Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun thả lỏng tuyến mùi của mình.

Mùi trà nhài cuồn cuộn xâm nhập vào trong đại quân đào mật.

"Renjun..."

Huang Renjun khẽ đẩy Na Jaemin: "Dưới sàn nhà cứng."

Na Jaemin nghe thế lập tức bế cậu lên giường, thuận tiện xé bỏ áo mình.

Sau nhiều năm nhìn cơ thể trần trụi của nhau, Huang Renjun có chút xấu hổ, nghiêng đầu vùi mặt vào gối, để lộ phần cổ trắng nõn.

Na Jaemin tỉ mỉ hôn: "Ô... Renjun thơm quá..."

"Đừng nói nữa!" Huang Renjun nghe hắn lặp đi lặp lại một câu thấy nhức đầu.

Na Jaemin rất ngoan, đôi mắt long lanh như nai con nhìn vào Huang Renjun hai giây, xoay người Huang Renjun lại tìm đến đôi môi cậu.

Đầu lưỡi khéo léo tách khớp hàm Huang Renjun, câu chiếc lưỡi mềm mại của người thương ra cùng triền miên.

Trong hơi thở ngập tràn mùi đào mật ngọt ngào, Huang Renjun không nhịn được khẽ rên thành tiếng.

Na Jaemin tháo thắt lưng của Huang Renjun, nhẹ nhàng cởi quần cậu, sau đó cởi mấy cái cúc phía dưới áo sơ mi.

"Đừng cắn như thế." Huang Renjun khẽ vỗ hắn.

Na Jaemin không quan tâm, vẫn liếm mút đầu vú Huang Renjun qua áo sơ mi.

"Ừm..." Lớp vải thấm ướt dính chặt vào đầu vú, đầu lưỡi nóng rực rời đi chợt thấy lành lạnh.

Na Jaemin xấu xa thổi hơi vào chỗ ướt nhẹp đó, nhìn áo phồng lên thành chóp nhọn, lại không nhịn được cúi đầu dùng lưỡi trêu đùa.

"Na Jaemin!" Giọng Huang Renjun mềm nhũn, chẳng có tí lực uy hiếp nào.

Hai bên đều bị đùa giỡn ướt át. Huang Renjun chỉ có thể rên rỉ nắm tai Na Jaemin coi như cảnh cáo.

Có lẽ chơi đủ rồi, Na Jaemin ngồi dậy trên giường, ôm Huang Renjun vào lòng.

Huang Renjun chỉ cảm giác áo sơ mi thừa thãi rườm rà bèn nhấc tay muốn tự cởi.

Na Jaemin kéo cạp quần lót của cậu xuống, vuốt thứ đã sớm thức tỉnh.

Tay Huang Renjun đổi hướng giữa đường, buông xuống bám vào cánh tay Na Jaemin.

"A... Nhanh lên." Huang Renjun mềm nhũn như nước trong lòng hắn.

Na Jaemin ôm eo Huang Renjun điều chỉnh tư thế, để cái đó của mình chen vào giữa khe mông Huang Renjun.

Huang Renjun biết về mặt sinh lý AO có chênh lệch, nhưng không ngờ của Na Jaemin to như thế.

Có thể vào được thật sao? Huang Renjun mơ màng suy nghĩ, không nhịn được uốn éo sượt mông mấy cái.

"Ái..." Quần lót ma sát cái đó sinh đau khiến rít lạnh một hơi.

"Làm đau cậu à?" Huang Renjun nhấc hông lên, muốn thoát khỏi luồng nhiệt nóng bỏng đồng thời hùa theo động tác của Na Jaemin.

Na Jaemin luồn tay kia vào áo cậu bóp một cái trên eo, sau đó đi lên trên vân vê đầu vú đã đứng thẳng của Huang Renjun.

May mà ban nãy liếm ướt rồi, lúc này ngón tay Na Jaemin mặc sức chà xát đầu vú, ấn đảo quanh, Huang Renjun cũng không thấy đau.

Trái lại tiếng rên càng ngày càng nũng nịu.

Na Jaemin nhanh tay hơn.

Ngón chân bọc trong tất co quắp một chỗ, mãi lâu sau mới khoan khoái duỗi ra.

"Sao không nói gì?" Huang Renjun lên đỉnh xong càng thêm động tình hơn, mùi trà nhài trong không khí ngày càng rõ rệt.

"Renjun không cho nói." Na Jaemin hôn bên cổ Huang Renjun, âm thanh rầu rầu.

Huang Renjun quay đầu cùng hắn hôn môi: "Nghe lời thế à? Cậu đừng luôn miệng nói tôi thơm là được."

Cảm nhận được lớp vải bên trên cái đó bị luồng nhiệt làm ướt, Na Jaemin giúp cậu cởi quần lót, ngón trỏ thăm dò bên ngoài hoa cúc.

Omega động tình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, Na Jaemin duỗi một ngón tay vào mà chẳng cần tốn sức.

"A..." Cảm giác lạ lẫm phía sau làm Huang Renjun muốn né tránh nhưng cậu được Na Jaemin ôm chặt cứng.

"Renjun ướt quá..." Na Jaemin nhìn chằm chằm nét mặt Huang Renjun, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, vậy mà còn có tiếng nước vang.

Huang Renjun vốn định lườm hắn, song kết hợp với nét mặt ấm ức nhìn trông như đang hờn dỗi.

"Renjun mềm ghê..." Na Jaemin chen ngón tay thứ hai, cúc hoa mềm khép mở nhiệt tình muốn nuốt ngón tay vào sâu hơn.

"Cậu thần kinh..." Mùi trà nhài ngày một ngào ngạt hơn.

Na Jaemin cắn tai cậu, ngón áp út cũng chen vào: "Bên trong Renjun nóng quá, liệu có nóng hơn của tôi không?"

Huang Renjun chưa kịp trả lời, Na Jaemin gấp gáp thêm cả ngón út vào: "Hình như hơi chặt rồi, nếu Renjun đâu thì phải nói với tôi đấy~"

Nói xong hắn bôi chất lỏng dính trên ngón tay vào cái đó của mình, ôm Huang Renjun đè xuống giường mặt đối mặt.

"Bẩn..." Huang Renjun bị cảm giác man mát trên lưng kích thích rùng mình, giãy giụa muốn đổi chỗ.

"Sao Renjun lại chê thứ của mình thế?" Cánh tay Na Jaemin tóm lấy đầu gối cậu: "Tôi vào đây~"

Huang Renjun hơi ngẩng đầu, Na Jaemin cúi xuống hôn yếu hầu rung rung của cậu.

"Đau không?" Kỳ dịch cảm nỗi kích động ùa tới ào ạt, Na Jaemin nhịn đến mức trán đổ đầy mồ hôi.

Huang Renjun giơ tay vuốt mồ hôi bên tóc mai hắn: "Không sao... Cậu di chuyển đi... Ôi đụ mẹ... Cậu có thể... Tiến hành tuần tự không..."

Suy cho cùng là người trí thức, bị hành đến mức một câu nói phải thở ba lần mà vẫn nhớ ra thành ngữ.

"Không được đâu~" Na Jaemin lại vùi mặt vào hõm vai Huang Renjun làm nũng: "Phía sau Renjun thoải mái quá, tôi cũng không kiềm chế được... Renjun cố chịu một chút..."

Cúc hoa vốn nhạt màu mà bị thứ dữ tợn ma sát cho lan ra màu đỏ diễm lệ.

"Nhẹ thôi... Jaemin... Hỏng mất..." Cái đó của Huang Renjun không được đụng chạm cũng ngẩng cao đầu.

Na Jaemin như cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi, giọng nói trầm ấm: "Không hỏng đâu, cái miệng nhỏ bên đưới của Renjun giỏi cắn thật... vừa nóng vừa ướt..."

Huang Renjun nghe hắn nói mà mặt đỏ bừng đến mức có thể nhỏ máu, phía sau không nhịn được kẹp càng chặt hơn: "Cậu đừng... dâm như thế... A..."

"Rõ ràng Renjun quyến rũ tôi mà, cắn rõ là chặt, đang chê tôi vào chưa đủ sâu vào?"

Tay khoát trên vai Na Jaemin của Huang Renjun buông xuống, che mặt mình.

Na Jaemin vừa tiếp tục nỗ lực, vừa muốn húc đầu vào cánh tay Huang Renjun: "Ôm tôi đi... Renjun không yêu tôi sao?"

"Không yêu!" Huang Renjun thuận tay giơ lên, không ngờ vỗ cái đốp vào mặt Na Jaemin, cậu vội vàng xoa cho hắn.

Na Jaemin càng thêm tủi thân: "Renjun không yêu tôi... Chẳng những không ôm tôi mà còn đánh tôi huhu..."

Huang Renjun nhìn người phía trên căn môi nước mắt lưng tròng, cất lời giữa những tiếng rên rỉ: "Cậu nhẹ thôi... thì tôi yêu cậu..."

"Renjun còn lừa tôi!" Na Jaemin gần như lần nào cũng vào nơi sâu nhất, bìu dái đánh vào mông Huang Renjun đỏ bừng: "Renjun kêu vang như thế, rõ ràng cũng rất thích tôi dùng sức."

Huang Renjun bị hành đến mức không thể suy nghĩ, càng đừng nhắc đến chuyện Na Jaemin còn đang khóc lóc om sòm nói yêu hay không.

"Được rồi đừng khóc nữa... Nghe lời cậu hết... A nhẹ thôi... Ôm nào..." Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin.

Na Jaemin vào nơi sâu nhất rồi bất động, sụt sịt hít mũi: "Renjun có yêu tôi không?"

"Yêu..." Huang Renjun nhấc tay lau nước mắt đọng trên khóe mắt cho hắn: "Renjun yêu Jaemin, nín đi."

"Vậy Renjun cho tôi đánh dấu nhé?" Na Jaemin khóc xong hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Thôi cậu cứ khóc tiếp đi."

Na Jaemin biết hôm nay không có hi vọng lừa Huang Renjun đánh dấu, chỉ đành khóc lóc liếm tuyến mùi của cậu mong cậu nhả chất dẫn dụ nhiều hơn.

Huang Renjun lên đỉnh hai lần rốt cuộc Na Jaemin mới có dấu hiệu cao trào.

Huang Renjun cố gắng nhấc một chân cọ vào hông Na Jaemin: "Cậu nhanh lên... Tôi mệt lắm rồi..."

Na Jaemin tăng tốc độ: "Thế Renjun gọi tôi là chồng được không?"

"Chồng ơi..." Huang Renjun lười so đo với hắn, chỉ muốn khiến hắn nhanh ra ngoài.

"Năn nỉ chồng nhanh lên đi."

"..."

"Renjun năn nỉ đi mà~" Na Jaemin lại bắt đầu sụt sịt mũi.

"Chồng ơi... ừm... Chồng nhanh lên..." Huang Renjun đâm theo lao.

Giờ Na Jaemin mới cười, hôn gáy Huang Renjun rồi bắn ra.

"Cách xa tôi ra, đừng quệt nước mũi vào cổ tôi!" Huang Renjun đạp Na Jaemin một cái.

"Renjun chê tôi..." Na Jaemin ấm ức dẩu môi.

Huang Renjun nghĩ, vẫn phải ly hôn thôi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun