằng bé Junjun này, cái khác thì không nói chứ khẳng định luôn thành thật, đoán chắc mấy lời đến ma cũng không tin nổi đó là do Jaemin nghĩ ra."

"..."

"Bọn con đi trước đây." Na Jaemin vốn chỉ định về giải thích tình tình rồi đi, lúc này kéo Huang Renjun đứng dậy.

"Ấy đi đâu thế? Không lại đây xem ngày à?" Bà Na còn đang giở lịch.

"Cục Dân chính."

"Lại đến Cục Dân chính làm gì?"

"Ly hôn."

Bà Na cầm dây mây định tóm lấy Na Jaemin, kết quả ai kia chân dài tay dài trốn nhanh như cắt.

"Quay lại! Đã kết hôn rồi, ly hôn cái gì!" Bà Na giận dữ hổn hển.

Trả lời bà chỉ có tiếng cửa chống trộm đóng lại.

Bà Huang rất bình tĩnh: "Kệ cho bọn nó đi, không ly hôn được đâu."

"Vì sao?"

"Ly hôn có hai tháng gọi là thời gian bình tĩnh." Bà Huang nhấp một hớp trà: "Nếu không bà nghĩ với tính tôi thì sao có thể sống với ông Huang đến tận giờ vẫn chưa ly hôn?"

.

"Thời gian bình tĩnh?" Hai người đồng thanh lên tiếng.

Chị gái sau quầy nở nụ cười hở mười cái răng: "Đúng thế, nếu muốn ly hôn thì hãy đến phòng hòa giải tiếp nhận hòa giải, hòa giải thất bại mới ký giấy báo ly hôn, hai tháng sau nếu hai bạn vẫn muốn ly hôn, mời mang theo giấy báo cùng đến đây giải quyết thủ tục."

Huang Renjun không ngờ ly hôn thôi mà lắm chuyện thế: "Không phải, chị nghe em nói, hôm qua lúc đến đây kết hôn hai đứa em đều không được tỉnh táo, người đẹp, hôm qua chị đi làm chứ, chị có ấn tượng với hai đứa em không?"

Chị gái cười càng thân thiện hơn: "Nhớ chứ, hôm qua hai bạn còn đòi đập tay với bọn tôi xong mới chịu ra về nữa."

Huang Renjun hóa đá.

Na Jaemin cố gắng giữ bình tĩnh: "Xin chào, có thể phiền chị kể lại cho bọn em nghe tình hình cụ thể hôm qua được không?"

Chị gái bắt đầu nghi ngờ: "Hai bạn thật sự không nhớ? Hôm qua nhìn hai bạn hoàn toàn tỉnh táo mà."

Cả hai cùng nhìn cô hết sức chân thành.

Dựa theo hồi ức của chị gái.

Hơn hai giờ chiều hôm qua, Huang Renjun và Na Jaemin tiến vào đại sảnh.

Na Jaemin nhắm mắt theo đuôi bám sau Huang Renjun cằn nhằn mãi: "Renjunie chúng ta kết hôn đi, cậu xem mẹ tôi bao thích cậu... Tôi không có ý đó, tôi cũng thích cậu, tôi còn thích cậu nhiều hơn mẹ tôi thích cậu nữa... Người Jaemin thích nhất chính là Renjunie!"

Huang Renjun cố gắng muốn giải cứu cánh tay mình khỏi tay Na Jaemin: "Biết rồi, biết rồi, cậu buông tay ra cho tôi."

Na Jaemin vẫn kiên nhẫn ôm cánh tay Huang Renjun lắc lư: "Kết hôn! Kết hôn rồi tôi sẽ buông. Kết hôn đi mà Renjunie~"

"Được rồi, được rồi, kết hôn, kết hôn, ngoan, đừng ồn nữa!"

Huang Renjun bi tráng ngắt dòng hồi ức của chị gái: "Thế này mà còn chưa đủ chứng minh em bị ép kết hôn? Thế mà các chị vẫn giải quyết?"

Chị gái: "Bạn nghe mình kể hết đã."

Chị gái tiếp tục hồi tưởng.

Na Jaemin còn ở đây lải nhà lải nhải mãi không ngừng, có lẽ Huang Renjun không nhịn được nữa, quay đầu hôn lên đôi môi không chịu nghỉ kia.

Bấy giờ thế giới mới trở về yên tĩnh.

Na Jaemin chẳng làm gì cả, chỉ ôm chặt cứng cánh tay trái của Huang Renjun đứng đó.

Huang Renjun lấy hai tờ giấy xin đăng ký kết hôn bắt đầu điền thông tin, điền xong của mình lại điền cho Na Jaemin, đặt bút viết như mây bay nước chảy, liền một mạch không ngập ngừng, ngay cả số thẻ căn cước cũng chẳng cần hỏi. Điền xong lại thành thạo quen tay mở túi Na Jaemin lấy sổ hộ khẩu rồi cùng nộp lên.

Chị gái chống má: "Số thẻ căn cước cũng thuộc, thế này mà không phải tình yêu đích thực thì là gì? Chồng mình còn chẳng nhớ nổi số thẻ căn cước của mình. Còn thơm nhau ngay trước mặt mọi người, nếu không phải quá thích thì sao có thể làm vậy? Nhưng đồng chí này, thói quen viết chữ của bạn không tốt chút nào, đầu cúi sát gần dính vào tờ giấy, chữ còn to lô lố, có mấy chữ tràn cả ra ngoài khung."

Na Jaemin mặt không cảm xúc, thuộc số thẻ căn cước chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, mười số đầu của hai người giống hệt nhau, sinh nhật cũng biết rõ, bốn số cuối thì hồi đại học dùng ké thẻ internet trường của đối phương phải nhập số đến thuộc nằm lòng rồi."

Huang Renjun lòng đau như cắt: "Viết chữ xấu thế mà các chị vẫn thụ lý! Không nhận ra đấy là em say rượu nhìn không rõ sao?"

"Bọn mình không kỳ thị người chữ xấu mà. Vả lại thoạt trông hai bạn hoàn toàn không giống say rượu."

Đúng thế, Na Jaemin say rượu không lên mặt, Huang Renjun lên mặt rồi bay siêu nhanh.

Thế nên khi hai người đi đều bước từ nhà hàng đến Cục Dân chính trông chẳng khác gì so với bình thường.

Na Jaemin che mặt: "Phòng hòa giải ở đâu vậy?"

"Phòng đầu tiên bên tay phải trên tầng hai." Chị gái lắc đầu, thanh niên thời nay ấy mà, nghĩ đến đâu làm đến đó, giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn nóng hổi đã muốn ly hôn.

Nhưng cũng không lo, cô Yook nhân viên hòa giải là chuyên gia cố vấn về hôn nhân gia đình có giấy chứng nhận hẳn hoi, năm ngoái còn được bầu chọn cá nhân hòa giải tiên tiến xuất sắc, các cặp đôi từng được cô hòa giải đến cuối cùng thôi ly hôn đạt tới 90%.

Huang Renjun gõ cửa xong đẩy ra, người vốn vắt chân trên thành ghế nằm nghiêng ngả vội vàng dọn sạch thạch rau câu trên mặt bàn rồi ngồi nghiêm chỉnh, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Chào hai bạn, mời vào."

Huang Renjun co giật khóe miệng đi vào ngồi xuống: "Bọn cháu muốn ly hôn. Làm phiền cô cho cháu xin hai tờ giấy báo ly hôn để điền thông tin."

Nhân viên hòa giải khẽ đẩy gọng kính: "Chàng trai đừng vội, đến đây nói cô nghe nào, vì sao không sống tiếp với nhau được nữa?"

Huang Renjun đang định lên tiếng thì Na Jaemin lại đá cậu một cái.

Đá hai phát rồi. Giày Adidas ông đây mới mua, dính hai vết chân rồi!!!

Na Jaemin liếc mắt ra hiệu cho cậu ý bảo đừng nói: "Là như thế này, hôm qua bọn cháu say rượu, đăng ký kết hôn trong tình huống không phải ý nguyện của bản thân."

"Nghiên cứu cho thấy, bình thường hành vi sau say rượu đều là suy nghĩ chân thực nhất xuất phát từ đáy lòng." Nhân viên hòa giải xoa cằm: "Hai bạn biết nhau bao lâu rồi?"

"Từ bé..." Huang Renjun lại bị Na Jaemin đá cho một phát.

Ba phát rồi!!! Bây giờ trong đầu Huang Renjun chỉ toàn suy nghĩ muốn giẫm lên mặt Na Jaemin ba phát.

"Không biết nhau." Na Jaemin chịu đựng "cửu âm bạch cốt trảo" hành hạ trên đùi: "Cháu với cậu ấy chưa từng quen biết, chỉ đơn thuần dự tiệc say rượu xong đánh bậy đánh bạ kết hôn."

"Không quen biết..." Nhân viên hòa giải đứng dậy, cúi xuống nhìn Na Jaemin nắm chặt cổ tay Huang Renjun: "Thế thì hai bạn tiến triển cũng nhanh đấy nhỉ? Chi bằng hai bạn tiếp xúc qua lại thêm đi, có khi hai tháng sau còn có con luôn chưa biết chừng."

Na Jaemin quyết định phải gọi điện thoại đến đường dây nóng khiếu nại nhân viên hòa giải này.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun