Chương 3: Tiếng chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giao mùa thời tiết khá dễ chịu, nhưng vào thu tầm vài tuần là Na Jaemin lại bắt đầu cảm vặt.

Dạo này hắn không uống trà hoa cúc nữa. Sau khi lọ trà của vị khách kia hết sạch, hắn tìm mua khắp nơi cũng không tìm được loại trà có hương thơm và công dụng tương tự. Đồ đi mua không chuẩn, đồ tự sấy thì lại hơi thất bại, vậy nên Na Jaemin càng chắc chắn rằng thời gian trước kia hắn đỡ đau nửa đầu là do thời tiết chứ không phải nhờ trà hoa cúc.

Khi mới bắt đầu sụt sịt cảm vặt, hắn đã nhanh chóng tuyển thêm hai nhân viên mới để lấp vào những ca làm trống người. Trừ những lúc phải kiểm kê nguyên liệu và đóng mở cửa, hắn gần như chỉ nhốt mình trong nhà không tiếp xúc với ai. Sinh viên đến quán đông hơn hẳn mấy tháng hè, hắn chỉ nằm vô tri vô giác trên giường thôi cũng không lo bị lỗ vốn. Chỉ có vị khách kia sau khi tặng hắn trà hoa cúc thì lại giở chứng biến mất một thời gian dài.

Dù sao thì Na Jaemin cảm thấy bản thân vẫn còn nợ chàng trai trẻ đó một lời cảm ơn. Không biết mùa đông sắp tới có tuyết rơi thì vị khách kia còn quay trở lại để mở tung cửa sổ nữa không, cũng không biết liệu trong tương lai liệu hắn còn thấy khó chịu với thái độ dửng dưng trước ô cửa sổ mở của người ta nữa không. Na Jaemin chỉ biết thời gian vừa qua hắn sống tương đối tốt, vừa nhờ thời tiết hợp ý vừa nhờ trà hoa cúc thơm lừng. Thế này mà không cảm ơn người ta một câu thì đúng là hơi vô ơn, Na Jaemin tin vào nhân quả, bởi thế mà mỗi lần cuộc sống hắn khấm khá hơn một chút, hắn lại cố gắng báo đáp tất cả những người mà hắn cho rằng đã giúp cuộc sống hắn dễ thở hơn.

Những điều tốt đẹp trong đời hắn chẳng bao giờ duy trì được lâu, hôm qua cơn đau nửa đầu hình như có nặng hơn thường ngày một chút. Mấy giấc mơ kì lạ vẫn cứ thay phiên nhau xuất hiện, hiếm lắm mới có một ngày hắn ngủ không mơ. Na Jaemin mở mắt ra, mới chỉ ba giờ sáng, lúc nào tỉnh giấc cũng là ba giờ sáng. Hắn từng nghĩ đến việc mua thuốc ngủ về uống để khỏi mơ linh tinh rồi lại thức đến sáng, nhưng đầu có thể sẽ đau nhói lâu và dai dẳng hơn nên đành thôi.

Bác sĩ kì nào cũng dặn hắn nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn và hạn chế lạm dụng thuốc ngủ. Thuốc ngủ hắn xưa nay ít dùng nên không phải lo, tập thể dục trong phòng cũng đủ để cho hắn một cơ thể tương đối cơ bắp rồi, chỉ riêng chuyện ra ngoài là hắn một mực từ chối. Hắn cho rằng ra đường quá nhiều sẽ dẫn đến việc hắn buộc phải giao tiếp với nhiều người lạ, huống gì vùng ngoại thành này còn không phải quê hương hay nơi chốn nào đó thân thuộc với hắn. Na Jaemin ghét nhất là khói bụi của phương tiện giao thông, dù có đeo khẩu trang thì viêm mũi dị ứng cũng không tha cho hắn. Đó cũng là một trong những lí do hắn chuyển về vùng ngoại thành để mở quán, lượng xe cộ không quá nhiều để hắn có thể thoải mái mở cửa sổ cả ngày.

Thêm nữa, mấy ngày cảm vặt gần đây đúng là cái cớ tuyệt vời để hắn nằm lì trong nhà. Na Jaemin không có định kiến gì với mùa thu, trái lại hắn còn rất thích ăn khoai lang và hạt dẻ nướng. Chỉ có điều vừa sinh ra đã có cơ quan hô hấp quá nhạy cảm, hắn cũng không thể nào thoải mái tận hưởng tiết trời mát mẻ được người người ca tụng này. Đầu bắt đầu đau nhức hơn, mũi thì bên nghẹt bên thông, tâm trạng Na Jaemin cứ vậy mà tụt hẳn về âm vô cùng.

Hắn nằm bất động một lúc trên giường mới ngửi thấy mùi sắt, gió heo may tuy thoải mái dễ ngủ nhưng lại khiến môi hắn bong tróc chảy máu hai tư trên bảy. Sáng nay dậy ăn sáng xong, hắn thấy tinh thần hơi uể oải nên trực tiếp ngã vào nệm giường êm ái mà bỏ qua bước thoa son dưỡng. Na Jaemin không thích cảm giác dinh dính của son trên môi, mà bình thường không thoa thì môi lại khô rát khó nói chuyện. Hắn đành lười nhác liếm sạch máu, chậm rù rì tiến đến bàn làm việc tìm son dưỡng.

Màn hình PC mở từ sáng sớm, là camera ghi lại toàn cảnh quán cà phê tầng một của hắn. Na Jaemin thoa son qua loa rồi mới để ý ở góc cửa sổ quen thuộc, vị khách kì lạ kia đã quay lại. Hắn tặc lưỡi, tại sao lại quay lại vào đúng cái ngày hắn chỉ muốn nằm ườn trên giường. Na Jaemin mất một lúc để đấu tranh xem có nên xuống quán hay không, xuống thì lười mà không xuống thì sợ ngày mai vị khách này lại biến mất.

Cuối cùng hắn cũng thành công thuyết phục bản thân xuống tầng, trước khi xuống còn cẩn thận mặc lại quần áo cho tử tế. Mấy ngày cảm vặt trông hắn tả tơi hơn bình thường: một bộ quần áo ngủ kẻ sọc nhàu nhĩ mặc đi mặc lại suốt mấy ngày, sắc mặt luôn âm u không sức sống. Na Jaemin cho rằng mặc quần bò sáng màu cùng áo cổ lọ màu be sẽ giúp hắn trông tươi tỉnh và gọn gàng hơn một chút, đảm bảo người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ ngờ đến việc mấy ngày qua hắn ăn mặc như tù nhân.

Vị khách nọ đang chăm chú đọc sách, dường như cảm nhận được hắn vừa xuống quán, ngay tức khắc ngẩng đầu lên. Na Jaemin chạm phải ánh mắt bất ngờ của cậu trai nọ, hắn biết bản thân không làm gì sai, thế mà cũng bị giật mình một cái. Có phải vị khách này đang chờ hắn xuống không, có phải hắn là lí do để cậu ta ghé quán không? Còn nhiều câu hỏi hắn muốn hỏi, bao gồm cả câu hỏi về những giấc mơ, nhưng hắn sợ người ta nghĩ hắn bị thần kinh; mà chính hắn cũng thấy mình hơi thần kinh thật. Chẳng ai lại đường đột đi hỏi sự liên quan giữa những giấc mơ của chính mình với một người xa lạ còn chưa biết tên cả.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Quán của anh mà, anh cứ tự nhiên. Nào, mời ngồi."

Na Jaemin kéo ghế ngồi xuống, không đợi để giữa hai người xuất hiện sự ngượng ngùng, hắn đã ngay lập tức vào việc:

"Tôi muốn cảm ơn anh vì trà hoa cúc. Thời gian đó tôi đã đỡ đau nửa đầu hơn rất nhiều, công việc làm ăn cũng trộm vía khấm khá hơn. Tôi đã dặn nhân viên nếu thấy anh đến thì giảm 50% mọi thức uống, đây là chút lòng thành tôi có thể đáp lại. Mong anh đừng ngần ngại nhận lời cảm ơn của tôi."

Vị khách nọ không bất ngờ lắm, lúc order đồ uống và tính tiền tại quầy đã thấy hóa đơn rẻ hơn một nửa rồi. Cậu trai trẻ chỉ gật đầu cười, ý là hoàn toàn thỏa mãn với lời cảm ơn hào phóng này.

"Anh chỉ cần giảm lần này là được rồi, những lần sau không cần nữa đâu. Nhận lần này tôi không ngại, nhưng thêm lần nữa thì ngại lắm."

Người ta đã nói vậy rồi thì hắn cũng không muốn dây dưa lằng nhằng nữa:

"Vậy tôi xin phép đi trước, anh cứ tự nhiên thưởng thức trà cam thảo nhé. Cảm ơn anh đã ghé quán thường xuyên và giúp đỡ tôi."

"Vâng, tất nhiên rồi. Nếu anh còn đau đầu thì nên chăm đạp xe thư giãn một chút, đảm bảo có hiệu quả hơn trà hoa cúc. Lần trước tôi đạp xe theo chiều gió lên ngọn đồi cách đây không xa, trên đó có một ngôi đền rất thanh tịnh, tôi ngủ ở đó một đêm đã thấy cơ thể sảng khoái hơn hẳn."

"Cảm ơn anh về lời khuyên, tôi sẽ cân nhắc."

Na Jaemin thường chẳng bao giờ cân nhắc chuyện có nên ra ngoài hóng gió hay không, vì chắc chắn một trăm phần trăm lựa chọn của hắn sẽ là không. Khi nào thực sự muốn thì hắn sẽ đi, không thì sẽ chẳng bao giờ có khái niệm cân nhắc. Có lẽ hắn phải chờ đến khi nào mũi thở thông hơn cái đã, mũi không còn chảy máu hay khô rát thì hắn mới nghĩ đến chuyện đạp xe hóng gió.

Liên tục mấy ngày sau, vị khách kia vẫn đến quán ngồi ở chỗ cũ. Na Jaemin cứ tiếp tục lười biếng làm ổ trên giường thêm cả tuần, mãi cho đến khi vị khách đó lại biến mất. Thuốc viêm mũi dị ứng cuối cùng cũng phát huy tối đa tác dụng, đường hô hấp của hắn đã được giải cứu ngoạn mục rồi. Vừa hay hôm nay trời rất xanh, giấc ngủ đêm qua cũng không đến nỗi nào, tâm trạng hắn vì thế mà tốt vô cùng. Nếu không phải là hôm nay, chắc phải tám kiếp nữa hắn mới chịu ra khỏi nhà mất.

Hắn lấy đại một chiếc áo gió, khẩu trang và tất tay thể thao rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Ngoại thành chỉ có duy nhất một chỗ cho thuê xe đạp, thật may mà tiệm cho thuê không quá xa nhà, tâm trạng hắn càng thêm phấn chấn. Lâu lắm rồi gió thu mới nhẹ nhàng như vậy, trời cũng trong xanh hơn mọi ngày, Na Jaemin cho rằng hôm nay vận may sẽ đến với mình.

Thuốc tây bỗng nhiên lại có tác dụng hơn hẳn, hắn đạp xe được một lúc lâu rồi mà đầu vẫn không hề choáng váng. Na Jaemin cứ đạp xe theo chiều gió, không phải là do nghe theo vị khách kì lạ kia bảo vậy, chỉ đơn giản chiều gió là chiều hướng ra ngoại tỉnh, chiều ngược lại thì hướng vào nội thành nên dĩ nhiên hắn cứ đâm theo chiều gió mà đi. Đường bê tông tương đối thông thoáng, thi thoảng mới có vài chiếc container chở hàng, còn đâu cũng chủ yếu là nông dân chạy xe kéo và những người đạp xe hóng gió như hắn. Na Jaemin không sợ lạc đường, hắn chỉ ghét phải mở điện thoại tra map phiền phức, vì thế hắn không rẽ ngang rẽ dọc, cứ nhằm một đường thẳng mà đi.

Trời hôm nay gió rất nhẹ, bình thường tản bộ người ta đã có thể ngửi rất rõ mùi khoai lang và hạt dẻ nướng, nhưng hôm nay hắn phải đạp xe đến gần ụ lá nướng khoai may ra mới ngửi được. Gió nhẹ mới tốt, không thì hắn chỉ cần đạp xe một bữa là về nhà sẽ phải ăn ngủ nghỉ với viêm mũi dị ứng thêm mấy tuần nữa cũng nên. Nắng đổ xuống con đường ngoại thành một màu vàng tươi rực rỡ, không khí cũng thanh khiết hương cỏ cây mà không hề gay gắt mùi nhựa đường như trong thành phố đông đúc. Na Jaemin càng tự tin rằng ngày hôm nay chắc chắn hắn sẽ gặp chuyện may, hoặc ít nhất là hắn có dự cảm siêu tích cực về những điều đang đón chờ hắn ở phía trước.

Khi đạp xe đến dưới chân đồi, Na Jaemin mới nhớ ra lời gợi ý của vị khách nọ. Rằng trên ngọn đồi này có một ngôi đền rất thanh tịnh, cậu ta bảo ngủ ở đó một đêm mà tinh thần đã sảng khoái hẳn ra. Hắn cho rằng đó chỉ là một phương thức ám thị tâm lý mà thôi; con người cho rằng đến đền, đến chùa giúp tĩnh tâm thì họ sẽ tự nhiên cảm thấy tĩnh tâm sau khi đến. Còn nếu những người không tin vào điều đó, có ở lại đền và chùa bao lâu thì cũng không cảm thấy "tĩnh tâm". Hắn không tin vào năng lượng tâm linh của đền hay của chùa, tất cả đều là do nội lực của con người quyết định, đền hay chùa thì làm sao có thể thay đổi được bản chất của con người chỉ sau một thời gian ngắn chứ.

"Chà... Hoa huỳnh anh nở đẹp thật đấy."

Hai bên đường mòn hoa huỳnh anh nở vàng rực, quang cảnh khác hẳn với vùng đồng lúa hắn vừa đi qua. Hoa huỳnh anh thường được trồng ở vùng biển nhiều hơn, cũng chẳng phải loài hoa thu ong hút bướm, càng chẳng bao giờ nở rộ vào giữa thu. Ấy vậy mà đường mòn lên đồi đầy những ong và bướm, hắn còn loáng thoáng ngửi được mùi phấn hoa trong không khí, cảm giác sức sống mơn mởn len lỏi vào từng hơi thở thật không giống mùa thu một chút nào. Na Jaemin vốn định vòng xe về, chần chừ một lúc mới quyết định đạp tiếp lên đồi. Nhìn hình dáng cây hai bên đường đều mọc theo một phương, cành cây chĩa ra ngoài đều được tỉa tót gọn gàng, hắn mới nghĩ ra được lí do vì sao hoa huỳnh anh bỗng nhiên lại nở vào mùa thu. Hẳn là có người đặc biệt dày công nuôi trồng và chăm sóc, trồng được cả một đoạn đường dài như thế này chẳng dễ một chút nào.

Đồi thoải, đường mòn lên đồi được ép sỏi mịn rất dễ đi. Nhìn thì đơn giản nhưng con đường và vạt hoa hai bên này chắc chắn phải đắt hơn căn nhà mua lại của hắn. Na Jaemin tháo khẩu trang nhét vào túi áo, hắn tự nhủ lỡ chuyến này đi về có bị viêm mũi dị ứng lại thì cũng đành chấp nhận, hoa thơm nắng đẹp gió mát thế này mà cứ khư khư đeo khẩu trang thì thà ở nhà còn hơn.

Con đường hoa huỳnh anh dẫn Na Jaemin đến một ngôi đền nhỏ. Mái đền cong cong có khắc họa tiết đầu rồng trên từng gân ngói, thoáng trông có vẻ không phải là họa tiết truyền thống của Triều Tiên. Hàn Quốc những năm dạo gần đây có rất nhiều tông phái mới tách ra từ những tôn giáo quen thuộc, chỉ nhìn mỗi họa tiết trên kiến trúc đền thì hắn chưa thể đưa ra được kết luận chính xác. Cổng đền cao chỉ hơn hai mét, ngay phía dưới còn treo thêm một chiếc chuông gió nhỏ xinh màu ngọc bích. Na Jaemin phải khom lưng mới qua được cổng đền, chuông gió bỗng vang lên lanh lảnh như chào đón khách đến thăm nhà.

Hắn ngoảnh đầu lại, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió nhỏ giờ đang im lìm giữa khoảng trời lặng gió. Cứ vài giây hắn mới nghe được tiếng chuông bé tí giòn tan va nhè nhẹ vào nhau, trên đồi này vậy mà không có gió dìu dịu như dưới vùng đồng bằng nữa. Na Jaemin nghe nói người xưa dùng chuông gió để đuổi quỷ, dẫu biết có thờ có thiêng, có kiêng có lành nhưng hắn vốn dĩ chẳng phải tuýp người tin sái cổ vào những mẩu truyện dân gian dọa con nít. Nắng trong veo phản chiếu lên thân chuông lấp lánh, thoáng chốc hắn đã nghĩ nếu quỷ thực sự tồn tại thì chắc là chúng sẽ có phần sợ hãi trước năng lượng thuần khiết của những chiếc chuông gió nhỏ bé này.

"Hôm nay gió nhẹ thật đấy, đạp xe chắc không thoải mái như mọi ngày đâu nhỉ?" Giọng nói dày dặn vang lên từ sau lưng, hắn quay đầu lại mới thấy một cụ bà tóc bạc phơ đi ra từ gian nhà phụ một bên đền.

"Hôm nay là ngày đầu tiên con đạp xe hóng gió đấy ạ."

Hắn đáp lời bà cụ, đánh mắt nhìn kĩ hơn khuôn viên ngôi đền. Đền không quá rộng, gian nhà phụ cũng rất bé, nếu trong đó có cả nhà vệ sinh lẫn phòng bếp thì cũng chỉ đủ cho một người sinh hoạt. Lẽ nào ngôi đền này chỉ có mỗi cụ bà kia trông nom, vậy thì con đường hoa huỳnh anh là do ai chăm sóc, tỉa tót cẩn thận như thế chứ.

"Thanh niên trai tráng mạnh khỏe thế này mà đến tận giờ mới đạp xe hóng gió lần đầu hả con? Sau này vận động nhiều tí cho khỏe, đạp lên đây chơi để bà còn có người nói chuyện cùng. Chục năm nay chẳng còn ai lên trông nom đền nữa cả."

Bà cụ ngồi xuống ghế đá mài ở dưới gian đền phụ, trong tay ôm một ly trà ấm còn bốc khói. Na Jaemin dắt xe vào sân đền, để tựa vào giếng đá, vừa ngó nghiêng quanh đền vừa đáp lời cụ bà:

"Vâng. Bà trông đền bao lâu rồi ạ?"

"Chắc phải hơn sáu mươi năm rồi. Có khi bà là đời cuối cùng trông đền này mất, con cháu làm ăn xa, cả năm lên thăm bà có mỗi dịp Trung thu thôi". Bà cụ vừa nhâm nhi trà vừa chầm chậm nhả ra từng chữ, có lẽ tuổi già khiến phổi cụ không còn khỏe, hơi thở cụ vừa ngắn vừa nông, nói chuyện tương đối khó khăn.

"Đền này... là thờ ai vậy ạ? Con không nghe thấy ai dưới kia kể về đền này bao giờ."

"Tổ tiên bà bảo là thờ Thần Nông. Thời xưa nông dân thường đến dâng lễ cầu mong thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu. Nghe nói Thần ở đền này thiêng lắm, cầu gì được nấy, vùng này chưa có hạn hán cũng chưa có lũ lụt bao giờ, trồng cây gì tốt tươi cây đó. Chứ đến thời bà thì chiến tranh liên miên, xã hội phát triển nên chẳng ai nhớ về nơi này nữa."

Na Jaemin không tin vào sự phù hộ của Thần. Kể cả con đường hoa huỳnh anh vàng rực dẫn lên đền, hắn cũng cho rằng đấy là nhờ sự can thiệp của khoa học hiện đại. Tín ngưỡng của người khác, hắn không phán xét nhưng cũng không quá đồng tình. Có thể nói vùng đất này xưa nay được thiên nhiên ưu ái cho mưa thuận gió hòa, chứ làm gì có thần linh nào nghe thấy lời cầu nguyện của con người mà điều hòa thời tiết theo ý họ được chứ.

"Chà, hôm nay chẳng có gió, buồn tai thật. Bà ở đây một mình may ra chỉ có tiếng chuông gió leng keng cho đỡ buồn". Cụ bà thở dài, có vẻ như lâu lắm mới lại có người lên đền nên cụ rất thích khơi ra chuyện để nói. Na Jaemin bình thường rất tận hưởng cuộc sống ở một mình, có điều hắn không nghĩ người khác cũng yêu thích cuộc sống đơn độc như hắn, đặc biệt là người già. Dây thần kinh cảm xúc của hắn vốn không nhạy cảm đến thế, chẳng qua lần này hắn đột nhiên cảm thấy buồn tủi thay cho bà cụ.

"Vậy hôm nào con lên đây, con mua cho bà thêm vài chiếc chuông gió treo cho vui tai."

Bà cụ cười hiền gật đầu, không hề từ chối lòng tốt của hắn như những người lạ khác. Cụ hướng mắt về chiếc chuông gió treo dưới cổng đền, lại chậm rãi kể chuyện:

"Xưa mẹ bà kể là tiếng chuông gió có thể gợi nhớ con người về kiếp trước đấy, mỗi tội không phải ai cũng có quyền được lưu lại kí ức về tiền kiếp của mình. Hầu hết con người khi chết đi đều buộc phải uống trà lãng quên thì mới được phép đầu thai chuyển kiếp. Con có tin vào mấy câu chuyện kiểu này không? Hồi nhỏ bà tin răm rắp, giờ già hơn thì bớt tin rồi. Kiếp trước kiếp sau rồi cũng thế, sống mòn sống mỏi mệt lắm con nhỉ?"

Na Jaemin cũng chỉ đáp lại cụ bà bằng một cái gật đầu rất nhẹ. Đúng vậy, giả sử có kiếp trước thì hắn cũng chẳng tò mò, có kiếp sau thì hắn cũng không mong đợi. Kiếp này của hắn còn chưa đủ chán hay sao, nếu không dứt khoát bỏ việc ra ngoại thành mở quán cà phê thì có khi hắn đã phát điên tới mức nhảy sông Hàn tự tử cho xong.

Trời nổi gió nhẹ, chuông gió trong vắt làm thanh tỉnh đầu óc hắn. Na Jaemin chợt nghĩ, ấy thế mà cảm giác thanh tịnh ở ngôi đền này là có thật. Có lẽ là do ngôi đền nằm lẻ loi trên ngọn đồi thoải, cách xa khu dân cư nên luôn mang màu sắc yên tĩnh hiếm nơi nào có được. Hắn nghĩ nếu hắn mà đến một ngôi đền trong khuôn viên thành phố thì khó mà cảm nhận được sự bình yên mềm mại như ở ngôi đền này. Quả nhiên nơi ít người vẫn là nơi dễ chịu.

"Con trai đến đây rồi thì cầm ít lộc về đi con", bà lão vừa nói vừa gom một vạt hoa khô phơi trước sân vào túi vải nhỏ, nhanh tay buộc lại rồi đưa cho hắn, "Trà này pha nước ấm uống rất dễ chịu. Bọn trẻ con thi đại học toàn lên đây xin bà trà về pha thôi."

"Vâng, con cảm ơn ạ."

Hắn ngồi lại một lúc trò chuyện cùng cụ bà về thời tiết dạo gần đây và bệnh đau vai gáy của cụ. Na Jaemin không phải kiểu người thích hay sẵn sàng trò chuyện cùng người khác, chỉ vừa hay hôm nay sức khỏe hắn tích cực hơn mọi ngày và cụ bà rất dễ mến mà thôi. Ngôi đền này dường như nằm trong miền tĩnh lặng lạ kì, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trấn an những ngọn sóng lòng cồn cào không rõ nguyên do của hắn. Chắc là hắn sẽ quay lại, hắn sẽ chọn một ngày trời nổi gió để quay lại nghe rõ hơn tiếng chuông gió trước cổng đền.

Mặt trời lên thiên đỉnh, Na Jaemin tạm biệt bà cụ rồi đạp xe về khu dân cư. Trên đường về hắn còn mua một bọc hạt dẻ thơm lừng, hắn tự thấy mình không khác gì các cụ già đang dưỡng lão, đạp xe hóng gió tận hưởng mùa thu. Có điều hắn còn phải kiếm sống và nuôi cha mẹ, chứ không thì hắn đã dẹp tiệm mà nghỉ ngơi cho khỏe từ lâu rồi.

Ngày hôm nay của hắn rất thuận lợi, hắn duy trì được tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái suốt cả ngày. Na Jaemin chỉ mong sau hôm nay viêm mũi dị ứng sẽ không quay lại, nếu không thì tiếc lắm. Trời mùa thu rất hợp để đi đạp xe, dù hắn không có kế hoạch đạp xe cho ngày mai thì hắn vẫn có dự định quay lại ngôi đền nọ thêm vài lần nữa. Ngôi đền mang lại cho hắn cảm giác bình an đến lạ, đến cả tiếng chuông gió mà hắn từng chê là ồn ào trong các hiệu sách cũng mang lại sự thuần khiết khác hẳn.

Chắc là lại phải cảm ơn vị khách kia thêm một lần nữa rồi.

Đêm nay Na Jaemin ngủ ngon mà không hề gặp phải cơn đau nửa đầu nhưng nhức như mọi lần. Hắn an tâm vùng vẫy trong chính giấc mơ kì lạ của chính mình, nơi có một mái chùa rộng lớn cùng lũ trẻ đang thi nhau thả diều, trước sân là cây hoa anh đào nở hồng rực rỡ một vùng trời. Là giấc mơ mới. Hắn nhận thức được hắn đang mơ một giấc mơ mới, một giấc mơ hết sức thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro